Chương 19
Kim HaJin
2024-07-24 06:48:12
Nha Tịnh im lặng lắng nghe từng
câu anh nói. Lúc này, những hình ảnh đêm đó đang dần dần lướt qua trí
nhớ của cô. Sau vụ việc đó, Nha Tịnh đã không đến quán bar đó một lần
nào nữa. Quản lí khách sạn thuộc quán bar cũng đã gọi điện xin lỗi cô và sẽ bồi thường cho cô bằng cách sẽ miễn phí phí thường niên tháng cho
khách VIP trong vòng một năm. Nha Tịnh đã từ chối và hủy luôn thẻ VIP
của mình. Sở dĩ Nha Tịnh không nhớ gì về Hàn Diên là vì đêm đó quá say
cô căn bản không nhìn rõ được mặt anh nói chi đến việc ghi nhớ nó. Có lẽ chuyện đó cũng là một trong số lý do khiến cô bài xích khi tiếp xúc với Hàn Diên. Ngược lại với Nha Tịnh, Hàn Diên nhớ rất rõ khuôn mặt cô,
giọng nói và ngoại hình của cô. Suốt hai năm qua, Hàn Diên vẫn luôn mong chờ sẽ cơ hội được gặp lại cô. Đến khi nhận được một tài liệu nặc danh
từ San, lúc nhìn thấy tấm ảnh của cô trong số hai sát thủ, Hàn Diên vừa
mừng rỡ lại vừa lo lắng. Hình bóng người con gái anh mong nhớ suốt hai
năm qua cũng đã quay trở lại. Lần này, anh kiên quyết sẽ dùng mọi cách
để giữ cô ở lại bên cạnh mình.
- Chắc là anh đang hợp tác với San để tìm ra tổ chức nhỉ?
Nha Tịnh ôm chặt lấy góc chăn, nhỏ giọng hỏi.
- Đúng vậy.
- Chuyện tôi và San giả chết, sớm muộn cũng bị phát hiện nên hai người quyết định sẽ đi trước một bước à.
- Đúng vậy.
Hàn Diên nghịch từng lọn tóc của cô. Giọng bình thản đáp.
- Nhưng tại sao...
- Hử?
Hàn Diên khó hiểu vì câu nói bỏ dở của cô.
- Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Là vì tôi và anh đã gặp nhau trước đó sao? Nhưng chuyện đó đâu phải là chuyện tốt đẹp gì?
- Tôi... tôi cũng không rõ.
Nha Tịnh quay hẳn lại đối diện với anh.
- Tôi chỉ biết, sau đêm đó, tôi rất muốn gặp lại em, muốn em ở bên cạnh tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nha Tịnh nghe anh nói xong liền không tự chủ được mà bật cười.
- Người bình thường lần đầu tiên gặp nhau luôn tạo cho mình ấn tượng tốt trong mắt đối phương nhưng anh thì ngược lại, tôi tát anh một cái mà anh đã nhớ tôi rồi.
Hàn Diên nghe Nha Tịnh nói vậy cũng bật cười theo. Hàn Diên chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cô, giọng trầm khàn, hỏi.
- Vậy em thế nào, em nghĩ gì về tôi?
Nha Tịnh nghe anh nói vậy, cô liền ngưng cười, nhìn anh mà suy nghĩ. Giọng từ tốn đáp.
- Trước đây, tôi cho rằng anh là một kẻ đáng sợ, khát máu và thích giết chóc. Tôi đã rất sợ anh đấy.
- Bây giờ thì sao? Em còn sợ tôi không?
Nha Tịnh khẽ gật nhẹ đầu.
- Nhưng đỡ hơn trước một chút, có thể do anh đối xử tốt với tôi. Hơn nữa, anh là người mà San tin tưởng nên tôi cũng sẽ miễn cưỡng tin tưởng anh.
Vừa nói Nha Tịnh vừa nhếch môi cười khiêu khích.
- Hết rồi sao?
- Ừ. Hết rồi.
- Vậy về mặt tình cảm thì sao?
Nha Tịnh liền ngơ ngác nhìn Hàn Diên, cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này một cách thẳng thắn như vậy, khiến cô không biết phải trả lời anh thế nào.
- Cái đó... tôi...
Hàn Diên nhìn ra vẻ khó xử của cô. Anh liền bật cười, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói.
- Bây giờ em không muốn nói thì thôi. Khi nào em muốn nói thì cứ nói với tôi.
- Ừ.
Nha Tịnh nhỏ giọng trả lời, tay đặt lên eo Hàn Diên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hàn Diên ngắm nhìn cô gái trong lòng hơi thở dần trở nên đều đều, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô.
- Không sao. Tôi sẽ chờ em.
- Chắc là anh đang hợp tác với San để tìm ra tổ chức nhỉ?
Nha Tịnh ôm chặt lấy góc chăn, nhỏ giọng hỏi.
- Đúng vậy.
- Chuyện tôi và San giả chết, sớm muộn cũng bị phát hiện nên hai người quyết định sẽ đi trước một bước à.
- Đúng vậy.
Hàn Diên nghịch từng lọn tóc của cô. Giọng bình thản đáp.
- Nhưng tại sao...
- Hử?
Hàn Diên khó hiểu vì câu nói bỏ dở của cô.
- Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Là vì tôi và anh đã gặp nhau trước đó sao? Nhưng chuyện đó đâu phải là chuyện tốt đẹp gì?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi... tôi cũng không rõ.
Nha Tịnh quay hẳn lại đối diện với anh.
- Tôi chỉ biết, sau đêm đó, tôi rất muốn gặp lại em, muốn em ở bên cạnh tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nha Tịnh nghe anh nói xong liền không tự chủ được mà bật cười.
- Người bình thường lần đầu tiên gặp nhau luôn tạo cho mình ấn tượng tốt trong mắt đối phương nhưng anh thì ngược lại, tôi tát anh một cái mà anh đã nhớ tôi rồi.
Hàn Diên nghe Nha Tịnh nói vậy cũng bật cười theo. Hàn Diên chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cô, giọng trầm khàn, hỏi.
- Vậy em thế nào, em nghĩ gì về tôi?
Nha Tịnh nghe anh nói vậy, cô liền ngưng cười, nhìn anh mà suy nghĩ. Giọng từ tốn đáp.
- Trước đây, tôi cho rằng anh là một kẻ đáng sợ, khát máu và thích giết chóc. Tôi đã rất sợ anh đấy.
- Bây giờ thì sao? Em còn sợ tôi không?
Nha Tịnh khẽ gật nhẹ đầu.
- Nhưng đỡ hơn trước một chút, có thể do anh đối xử tốt với tôi. Hơn nữa, anh là người mà San tin tưởng nên tôi cũng sẽ miễn cưỡng tin tưởng anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa nói Nha Tịnh vừa nhếch môi cười khiêu khích.
- Hết rồi sao?
- Ừ. Hết rồi.
- Vậy về mặt tình cảm thì sao?
Nha Tịnh liền ngơ ngác nhìn Hàn Diên, cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề này một cách thẳng thắn như vậy, khiến cô không biết phải trả lời anh thế nào.
- Cái đó... tôi...
Hàn Diên nhìn ra vẻ khó xử của cô. Anh liền bật cười, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói.
- Bây giờ em không muốn nói thì thôi. Khi nào em muốn nói thì cứ nói với tôi.
- Ừ.
Nha Tịnh nhỏ giọng trả lời, tay đặt lên eo Hàn Diên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hàn Diên ngắm nhìn cô gái trong lòng hơi thở dần trở nên đều đều, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô.
- Không sao. Tôi sẽ chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro