Cứu Người
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Quả thật ả ta nói không sai.
Triều đình quản lí thường dân và thành trì.
Còn nếu mà cố vươn tay, động chạm tới lợi ích của môn phái thì thực sự không dễ nói.
Để đảm bảo ổn định của Hoàng Tộc thì một quy định đã được đặt ra.
Quy định đó nói rằng: Thành trì và môn phái sẽ không được tùy tiện tấn công nhau.
Tông môn sẽ tự có quản lí của tông môn mà triều đình sẽ có cách quản lí của triều đình.
Nước sông sẽ không phạm nước giếng.
Đó là lí do mà không thấy lực lượng thành Đại La tới đây.
Người của Hoa Tâm cũng chỉ có vài người thân cận.
Trước tình thế hiện tại quả thực phía Kiếm Tâm vô cùng bất lợi.
Lúc này Thanh Hương vạch một đường trên mặt Thanh Tuyết.
Một dòng máu chảy xuống.
Thấy vậy ả cười khoái chí.
"Ha ha, Hoa Tâm.
Ngươi còn không mau bảo người của ngươi buông tay chịu trói.
Ngươi động một cái ta sẽ cắt một miếng thịt trên ngươi cô ta."
Vừa nói ả ta vừa không ngừng múa máy kiếm trước mặt Thanh Tuyết như đe dọa.
Hoa Tâm tức giận mà quát âm lên.
"Thu Hương, ngươi vô sỉ.
Uổng công ngươi là hóa thần cảnh lại dùng cách đê tiện như vậy."
Thanh Hương chẳng thèm quan tâm mà cười đầy đắc ý.
"Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc.
Ta cho các ngươi mười hơi thở.
Nếu không đầu hàng thì chờ mà nhặt xác họ đi.
10, 9,8 …."
Thu Hương chậm rãi đếm từng chữ.
Bên phía Hoa Tâm thì mồ hôi không ngừng rơi.
Nếu bây giờ đầu hàng thì mọi chuyện còn tệ hơn, nhưng lại không thể mạo hiểm tính mạng của Thanh Tuyết và Kiếm Tâm.
Những vị trưởng lão đi theo Kiếm Tâm nhìn về những đồng môn cũ mà nói.
"Đây chính là Thiên Phong phái mà các ngươi muốn sao.
Thật nhục nhã làm sao."
Một lão già cười lạnh.
"Ít ra còn tốt hơn trước đây.
Trước đây chúng ta chỉ là trưởng lão cấp thấp nhưng bây giờ thì sao.
Quyền cao chức trọng.
Còn các ngươi cao cao tại thượng giờ chỉ như chuột chạy qua đường."
"Cái rắm.
Ít ra chúng ta còn nghĩ đến tương lai của Thiên Phong phái, còn bây giờ các ngươi thì sao.
Chỉ vì nịnh nọt cha con cô ta."
Thu Hương nghe xong chỉ cười lạnh.
Khi mà ả ta đếm đến một thì bên phía Hoa Tâm vẫn không động.
Ả liền nói.
"Xem ra các ngươi tới đây là để nhìn họ chết rồi.
Ta còn tưởng các ngươi tình sâu nghĩa đậm lắm chứ."
Nói rồi ả vung kiếm định hạ sát thì cơ thể như cứng lại.
Hoa Tâm hô lớn.
"Mau cứu người."
Rất nhiều cường giả ở trong bóng tối lao ra.
Rất nhanh đã cứu được Kiếm Tâm và Thanh Tuyết về chỗ của Hoa Tâm.
Thực ra Hoa Tâm đã âm thầm sử dụng bí kĩ mộc hóa kí sinh.
Trong một giây lát những hạt giống li ti được lưu trên người Thu Hương điên cuồng sinh trưởng.
Những cái cây này không mạnh nhưng lại có thể giúp ngăn cản hành động nhất thời.
Từ đó đã thuận lợi cứu được đám người Kiếm Tâm.
"Đã cứu được người.
Mau đi thôi."
Hoa Tâm vừa nói dứt lời thì chỉ nghe Thu Hương cười lớn.
"Ha ha, các ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Thu Hương vỗ tay một cái.
Một đám cường giả không biết từ đâu xuất hiện vây quanh đám người Hoa Tâm.
Ả tiếp tục cất lời.
"Ngươi biết vì sao ta lại bắt Kiếm Tâm và Thanh Tuyết rồi tung tin khắp nơi không?"
Một lão già tức giận quát ầm lên.
"Ngươi là muốn dụ chúng ta tới.
Một lưới bắt gọn."
"Trả lời chính xác nhưng không có thưởng.
Cái đám các ngươi dám đối nghịch lại Thiên Phong phái nên không cần thiết phải sống nữa."
Lão già kia vẻ mặt sầu khổ.
Nhìn những đồng môn xung quanh.
"Bây giờ chúng ta mở đường máu.
Chỉ cần cứu được Kiếm Tâm thì Thiên Phong Phái vẫn còn hi vọng."
Một đám gật đầu đồng ý.
"Được, Hoa Tâm ngươi đưa đám Kiếm Tâm bọn họ rời đi.
Chúng ta sẽ ở lại để chặn hậu cho các người."
Nghe thấy mọi người vì mình mà liều mạng.
Kiếm Tâm nước mắt rơi xuống.
"Các vị sự bá, sư thúc.
Như vậy có đáng không?"
"Đáng, tiềm lực của chúng ta có hạn.
Đến được hóa thần đã là cực hạn.
Mà ngươi, tiềm lực vô hạn.
Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành Tạo Hóa.
Có thể lần nữa giúp Thiên Phong phái phát dương quang đại."
Nói rồi mấy lão già đều mang pháp bảo ra, chuẩn bị liều mạng, tạo một đường máu cho đám Kiếm Tâm.
Nhưng chỉ nghe Thu Hương lần nữa cười lạnh.
"Hừ, Các người nên nhìn kĩ xem đây là những ai.
Còn các người muốn có tạo hóa cảnh thì ta hay cha ta đều sẽ có ngày đạt thành."
"Haha , tâm cảnh như các ngươi mà cũng hi vọng có thể đạt được tạo hóa cảnh sao?"
Một lão già nói tới đó thì im bặt.
Có một đám người đang bị mang tới.
Cả người đều là vết thương chồng chất.
Mấy lão già trợ mắt.
"Nhu nhi."
"Thiên Nhi."
"Các người quá vô sỉ."
Thấy mấy lão già kêu gào thì Thanh Hương cười lớn.
"Ha ha, thấy sao.
Đây là những người thân nhất của các ngươi.
Nếu các ngươi chạy trốn ta sẽ giết sạch bọn họ.
Nhưng chỉ cần các người đầu hàng ta sẽ tha cho họ một mạng.
Thấy sao hả?"
Nghe vậy mấy lão già do dự một hồi rồi cắn răng.
"Các con.
Xin tha lỗi cho chúng ta.
Vì tương lai Thiên Phong Phái.
Tất cả đều xứng đáng."
Chỉ thấy mấy thanh niên đó căng răng mà rằng.
"Cha, chúng con không sợ."
"Gia gia, mau làm đi.
Vì thiên phong phái."
Thấy sự quyết tuyệt đó Thanh Hương cau mày tức giận.
Một lão già nhìn về đám người bên Thu Hương mà rít gào.
"Các ngươi vì hại chúng ta mà đến quy củ không hại thân nhân cũng không màng.
Các ngươi đều sẽ trời chu đất diệt."
Một lão già sau lưng Thu Hương cười lạnh rồi một chỉ tung ra.
Lão già kia thấy vậy hét lớn.
"Hoàng Nhi."
"Haha, trời chu đất diệt sao.
Sau ngày hôm nay các ngươi sẽ đều chết hết.
Lấy gì ra mà đấu với chúng ta mà trời chu đất diệt.
Trăm năm sau sẽ không còn ai nhớ tới đám lão già ngu dốt các ngươi nữa."
Thu Hương vô cùng đắc ý.
Nàng đã dùng tiền bạc và quyền lực ra mua chuộc đám trưởng lão này.
Tuy họ không mạnh nhưng lại rất tham lam.
Chỉ cần có đủ lợi ích thì với họ, không có gì không làm được.
Có trách thì trách quy định của tông môn khiến cho tình trạng cha truyền con nối diễn ra.
Càng thế hệ sau thì thực lực càng giảm, chưa kể lòng trung thành với tông môn cũng không còn.
Tông môn đời này muốn thay đổi nhưng kết quả đã bị phái bảo thủ do cha Thu Hương thanh tẩy bằng hết.
Dẫn tới cái cục diện như bây giờ.
Thu Hương tay chống lạnh mà nói.
"Bớt nhiều lời.
Cha ta chính là trời.
Còn các ngươi chỉ là đám sâu kiến thôi."
Nói rồi Nàng ta đưa tay lên.
Chuẩn bị hạ lệnh cho thuộc hạ ra tay với đám thanh niên.
Triều đình quản lí thường dân và thành trì.
Còn nếu mà cố vươn tay, động chạm tới lợi ích của môn phái thì thực sự không dễ nói.
Để đảm bảo ổn định của Hoàng Tộc thì một quy định đã được đặt ra.
Quy định đó nói rằng: Thành trì và môn phái sẽ không được tùy tiện tấn công nhau.
Tông môn sẽ tự có quản lí của tông môn mà triều đình sẽ có cách quản lí của triều đình.
Nước sông sẽ không phạm nước giếng.
Đó là lí do mà không thấy lực lượng thành Đại La tới đây.
Người của Hoa Tâm cũng chỉ có vài người thân cận.
Trước tình thế hiện tại quả thực phía Kiếm Tâm vô cùng bất lợi.
Lúc này Thanh Hương vạch một đường trên mặt Thanh Tuyết.
Một dòng máu chảy xuống.
Thấy vậy ả cười khoái chí.
"Ha ha, Hoa Tâm.
Ngươi còn không mau bảo người của ngươi buông tay chịu trói.
Ngươi động một cái ta sẽ cắt một miếng thịt trên ngươi cô ta."
Vừa nói ả ta vừa không ngừng múa máy kiếm trước mặt Thanh Tuyết như đe dọa.
Hoa Tâm tức giận mà quát âm lên.
"Thu Hương, ngươi vô sỉ.
Uổng công ngươi là hóa thần cảnh lại dùng cách đê tiện như vậy."
Thanh Hương chẳng thèm quan tâm mà cười đầy đắc ý.
"Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc.
Ta cho các ngươi mười hơi thở.
Nếu không đầu hàng thì chờ mà nhặt xác họ đi.
10, 9,8 …."
Thu Hương chậm rãi đếm từng chữ.
Bên phía Hoa Tâm thì mồ hôi không ngừng rơi.
Nếu bây giờ đầu hàng thì mọi chuyện còn tệ hơn, nhưng lại không thể mạo hiểm tính mạng của Thanh Tuyết và Kiếm Tâm.
Những vị trưởng lão đi theo Kiếm Tâm nhìn về những đồng môn cũ mà nói.
"Đây chính là Thiên Phong phái mà các ngươi muốn sao.
Thật nhục nhã làm sao."
Một lão già cười lạnh.
"Ít ra còn tốt hơn trước đây.
Trước đây chúng ta chỉ là trưởng lão cấp thấp nhưng bây giờ thì sao.
Quyền cao chức trọng.
Còn các ngươi cao cao tại thượng giờ chỉ như chuột chạy qua đường."
"Cái rắm.
Ít ra chúng ta còn nghĩ đến tương lai của Thiên Phong phái, còn bây giờ các ngươi thì sao.
Chỉ vì nịnh nọt cha con cô ta."
Thu Hương nghe xong chỉ cười lạnh.
Khi mà ả ta đếm đến một thì bên phía Hoa Tâm vẫn không động.
Ả liền nói.
"Xem ra các ngươi tới đây là để nhìn họ chết rồi.
Ta còn tưởng các ngươi tình sâu nghĩa đậm lắm chứ."
Nói rồi ả vung kiếm định hạ sát thì cơ thể như cứng lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoa Tâm hô lớn.
"Mau cứu người."
Rất nhiều cường giả ở trong bóng tối lao ra.
Rất nhanh đã cứu được Kiếm Tâm và Thanh Tuyết về chỗ của Hoa Tâm.
Thực ra Hoa Tâm đã âm thầm sử dụng bí kĩ mộc hóa kí sinh.
Trong một giây lát những hạt giống li ti được lưu trên người Thu Hương điên cuồng sinh trưởng.
Những cái cây này không mạnh nhưng lại có thể giúp ngăn cản hành động nhất thời.
Từ đó đã thuận lợi cứu được đám người Kiếm Tâm.
"Đã cứu được người.
Mau đi thôi."
Hoa Tâm vừa nói dứt lời thì chỉ nghe Thu Hương cười lớn.
"Ha ha, các ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Thu Hương vỗ tay một cái.
Một đám cường giả không biết từ đâu xuất hiện vây quanh đám người Hoa Tâm.
Ả tiếp tục cất lời.
"Ngươi biết vì sao ta lại bắt Kiếm Tâm và Thanh Tuyết rồi tung tin khắp nơi không?"
Một lão già tức giận quát ầm lên.
"Ngươi là muốn dụ chúng ta tới.
Một lưới bắt gọn."
"Trả lời chính xác nhưng không có thưởng.
Cái đám các ngươi dám đối nghịch lại Thiên Phong phái nên không cần thiết phải sống nữa."
Lão già kia vẻ mặt sầu khổ.
Nhìn những đồng môn xung quanh.
"Bây giờ chúng ta mở đường máu.
Chỉ cần cứu được Kiếm Tâm thì Thiên Phong Phái vẫn còn hi vọng."
Một đám gật đầu đồng ý.
"Được, Hoa Tâm ngươi đưa đám Kiếm Tâm bọn họ rời đi.
Chúng ta sẽ ở lại để chặn hậu cho các người."
Nghe thấy mọi người vì mình mà liều mạng.
Kiếm Tâm nước mắt rơi xuống.
"Các vị sự bá, sư thúc.
Như vậy có đáng không?"
"Đáng, tiềm lực của chúng ta có hạn.
Đến được hóa thần đã là cực hạn.
Mà ngươi, tiềm lực vô hạn.
Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành Tạo Hóa.
Có thể lần nữa giúp Thiên Phong phái phát dương quang đại."
Nói rồi mấy lão già đều mang pháp bảo ra, chuẩn bị liều mạng, tạo một đường máu cho đám Kiếm Tâm.
Nhưng chỉ nghe Thu Hương lần nữa cười lạnh.
"Hừ, Các người nên nhìn kĩ xem đây là những ai.
Còn các người muốn có tạo hóa cảnh thì ta hay cha ta đều sẽ có ngày đạt thành."
"Haha , tâm cảnh như các ngươi mà cũng hi vọng có thể đạt được tạo hóa cảnh sao?"
Một lão già nói tới đó thì im bặt.
Có một đám người đang bị mang tới.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cả người đều là vết thương chồng chất.
Mấy lão già trợ mắt.
"Nhu nhi."
"Thiên Nhi."
"Các người quá vô sỉ."
Thấy mấy lão già kêu gào thì Thanh Hương cười lớn.
"Ha ha, thấy sao.
Đây là những người thân nhất của các ngươi.
Nếu các ngươi chạy trốn ta sẽ giết sạch bọn họ.
Nhưng chỉ cần các người đầu hàng ta sẽ tha cho họ một mạng.
Thấy sao hả?"
Nghe vậy mấy lão già do dự một hồi rồi cắn răng.
"Các con.
Xin tha lỗi cho chúng ta.
Vì tương lai Thiên Phong Phái.
Tất cả đều xứng đáng."
Chỉ thấy mấy thanh niên đó căng răng mà rằng.
"Cha, chúng con không sợ."
"Gia gia, mau làm đi.
Vì thiên phong phái."
Thấy sự quyết tuyệt đó Thanh Hương cau mày tức giận.
Một lão già nhìn về đám người bên Thu Hương mà rít gào.
"Các ngươi vì hại chúng ta mà đến quy củ không hại thân nhân cũng không màng.
Các ngươi đều sẽ trời chu đất diệt."
Một lão già sau lưng Thu Hương cười lạnh rồi một chỉ tung ra.
Lão già kia thấy vậy hét lớn.
"Hoàng Nhi."
"Haha, trời chu đất diệt sao.
Sau ngày hôm nay các ngươi sẽ đều chết hết.
Lấy gì ra mà đấu với chúng ta mà trời chu đất diệt.
Trăm năm sau sẽ không còn ai nhớ tới đám lão già ngu dốt các ngươi nữa."
Thu Hương vô cùng đắc ý.
Nàng đã dùng tiền bạc và quyền lực ra mua chuộc đám trưởng lão này.
Tuy họ không mạnh nhưng lại rất tham lam.
Chỉ cần có đủ lợi ích thì với họ, không có gì không làm được.
Có trách thì trách quy định của tông môn khiến cho tình trạng cha truyền con nối diễn ra.
Càng thế hệ sau thì thực lực càng giảm, chưa kể lòng trung thành với tông môn cũng không còn.
Tông môn đời này muốn thay đổi nhưng kết quả đã bị phái bảo thủ do cha Thu Hương thanh tẩy bằng hết.
Dẫn tới cái cục diện như bây giờ.
Thu Hương tay chống lạnh mà nói.
"Bớt nhiều lời.
Cha ta chính là trời.
Còn các ngươi chỉ là đám sâu kiến thôi."
Nói rồi Nàng ta đưa tay lên.
Chuẩn bị hạ lệnh cho thuộc hạ ra tay với đám thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro