Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
Chuyến đi chơi đầu tiên của nhóm đến Phuket
Tuyền Mini
2024-07-03 14:00:41
Sau khi ăn uống xong vui vẻ trở về khách sạn thì Lý Tuệ Nhiên mới biết anh đã trả phòng rồi.
Vậy là sợ quá bỏ chạy rồi à? Nếu không có tật thì sao giật mình, nói vậy thì đồng nghĩa với việc không phải là anh không để ý đến cô, chỉ là cô không biết nguyên nhân vì sao anh lại tránh mặt cô mà thôi.
Vui chơi với hai cô bạn mấy hôm thì cô cũng trở về và chuẩn bị vào cty làm việc với anh hai.
Ở cty công việc thật sự rất nhiều, bây giờ thì cô hiểu vì sao mà ba Lý luôn bận rộn tối ngày mà không thể dành thời gian cho gia đình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mộng Có Đành Buông
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
Để thích nghi và tiếp thu được công việc từ ba và anh hai, Lý Tuệ Nhiên phải làm việc suốt mấy tháng liền mới theo kịp.
Khi đã quen với công việc rồi thì hôm nào được nghỉ cô sẽ đi tìm Trần Quang Đạt, có khi mua thức ăn có khi mua nước có khi đến chỉ để gặp anh luyện tập rồi trở về.
Trần Thành Đạt thì có vẻ ít bận rộn hơn Trần Quang Đạt nên khi có thời gian cũng vài lần hẹn cô đi ăn tối.
Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nên cũng ít có cơ hội để gặp nhau thường xuyên, nhưng có dịp rảnh cả nhóm vẫn hẹn nhau để ăn uống.
…****************…
Bây giờ là mùa hè mọi người có thời gian nghỉ ngơi nên hẹn nhau cùng đi du lịch, nhân dịp lần này Trương Ái Như vừa thi xong đại học.
Nên mọi người rủ nhau đi chơi cũng như để chia tay cô nàng, bởi vì lần này tiếp tục là Trương Ái Như đi Mỹ, nhưng cô ấy thích thiết kế nên đi qua đó học thiết kế thời trang.
Lần đi chơi này Trương Kiến Văn dẫn mọi người đến Thái Lan, cả nhóm định đến Phuket tắm biển sẵn tham quan hòn đảo mà Trương Kiến Văn mới mua.
Khi lên máy bay khoang hạng nhất ba cô gái lại ngồi gần nhau để tâm sự, Phạm Mai Ái Linh hỏi:
- Tuệ Nhiên dạo này tình cảm của cậu tiến triển đến đâu rồi?
- Vẫn như vậy tuy là anh ấy không tránh mặt mình như trước đây, nhưng tuyệt đối không nhận tình cảm của mình.
Lý Tuệ Nhiên rầu rĩ trả lời bạn mình, Trương Ái Như lên tiếng:
- Có khi nào có nguyên nhân gì đó nên anh ấy mới như vậy không?
- Chị cũng không biết, thôi bây giờ mình dùng chiêu mưa dầm thấm đất thôi, chứ chị cũng không biết làm sao nữa. Còn em thì sao đã tỏ tình chưa?
- Em chưa, em sợ khi em nói ra thì anh ấy đang tốt với em lại lạnh nhạt như anh Quang Đạt thì em chịu không nổi, nên để từ từ xem sao ạ.
Quay qua nhìn người còn lại Phạm Mai Ái Linh biết ngai nên trả lời:
- Mình chưa có gì cả, chưa có tình cảm nên chưa có tỏ tình.
- Ờ…
Hai cô gái trả lời như kiểu “chúng tôi hiểu hết rồi bạn đừng có dấu” làm Phạm Mai Ái Linh tức quá quay đi hướng khác không thèm nói chuyện với hai cô nữa.
Các anh không nghe thấy các cô nói chuyện gì nhưng thấy mấy cô gái cứ thì thầm với nhau cũng bật cười, kệ em gái họ vẫn thân nhau như vậy thì tốt rồi.
Ở ghế cuối cùng Trần Quang Đạt vừa đeo tai nghe vừa nhìn đến hướng của Lý Tuệ Nhiên, ở vị trí này anh có thể nhìn thấy cô ấy làm gì chỉ là không thấy mặt thôi.
Trương Kiến Văn ngồi bên cạnh với tay lấy một bên tai nghe của anh xuống nói:
- Cậu vẫn giấu kính tình cảm đó à?
- Gì chứ, cậu nói gì tớ không hiểu.
Trả lời Trương Kiến Văn xong anh nhìn đi hướng khác không nhìn Lý Tuệ Nhiên nữa. Nhưng mà anh bạn vẫn không tha nói tiếp:
- Mọi người không để ý chứ tớ là người thân với cậu nhất, còn hơn là Thành Đạt với cậu nữa, thế nên cậu không qua mắt được tớ đâu.
- Cậu nói gì đâu không, tớ không hiểu.
- Cậu thích Tuệ Nhiên đúng không?
- Không có.
- Cậu đừng có chối nữa tớ biết hết nhé!
- Cậu nói lung tung thôi tớ mệt rồi tớ ngủ một chút, đến nơi thì gọi tớ dậy nha!
Nói rồi Trần Quang Đạt đeo lại tai nghe nhắm mắt ngủ, không thèm nói chuyện với Trương Kiến Văn nữa.
Còn Trương Kiến Văn mỉm cười như kiểu hiểu hết rồi, nói đúng tim đen rồi nên chạy trốn kìa.
Mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi máy bay thông báo đến nơi, thức dậy chuẩn bị xuống máy bay về khách sạn.
Bởi vì bận việc nên mọi người đi chuyến bay chiều, khi qua đến Phuket thì trời đã tối mọi người ngủ lại một đêm sáng mới ra đảo sớm bằng du thuyền.
Khi nhận phòng khách sạn thì cả nhóm đều ở chung một tầng nhưng lại tình cờ thế nào, phòng của Lý Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt lại đối diện với nhau nữa.
Vừa mở cửa bước ra thì hai người nhìn nhau, Lý Tuệ Nhiên lên tiếng trước:
- Chúng ta cùng nhau đi xuống dưới sảnh để đợi mọi người nhé!
Trần Quang Đạt vẫn như trước đây chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, hai người cùng nhau đi đến thang máy để xuống dưới.
Ở trong thang máy Lý Tuệ Nhiên hỏi:
- Anh từ trước đến giờ có từng hẹn hò với ai chưa? Kể từ khi anh từ chối em đấy.
- Không có.
Chỉ trả lời một câu rồi không nói tiếp, Lý Tuệ Nhiên nghe thấy câu trả lời thoáng có chút vui, bởi vì cô biết anh vẫn chưa có ai để trong lòng thì cô vẫn còn cở hội.
Vậy là sợ quá bỏ chạy rồi à? Nếu không có tật thì sao giật mình, nói vậy thì đồng nghĩa với việc không phải là anh không để ý đến cô, chỉ là cô không biết nguyên nhân vì sao anh lại tránh mặt cô mà thôi.
Vui chơi với hai cô bạn mấy hôm thì cô cũng trở về và chuẩn bị vào cty làm việc với anh hai.
Ở cty công việc thật sự rất nhiều, bây giờ thì cô hiểu vì sao mà ba Lý luôn bận rộn tối ngày mà không thể dành thời gian cho gia đình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mộng Có Đành Buông
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
Để thích nghi và tiếp thu được công việc từ ba và anh hai, Lý Tuệ Nhiên phải làm việc suốt mấy tháng liền mới theo kịp.
Khi đã quen với công việc rồi thì hôm nào được nghỉ cô sẽ đi tìm Trần Quang Đạt, có khi mua thức ăn có khi mua nước có khi đến chỉ để gặp anh luyện tập rồi trở về.
Trần Thành Đạt thì có vẻ ít bận rộn hơn Trần Quang Đạt nên khi có thời gian cũng vài lần hẹn cô đi ăn tối.
Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nên cũng ít có cơ hội để gặp nhau thường xuyên, nhưng có dịp rảnh cả nhóm vẫn hẹn nhau để ăn uống.
…****************…
Bây giờ là mùa hè mọi người có thời gian nghỉ ngơi nên hẹn nhau cùng đi du lịch, nhân dịp lần này Trương Ái Như vừa thi xong đại học.
Nên mọi người rủ nhau đi chơi cũng như để chia tay cô nàng, bởi vì lần này tiếp tục là Trương Ái Như đi Mỹ, nhưng cô ấy thích thiết kế nên đi qua đó học thiết kế thời trang.
Lần đi chơi này Trương Kiến Văn dẫn mọi người đến Thái Lan, cả nhóm định đến Phuket tắm biển sẵn tham quan hòn đảo mà Trương Kiến Văn mới mua.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi lên máy bay khoang hạng nhất ba cô gái lại ngồi gần nhau để tâm sự, Phạm Mai Ái Linh hỏi:
- Tuệ Nhiên dạo này tình cảm của cậu tiến triển đến đâu rồi?
- Vẫn như vậy tuy là anh ấy không tránh mặt mình như trước đây, nhưng tuyệt đối không nhận tình cảm của mình.
Lý Tuệ Nhiên rầu rĩ trả lời bạn mình, Trương Ái Như lên tiếng:
- Có khi nào có nguyên nhân gì đó nên anh ấy mới như vậy không?
- Chị cũng không biết, thôi bây giờ mình dùng chiêu mưa dầm thấm đất thôi, chứ chị cũng không biết làm sao nữa. Còn em thì sao đã tỏ tình chưa?
- Em chưa, em sợ khi em nói ra thì anh ấy đang tốt với em lại lạnh nhạt như anh Quang Đạt thì em chịu không nổi, nên để từ từ xem sao ạ.
Quay qua nhìn người còn lại Phạm Mai Ái Linh biết ngai nên trả lời:
- Mình chưa có gì cả, chưa có tình cảm nên chưa có tỏ tình.
- Ờ…
Hai cô gái trả lời như kiểu “chúng tôi hiểu hết rồi bạn đừng có dấu” làm Phạm Mai Ái Linh tức quá quay đi hướng khác không thèm nói chuyện với hai cô nữa.
Các anh không nghe thấy các cô nói chuyện gì nhưng thấy mấy cô gái cứ thì thầm với nhau cũng bật cười, kệ em gái họ vẫn thân nhau như vậy thì tốt rồi.
Ở ghế cuối cùng Trần Quang Đạt vừa đeo tai nghe vừa nhìn đến hướng của Lý Tuệ Nhiên, ở vị trí này anh có thể nhìn thấy cô ấy làm gì chỉ là không thấy mặt thôi.
Trương Kiến Văn ngồi bên cạnh với tay lấy một bên tai nghe của anh xuống nói:
- Cậu vẫn giấu kính tình cảm đó à?
- Gì chứ, cậu nói gì tớ không hiểu.
Trả lời Trương Kiến Văn xong anh nhìn đi hướng khác không nhìn Lý Tuệ Nhiên nữa. Nhưng mà anh bạn vẫn không tha nói tiếp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mọi người không để ý chứ tớ là người thân với cậu nhất, còn hơn là Thành Đạt với cậu nữa, thế nên cậu không qua mắt được tớ đâu.
- Cậu nói gì đâu không, tớ không hiểu.
- Cậu thích Tuệ Nhiên đúng không?
- Không có.
- Cậu đừng có chối nữa tớ biết hết nhé!
- Cậu nói lung tung thôi tớ mệt rồi tớ ngủ một chút, đến nơi thì gọi tớ dậy nha!
Nói rồi Trần Quang Đạt đeo lại tai nghe nhắm mắt ngủ, không thèm nói chuyện với Trương Kiến Văn nữa.
Còn Trương Kiến Văn mỉm cười như kiểu hiểu hết rồi, nói đúng tim đen rồi nên chạy trốn kìa.
Mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi máy bay thông báo đến nơi, thức dậy chuẩn bị xuống máy bay về khách sạn.
Bởi vì bận việc nên mọi người đi chuyến bay chiều, khi qua đến Phuket thì trời đã tối mọi người ngủ lại một đêm sáng mới ra đảo sớm bằng du thuyền.
Khi nhận phòng khách sạn thì cả nhóm đều ở chung một tầng nhưng lại tình cờ thế nào, phòng của Lý Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt lại đối diện với nhau nữa.
Vừa mở cửa bước ra thì hai người nhìn nhau, Lý Tuệ Nhiên lên tiếng trước:
- Chúng ta cùng nhau đi xuống dưới sảnh để đợi mọi người nhé!
Trần Quang Đạt vẫn như trước đây chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, hai người cùng nhau đi đến thang máy để xuống dưới.
Ở trong thang máy Lý Tuệ Nhiên hỏi:
- Anh từ trước đến giờ có từng hẹn hò với ai chưa? Kể từ khi anh từ chối em đấy.
- Không có.
Chỉ trả lời một câu rồi không nói tiếp, Lý Tuệ Nhiên nghe thấy câu trả lời thoáng có chút vui, bởi vì cô biết anh vẫn chưa có ai để trong lòng thì cô vẫn còn cở hội.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro