Chương 16
2024-09-30 10:30:25
Dù biết Trần Dũng không có ý gì đó với Diễm, nhưng Thư Lê vẫn không ngủ được.
Cô cứ trằn trọc...họ đang làm gì? Đang ân ái sao? Đang tình cảm sao... Diễm xinh đẹp, gợi tình, giỏi lấy lòng đàn ông. Không phải chồng cũ của cô đã mê cô ta như điếu đổ suốt bao nhiêu năm sao?
Còn Thư Lê, cô có gì để níu giữ Trần Dũng? Hay chỉ là chút tình cảm thoáng qua của hắn vì cảm thấy cô mới lạ, cô là "đậu phụ" trong mâm cỗ đầy ắp thịt thơm ngon mà thôi?
Thư Lê thở dài. Cô đang ăn dấm chua mất rồi!
Diễm mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng hông, tựa như vừa tập một bài thể dục nặng nề vậy.
Cô thấy Trần Dũng đang ngồi trên ghế tựa, chậm rãi hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, quyến rũ mê người của hắn.
"Em dậy rồi hả?" Trần Dũng hờ hững "Đêm qua em rất say..."
"Em...bình thường tửu lượng của em không kém như vậy..." Diễm ngượng ngùng "Có lẽ vì em đã quá hồi hộp!"
Trần Dũng mỉm cười "Vất vả cho em rồi!"
Hắn khoác áo sơ mi "Nghỉ ngơi nhé, anh tới công ty! Tối anh đón em đi ăn..." Hắn đưa mắt nhìn cổ, trước ngực cô ta, toàn những dấu vết xanh xanh tím tím chứng tỏ một trận hoan ái cuồng nhiệt vừa diễn ra. Thật đáng buồn, nam nhân vật chính không phải là hắn.
Diễm chạy tới trước gương, nhìn những dấu vết cuồng nhiệt khắp cơ thể... Cô mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc người đàn ông tốt nhất cũng thuộc về mình!
"Tôi về rồi!" Trần Dũng vào bếp, thấy Thư Lê đang nấu cháo hạt sen cho Bảo Nam.
Thư Lê liếc hắn rồi quay đi. Vui chơi cả đêm rồi trở về, trên người toàn những mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu vang nồng nặc. Hắn tưởng cô sẽ thích hắn như vậy sao?
"Tôi làm gì mà mặt mũi em sưng vù như vậy?" Trần Dũng giằng lấy cái thìa trên tay Thư Lê, đưa một muỗng cháo lên miệng.
"Cháo ngon đấy..."
"Hừm!" Thư Lê giằng lại, tiếp tục dùng thìa khuấy cháo "Tôi có nói gì đâu?"
"Nhìn mắt em kìa...có phải đêm qua không ngủ không?"
"Tôi ngủ rất ngon!"
"Người ngủ ngon sẽ không có quầng thâm đen xì ở mắt như vậy!"
"Tôi trang điểm đó!"
"Trang điểm là đánh mắt ở trên, không phải ở dưới..."
"Tôi thích như vậy, có làm sao không?"
Thư Lê lườm hắn.
"Được rồi...em không cần giận dỗi. Chỉ là có chút việc thôi, tôi đâu có lên giường với cô ta, em biết mà!" Trần Dũng giải thích. Hắn tự cười nhạo mình, vì sao lại phải giải thích nhỉ...trước đây hắn không phải người dài dòng như vậy.
"Tôi có nói tôi giận dỗi đâu..." Thư Lê nghiêm túc nói "Chỉ là...tôi cảm thấy lo lắng!"
"Lo lắng chuyện gì?"
"Lo lắng...anh sẽ thích cô ấy!" Thư Lê trầm giọng "Cô ấy rất có tài chinh phục đàn ông!"
"Tôi không phải thứ đàn ông tầm thường đó! Em phải tin tôi..." Trần Dũng mỉm cười, nụ cười của hắn toả sáng như mặt trời khiến trái tim cô ấm áp.
Hắn chưa từng hứa sẽ ở bên cô suốt đời.
Hắn chưa từng hứa sẽ mang đến cho cô một tương lai vững bền.
Thậm chí chưa từng nói thích cô, yêu cô...
Dù chỉ là tình nhân, nhưng chỉ cần hắn còn cần cô, cô sẽ ở bên cạnh hắn, không hối hận. Cô sẽ rúc sâu vào lòng hắn, để hắn che chở cô, bảo vệ cô.
Đàn bà nếu yếu đuối quá thì đừng nên tỏ ra mạnh mẽ, nếu không đủ thông minh thì đừng làm ra vẻ, nếu không có chỗ dựa thì hãy tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ mà dựa vào...
Thư Lê biết cô chẳng thông minh, chẳng có tài, chẳng có trí...cô chỉ có nỗi thù hận sâu sắc với những người làm hại cuộc đời mình, nhưng chỉ có thù hận, quyết tâm thôi còn chưa đủ.
Quan trọng nhất là cái đầu thật lạnh, thật tỉnh! Trần Dũng có tất cả, cô chỉ nên góp sức, còn việc hành động như thế nào, hãy để hắn lo!
"Ừm...tôi tin anh!" Thư Lê ngại ngùng nói.
"Tốt...tôi đi nghỉ đây. Nhớ để dành một bát cháo hạt sen cho tôi!"
Trần Dũng sải chân bước đi.
Người đàn ông ấy, đến những bước chân cũng mạnh mẽ!
"Dũng...em phải mặc áo cao cổ đấy...thật ngại khi người ta cứ nhìn chằm chằm những vết tím trên cổ em!" Diễm nũng nịu "Anh thật xấu..."
Trần Dũng vừa lái xe vừa liếc Diễm, lại nở nụ cười nhàn nhạt.
Sau khi ghé trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, Trần Dũng lái xe đưa Diễm về chung cư thì gặp Hoàng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt điềm tĩnh, nét điển trai kiểu thư sinh còn váng vất, phải nói nếu Trần Dũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ, nam tính thì Hoàng mang nét đẹp hài hoà, công tử. Chỉ tiếc bản thân hắn không có chút gì tử tế như vẻ bề ngoài, bên trong là mục ruỗng, thối nát!
"Chào giám đốc Trần Dũng!" Hoàng mỉm cười "Tôi đến gặp anh!"
"Chào anh!"
"Anh...anh đến đây làm gì? Tôi không quen anh...anh đừng làm phiền tôi!" Diễm hoảng sợ. Cô đang sống trong mơ hồ hạnh phúc, lại quên mất người đàn ông mình đã đá bay khỏi cuộc đời cách đây không lâu.
"Không quen tôi?" Hoàng cười nhạo.
Hắn rút trong người một tập hồ sơ "Giấy tờ chuyển nhượng sở hữu chiếc Mercedes E250 của tôi cho cô, giấy tờ ngân hàng chứng nhận tôi đã chuyển cho cô tổng cộng 1 tỉ 720 triệu đồng, chưa kể những chiếc túi hàng trăm triệu tôi nhờ người xách tay từ nước ngoài về làm quà tặng cô...cô nghĩ tôi và cô không liên quan sao?" Hắn đưa cho Trần Dũng, cười nhạt "Anh bạn, tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh. Cô ta là một con đàn bà đáng kinh tởm, cẩn thận anh sẽ mất tất cả vì cô ta!"
Trần Dũng liếc qua đám hồ sơ trên tay rồi buông thõng cho chúng rơi xuống đất "Tôi không quan tâm. Có thể anh và cô ấy trước đây từng yêu nhau..từng có quá khứ tươi đẹp. Nhưng anh chỉ là quá khứ, là vết nhơ của cuộc đời cô ấy. Còn tôi, tôi sẽ là người bảo vệ và tin tưởng cô ấy, cho đến khi tôi không thể!"
Hoàng và Diễm ngơ ngác nghe lời tuyên ngôn mạnh mẽ đầy cảm động của Trần Dũng.
Diễm ngơ ngẩn đến rơi lệ. Hắn đã yêu cô, nếu không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ có thể nói những lời chân tình như vậy. Trong lòng cô ngập tràn hoa nở.
Còn Hoàng ghen tức tới khó chịu trong lòng.
Nhưng bọn họ không biết rằng, những lời này không phải là dành cho Diễm, cô ta không xứng.
Là dành cho Thư Lê, người phụ nữ khiến Trần Dũng hắn động lòng.
"Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu!" Hoàng căm tức nói rồi bỏ đi.
Diễm tựa vào Trần Dũng, thổn thức "Cảm ơn anh..."
"Để anh đưa em lên nhà!"
"Những lời anh nói khi nãy là thật chứ?" Diễm mang một cốc nước lạnh tới cho Trần Dũng.
Trần Dũng xoay xoay cốc nước trên bàn, lại nhìn sang Diễm.
"Những lời anh nói với hắn là thật lòng!" Vì Thư Lê, Trần Dũng nghĩ trong lòng.
Diễm mỉm cười sung sướng. Cô cứ mơ hồ nghĩ không biết với Trần Dũng, cô có giá trị hơn cô bồ là người mẫu trước kia của hắn hay không? Nhưng giờ cô tin rằng, hắn si mê cô, bất chấp người ta nói gì về cô, hắn sẽ vẫn tin và bảo vệ cô. Diễm quả thực tự hào về bản thân mình!
"Em...em có một điều giấu anh!" Diễm ấp úng.
"Em nói đi!"
"Em và Thư Lê, bảo mẫu nhà anh thực ra là bạn từ thời phổ thông!"
"Còn người đàn ông khi nãy là chồng cũ của cô ấy..."
"Trước đây cô ấy luôn lẽo đẽo theo em, thần tượng em. Khi ấy Hoàng, người khi nãy, rất thích em...nhưng Thư Lê đã dùng mọi cách phá đám, leo lên giường của anh ta, khiến mình có bầu rồi ép anh ta cưới mình!"
"Hoàng vì trách nhiệm nên phải lấy cô ấy...sau đó thì anh ta gặp lại em, theo đuổi em!"
"Vì lí do đó, họ li hôn. Lê luôn đổ lỗi cho em là phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy, nhưng thậm chí em còn không trách cô ấy đã cướp đi người bạn trai thuở đó, em cũng không muốn dây dưa tình cảm với Hoàng để gia đình họ tan vỡ..."
"Nhưng cô ấy luôn oán trách em!"
"Dũng... Thư Lê luôn mong muốn được như em, nay cô ấy ở bên anh, em sợ cô ấy sẽ tìm cách cướp anh khỏi em... Em sợ lắm..."
Diễm tự bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát rồi oà khóc.
Trần Dũng muốn cười lớn vào mặt cô ta, hét lên "Cô diễn đạt như vậy sao không đi đóng phim?" Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói trái với lòng "Em tin anh, anh sẽ không để cô ấy tiếp cận!"
"Anh...không thể cho cô ấy nghỉ việc sao? Ý em là, em có thể giới thiệu cho cô ấy làm bảo mẫu chỗ khác...em không muốn cô ấy ở gần anh!" Diễm yếu đuối nói.
"Mẹ anh rất thích cô ấy, bà sẽ không đồng ý. Anh không muốn làm mẹ anh mất vui!"
"Vậy...vậy thôi..."
"Yên tâm, em hãy tin anh!"
Diễm tức tối nghiến răng.
Loại bỏ một Thư Lê nhỏ nhoi không ngờ khó như vậy.
Nhưng không sao, đàn ông một khi đã si mê Lưu Ánh Diễm này sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô.
Không sớm thì muộn!
Trần Dũng trở về nhà, lại thấy Thư Lê đang chạy bộ cùng gã hàng xóm trẻ măng hôm nọ.
Hắn nắm chặt vô lăng, khuôn mặt vốn bình thản xuất hiện vài nét giận dữ.
Trong khi hắn gồng mình đóng cảnh yêu đương với hồ ly tinh thì Thư Lê lại vui vui vẻ vẻ bên trai trẻ bóng sáng kia.
Hắn không sợ mình không bằng thằng oắt đó...chỉ là...
Được rồi, đêm nay phải cho cô ấy biết sức mạnh của Trần Dũng mới được!
"Lên đây!" Thư Lê vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của "hắn". Tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.
Cô lén lút nhìn trước ngó sau, sợ bắt gặp bà Loan hay chị Hà, hoặc thằng nhóc tinh quái Bảo Nam thì sẽ không biết giải thích thế nào khi đêm hôm cô bảo mẫu lại lẻn vào phòng ông chủ.
Thư Lê vừa đóng cửa thì bị một bàn tay rắn chắc kéo ngã vào lòng.
"Này...buông ra..."
"Tôi không phải là "này"..."
"Giám đốc...ông chủ...boss...buông ra..."
"Gọi Dũng!"
"Giám đốc..."
"Gọi Dũng!"
"Dũng...buông ra..."
"Nói, người đàn ông hay tập chạy cùng em là ai?"
"Albert á?"
Thì ra thằng nhãi đó tên là Albert!
"Phải, thằng nhãi đó là ai?"
"Cậu ta là du học sinh mới về nước, nhà ở gần đây!"
"Không được phép đi cùng hắn!"
"Chúng tôi là bạn chạy!"
"Mai tôi chạy với em..."
"Cậu ta kể chuyện về nước Ý rất hay!"
"Mai tôi đưa em đi Ý!"
"Anh...anh ghen với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao? Cậu ta kém tuổi tôi đó..."
"Em không biết bây giờ có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho dù em...có là chiếc máy bay đậu phụ, thì em vẫn là đậu phụ của tôi!" Trần Dũng ngang ngạnh nói. Thư Lê tức giận tới phồng miệng, tên này thật quá bá đạo.
"Không được...tôi phải trừng phạt em!"
"Trừng phạt thế nào?"
"Để ngày mai em không còn sức mà chạy nữa..."
Hắn đè cô xuống giường, bắt đầu công cuộc trừng phạt vô cùng tốn sức nhưng không kém phần hân hoan...
Đúng là hôm sau Thư Lê không còn sức mà chạy thật. Hông cô đau nhức, cổ thì không sao, nhưng chỉ cần vạch dưới ngực là bao nhiêu vết tím bầm của gã chết tiệt nào đó cố tình để lại.
Bảo Nam không biết còn bắt cô bế nó lên, cô mệt mỏi thở dài.
"Bảo Nam, ra chơi với bố, để cô Lê đi ngủ đi!"
"Vì sao ban ngày cô Lê lại đi ngủ hà bố đại ca..."
"Vì cô ấy mệt...cô ấy ốm..." Nhìn đôi mắt thâm quầng vì cả đêm bị hành hạ của Thư Lê, Trần Dũng mỉm cười với con trai.
Buổi tối, Thư Lê tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của Trần Dũng.
"Lên sân thượng đi!"
"Có chuyện gì?"
"Chuẩn bị đồ đi...à không, vứt đồ của em ở nhà, toàn ba cái thứ lăng nhăng, ngày mai tôi dắt em đi mua một ít quần áo!"
"Để làm gì?" Thư Lê ngơ ngác hỏi.
"3 ngày nữa chúng ta sẽ đi Ý... Tôi mua vé rồi!"
Hắn giơ hai chiếc vé máy bay ra trước mặt Thư Lê.
Cô chợt cảm thấy bầu trời tuyệt đẹp, dù đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao...bởi khoảnh khắc hạnh phúc này, dù có là bong bóng xà phòng, hay ảo ảnh, miễn là nó từng tồn tại, có chết...cũng cam lòng!
Cô cứ trằn trọc...họ đang làm gì? Đang ân ái sao? Đang tình cảm sao... Diễm xinh đẹp, gợi tình, giỏi lấy lòng đàn ông. Không phải chồng cũ của cô đã mê cô ta như điếu đổ suốt bao nhiêu năm sao?
Còn Thư Lê, cô có gì để níu giữ Trần Dũng? Hay chỉ là chút tình cảm thoáng qua của hắn vì cảm thấy cô mới lạ, cô là "đậu phụ" trong mâm cỗ đầy ắp thịt thơm ngon mà thôi?
Thư Lê thở dài. Cô đang ăn dấm chua mất rồi!
Diễm mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng hông, tựa như vừa tập một bài thể dục nặng nề vậy.
Cô thấy Trần Dũng đang ngồi trên ghế tựa, chậm rãi hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, quyến rũ mê người của hắn.
"Em dậy rồi hả?" Trần Dũng hờ hững "Đêm qua em rất say..."
"Em...bình thường tửu lượng của em không kém như vậy..." Diễm ngượng ngùng "Có lẽ vì em đã quá hồi hộp!"
Trần Dũng mỉm cười "Vất vả cho em rồi!"
Hắn khoác áo sơ mi "Nghỉ ngơi nhé, anh tới công ty! Tối anh đón em đi ăn..." Hắn đưa mắt nhìn cổ, trước ngực cô ta, toàn những dấu vết xanh xanh tím tím chứng tỏ một trận hoan ái cuồng nhiệt vừa diễn ra. Thật đáng buồn, nam nhân vật chính không phải là hắn.
Diễm chạy tới trước gương, nhìn những dấu vết cuồng nhiệt khắp cơ thể... Cô mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc người đàn ông tốt nhất cũng thuộc về mình!
"Tôi về rồi!" Trần Dũng vào bếp, thấy Thư Lê đang nấu cháo hạt sen cho Bảo Nam.
Thư Lê liếc hắn rồi quay đi. Vui chơi cả đêm rồi trở về, trên người toàn những mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu vang nồng nặc. Hắn tưởng cô sẽ thích hắn như vậy sao?
"Tôi làm gì mà mặt mũi em sưng vù như vậy?" Trần Dũng giằng lấy cái thìa trên tay Thư Lê, đưa một muỗng cháo lên miệng.
"Cháo ngon đấy..."
"Hừm!" Thư Lê giằng lại, tiếp tục dùng thìa khuấy cháo "Tôi có nói gì đâu?"
"Nhìn mắt em kìa...có phải đêm qua không ngủ không?"
"Tôi ngủ rất ngon!"
"Người ngủ ngon sẽ không có quầng thâm đen xì ở mắt như vậy!"
"Tôi trang điểm đó!"
"Trang điểm là đánh mắt ở trên, không phải ở dưới..."
"Tôi thích như vậy, có làm sao không?"
Thư Lê lườm hắn.
"Được rồi...em không cần giận dỗi. Chỉ là có chút việc thôi, tôi đâu có lên giường với cô ta, em biết mà!" Trần Dũng giải thích. Hắn tự cười nhạo mình, vì sao lại phải giải thích nhỉ...trước đây hắn không phải người dài dòng như vậy.
"Tôi có nói tôi giận dỗi đâu..." Thư Lê nghiêm túc nói "Chỉ là...tôi cảm thấy lo lắng!"
"Lo lắng chuyện gì?"
"Lo lắng...anh sẽ thích cô ấy!" Thư Lê trầm giọng "Cô ấy rất có tài chinh phục đàn ông!"
"Tôi không phải thứ đàn ông tầm thường đó! Em phải tin tôi..." Trần Dũng mỉm cười, nụ cười của hắn toả sáng như mặt trời khiến trái tim cô ấm áp.
Hắn chưa từng hứa sẽ ở bên cô suốt đời.
Hắn chưa từng hứa sẽ mang đến cho cô một tương lai vững bền.
Thậm chí chưa từng nói thích cô, yêu cô...
Dù chỉ là tình nhân, nhưng chỉ cần hắn còn cần cô, cô sẽ ở bên cạnh hắn, không hối hận. Cô sẽ rúc sâu vào lòng hắn, để hắn che chở cô, bảo vệ cô.
Đàn bà nếu yếu đuối quá thì đừng nên tỏ ra mạnh mẽ, nếu không đủ thông minh thì đừng làm ra vẻ, nếu không có chỗ dựa thì hãy tìm một người đàn ông thật mạnh mẽ mà dựa vào...
Thư Lê biết cô chẳng thông minh, chẳng có tài, chẳng có trí...cô chỉ có nỗi thù hận sâu sắc với những người làm hại cuộc đời mình, nhưng chỉ có thù hận, quyết tâm thôi còn chưa đủ.
Quan trọng nhất là cái đầu thật lạnh, thật tỉnh! Trần Dũng có tất cả, cô chỉ nên góp sức, còn việc hành động như thế nào, hãy để hắn lo!
"Ừm...tôi tin anh!" Thư Lê ngại ngùng nói.
"Tốt...tôi đi nghỉ đây. Nhớ để dành một bát cháo hạt sen cho tôi!"
Trần Dũng sải chân bước đi.
Người đàn ông ấy, đến những bước chân cũng mạnh mẽ!
"Dũng...em phải mặc áo cao cổ đấy...thật ngại khi người ta cứ nhìn chằm chằm những vết tím trên cổ em!" Diễm nũng nịu "Anh thật xấu..."
Trần Dũng vừa lái xe vừa liếc Diễm, lại nở nụ cười nhàn nhạt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi ghé trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, Trần Dũng lái xe đưa Diễm về chung cư thì gặp Hoàng.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt điềm tĩnh, nét điển trai kiểu thư sinh còn váng vất, phải nói nếu Trần Dũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ, nam tính thì Hoàng mang nét đẹp hài hoà, công tử. Chỉ tiếc bản thân hắn không có chút gì tử tế như vẻ bề ngoài, bên trong là mục ruỗng, thối nát!
"Chào giám đốc Trần Dũng!" Hoàng mỉm cười "Tôi đến gặp anh!"
"Chào anh!"
"Anh...anh đến đây làm gì? Tôi không quen anh...anh đừng làm phiền tôi!" Diễm hoảng sợ. Cô đang sống trong mơ hồ hạnh phúc, lại quên mất người đàn ông mình đã đá bay khỏi cuộc đời cách đây không lâu.
"Không quen tôi?" Hoàng cười nhạo.
Hắn rút trong người một tập hồ sơ "Giấy tờ chuyển nhượng sở hữu chiếc Mercedes E250 của tôi cho cô, giấy tờ ngân hàng chứng nhận tôi đã chuyển cho cô tổng cộng 1 tỉ 720 triệu đồng, chưa kể những chiếc túi hàng trăm triệu tôi nhờ người xách tay từ nước ngoài về làm quà tặng cô...cô nghĩ tôi và cô không liên quan sao?" Hắn đưa cho Trần Dũng, cười nhạt "Anh bạn, tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh. Cô ta là một con đàn bà đáng kinh tởm, cẩn thận anh sẽ mất tất cả vì cô ta!"
Trần Dũng liếc qua đám hồ sơ trên tay rồi buông thõng cho chúng rơi xuống đất "Tôi không quan tâm. Có thể anh và cô ấy trước đây từng yêu nhau..từng có quá khứ tươi đẹp. Nhưng anh chỉ là quá khứ, là vết nhơ của cuộc đời cô ấy. Còn tôi, tôi sẽ là người bảo vệ và tin tưởng cô ấy, cho đến khi tôi không thể!"
Hoàng và Diễm ngơ ngác nghe lời tuyên ngôn mạnh mẽ đầy cảm động của Trần Dũng.
Diễm ngơ ngẩn đến rơi lệ. Hắn đã yêu cô, nếu không yêu cô, hắn sẽ không bao giờ có thể nói những lời chân tình như vậy. Trong lòng cô ngập tràn hoa nở.
Còn Hoàng ghen tức tới khó chịu trong lòng.
Nhưng bọn họ không biết rằng, những lời này không phải là dành cho Diễm, cô ta không xứng.
Là dành cho Thư Lê, người phụ nữ khiến Trần Dũng hắn động lòng.
"Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu!" Hoàng căm tức nói rồi bỏ đi.
Diễm tựa vào Trần Dũng, thổn thức "Cảm ơn anh..."
"Để anh đưa em lên nhà!"
"Những lời anh nói khi nãy là thật chứ?" Diễm mang một cốc nước lạnh tới cho Trần Dũng.
Trần Dũng xoay xoay cốc nước trên bàn, lại nhìn sang Diễm.
"Những lời anh nói với hắn là thật lòng!" Vì Thư Lê, Trần Dũng nghĩ trong lòng.
Diễm mỉm cười sung sướng. Cô cứ mơ hồ nghĩ không biết với Trần Dũng, cô có giá trị hơn cô bồ là người mẫu trước kia của hắn hay không? Nhưng giờ cô tin rằng, hắn si mê cô, bất chấp người ta nói gì về cô, hắn sẽ vẫn tin và bảo vệ cô. Diễm quả thực tự hào về bản thân mình!
"Em...em có một điều giấu anh!" Diễm ấp úng.
"Em nói đi!"
"Em và Thư Lê, bảo mẫu nhà anh thực ra là bạn từ thời phổ thông!"
"Còn người đàn ông khi nãy là chồng cũ của cô ấy..."
"Trước đây cô ấy luôn lẽo đẽo theo em, thần tượng em. Khi ấy Hoàng, người khi nãy, rất thích em...nhưng Thư Lê đã dùng mọi cách phá đám, leo lên giường của anh ta, khiến mình có bầu rồi ép anh ta cưới mình!"
"Hoàng vì trách nhiệm nên phải lấy cô ấy...sau đó thì anh ta gặp lại em, theo đuổi em!"
"Vì lí do đó, họ li hôn. Lê luôn đổ lỗi cho em là phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy, nhưng thậm chí em còn không trách cô ấy đã cướp đi người bạn trai thuở đó, em cũng không muốn dây dưa tình cảm với Hoàng để gia đình họ tan vỡ..."
"Nhưng cô ấy luôn oán trách em!"
"Dũng... Thư Lê luôn mong muốn được như em, nay cô ấy ở bên anh, em sợ cô ấy sẽ tìm cách cướp anh khỏi em... Em sợ lắm..."
Diễm tự bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát rồi oà khóc.
Trần Dũng muốn cười lớn vào mặt cô ta, hét lên "Cô diễn đạt như vậy sao không đi đóng phim?" Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói trái với lòng "Em tin anh, anh sẽ không để cô ấy tiếp cận!"
"Anh...không thể cho cô ấy nghỉ việc sao? Ý em là, em có thể giới thiệu cho cô ấy làm bảo mẫu chỗ khác...em không muốn cô ấy ở gần anh!" Diễm yếu đuối nói.
"Mẹ anh rất thích cô ấy, bà sẽ không đồng ý. Anh không muốn làm mẹ anh mất vui!"
"Vậy...vậy thôi..."
"Yên tâm, em hãy tin anh!"
Diễm tức tối nghiến răng.
Loại bỏ một Thư Lê nhỏ nhoi không ngờ khó như vậy.
Nhưng không sao, đàn ông một khi đã si mê Lưu Ánh Diễm này sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của cô.
Không sớm thì muộn!
Trần Dũng trở về nhà, lại thấy Thư Lê đang chạy bộ cùng gã hàng xóm trẻ măng hôm nọ.
Hắn nắm chặt vô lăng, khuôn mặt vốn bình thản xuất hiện vài nét giận dữ.
Trong khi hắn gồng mình đóng cảnh yêu đương với hồ ly tinh thì Thư Lê lại vui vui vẻ vẻ bên trai trẻ bóng sáng kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn không sợ mình không bằng thằng oắt đó...chỉ là...
Được rồi, đêm nay phải cho cô ấy biết sức mạnh của Trần Dũng mới được!
"Lên đây!" Thư Lê vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của "hắn". Tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng.
Cô lén lút nhìn trước ngó sau, sợ bắt gặp bà Loan hay chị Hà, hoặc thằng nhóc tinh quái Bảo Nam thì sẽ không biết giải thích thế nào khi đêm hôm cô bảo mẫu lại lẻn vào phòng ông chủ.
Thư Lê vừa đóng cửa thì bị một bàn tay rắn chắc kéo ngã vào lòng.
"Này...buông ra..."
"Tôi không phải là "này"..."
"Giám đốc...ông chủ...boss...buông ra..."
"Gọi Dũng!"
"Giám đốc..."
"Gọi Dũng!"
"Dũng...buông ra..."
"Nói, người đàn ông hay tập chạy cùng em là ai?"
"Albert á?"
Thì ra thằng nhãi đó tên là Albert!
"Phải, thằng nhãi đó là ai?"
"Cậu ta là du học sinh mới về nước, nhà ở gần đây!"
"Không được phép đi cùng hắn!"
"Chúng tôi là bạn chạy!"
"Mai tôi chạy với em..."
"Cậu ta kể chuyện về nước Ý rất hay!"
"Mai tôi đưa em đi Ý!"
"Anh...anh ghen với thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch sao? Cậu ta kém tuổi tôi đó..."
"Em không biết bây giờ có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho dù em...có là chiếc máy bay đậu phụ, thì em vẫn là đậu phụ của tôi!" Trần Dũng ngang ngạnh nói. Thư Lê tức giận tới phồng miệng, tên này thật quá bá đạo.
"Không được...tôi phải trừng phạt em!"
"Trừng phạt thế nào?"
"Để ngày mai em không còn sức mà chạy nữa..."
Hắn đè cô xuống giường, bắt đầu công cuộc trừng phạt vô cùng tốn sức nhưng không kém phần hân hoan...
Đúng là hôm sau Thư Lê không còn sức mà chạy thật. Hông cô đau nhức, cổ thì không sao, nhưng chỉ cần vạch dưới ngực là bao nhiêu vết tím bầm của gã chết tiệt nào đó cố tình để lại.
Bảo Nam không biết còn bắt cô bế nó lên, cô mệt mỏi thở dài.
"Bảo Nam, ra chơi với bố, để cô Lê đi ngủ đi!"
"Vì sao ban ngày cô Lê lại đi ngủ hà bố đại ca..."
"Vì cô ấy mệt...cô ấy ốm..." Nhìn đôi mắt thâm quầng vì cả đêm bị hành hạ của Thư Lê, Trần Dũng mỉm cười với con trai.
Buổi tối, Thư Lê tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của Trần Dũng.
"Lên sân thượng đi!"
"Có chuyện gì?"
"Chuẩn bị đồ đi...à không, vứt đồ của em ở nhà, toàn ba cái thứ lăng nhăng, ngày mai tôi dắt em đi mua một ít quần áo!"
"Để làm gì?" Thư Lê ngơ ngác hỏi.
"3 ngày nữa chúng ta sẽ đi Ý... Tôi mua vé rồi!"
Hắn giơ hai chiếc vé máy bay ra trước mặt Thư Lê.
Cô chợt cảm thấy bầu trời tuyệt đẹp, dù đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao...bởi khoảnh khắc hạnh phúc này, dù có là bong bóng xà phòng, hay ảo ảnh, miễn là nó từng tồn tại, có chết...cũng cam lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro