Ảnh Giới

Chuyển Sinh Thà...

Tiểu Thúc Thao Thiên

2024-11-20 22:33:07

Vị thần kia bắt đầu kể.

"Truyện là vạn năm trước, đất nước này chỉ có thần minh ngự trị.

Thần minh giao hoan sẽ sinh ra đời sau cường đại hơn.

Thế hệ sau lại tìm cách loại bỏ thế hệ trước để chiếm quyền.

Mới đầu thì khi sinh con ra mà thấy tiềm lực hơn người thì thần minh sẽ trực tiếp nuốt đứa trẻ đó để tránh thế hệ sau lật đổ.

Nhưng các vị thần muốn thống trị mà không muốn rời khỏi vùng đất này khiến cho thế hệ con cháu ngày càng nhiều.

Con cháu lại sinh ra thế hệ sau và lại có kẻ mạnh muốn lật đổ thần minh cai trị.

Cuối cùng thần minh đành phải rời đi để không gian cho thế hệ sau phát triển.

Nhưng thế hệ sau lại chia thành hai phe.

Một phe là hậu duệ của cổ thần và một phe là của tân thần.

Cổ thần vốn là sinh linh do trời đất sinh ra nên hậu duệ của họ thường có hình thù đáng sợ và lực lượng kinh người.

Tân thần là hậu duệ của thần minh được sinh ra do thần minh và con người nên có hình dạng loài người nhưng sức mạnh không cao.

Bù lại số lượng lại rất nhiều, lại có khả năng học tập, phát triển không ngừng.

Hai phe chiến đấu không ngừng rồi hình thành hai thế lực là địa ngục và thiên đường.

Địa ngục là thế lực do cổ thần hình thành mà thiên đường lại do tân thần tạo lên.

Hai bên chiến đấu cả nghìn năm cuối cùng cổ thần do sinh sản chậm mà rơi vào thất bại.

Tân thần dành chiến thắng đã lập ra quy tắc hậu duệ của thần như hiện nay.

Họ gọi hậu nhân của cổ thần là quái vật.

Còn họ tự sưng mình là chân thần.

Chúng ta ngủ say vài nghìn năm để khôi phục thực lực nên cũng không có biết những chuyện bên ngoài.

Cổ thần do thiên địa sinh ra nên bất tử bất diệt.

Khi họ bị thương thì năng lượng thoát ra sẽ hình thành nên các quái vật vô tri kia.

Đó là lí do mà có cuộc chiến như hiện nay.

Tuy nhiên trong số con người hiện nay cũng có không ít người là hậu nhân của cổ thần, là lai tạp giữa cổ thần và con người.

Làm gì có đạo lí chúng ta để cho chúng phải chịu cực khổ bởi cái thứ luật lệ của thần minh kia.

Giờ chúng ta đã thức tỉnh, chúng ta sẽ không phát động cuộc chiến thần minh lần nữa nhưng cũng sẽ không để hậu duệ của chúng ta phải chịu thiệt thòi.

Ít nhất thì chúng ta sẽ không để cái thứ luật lệ chó má kia được phép tồn tại."

Có vẻ đã lâu rồi vị thần kia không được trò chuyện nên ngài nói rất nhiều.

Sau nửa ngày thì ngài mới nhìn tôi.

"Thôi được rồi, đã đến lúc ngươi rồi đi rồi."

Tôi muốn hỏi thêm vài vấn đề nhưng không được.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Đi thôi!"

Nói rồi ngài phất tay một cái, lập tức sau lưng xuất hiện ba kim tự tháp và ba con đường.

Tôi nghi hoặc hỏi.

"Đây là?"

Vị thần minh kia giải thích.

"Đây là ba cánh cổng để ngươi rời đi.

Cái bên trái là cổng luân hồi.

Đi qua đó ngươi sẽ lần nữa sống lại và trở thành người đất nước này.

Đương nhiên điều kiện là sẽ không còn nhớ gì nữa.

Bên trên là cổng tới vị diện cao cấp hơn nhưng cảnh giới của ngươi không đủ để đi qua đó.

Cánh cửa bên phải là xuyên giới.

Đơn giản là giống cách mà ngươi đi qua đây.

Nhưng chưa ai từng quay lại được.

Theo ghi chép thì việc xuyên giới sẽ giống với luân hồi nên ngươi cân nhắc một chút."

Nghe xong tôi không do dự mà chọn xuyên giới.

Kì thực tôi đã cố gắng tìm kiếm đường xuyên giới ở đất nước này khá lâu rồi nhưng không được.

Có lẽ đây là con đường duy nhất.

Chưa kể tôi cũng không muốn đang yên đang lành lại phải từ bò nhưng gì đã cố gắng của bản thây lâu nay.

Sau khi nghe được lựa chọn của tôi thì vị thần kia liên quay người rời đi, không quên để lại một câu nới lạnh nhạt.

"Được rồi.

Đi thôi."

Nói rồi thì cánh cổng bên phải tỏa ra một ánh sáng chói lọi.

Một lực hút kinh khủng đưa tôi hút vào kim tự tháp xuyên giới.

Nhưng ngay lập tức tôi sầm mặt lại.

Tôi cảm thấy có cái gì đó đang cố gắng khóa kí ức của tôi lại.

Tôi tự nhủ không ổn.

"Chết rồi, việc xuyên này khác với mọi khi.

Nếu không chống cự được tôi sẽ thực sự bị luân hồi.

Còn Có Như Mộng nữa.

Tôi phải làm sao đây.

Tôi cố gắng chống lại nhưng không có hiệu quả.

Cảm giác chết oan là đây chăng?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chẳng biết qua bao lâu, sau khi đi xuyên qua cái kim tự tháp màu đen bên trái đó.

Tôi nhanh chóng bị một ánh sáng đen khiến cho tâm trí trở nên mơ hồ.

Một màu đen mà từ trước tới nay chưa bao giờ tôi nhìn thấy.

Nó là màu đen mà không có 1% ánh sáng nào, không một sức tưởng tượng nào có thể nghĩ tới.

Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi xa lạ.

Một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo.

Nhìn quanh tôi thấy một người phụ nữ gầy gò với một cái bụng rách toang.

Nhìn phía xa cũng có vài nữ nhân thân thể gầy gò với cái bụng to đùng bất thường.

Nếu là người bình thường thì chắc đây là phụ nữa đang mang thai sinh đôi, sinh ba cũng nên.

Ở đây giống như một hang động giam giữ những người phụ nữ này.

Ở giữa có một cái hồ nhỏ và rất nhiều hoa quả và thịt.

Khi tôi đang chú ý tới một cô gái có chút nhan sác thì “phục”.

Một âm thanh như cái gì đó bị chọc thủng vang lên.

Sau đó là một đôi tay máu thò ra từ cái bụng cô gái kia.

Đôi tay đó nhanh chóng xé toang cái bụng rồi một thân ảnh nhỏ bé chui ra từ trong đó.

Điều đáng sợ là cô gái kia không hề tỏ ra đau đớn.

Đôi mắt vẫn ngờ nghệch vô hồn, nhưng nét hoảng sợ vẫn in đậm trên gương mặt.

Khi hình dạng bé nhỏ kia nhảy ra thì cô gái kia đổ ập xuống.

Lúc này thì ở đó chỉ còn lại một cái xác mà thôi.

Tôi có chút hoảng hốt vội lết lùi lại.

Lúc này tôi mới chú ý tới thân thể mình và cái thân ảnh nhỏ bé kia rất giống nhau.

Điều này có nghĩa là cái xác bên cạnh có thể chính là nơi tôi chui ra.

Tôi nhanh chóng chạy lại cái hồ nước ở giữa hang động.

Nhìn vào trong mà khiến tôi ngây người.

Cơ thể nhỏ bé gầy gò, chỉ cao khoảng một mét hai.

Hai cái tai nhọn với đôi mắt to.

Đặc trưng lớn nhất là cái bụng to và nước da mà xanh lá.

Đôi tay cũng có những món vuốt sắc nhọn.

Nhe răng ra cũng là những cái răng nhọn hoắt đan xen.

Đây, tôi tự nói thầm.

"Chẳng nhẽ mình đang hóa thành yêu tinh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Giới

Số ký tự: 0