Bí mật Nhất Pho...
2024-10-05 13:39:10
Hạ Linh lững thững từng bước đi xuống căn phòng của mình, bước chân cô ngang tầng một chợt dừng lại.
Bên trong căn phòng.
Nơi lần đầu tiên cô mất đi giọt máu trinh trắng.
Nơi lần đầu cô ở gần một người đàn ông.
Nơi mà cả đau thương và dịu dàng cô đều được cảm nhận.
Hiện tại còn có một người vì tính mạng của cô mà buộc lòng phải cách xa cô.
Hạ Linh khẽ lau nước mắt, cô đưa ngón tay lên cánh cửa vẽ những chữ cái.
"Nhất Phong"
Trở về căn phòng, Hạ Linh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô sẽ không ở lại thêm, cô sẽ nhanh chóng rời đi.
Trời mùa đông se lạnh, Hạ Linh chỉ có vỏn vẹn vài bộ đồ mà Nhất Phong đã mua cho, còn có cả quyển sổ mà cô đã dùng để tập viết.
Hạ Linh xếp gọn vào chiếc túi, cô buộc lại tóc, lau khô đi những giọt nước mắt, Hạ Linh mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Cuộc đời của cô đến bây giờ vẫn khốn khổ vậy đấy, chỉ mong có một nơi trú chân vậy mà...
Bóng dáng cô gái nhỏ bước đi dưới trời gió đông se lạnh, cô run rẩy vì lạnh, vì mệt và cả vì vết thương ở cổ tay.
Hạ Linh đi ra khỏi khu biệt thự, cô đưa tay sờ lên bụng, cả ngày nay cô chưa ăn gì, về đến nhà còn chưa kịp ăn bát cháo do cô hầu Ngọc nấu. Bây giờ lại phải chịu cơn rét này, nghĩ đến gương mặt lo lắng của Ngọc khi không thấy cô, Hạ Linh lại tủi thân mà lau nước mắt.
Ngày mai sẽ thế nào?
Cô có còn sống đến ngày mai không?
Ngước đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời âm u, Hạ Linh khẽ thở dài, chắc lại sắp mưa, cô phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân sớm cho đêm nay.
Nhất Phong từ bên ngoài trở về, chiếc xe chở hắn vừa rẽ vào ngã tư và lặng lẽ lướt qua Hạ Linh, chợt Nhất Phong nhận ra điều gì liền quay lại thì chiếc bóng nhỏ bé kia đã đổ gục.
Tiếng đạp phanh xe, Nhất Phong mở cửa chạy ngược lại phía cô gái kia, hắn chưa khi nào lại sợ ai đó chết như vậy.
Cả người cô lạnh cóng, gương mặt tái nhợt còn đôi môi thì tím tái vì lạnh, cả một chiếc áo ấm dày cô cũng không có.
Nhất Phong ôm Hạ Linh lên xe, ra lệnh đi về nhà.
Hạ Linh vẫn run lên vì lạnh, nhưng bàn tay của cô lại cảm thấy ấm áp.
Cô mơ màng nghĩ chắc con chó con ở đâu chạy lại liếm tay cô chăng.
Ông Nhất Lâm ngồi trên phòng nghe âm thanh ồn ào thì đi xuống, ông kinh ngạc khi thấy Hạ Linh trở lại, lại còn đang được Nhất Phong bế trên tay. Ánh mắt hắn nhìn ông Nhất Lâm đầy phẫn nộ.
Gọi cô hầu Ngọc đi theo mình, hắn bảo cô hầu xoa tay chân và nấu cháo loãng nóng cho Hạ Linh, giúp cô làm ấm lại cơ thể.
Sau đó, Nhất Phong bước ra ngoài đi đến trước mặt ông Nhất Lâm.
"Cha! Chẳng phải cha nói tôi cắt đứt quan hệ thì sẽ không làm khó dễ cô ấy sao?"
Ông Nhất Lâm chỉnh cặp kính trên mặt rồi bình tĩnh đáp.
"Phải, nhưng ta không nói sẽ để cô ta ở lại."
Nhất Phong tức giận, bàn tay hắn nắm chặt cố gắng kiềm chế, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài trời.
Trời lạnh thế này mà cha hắn nhẫn tâm bắt Hạ Linh phải rời đi, ngay cả bát cháo cô hầu Ngọc chuẩn bị ngay khi trở về cũng chưa kịp ăn.
Bà Mỹ Xuân cùng Nhật Nam đi xuống và nghe hết những gì Nhất Phong đang nói. Nhật Nam hốt hoảng đi vào phòng của Hạ Linh, cô vẫn chưa tỉnh dù cả người đã ấm trở lại.
Trở ra ngoài, Nhật Nam lại hỏi cha vì sao ông làm vậy?
Ông Nhất Lâm nhìn hai người con trai trước mặt mà không khỏi bực dọc.
"Cô gái ấy không thể ở đây, dù con nói con sẽ không liên quan nhưng con vẫn đưa cô ta về lại đó thôi?"
"Vậy ý ông là phải để một người chết cóng? Ông phải là con người không vậy?"
Nhật Nam thảng thốt nhìn ông Nhất Lâm như muốn nghe ông giải thích. Nhất Phong lúc này lên tiếng.
"Cha, nếu cha không giữ lời hứa không gây khó dễ cho Hạ Linh, thì tôi sẽ không rời bỏ cô ấy nữa!"
"Nhất Phong con đứng lại đó! Đó không phải là điều con nên nói với cha của mình, cha chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Nhất Phong quay đầu lại nhìn cha hắn cười mỉa mai.
"Tốt cho tôi? Hay tốt cho cái quyền lực mà cha đang nắm?"
Nhật Nam lúc này mới hiểu ra, vì sao thái độ gần đây của Nhất Phong đối với Hạ Linh lại khác trước. Không phải vì hắn không yêu cô, mà là giao kèo giữa hắn và cha hắn.
Nhất Phong? Trái tim hắn dành cho cô gái câm kia đến mức nào mà hắn chấp nhận như vậy.
Bà Mỹ Xuân vội ra can ông Nhất Lâm khi thấy không khí trở căng thẳng. Ông Nhất Lâm hừ một tiếng, lúc đi lên phòng vẫn không quên đe dọa Nhất Phong.
"Nếu con làm trái thì hiểu hậu quả rồi đó!"
Bên trong căn phòng.
Nơi lần đầu tiên cô mất đi giọt máu trinh trắng.
Nơi lần đầu cô ở gần một người đàn ông.
Nơi mà cả đau thương và dịu dàng cô đều được cảm nhận.
Hiện tại còn có một người vì tính mạng của cô mà buộc lòng phải cách xa cô.
Hạ Linh khẽ lau nước mắt, cô đưa ngón tay lên cánh cửa vẽ những chữ cái.
"Nhất Phong"
Trở về căn phòng, Hạ Linh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô sẽ không ở lại thêm, cô sẽ nhanh chóng rời đi.
Trời mùa đông se lạnh, Hạ Linh chỉ có vỏn vẹn vài bộ đồ mà Nhất Phong đã mua cho, còn có cả quyển sổ mà cô đã dùng để tập viết.
Hạ Linh xếp gọn vào chiếc túi, cô buộc lại tóc, lau khô đi những giọt nước mắt, Hạ Linh mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Cuộc đời của cô đến bây giờ vẫn khốn khổ vậy đấy, chỉ mong có một nơi trú chân vậy mà...
Bóng dáng cô gái nhỏ bước đi dưới trời gió đông se lạnh, cô run rẩy vì lạnh, vì mệt và cả vì vết thương ở cổ tay.
Hạ Linh đi ra khỏi khu biệt thự, cô đưa tay sờ lên bụng, cả ngày nay cô chưa ăn gì, về đến nhà còn chưa kịp ăn bát cháo do cô hầu Ngọc nấu. Bây giờ lại phải chịu cơn rét này, nghĩ đến gương mặt lo lắng của Ngọc khi không thấy cô, Hạ Linh lại tủi thân mà lau nước mắt.
Ngày mai sẽ thế nào?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô có còn sống đến ngày mai không?
Ngước đôi mắt buồn bã nhìn lên bầu trời âm u, Hạ Linh khẽ thở dài, chắc lại sắp mưa, cô phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân sớm cho đêm nay.
Nhất Phong từ bên ngoài trở về, chiếc xe chở hắn vừa rẽ vào ngã tư và lặng lẽ lướt qua Hạ Linh, chợt Nhất Phong nhận ra điều gì liền quay lại thì chiếc bóng nhỏ bé kia đã đổ gục.
Tiếng đạp phanh xe, Nhất Phong mở cửa chạy ngược lại phía cô gái kia, hắn chưa khi nào lại sợ ai đó chết như vậy.
Cả người cô lạnh cóng, gương mặt tái nhợt còn đôi môi thì tím tái vì lạnh, cả một chiếc áo ấm dày cô cũng không có.
Nhất Phong ôm Hạ Linh lên xe, ra lệnh đi về nhà.
Hạ Linh vẫn run lên vì lạnh, nhưng bàn tay của cô lại cảm thấy ấm áp.
Cô mơ màng nghĩ chắc con chó con ở đâu chạy lại liếm tay cô chăng.
Ông Nhất Lâm ngồi trên phòng nghe âm thanh ồn ào thì đi xuống, ông kinh ngạc khi thấy Hạ Linh trở lại, lại còn đang được Nhất Phong bế trên tay. Ánh mắt hắn nhìn ông Nhất Lâm đầy phẫn nộ.
Gọi cô hầu Ngọc đi theo mình, hắn bảo cô hầu xoa tay chân và nấu cháo loãng nóng cho Hạ Linh, giúp cô làm ấm lại cơ thể.
Sau đó, Nhất Phong bước ra ngoài đi đến trước mặt ông Nhất Lâm.
"Cha! Chẳng phải cha nói tôi cắt đứt quan hệ thì sẽ không làm khó dễ cô ấy sao?"
Ông Nhất Lâm chỉnh cặp kính trên mặt rồi bình tĩnh đáp.
"Phải, nhưng ta không nói sẽ để cô ta ở lại."
Nhất Phong tức giận, bàn tay hắn nắm chặt cố gắng kiềm chế, hắn đưa tay chỉ ra bên ngoài trời.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trời lạnh thế này mà cha hắn nhẫn tâm bắt Hạ Linh phải rời đi, ngay cả bát cháo cô hầu Ngọc chuẩn bị ngay khi trở về cũng chưa kịp ăn.
Bà Mỹ Xuân cùng Nhật Nam đi xuống và nghe hết những gì Nhất Phong đang nói. Nhật Nam hốt hoảng đi vào phòng của Hạ Linh, cô vẫn chưa tỉnh dù cả người đã ấm trở lại.
Trở ra ngoài, Nhật Nam lại hỏi cha vì sao ông làm vậy?
Ông Nhất Lâm nhìn hai người con trai trước mặt mà không khỏi bực dọc.
"Cô gái ấy không thể ở đây, dù con nói con sẽ không liên quan nhưng con vẫn đưa cô ta về lại đó thôi?"
"Vậy ý ông là phải để một người chết cóng? Ông phải là con người không vậy?"
Nhật Nam thảng thốt nhìn ông Nhất Lâm như muốn nghe ông giải thích. Nhất Phong lúc này lên tiếng.
"Cha, nếu cha không giữ lời hứa không gây khó dễ cho Hạ Linh, thì tôi sẽ không rời bỏ cô ấy nữa!"
"Nhất Phong con đứng lại đó! Đó không phải là điều con nên nói với cha của mình, cha chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Nhất Phong quay đầu lại nhìn cha hắn cười mỉa mai.
"Tốt cho tôi? Hay tốt cho cái quyền lực mà cha đang nắm?"
Nhật Nam lúc này mới hiểu ra, vì sao thái độ gần đây của Nhất Phong đối với Hạ Linh lại khác trước. Không phải vì hắn không yêu cô, mà là giao kèo giữa hắn và cha hắn.
Nhất Phong? Trái tim hắn dành cho cô gái câm kia đến mức nào mà hắn chấp nhận như vậy.
Bà Mỹ Xuân vội ra can ông Nhất Lâm khi thấy không khí trở căng thẳng. Ông Nhất Lâm hừ một tiếng, lúc đi lên phòng vẫn không quên đe dọa Nhất Phong.
"Nếu con làm trái thì hiểu hậu quả rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro