Nhận ra tầm quan trọng của em
222009
2024-07-03 14:02:35
Sau buổi nhậu Lương Hy do say quá nên nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi, còn Luca thì cầm điện thoại lên vào cuộc gọi và vào phần tin nhắn của mình với Kun, mong muốn thấy được dù chỉ là một cuộc gọi hay là một tin nhắn quan tâm của Kun cũng khiến Luca cảm thấy vui vẻ, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ khi vào rồi thì Luca lại thất vọng vì chẳng có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Kun cả.
Luca đau lòng ngấn lệ tắt màn hình điện thoại đi, lấy bia ra uống hết lon này đến lon khác đau lòng đến nỗi khóc ngất lên cho đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi ngay trên bàn.
Phía bên chỗ của Kun, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình nhưng hồn cứ thả trên mây, những người trong công ty anh đã đi về hết rồi anh cũng chẳng thèm mẩy may để ý, cho đến cả khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào anh cũng không hay, Lục Hưng thấy Kun không lên tiếng nên mở cửa bước vào, Lục Hưng thấy Kun hồn treo cành cây như vậy thì đi đến bàn dùng hai tay đập mạnh xuống bàn rồi kêu lớn: "Kun, tỉnh lại đừng thả hồn trên mây nữa."
Kun nghe Lục Hưng la lớn thì giựt mình nhìn qua chỗ Lục Hưng chán nản nói: "Cái gì nữa vậy cậu định hù tớ chết hay sao hả." Lục Hưng khoanh tay lại đi qua bàn tiếp khách rồi ngồi xuống cất tiếng nói: "Cậu hỏi tớ cái gì sao cậu không hỏi lại cậu đi cậu bị cái gì mà lại thả hồn trên mây vậy hả, đừng nói với tớ là đang lo cho Luca đó nha."
Kun đứng lên đi qua chỗ của Lục Hưng rồi ngồi đối diện nói: "Không tớ chẳng lo cho ai hết."
Lục Hưng nhìn Kun rồi nói: "Cậu đừng có nói xạo nữa miệng đúng là cứng như đá nhưng cảm xúc không thì không giấu được đâu...chữ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu rồi, nói thiệt cho tớ biết đi cậu đã thích Luca rồi đúng không."
Kun suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ cũng không chắc những có lẽ... là như vậy rồi bây giờ tớ có cảm giác khác với em ấy lúc trước tớ còn chả thèm để ý đến Luca nhưng khi em ấy rời đi thì tớ lại cảm thấy lo lắng."
Lục Hưng cười nói: "Cậu đó lúc trước thì lạnh lùng với con bé dữ vô bây giờ lại lo lắng cho con bé rồi, đúng là không biết phải nói cậu như thế nào nữa, không biết Luca sẽ nghĩ cậu là con người gì nữa ha, là một người chồng lạnh lùng, hay là... một người chồng không cảm xúc."
Kun nghe Lục Hưng nói như vậy thì chội một cái gối trên ghế qua chỗ Lục Hưng, Lục Hưng chụp lấy rồi ôm luôn xong lại lên tiếng nói tiếp: "Thế bây giờ cậu biết em ấy ở đâu chưa." Kun gật đầu rồi nói: "Ừm biết rồi em ấy đang ở với bạn thân của em ấy gần đây thôi." Lục Hưng nghe vậy thì hỏi: "Thế bây giờ cậu có định đi rước em ấy về không hay là để em ấy ở bên đó luôn."
Kun nghe Lục Hưng nói thì trầm mặt xuống suy nghĩ rồi thở dài nói: "Chắc là tớ sẽ để em ấy ở bên đó một thời gian khi nào em ấy muốn về thì chắc sẽ tự về thôi."
Lục Hưng lắc đầu rồi đứng lên để một tay vào túi quần rồi nói: "Tùy cậu thôi muốn làm sao thì tùy cậu vậy, bây giờ tớ phải về rồi tạm biệt gặp lại cậu sau chúc cậu sẽ đúng đắng khi ra lựa chọn này." Nói xong thì Lục Hưng rời đi để lại Kun trầm mặt suy tư, nhưng khi Kun ra quyết định đó thì Kun đã sai hoàn toàn.
Kun chỉ nghĩ Luca giận dỗi đi khỏi nhà mấy ngày rồi sẽ quay về, nhưng cho dù Kun có đợi Luca ngày này qua tháng nọ nhưng chờ mãi đến một hai tháng sau Luca vẫn chưa về, trong một hai tháng thiếu Luca thì Kun luôn cấu rắc hơn thường ngày hay la mắng nhân viên vô cơ làm cho mọi người không biết được phải làm thế nào.
Kun cứ vào trong phòng làm việc là hồn trên mây nhìn điện thoại xem coi Luca có nhắn tin hay gọi điện gì không nhưng cả một tin nhắn một cuộc gọi cũng không có, Kun như một người thiếu sức sống không biết phải làm thế nào cho đúng đang ủ rũ thì anh trai của Luca gọi đến Kun cầm lấy máy mặt khó hiểu bắt máy rồi để vào một bên tai, vừa thấy Kun bắt máy thì Sun đã chửi cho Kun một đàn.
Luca đau lòng ngấn lệ tắt màn hình điện thoại đi, lấy bia ra uống hết lon này đến lon khác đau lòng đến nỗi khóc ngất lên cho đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi ngay trên bàn.
Phía bên chỗ của Kun, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình nhưng hồn cứ thả trên mây, những người trong công ty anh đã đi về hết rồi anh cũng chẳng thèm mẩy may để ý, cho đến cả khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào anh cũng không hay, Lục Hưng thấy Kun không lên tiếng nên mở cửa bước vào, Lục Hưng thấy Kun hồn treo cành cây như vậy thì đi đến bàn dùng hai tay đập mạnh xuống bàn rồi kêu lớn: "Kun, tỉnh lại đừng thả hồn trên mây nữa."
Kun nghe Lục Hưng la lớn thì giựt mình nhìn qua chỗ Lục Hưng chán nản nói: "Cái gì nữa vậy cậu định hù tớ chết hay sao hả." Lục Hưng khoanh tay lại đi qua bàn tiếp khách rồi ngồi xuống cất tiếng nói: "Cậu hỏi tớ cái gì sao cậu không hỏi lại cậu đi cậu bị cái gì mà lại thả hồn trên mây vậy hả, đừng nói với tớ là đang lo cho Luca đó nha."
Kun đứng lên đi qua chỗ của Lục Hưng rồi ngồi đối diện nói: "Không tớ chẳng lo cho ai hết."
Lục Hưng nhìn Kun rồi nói: "Cậu đừng có nói xạo nữa miệng đúng là cứng như đá nhưng cảm xúc không thì không giấu được đâu...chữ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu rồi, nói thiệt cho tớ biết đi cậu đã thích Luca rồi đúng không."
Kun suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ cũng không chắc những có lẽ... là như vậy rồi bây giờ tớ có cảm giác khác với em ấy lúc trước tớ còn chả thèm để ý đến Luca nhưng khi em ấy rời đi thì tớ lại cảm thấy lo lắng."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Hưng cười nói: "Cậu đó lúc trước thì lạnh lùng với con bé dữ vô bây giờ lại lo lắng cho con bé rồi, đúng là không biết phải nói cậu như thế nào nữa, không biết Luca sẽ nghĩ cậu là con người gì nữa ha, là một người chồng lạnh lùng, hay là... một người chồng không cảm xúc."
Kun nghe Lục Hưng nói như vậy thì chội một cái gối trên ghế qua chỗ Lục Hưng, Lục Hưng chụp lấy rồi ôm luôn xong lại lên tiếng nói tiếp: "Thế bây giờ cậu biết em ấy ở đâu chưa." Kun gật đầu rồi nói: "Ừm biết rồi em ấy đang ở với bạn thân của em ấy gần đây thôi." Lục Hưng nghe vậy thì hỏi: "Thế bây giờ cậu có định đi rước em ấy về không hay là để em ấy ở bên đó luôn."
Kun nghe Lục Hưng nói thì trầm mặt xuống suy nghĩ rồi thở dài nói: "Chắc là tớ sẽ để em ấy ở bên đó một thời gian khi nào em ấy muốn về thì chắc sẽ tự về thôi."
Lục Hưng lắc đầu rồi đứng lên để một tay vào túi quần rồi nói: "Tùy cậu thôi muốn làm sao thì tùy cậu vậy, bây giờ tớ phải về rồi tạm biệt gặp lại cậu sau chúc cậu sẽ đúng đắng khi ra lựa chọn này." Nói xong thì Lục Hưng rời đi để lại Kun trầm mặt suy tư, nhưng khi Kun ra quyết định đó thì Kun đã sai hoàn toàn.
Kun chỉ nghĩ Luca giận dỗi đi khỏi nhà mấy ngày rồi sẽ quay về, nhưng cho dù Kun có đợi Luca ngày này qua tháng nọ nhưng chờ mãi đến một hai tháng sau Luca vẫn chưa về, trong một hai tháng thiếu Luca thì Kun luôn cấu rắc hơn thường ngày hay la mắng nhân viên vô cơ làm cho mọi người không biết được phải làm thế nào.
Kun cứ vào trong phòng làm việc là hồn trên mây nhìn điện thoại xem coi Luca có nhắn tin hay gọi điện gì không nhưng cả một tin nhắn một cuộc gọi cũng không có, Kun như một người thiếu sức sống không biết phải làm thế nào cho đúng đang ủ rũ thì anh trai của Luca gọi đến Kun cầm lấy máy mặt khó hiểu bắt máy rồi để vào một bên tai, vừa thấy Kun bắt máy thì Sun đã chửi cho Kun một đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro