Kính Luân
2024-12-23 03:11:20
Ánh sáng lóe lên trả lại ba cái xác ai nấy cũng đầm đìa máu tươi. Lúc đặt chân tới thiên cung, không biết Cửu Vô Dạ đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn nhăn nhó mặt mày, bước chân trở nên loạng choạng bởi trọng thương gây ra và cũng vì cái đấm xoáy vào ổ bụng của Hinh nữa.
Không nói không rằng, Cửu Vô Dạ bế Cửu Ý Hiên rời đi, tới chỗ quân y, mặc nàng đang ngồi thụp xuống đó, đôi mắt mờ dần đi vì mất máu.
Nàng lại thấy nữa rồi, đôi mắt thâm tình đó của hắn. Cũng là một vẻ mặt lo lắng chưa bao giờ Hinh thấy trên gương mặt ấy.
Đồng tử thu lại có chút sợ sệt và gương mặt bạc phếch, trên trán cuồn cuộn gân xanh. Kể cả khi trên chiến trường có rơi vào thế hiểm, Thiên Hinh cũng chưa bao giờ thấy hắn có vẻ mặt nào như thế. Cửu Ý Hiên thực sự rất quan trọng với y.
Thế còn nàng? Còn nàng thì sao...
Nàng cười một cách buồn khổ rồi vô lực ngã nhào xuống nền đất. Trước mắt nàng mờ dần đi không biết vì lệ hay vì thiếu máu nữa. Thà rằng cục đá biết đau... để nàng đau về thể xác đến lấn át tinh thần đi còn hơn để cảm xúc nàng từng chút vỡ vụn thế này.
Hóa ra, bạo quân khi yêu có dáng vẻ như vậy. Hắn ruồng rẫy tất cả, kể cả ân nhân vừa cứu hắn.
Bên tai Hinh vang lên tiếng bước chân vội vàng hấp tấp. Có người thấy nàng rồi, nhưng không phải Cửu Diệp cũng chẳng phải Cửu Vô Dạ. Ai? Hinh không rõ. Nàng lờ mờ cảm nhận được mình bị bế bồng lên, áp mặt vào vai người nọ rồi nàng chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bất tỉnh nhân sự.
***
Chẳng biết đã qua được bao lâu, nhưng Thiên Hinh đã dần dần lấy lại được ý thức của mình. Đâu đó vang lên tiếng nước thác nghe thật êm dịu và vui tai. Từng tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp lụa mỏng bên ô của sổ, gió khiến nó đung đưa trông mới hữu tình, bình yên đến lạ lùng làm sao.
Ở vương cung sao lại có ánh sáng? Hinh chầm chậm nhấc đôi mí mắt nặng trịch của nàng lên. Nàng không thấy đau, cũng không biết đau là gì nhưng Hinh cảm nhận được từng hơi thở của nàng đều nặng nề một cách kì lạ.
Nàng ngồi dậy với một tấm lưng nặng như chì. Thiên Hinh ngó nghiêng ngó dọc. Nàng không biết căn phòng nhỏ ám mùi gỗ trầm thoang thoảng này là đâu sất.
Hinh chân đất bước ra ngoài thì bắt gặp Kính Luân- bằng hữu chí cốt của nàng đang cặm cụi thu lại mấy tán thảo dược khô trên cái mẹt phơi ở ngoài sân.
Hóa ra đây là nơi ở của hắn. Rộng rãi lắm, trông như một cái mật thất bồn bề bao quanh là núi, nước thác và mây mù. Tuy đã rời xa khỏi Cửu Trùng Thiên nhưng Hinh đoán hắn có nhớ nhà đâm ra mới bày bố tiểu viện theo hướng hoài cổ lại có gì đó bất phàm như nơi dừng chân của bậc tiên nhân thế này.
Thấy Hinh, Kính Luân vẫn điềm nhiên thu nhặt từng lá thuốc phơi khô:
“Cục đá nhà cô đúng là không biết đau là gì. Vết thương sau lưng khó khăn lắm ta mới cầm máu được đấy.”
Thiên Hinh nghe thế thì sờ mó loạn xạ người mình, nàng kiểm tra. Kính Luân hiểu cái gì đang nảy ra trong đầu nàng thì cười:
“Nam nữ thụ thụ bất thân nhưng hiểm cảnh thành ra phải phá lệ. Nhưng cục đá cô nương yên tâm, ta không làm điều quá phận. Suốt một quá trình đều có vải che mắt.”
Thiên Hinh yên tâm gật đầu. Người này nói rất đáng tin. Hắn chẳng có vẻ gì háo sắc mà bản thân Kính Luân cũng có phần dung mạo, muốn nữ nhân thì đi kiếm là có chứ không báu bở gì cục đá đằng trước cũng như đằng sau nhà nàng. Mà nếu có nổi hứng thì với tấm lưng be bét máu, áo dính cả vào máu thịt thì ai mà dấy dục vọng cho nổi.
Kính Luân tới cái bàn gỗ, cầm lên bát thuốc màu đen kịt, đưa nàng:
“Uống đi.”
Thiên Hinh xụ mặt: “Đắng!”. Nàng không dám quên hắn trước kia từng cho nàng uống tấn thuốc bồi bổ khí huyết đắng chát tới cỡ nào. Tởn tới già. Nàng mếu máo lắc đầu lia lịa.
Kính Luân dâng lên cao hơn, hắn nhướng mày:
“Cô không uống là ta ép phải uống đấy.”
Hinh trề môi:
“Bị thương ngoài da thì bôi thuốc thôi có được không? Thuốc huynh cho... ghê lắm.”
Hắn nheo mắt:
“Bị thương ngoài da? Cô đùa ta đấy à? Nha đầu, ta mà cho cô xem cận cảnh cái lưng mình hôm ta đưa cô về cô sẽ không dám đáp ta như thế đâu. Không chỉ máu thịt lẫn lộn mà nó còn bị độc ăn mòn da nữa kìa. Độc thượng cổ đấy không đùa được đâu.”
Hinh đón lấy bát thuốc mà tay nàng run run:
“Ngh-nghiêm trọng thế sao?”
“Chứ sao nữa? Lát ta kê cho đơn thuốc thì nhớ mà uống, dạng viên đấy, dễ dùng lắm. Nhưng bát thuốc này uống cho bằng hết không thì liệu mà trở thành cục đá giống hòn cô đem trong người đi. Nghiêm trọng lắm. Lát ta lên Thiên giới tìm cách chế thuốc giải cho.”
Hinh thắc mắc:
“Huynh biết ta có đem theo cục đá ấy hả?”
Hắn thở dài.
“Ừ, mà người cô gầy lắm rồi đấy, lót cục đá ở đai hông mà nhìn không kĩ chả nhận ra đâu. Ăn uống tử tế vào. Cục đá đó từng là thạch yêu đúng chứ? Trước ta nghe cô kể về Thái Âm quân, hồi ở Thiên giới ta chưa từng nghe qua vị này. Giờ trở lại đằng ấy, nếu cô không thấy phiền thì đưa ta, ta đem linh đan hắn lên Thiên giới tìm sư phụ chỉ lối giúp cô.”
Thiên Hinh nước mắt lưng tròng:
“Ôi chao! Đồng chí! Bằng hữu! Huynh đệ tốt! Huynh tốt quá!”
Nàng vừa nói rồi cứ vỗ đen đét vào lưng hắn, Kính Luân quát:
“Đổ thuốc bây giờ! Uống ngay!”
“Thế độc này không giải được thì có sống được không?”
“...Ta chịu. Nhưng bát thuốc này cô không uống thì mai liệu hồn không thấy mặt trời mọc.”
“Vâng, vâng... Uống đây.”
Không nói không rằng, Cửu Vô Dạ bế Cửu Ý Hiên rời đi, tới chỗ quân y, mặc nàng đang ngồi thụp xuống đó, đôi mắt mờ dần đi vì mất máu.
Nàng lại thấy nữa rồi, đôi mắt thâm tình đó của hắn. Cũng là một vẻ mặt lo lắng chưa bao giờ Hinh thấy trên gương mặt ấy.
Đồng tử thu lại có chút sợ sệt và gương mặt bạc phếch, trên trán cuồn cuộn gân xanh. Kể cả khi trên chiến trường có rơi vào thế hiểm, Thiên Hinh cũng chưa bao giờ thấy hắn có vẻ mặt nào như thế. Cửu Ý Hiên thực sự rất quan trọng với y.
Thế còn nàng? Còn nàng thì sao...
Nàng cười một cách buồn khổ rồi vô lực ngã nhào xuống nền đất. Trước mắt nàng mờ dần đi không biết vì lệ hay vì thiếu máu nữa. Thà rằng cục đá biết đau... để nàng đau về thể xác đến lấn át tinh thần đi còn hơn để cảm xúc nàng từng chút vỡ vụn thế này.
Hóa ra, bạo quân khi yêu có dáng vẻ như vậy. Hắn ruồng rẫy tất cả, kể cả ân nhân vừa cứu hắn.
Bên tai Hinh vang lên tiếng bước chân vội vàng hấp tấp. Có người thấy nàng rồi, nhưng không phải Cửu Diệp cũng chẳng phải Cửu Vô Dạ. Ai? Hinh không rõ. Nàng lờ mờ cảm nhận được mình bị bế bồng lên, áp mặt vào vai người nọ rồi nàng chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bất tỉnh nhân sự.
***
Chẳng biết đã qua được bao lâu, nhưng Thiên Hinh đã dần dần lấy lại được ý thức của mình. Đâu đó vang lên tiếng nước thác nghe thật êm dịu và vui tai. Từng tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp lụa mỏng bên ô của sổ, gió khiến nó đung đưa trông mới hữu tình, bình yên đến lạ lùng làm sao.
Ở vương cung sao lại có ánh sáng? Hinh chầm chậm nhấc đôi mí mắt nặng trịch của nàng lên. Nàng không thấy đau, cũng không biết đau là gì nhưng Hinh cảm nhận được từng hơi thở của nàng đều nặng nề một cách kì lạ.
Nàng ngồi dậy với một tấm lưng nặng như chì. Thiên Hinh ngó nghiêng ngó dọc. Nàng không biết căn phòng nhỏ ám mùi gỗ trầm thoang thoảng này là đâu sất.
Hinh chân đất bước ra ngoài thì bắt gặp Kính Luân- bằng hữu chí cốt của nàng đang cặm cụi thu lại mấy tán thảo dược khô trên cái mẹt phơi ở ngoài sân.
Hóa ra đây là nơi ở của hắn. Rộng rãi lắm, trông như một cái mật thất bồn bề bao quanh là núi, nước thác và mây mù. Tuy đã rời xa khỏi Cửu Trùng Thiên nhưng Hinh đoán hắn có nhớ nhà đâm ra mới bày bố tiểu viện theo hướng hoài cổ lại có gì đó bất phàm như nơi dừng chân của bậc tiên nhân thế này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy Hinh, Kính Luân vẫn điềm nhiên thu nhặt từng lá thuốc phơi khô:
“Cục đá nhà cô đúng là không biết đau là gì. Vết thương sau lưng khó khăn lắm ta mới cầm máu được đấy.”
Thiên Hinh nghe thế thì sờ mó loạn xạ người mình, nàng kiểm tra. Kính Luân hiểu cái gì đang nảy ra trong đầu nàng thì cười:
“Nam nữ thụ thụ bất thân nhưng hiểm cảnh thành ra phải phá lệ. Nhưng cục đá cô nương yên tâm, ta không làm điều quá phận. Suốt một quá trình đều có vải che mắt.”
Thiên Hinh yên tâm gật đầu. Người này nói rất đáng tin. Hắn chẳng có vẻ gì háo sắc mà bản thân Kính Luân cũng có phần dung mạo, muốn nữ nhân thì đi kiếm là có chứ không báu bở gì cục đá đằng trước cũng như đằng sau nhà nàng. Mà nếu có nổi hứng thì với tấm lưng be bét máu, áo dính cả vào máu thịt thì ai mà dấy dục vọng cho nổi.
Kính Luân tới cái bàn gỗ, cầm lên bát thuốc màu đen kịt, đưa nàng:
“Uống đi.”
Thiên Hinh xụ mặt: “Đắng!”. Nàng không dám quên hắn trước kia từng cho nàng uống tấn thuốc bồi bổ khí huyết đắng chát tới cỡ nào. Tởn tới già. Nàng mếu máo lắc đầu lia lịa.
Kính Luân dâng lên cao hơn, hắn nhướng mày:
“Cô không uống là ta ép phải uống đấy.”
Hinh trề môi:
“Bị thương ngoài da thì bôi thuốc thôi có được không? Thuốc huynh cho... ghê lắm.”
Hắn nheo mắt:
“Bị thương ngoài da? Cô đùa ta đấy à? Nha đầu, ta mà cho cô xem cận cảnh cái lưng mình hôm ta đưa cô về cô sẽ không dám đáp ta như thế đâu. Không chỉ máu thịt lẫn lộn mà nó còn bị độc ăn mòn da nữa kìa. Độc thượng cổ đấy không đùa được đâu.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hinh đón lấy bát thuốc mà tay nàng run run:
“Ngh-nghiêm trọng thế sao?”
“Chứ sao nữa? Lát ta kê cho đơn thuốc thì nhớ mà uống, dạng viên đấy, dễ dùng lắm. Nhưng bát thuốc này uống cho bằng hết không thì liệu mà trở thành cục đá giống hòn cô đem trong người đi. Nghiêm trọng lắm. Lát ta lên Thiên giới tìm cách chế thuốc giải cho.”
Hinh thắc mắc:
“Huynh biết ta có đem theo cục đá ấy hả?”
Hắn thở dài.
“Ừ, mà người cô gầy lắm rồi đấy, lót cục đá ở đai hông mà nhìn không kĩ chả nhận ra đâu. Ăn uống tử tế vào. Cục đá đó từng là thạch yêu đúng chứ? Trước ta nghe cô kể về Thái Âm quân, hồi ở Thiên giới ta chưa từng nghe qua vị này. Giờ trở lại đằng ấy, nếu cô không thấy phiền thì đưa ta, ta đem linh đan hắn lên Thiên giới tìm sư phụ chỉ lối giúp cô.”
Thiên Hinh nước mắt lưng tròng:
“Ôi chao! Đồng chí! Bằng hữu! Huynh đệ tốt! Huynh tốt quá!”
Nàng vừa nói rồi cứ vỗ đen đét vào lưng hắn, Kính Luân quát:
“Đổ thuốc bây giờ! Uống ngay!”
“Thế độc này không giải được thì có sống được không?”
“...Ta chịu. Nhưng bát thuốc này cô không uống thì mai liệu hồn không thấy mặt trời mọc.”
“Vâng, vâng... Uống đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro