Thất Long
2024-12-23 03:11:20
Yêu giới là nơi nằm giữa ranh vực người và ma, là nơi có thời tiết và ngày đêm tương đối đa dạng. Ở vương cung thì mặt trời không chiếu đến nhưng ở những nơi khác điển hình như bờ sông Hinh thì vẫn có mặt trời mọc bình thường. Bởi thời tiết, khí hậu mỗi nơi mỗi khác mà bách yêu chia ra từng tộc riêng lẻ, chọn địa bàn phù hợp mà sinh sống khai chi tán điệp.
Cũng vì thiếu ánh sáng, ngày đêm không khác biệt đâm ra Thiên Hinh cũng chẳng rõ đã bao lâu kể từ khi sự trong vương cung xảy ra.
Khi ấy Thiên Hinh vừa được bôi thuốc xong thì cận vệ của Cửu Vô Dạ chạy vào, Cố Mễ. Hắn chạy trông hấp tấp, hối hả lắm, thấy nàng thì cấp báo rằng Cửu Vô Dạ xảy ra chuyện.
“Có chuyện? Ngài ấy thì xảy ra chuyện gì cho được.”
Hinh vẫn còn ê ẩm ở cổ, hắn đúng là bạo quân, không hề nương tay nửa phân, có lẽ với hắn ngoài Ý Hiên ra thì toàn bộ nữ nhân đều chỉ là những cái đầu biết nói như bao người.
Cửu Vô Dạ cũng mạnh hơn nàng rất nhiều, hắn mà xảy ra chuyện gì được chứ. Nhưng rồi nghe Cố Mễ nói mới khiến nàng phải trầm mình xuống, thôi không tâng bốc, khích bác hắn trong lòng nữa.
Chuyện rằng, Tử Trầm và Cửu Ý Hiên gặp nạn trên đường trở về vương cung, vốn định sẽ tạ lỗi đoàng hoàng với Cửu Vô Dạ.
Không may trên đường gặp Thất Long, Tử Trầm vì bảo vệ gia đình hắn mà sống chết không rõ. Ý Hiên thấy địch ta khác biệt, đấu không lại nên đã đi nhờ sự trợ giúp của Yêu Đế đại nhân.
Thấy không thể thương lượng với hắn nên đã liều chết một phen, hại cả Cửu Vô Dạ tới ứng cứu. Cố Mễ thông qua lăng kính Trường Vọng mà nhìn thấy sự chẳng lành, vội vã xin nàng tới tìm cách giải quyết.
Thiên Hinh chợt thấy lòng mình căng như dây đàn. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, hành động cho người bắt giam Ý Hiên lúc trước chắc là để bảo vệ nàng ta không cho nàng ta làm liều.
Với tính của bạo quân nàng không chắc hắn có cứu Tử Trầm không nhưng ít ra sẽ không hại mẹ con Ý Hiên. Còn nàng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã vẽ đường cho hươu chạy, thế có phải lỗi sai ở nàng không.
Thiên Hinh thấy chuyện không ổn nên vội vã cầm theo Thanh Luân kiếm rời đi.
“Cố Mễ, cậu ở lại đây đi. Thất Long không phải chuyện đùa. Nếu thấy ta không quay lại thì gọi Cửu Diệp bảo tỷ ấy xin sự trợ giúp của Kính Luân. Đừng làm liều.”
Kính Luân là một trong những bằng hữu chí cốt của nàng. Từng là vị tướng tài ba của Thiên giới, văn võ toàn tài, có tham gia vào hai lần đại chiến Tiên Ma nhưng giờ đã quay lại đất yêu ở ẩn. Y từng cứu nàng một mạng, sức mạnh của y vượt trội hơn hẳn Hinh, áng chừng kẻ tám lạng người nửa cân với Yêu Đế, có thể trông cậy được.
Vừa đi tới chỗ Thất Long mà Hinh vừa thấy nhức nhối, nàng thắc mắc rằng sao chỉ cứu Ý Hiên mà Cửu Vô Dạ lại có chuyện. Hắn mạnh thế cơ mà, dù Thất Long có là thần thú, nó bất tử, song cũng không đến mức đủ để cầm chân hắn, đánh cho hắn cửu tử nhất sinh.
Nhưng rồi một lần nữa, Hinh đã hiểu vì sao người ta lại nói Cửu Tiêu Hồ là loài vì tình mà dại, mà mất khôn.
Đứng đằng sau con rồng thượng cổ bảy đầu kia là chân thân của Cửu Ý Hiên, một chú hồ ly chín đuôi có lông màu xanh lam nhẹ, người máu me đầy mình, nang ta cuộn tròn người, nằm bên trong là một yêu đan đã nát vụn, dường như là của Tử Trầm.
Đứng trước Thất Long là Cửu Vô Dạ, người hắn đâu đâu cũng là máu, khóe mắt Hinh giần giật, mặt mũi nàng sa sầm:
“Huynh đúng là điên rồ!”
Vì nàng nhìn thấy ấn cộng sinh trên mu bàn tay hắn. Nó màu đỏ. Cộng sinh một chiều. Hắn đã san sẻ sát thương Ý Hiên phải chịu lên cơ thể mình. Như thế thì may ra có thể đảm bảo nàng ta còn sống. Bởi nếu Ý Hiên chết, Dạ cũng sẽ chết.
Thiên Hinh phi mình tới đỡ lấy một chiêu hộ hắn. Cửu Vô Dạ lúc này trông thật tàn tạ làm sao. Áo bào màu đen cũng chẳng thể che được hàng bao những vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn. Y phục bụi bặm lấm lem, không thấy rách rưới bao đâu, có thể thấy vết thương hắn chịu hoàn toàn là do ấn ký cộng sinh gây ra.
Dù có bị đánh tả tơi, hắn trông vẫn cứ hiên ngang như vậy, dù có trọng thương thì hắn vẫn điển trai anh tuấn như thế. Thiên Hinh thở dài. Nhưng hắn đã phải dùng kiếm mà gượng ôm mình đứng dậy rồi kìa.
“Tránh ra!”- Hắn nạt nàng.
Thiên Hinh tới gần hắn, không nói không rằng, tay kia tì vai hắn, tay kia đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn làm hắn bất tỉnh.
Hinh cười buồn:
“Mình huề nhau nhé, hắc hồ ly.”
Đừng có tỏ ra thâm tình như vậy trước mắt nàng...
Bởi vậy, hắn chịu đòn này nàng cũng không xót. Nàng nhanh chóng đưa hắn rời xa phạm vi ảnh hưởng của Thất Long. Để hắn lại vật vờ thì cũng cản chân nàng. Nàng sẽ chỉ dùng mẹo vặt cứu Ý Hiên rồi rời đi ngay thôi, không dông dài.
Cửu Vô Dạ không cứu được người chắc cũng vì ấn ký cộng sinh đã hành hắn bán sống bán chết rồi, đối chọi Thất Long đã khó, hắn bị thương thì cứu người thế nào được. Hóa ra bạo quân cũng sẽ vì tình mà đánh mất khôn thế này.
Song nếu hắn không làm thế, nàng cũng sẽ hối hận cả đời vì để Ý Hiên rời đi... Nàng ta sẽ chết nếu không có ấn ký ấy.
Nàng đặt Cửu Vô Dạ tựa vào gốc cây, vén tóc mai cho hắn.
“Huynh nghỉ ngơi được rồi.”
Thế rồi nàng đứng trên vách vực nhìn xuống Thất Long dưới kia, chĩa mũi kiếm về nó:
“Đã lâu không gặp.”
Cũng vì thiếu ánh sáng, ngày đêm không khác biệt đâm ra Thiên Hinh cũng chẳng rõ đã bao lâu kể từ khi sự trong vương cung xảy ra.
Khi ấy Thiên Hinh vừa được bôi thuốc xong thì cận vệ của Cửu Vô Dạ chạy vào, Cố Mễ. Hắn chạy trông hấp tấp, hối hả lắm, thấy nàng thì cấp báo rằng Cửu Vô Dạ xảy ra chuyện.
“Có chuyện? Ngài ấy thì xảy ra chuyện gì cho được.”
Hinh vẫn còn ê ẩm ở cổ, hắn đúng là bạo quân, không hề nương tay nửa phân, có lẽ với hắn ngoài Ý Hiên ra thì toàn bộ nữ nhân đều chỉ là những cái đầu biết nói như bao người.
Cửu Vô Dạ cũng mạnh hơn nàng rất nhiều, hắn mà xảy ra chuyện gì được chứ. Nhưng rồi nghe Cố Mễ nói mới khiến nàng phải trầm mình xuống, thôi không tâng bốc, khích bác hắn trong lòng nữa.
Chuyện rằng, Tử Trầm và Cửu Ý Hiên gặp nạn trên đường trở về vương cung, vốn định sẽ tạ lỗi đoàng hoàng với Cửu Vô Dạ.
Không may trên đường gặp Thất Long, Tử Trầm vì bảo vệ gia đình hắn mà sống chết không rõ. Ý Hiên thấy địch ta khác biệt, đấu không lại nên đã đi nhờ sự trợ giúp của Yêu Đế đại nhân.
Thấy không thể thương lượng với hắn nên đã liều chết một phen, hại cả Cửu Vô Dạ tới ứng cứu. Cố Mễ thông qua lăng kính Trường Vọng mà nhìn thấy sự chẳng lành, vội vã xin nàng tới tìm cách giải quyết.
Thiên Hinh chợt thấy lòng mình căng như dây đàn. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, hành động cho người bắt giam Ý Hiên lúc trước chắc là để bảo vệ nàng ta không cho nàng ta làm liều.
Với tính của bạo quân nàng không chắc hắn có cứu Tử Trầm không nhưng ít ra sẽ không hại mẹ con Ý Hiên. Còn nàng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã vẽ đường cho hươu chạy, thế có phải lỗi sai ở nàng không.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hinh thấy chuyện không ổn nên vội vã cầm theo Thanh Luân kiếm rời đi.
“Cố Mễ, cậu ở lại đây đi. Thất Long không phải chuyện đùa. Nếu thấy ta không quay lại thì gọi Cửu Diệp bảo tỷ ấy xin sự trợ giúp của Kính Luân. Đừng làm liều.”
Kính Luân là một trong những bằng hữu chí cốt của nàng. Từng là vị tướng tài ba của Thiên giới, văn võ toàn tài, có tham gia vào hai lần đại chiến Tiên Ma nhưng giờ đã quay lại đất yêu ở ẩn. Y từng cứu nàng một mạng, sức mạnh của y vượt trội hơn hẳn Hinh, áng chừng kẻ tám lạng người nửa cân với Yêu Đế, có thể trông cậy được.
Vừa đi tới chỗ Thất Long mà Hinh vừa thấy nhức nhối, nàng thắc mắc rằng sao chỉ cứu Ý Hiên mà Cửu Vô Dạ lại có chuyện. Hắn mạnh thế cơ mà, dù Thất Long có là thần thú, nó bất tử, song cũng không đến mức đủ để cầm chân hắn, đánh cho hắn cửu tử nhất sinh.
Nhưng rồi một lần nữa, Hinh đã hiểu vì sao người ta lại nói Cửu Tiêu Hồ là loài vì tình mà dại, mà mất khôn.
Đứng đằng sau con rồng thượng cổ bảy đầu kia là chân thân của Cửu Ý Hiên, một chú hồ ly chín đuôi có lông màu xanh lam nhẹ, người máu me đầy mình, nang ta cuộn tròn người, nằm bên trong là một yêu đan đã nát vụn, dường như là của Tử Trầm.
Đứng trước Thất Long là Cửu Vô Dạ, người hắn đâu đâu cũng là máu, khóe mắt Hinh giần giật, mặt mũi nàng sa sầm:
“Huynh đúng là điên rồ!”
Vì nàng nhìn thấy ấn cộng sinh trên mu bàn tay hắn. Nó màu đỏ. Cộng sinh một chiều. Hắn đã san sẻ sát thương Ý Hiên phải chịu lên cơ thể mình. Như thế thì may ra có thể đảm bảo nàng ta còn sống. Bởi nếu Ý Hiên chết, Dạ cũng sẽ chết.
Thiên Hinh phi mình tới đỡ lấy một chiêu hộ hắn. Cửu Vô Dạ lúc này trông thật tàn tạ làm sao. Áo bào màu đen cũng chẳng thể che được hàng bao những vết thương chằng chịt trên cơ thể hắn. Y phục bụi bặm lấm lem, không thấy rách rưới bao đâu, có thể thấy vết thương hắn chịu hoàn toàn là do ấn ký cộng sinh gây ra.
Dù có bị đánh tả tơi, hắn trông vẫn cứ hiên ngang như vậy, dù có trọng thương thì hắn vẫn điển trai anh tuấn như thế. Thiên Hinh thở dài. Nhưng hắn đã phải dùng kiếm mà gượng ôm mình đứng dậy rồi kìa.
“Tránh ra!”- Hắn nạt nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hinh tới gần hắn, không nói không rằng, tay kia tì vai hắn, tay kia đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn làm hắn bất tỉnh.
Hinh cười buồn:
“Mình huề nhau nhé, hắc hồ ly.”
Đừng có tỏ ra thâm tình như vậy trước mắt nàng...
Bởi vậy, hắn chịu đòn này nàng cũng không xót. Nàng nhanh chóng đưa hắn rời xa phạm vi ảnh hưởng của Thất Long. Để hắn lại vật vờ thì cũng cản chân nàng. Nàng sẽ chỉ dùng mẹo vặt cứu Ý Hiên rồi rời đi ngay thôi, không dông dài.
Cửu Vô Dạ không cứu được người chắc cũng vì ấn ký cộng sinh đã hành hắn bán sống bán chết rồi, đối chọi Thất Long đã khó, hắn bị thương thì cứu người thế nào được. Hóa ra bạo quân cũng sẽ vì tình mà đánh mất khôn thế này.
Song nếu hắn không làm thế, nàng cũng sẽ hối hận cả đời vì để Ý Hiên rời đi... Nàng ta sẽ chết nếu không có ấn ký ấy.
Nàng đặt Cửu Vô Dạ tựa vào gốc cây, vén tóc mai cho hắn.
“Huynh nghỉ ngơi được rồi.”
Thế rồi nàng đứng trên vách vực nhìn xuống Thất Long dưới kia, chĩa mũi kiếm về nó:
“Đã lâu không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro