Hạ Dương Kỳ
Matcha Đá Xayy
2024-06-30 05:24:36
" Chập! Thứ vô dụng " - Mặc cho gã cao to kia luống cuống dọn dẹp mỡ hỗn độn gã vừa bầy ra, anh chàng thấp bé hơn đi cùng cứ đứng bên cạnh như
trời trồng, giương mắt nhìn theo lẩm bẩm mấy câu dè bỉu.
" Tôi...tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi, do tôi mới vào làm hôm nay nên...nên tay chân còn...."
Chưa để gã cao to nói dứt câu, gã công tử ngồi đối diện người dính đầy rượu vang, tức tối đẩy mạnh hai cô em bên cạnh sang một bên rồi đứng phắt dậy, chỉ tay mà quát lớn.
" Mẹ nó! Mày làm ăn kiểu gì thế hả? Mày chán sống rồi à? "
" Tôi...tôi xin lỗi thưa quý khách..." - Gã nhân viên lo lắng tới mức ngắc ngứ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Cố Hà Uy vẫn ung dung ngả người vắt chéo chân ngồi đấy chẳng có động thái nào là muốn giải quyết, cậu thư thả nâng chiếc cốc thủy tinh lắc nhẹ mấy lần rồi kề lên bờ môi mỏng hồng hào, nhấp ngụm rượu, vị rượu cay nhè nhẹ mà khi nuốt xuống lại khiến cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt.
" Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu không hả? Muốn đền? Bán cái mạnh rẻ rách của mày đi cũng chẳng đủ mà trả đâu! " - Tên công tử vẫn cứ oang oang cái mồm, một bên tay hắn chống hông tay còn lại thì vuốt tóc vẻ phẫn nộ, cứ như hắn sắp xông vào đánh gã nhân viên kia một trận nhừ tử vậy.
Bấy giờ, Cố Hà Uy mới đặt cốc rượu xuống bàn, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh gã công tử, đặt tay lên vai hắn khẽ nói với chất giọng vô cảm.
" Bình tĩnh đi, hắn là nhân viên quán tôi, tôi sẽ xử lý "
Cố Hà Uy chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai gã công tử, hắn liền cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn vô hình đè nặng lên hắn khiến hắn lạnh sống lưng ngay lập tức im bặt. Hắn quay sang nhìn Cố Hà Uy, vuốt mái tóc tím lịm thở dài một hơi để bình tĩnh lại, khuôn mặt ngay sau đó trở về trạng thái vui vẻ, gã nở nụ cười miễn cưỡng nói với Cố Hà Uy.
" Mất hứng thật đấy, vậy tôi đi trước. Chuyện làm ăn để hôm khác vậy, anh ở lại xử lý đi "
" Ừm "
Cố Hà Uy ngắn gọn đáp rồi ra hiệu hai tên vệ sĩ đi theo tiễn khách. Gã công tử tuy tức lắm nhưng không thể làm gì được, nên chỉ đành ôm cục tức mà hậm hực rời đi. Gia đình hắn tuy giàu, nhưng so với Cố Hà Uy thì còn kém xa, hắn đủ khôn ngoan để nhận thức được mình nên nhượng bộ, đối đầu với Cố Hà Uy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ sợ khi khiến Cố Hà Uy nổi giận rồi, công ty lẫn gia tài mà cha hắn lỗ lực gây dựng sẽ bị thế lực nhà họ Cố dậm nát.
Sau khi gã công tử kia rời đi, Cố Hà Uy cũng ra hiệu tất cả mọi người trong phòng ra ngoài trừ tên phục vụ cao to thì ở lại.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, ngập ngụa không khí yên ắng đến căng thẳng, lạnh lẽo đến rợn người. Vậy mà Cố Hà Uy vẫn thong thả ngồi xuống chiếc ghế, điềm nhiên châm một điếu thuốc rít lấy hơi dài rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.
Qua tấm rèm mỏng, cậu trai phục vụ thấp thỏm quỳ rạp xuống sàn nhà, không thốt nổi lên lời. Cố Hà Uy tựa lưng lên chiếc ghế êm ái, liếc mắt xuống đống giấy tờ cùng bản hợp đồng nằm ngổn ngang ướt nhẹp thứ nước đỏ tươi hương ngọn lịm, cậu khẽ chau mày nhìn cậu trai trước mặt, lên tiếng hỏi.
" Tên gì? "
" Tôi thật sự xin lỗi thưa ngài, tôi..."
" Đừng để tôi hỏi lại lần hai "
Câu nói như uy hiếp mang đầy tính uy nghiêm áp đảo, khiến cậu trai kia phải câm nín, cậu ta nom lo lắng nhưng lại không hề run rẩy sợ hãi như mấy tên loi nhoi khác trong quán.
" Tôi tên Hạ Dương Kỳ "
"...."
Được nghe trực tiếp chủ nhân cái tên giới thiệu quả là khác biệt một trời một vực với khi nghe từ miệng người khác nhắc đến. Nghe thấy cái tên thân thuộc in hằn mãi trong tâm trí khiến cậu không thể nào quên này, khóe miệng Cố Hà Uy không kìm nổi mà nhếch lên. Chẳng ai có thể biết và chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra rằng cậu đã chờ đợi cái khoảng khắc này lâu tới nhường nào, cuối cùng thì cũng được tái ngộ sau ngần ấy năm xa cách, cảm xúc thật phức tạp. Cố Hà Uy lên giọng, điệu bộ có chút đùa cợt.
" Anh biết anh vừa làm ra hành động gì không? "
" Tôi biết...đó là sơ suất của tôi thưa ngài..."
" Biết tôi là ai không? "
" Tôi...tôi không biết "
Hạ Dương Kỳ có vẻ bối rối, phải thôi làm sao anh ta có thể biết được người đang đối chất với anh ta sau tấm rèm là ai, chỉ thấy câu hỏi nồng nặc mùi của bọn công tử bột nhà giàu hay hỏi để ra oai. Ban nãy khi Cố Hà Uy đuổi khéo gã công tử kia, cậu chỉ nói khẽ tới mức để hai người nghe nên hẳn là anh ta không hay biết được.
" Nhân viên mới à? Có vẻ cậu chưa được bọn họ phổ cập cho kiến thức cơ bản cho nhỉ "
Nói đoạn, Cố Hà Uy nhấp thêm ngụm rượu rồi lại rít một hơi thuốc lá.
" Hộp đêm này thuộc quyền sở hữu của tôi, ngoài ra gần hết các quán nhậu, Karaoke,...ở phố ăn chơi này đều là của tôi. Hôm nay cậu đã làm mất mặt tôi trước khách hàng, khiến uy tín của tôi không những sụt giảm còn mất cả một khoảng tiền lớn. Anh định thế nào đây? "
" Hửm, Hạ Dương Kỳ? "
Cố Hà Uy cố tình kéo dài âm tiết, nhấn mạnh từng từ trong cái tên này như đang hăm dọa gây thêm áp lực cho đối phương.
" Tôi...tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi, do tôi mới vào làm hôm nay nên...nên tay chân còn...."
Chưa để gã cao to nói dứt câu, gã công tử ngồi đối diện người dính đầy rượu vang, tức tối đẩy mạnh hai cô em bên cạnh sang một bên rồi đứng phắt dậy, chỉ tay mà quát lớn.
" Mẹ nó! Mày làm ăn kiểu gì thế hả? Mày chán sống rồi à? "
" Tôi...tôi xin lỗi thưa quý khách..." - Gã nhân viên lo lắng tới mức ngắc ngứ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Cố Hà Uy vẫn ung dung ngả người vắt chéo chân ngồi đấy chẳng có động thái nào là muốn giải quyết, cậu thư thả nâng chiếc cốc thủy tinh lắc nhẹ mấy lần rồi kề lên bờ môi mỏng hồng hào, nhấp ngụm rượu, vị rượu cay nhè nhẹ mà khi nuốt xuống lại khiến cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt.
" Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu không hả? Muốn đền? Bán cái mạnh rẻ rách của mày đi cũng chẳng đủ mà trả đâu! " - Tên công tử vẫn cứ oang oang cái mồm, một bên tay hắn chống hông tay còn lại thì vuốt tóc vẻ phẫn nộ, cứ như hắn sắp xông vào đánh gã nhân viên kia một trận nhừ tử vậy.
Bấy giờ, Cố Hà Uy mới đặt cốc rượu xuống bàn, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh gã công tử, đặt tay lên vai hắn khẽ nói với chất giọng vô cảm.
" Bình tĩnh đi, hắn là nhân viên quán tôi, tôi sẽ xử lý "
Cố Hà Uy chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai gã công tử, hắn liền cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn vô hình đè nặng lên hắn khiến hắn lạnh sống lưng ngay lập tức im bặt. Hắn quay sang nhìn Cố Hà Uy, vuốt mái tóc tím lịm thở dài một hơi để bình tĩnh lại, khuôn mặt ngay sau đó trở về trạng thái vui vẻ, gã nở nụ cười miễn cưỡng nói với Cố Hà Uy.
" Mất hứng thật đấy, vậy tôi đi trước. Chuyện làm ăn để hôm khác vậy, anh ở lại xử lý đi "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ừm "
Cố Hà Uy ngắn gọn đáp rồi ra hiệu hai tên vệ sĩ đi theo tiễn khách. Gã công tử tuy tức lắm nhưng không thể làm gì được, nên chỉ đành ôm cục tức mà hậm hực rời đi. Gia đình hắn tuy giàu, nhưng so với Cố Hà Uy thì còn kém xa, hắn đủ khôn ngoan để nhận thức được mình nên nhượng bộ, đối đầu với Cố Hà Uy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ sợ khi khiến Cố Hà Uy nổi giận rồi, công ty lẫn gia tài mà cha hắn lỗ lực gây dựng sẽ bị thế lực nhà họ Cố dậm nát.
Sau khi gã công tử kia rời đi, Cố Hà Uy cũng ra hiệu tất cả mọi người trong phòng ra ngoài trừ tên phục vụ cao to thì ở lại.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, ngập ngụa không khí yên ắng đến căng thẳng, lạnh lẽo đến rợn người. Vậy mà Cố Hà Uy vẫn thong thả ngồi xuống chiếc ghế, điềm nhiên châm một điếu thuốc rít lấy hơi dài rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo.
Qua tấm rèm mỏng, cậu trai phục vụ thấp thỏm quỳ rạp xuống sàn nhà, không thốt nổi lên lời. Cố Hà Uy tựa lưng lên chiếc ghế êm ái, liếc mắt xuống đống giấy tờ cùng bản hợp đồng nằm ngổn ngang ướt nhẹp thứ nước đỏ tươi hương ngọn lịm, cậu khẽ chau mày nhìn cậu trai trước mặt, lên tiếng hỏi.
" Tên gì? "
" Tôi thật sự xin lỗi thưa ngài, tôi..."
" Đừng để tôi hỏi lại lần hai "
Câu nói như uy hiếp mang đầy tính uy nghiêm áp đảo, khiến cậu trai kia phải câm nín, cậu ta nom lo lắng nhưng lại không hề run rẩy sợ hãi như mấy tên loi nhoi khác trong quán.
" Tôi tên Hạ Dương Kỳ "
"...."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Được nghe trực tiếp chủ nhân cái tên giới thiệu quả là khác biệt một trời một vực với khi nghe từ miệng người khác nhắc đến. Nghe thấy cái tên thân thuộc in hằn mãi trong tâm trí khiến cậu không thể nào quên này, khóe miệng Cố Hà Uy không kìm nổi mà nhếch lên. Chẳng ai có thể biết và chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra rằng cậu đã chờ đợi cái khoảng khắc này lâu tới nhường nào, cuối cùng thì cũng được tái ngộ sau ngần ấy năm xa cách, cảm xúc thật phức tạp. Cố Hà Uy lên giọng, điệu bộ có chút đùa cợt.
" Anh biết anh vừa làm ra hành động gì không? "
" Tôi biết...đó là sơ suất của tôi thưa ngài..."
" Biết tôi là ai không? "
" Tôi...tôi không biết "
Hạ Dương Kỳ có vẻ bối rối, phải thôi làm sao anh ta có thể biết được người đang đối chất với anh ta sau tấm rèm là ai, chỉ thấy câu hỏi nồng nặc mùi của bọn công tử bột nhà giàu hay hỏi để ra oai. Ban nãy khi Cố Hà Uy đuổi khéo gã công tử kia, cậu chỉ nói khẽ tới mức để hai người nghe nên hẳn là anh ta không hay biết được.
" Nhân viên mới à? Có vẻ cậu chưa được bọn họ phổ cập cho kiến thức cơ bản cho nhỉ "
Nói đoạn, Cố Hà Uy nhấp thêm ngụm rượu rồi lại rít một hơi thuốc lá.
" Hộp đêm này thuộc quyền sở hữu của tôi, ngoài ra gần hết các quán nhậu, Karaoke,...ở phố ăn chơi này đều là của tôi. Hôm nay cậu đã làm mất mặt tôi trước khách hàng, khiến uy tín của tôi không những sụt giảm còn mất cả một khoảng tiền lớn. Anh định thế nào đây? "
" Hửm, Hạ Dương Kỳ? "
Cố Hà Uy cố tình kéo dài âm tiết, nhấn mạnh từng từ trong cái tên này như đang hăm dọa gây thêm áp lực cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro