Đất Nước Công N...
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Quá phẫn nộ tôi đấm mạnh tay xuống đất.
Mặt đất lõm vào một cái hố lớn.
Tôi lần nữa như bừng tỉnh.
Lực lượng thân thể này không sai biệt lắm với những gì tôi có.
Nếu đây tất cả là mơ thì tôi là ai và đây là đâu.
Tôi vội vã khoanh chân cảm ngộ.
Quả như những gì tôi đoán.
Sau một hồi tôi đã nắm bắt được một tia linh lực phát ra từ Như Mộng.
Có lẽ cô ấy cũng đang cố gắng cho tôi biết rằng đây chỉ là một quốc gia khác mà thôi.
Tôi mở mắt ra và quyết định phải kiểm tra xem quốc gia này có gì đặc biệt.
Hơn hết tôi cũng cần phải tìm kiếm đường tới quốc gia khác.
Nếu không tôi sẽ bị thiên địa ở đây áp chế cho tới chết mà thôi.
Đang tính đi tìm hiểu tình hình nơi đây thì một tiếng nổ lớn ngay gần chỗ tôi.
Có vài thứ như robot không ngừng phát động công kích.
Tôi vội vã chạy bán sống bán chết.
Phải biết dù cơ thể đã tu luyện tới triển linh cảnh.
Cơ thể có thể thừa sức chống đỡ những sát thương kiểu này nhưng tôi không muốn phải bại lộ bản thân.
Đây là một quốc gia mà lực lượng của tôi bị hạn chế quá nhiều.
Ai biết điều gì sẽ xảy ra khi năng lực của tôi bị phát hiện.
Sẽ bị giải phẫu phục vụ cho khoa học thì sao.
Trong lúc tôi đang cố gắng chạy trốn thì "viu", một tiếng rít gió ngang qua.
Quay mắt nhìn lại thì tôi đã thấy một con robot khá lớn màu vàng đang công kích đám robot đang công kích tôi.
Sau một hồi đám robot kia đã gục hết.
Con robot màu vàng liền bay tới trước mặt tôi.
Một thứ âm thanh máy móc vang lên.
"Tiến hành quét toàn thân."
Sau đó một chùm sáng xanh quét qua cơ thể tôi.
Sau đó một phần đầu hạ xuống.
Hiện ra một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt thon dài, mái tóc vàng buộc đuôi gà với cái mũi cao.
Cô ta cất tiếng nói, ấy vậy mà cũng không có gì khác với robot cho lắm.
Tôi nghe thì có vẻ khá giống với ngôn ngữ nước Nga kiếp trước.
Bất quá tôi cũng không hiểu gì.
Tôi ra hiệu cho cô ta rằng mình không hiểu.
Thấy vậy cô ta nhanh chóng ra một cánh tay nắm lấy tôi rồi bay về phía căn cứ.
Ở đây tôi được kiểm tra một lần nữa cả về sức khỏe lẫn trạng thái cơ thể.
Không thấy gì bất ổn họ liền đưa tôi tới một khu vực dân cư sinh sống.
Căn cứ của họ là những tòa thành trì dưới lòng đất.
Ở đây mọi thứ đều được xây dựng bằng kim loại phản xạ ánh bạc.
Mọi thứ đều có máy móc duy trì.
Thường xuyên có những binh lính mặc giáp phục kín mít đi tuần tra.
Thông qua góc nhìn, tôi cũng biết ở ngoài là một mảnh hoang tàn.
Bầu trời tràn đầy khói bụi.
Xa xa có những tòa tháp cao trọc trời.
Tôi ở đây được phân công trồng cây.
Mỗi ngày làm 8 tiếng và được nghỉ hai ngày một tuần.
Ở đất nước này, tôi cũng phải mất nửa năm mới có thể hiểu được thế giới của họ.
Trong thời gian này cũng thường thấy có người mới được đưa tới.
Chúng tôi ở đây phải làm nông để cung cấp cho quân đội phục vụ chiến tranh.
Cô gái kia cũng thỉnh thoảng tới nói chuyện với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ trả lời cô.
Có lẽ cô ta không biết rằng không phải tôi không hiểu mà chỉ là tôi không nói được mà thôi.
Nói sơ qua về đất nước này thì đây vốn là đất nước của khoa học kĩ thuật.
Nhưng do quy luật kinh tế diễn ra mà người giàu ngày càng giàu còn người nghèo ngày càng nghèo.
Chính phủ lại do giai cấp có tiền thống trị dẫn tói sự mất cân bằng giai cấp ngày càng gia tăng.
Khi tài nguyên khan hiếm thì những kẻ có tiền dùng vũ lực gom góp tài nguyên tạo ra robot phục vụ cho mình còn người dân thường bị đẩy ra ngoài thành phố trở thành lưu dân.
Từ đó mà hình thành hai quốc gia đối lập là quốc gia của kẻ có tiền tên là thiên đường và quốc gia của lưu dân được gọi là địa ngục.
Robot trước đây được sinh ra để phục vụ con người.
Thuật toán hoạt động của robot là dựa trên niềm tin, mục tiêu và xác xuất để đưa ra quyết định.
Dưới sự thống trị của đám nhà giàu thì đã có một thuật toán được gán cho robot.
Chúng tin rằng con người ngoài thành phố là kẻ thù.
Từ đó robot tự do đưa ra quyết định tiêu diệt loài người khi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên.
Con người ngoài thành phố tưởng chừng không có gì đối kháng nhưng thiên địa lại ban cho họ một năng lực gọi là giả kim.
Họ có thể tổng hợp nguyên tố mà tạo ra tài nguyên mình cần.
Và những con người như vậy cũng trở thành tài nguyên vô tận để tranh giành.
Đó là lí do cuộc chiến tranh cứ như vậy kéo dài.
Lợi thế của Robot là khả năng tính toán và sức mạnh, cũng như có thể chế tạo nhanh chóng.
Tuy nhiên khả năng của con người lại là cảm xúc, là tình cảm.
Những hành động của con người càng không theo quy luật khiến cho robot không thể tính toán ra được.
Bởi vậy dù cuộc chiến này kéo dài không biết bao lâu nhưng vẫn không thể nào kết thúc được.
Nói về con robot cô gái kia điều khiển lúc trước đó là một loại bán robot.
Nó được thiết kế để kết nối với thần kinh cũng như hoạt động của não bộ con người.
Thông qua đó con người khi sử dụng những loại bán robot này thì thực lực không kém gì robot về cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ.
Nói tới bán robot thì chúng xuất hiện từ thời kì công nghiệp hóa.
Con người sử dụng AI để ghi lại hoạt động rồi gắn nó vào robot, giúp chúng có thể mô phỏng và lặp lại hoạt động của con người.
Ví dụ một người đầu bếp có một trăm thao tác để tạo ra một món ăn thì robot sau khi được gắn AI sao chép cũng có thể làm được 100 động tác đó.
Tuy nhiên vẫn sẽ có sự sai lệch nhất định nên bước cuối sẽ cần con người căn chỉnh để tạo ra một món ăn đúng nghĩa.
Cũng tương tự vậy, Rất nhiều con bán robot được hình thành và cuối cùng là sự ra đời của chiến cơ.
Chiến cơ sẽ mô phòng chuyển động của con người rồi cân bằng nó với chính cơ thể máy móc, tạo thành một thể thống nhất.
Người bình thường sẽ phải mất một khoảng thời gian để AI có thể làm quen và học tập mới có thể sử dụng chiến cơ nhưng một khi đã thành thạo thì chiến cơ sẽ như một thân xác thứ hai vậy.
Mặt đất lõm vào một cái hố lớn.
Tôi lần nữa như bừng tỉnh.
Lực lượng thân thể này không sai biệt lắm với những gì tôi có.
Nếu đây tất cả là mơ thì tôi là ai và đây là đâu.
Tôi vội vã khoanh chân cảm ngộ.
Quả như những gì tôi đoán.
Sau một hồi tôi đã nắm bắt được một tia linh lực phát ra từ Như Mộng.
Có lẽ cô ấy cũng đang cố gắng cho tôi biết rằng đây chỉ là một quốc gia khác mà thôi.
Tôi mở mắt ra và quyết định phải kiểm tra xem quốc gia này có gì đặc biệt.
Hơn hết tôi cũng cần phải tìm kiếm đường tới quốc gia khác.
Nếu không tôi sẽ bị thiên địa ở đây áp chế cho tới chết mà thôi.
Đang tính đi tìm hiểu tình hình nơi đây thì một tiếng nổ lớn ngay gần chỗ tôi.
Có vài thứ như robot không ngừng phát động công kích.
Tôi vội vã chạy bán sống bán chết.
Phải biết dù cơ thể đã tu luyện tới triển linh cảnh.
Cơ thể có thể thừa sức chống đỡ những sát thương kiểu này nhưng tôi không muốn phải bại lộ bản thân.
Đây là một quốc gia mà lực lượng của tôi bị hạn chế quá nhiều.
Ai biết điều gì sẽ xảy ra khi năng lực của tôi bị phát hiện.
Sẽ bị giải phẫu phục vụ cho khoa học thì sao.
Trong lúc tôi đang cố gắng chạy trốn thì "viu", một tiếng rít gió ngang qua.
Quay mắt nhìn lại thì tôi đã thấy một con robot khá lớn màu vàng đang công kích đám robot đang công kích tôi.
Sau một hồi đám robot kia đã gục hết.
Con robot màu vàng liền bay tới trước mặt tôi.
Một thứ âm thanh máy móc vang lên.
"Tiến hành quét toàn thân."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau đó một chùm sáng xanh quét qua cơ thể tôi.
Sau đó một phần đầu hạ xuống.
Hiện ra một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt thon dài, mái tóc vàng buộc đuôi gà với cái mũi cao.
Cô ta cất tiếng nói, ấy vậy mà cũng không có gì khác với robot cho lắm.
Tôi nghe thì có vẻ khá giống với ngôn ngữ nước Nga kiếp trước.
Bất quá tôi cũng không hiểu gì.
Tôi ra hiệu cho cô ta rằng mình không hiểu.
Thấy vậy cô ta nhanh chóng ra một cánh tay nắm lấy tôi rồi bay về phía căn cứ.
Ở đây tôi được kiểm tra một lần nữa cả về sức khỏe lẫn trạng thái cơ thể.
Không thấy gì bất ổn họ liền đưa tôi tới một khu vực dân cư sinh sống.
Căn cứ của họ là những tòa thành trì dưới lòng đất.
Ở đây mọi thứ đều được xây dựng bằng kim loại phản xạ ánh bạc.
Mọi thứ đều có máy móc duy trì.
Thường xuyên có những binh lính mặc giáp phục kín mít đi tuần tra.
Thông qua góc nhìn, tôi cũng biết ở ngoài là một mảnh hoang tàn.
Bầu trời tràn đầy khói bụi.
Xa xa có những tòa tháp cao trọc trời.
Tôi ở đây được phân công trồng cây.
Mỗi ngày làm 8 tiếng và được nghỉ hai ngày một tuần.
Ở đất nước này, tôi cũng phải mất nửa năm mới có thể hiểu được thế giới của họ.
Trong thời gian này cũng thường thấy có người mới được đưa tới.
Chúng tôi ở đây phải làm nông để cung cấp cho quân đội phục vụ chiến tranh.
Cô gái kia cũng thỉnh thoảng tới nói chuyện với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ trả lời cô.
Có lẽ cô ta không biết rằng không phải tôi không hiểu mà chỉ là tôi không nói được mà thôi.
Nói sơ qua về đất nước này thì đây vốn là đất nước của khoa học kĩ thuật.
Nhưng do quy luật kinh tế diễn ra mà người giàu ngày càng giàu còn người nghèo ngày càng nghèo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chính phủ lại do giai cấp có tiền thống trị dẫn tói sự mất cân bằng giai cấp ngày càng gia tăng.
Khi tài nguyên khan hiếm thì những kẻ có tiền dùng vũ lực gom góp tài nguyên tạo ra robot phục vụ cho mình còn người dân thường bị đẩy ra ngoài thành phố trở thành lưu dân.
Từ đó mà hình thành hai quốc gia đối lập là quốc gia của kẻ có tiền tên là thiên đường và quốc gia của lưu dân được gọi là địa ngục.
Robot trước đây được sinh ra để phục vụ con người.
Thuật toán hoạt động của robot là dựa trên niềm tin, mục tiêu và xác xuất để đưa ra quyết định.
Dưới sự thống trị của đám nhà giàu thì đã có một thuật toán được gán cho robot.
Chúng tin rằng con người ngoài thành phố là kẻ thù.
Từ đó robot tự do đưa ra quyết định tiêu diệt loài người khi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên.
Con người ngoài thành phố tưởng chừng không có gì đối kháng nhưng thiên địa lại ban cho họ một năng lực gọi là giả kim.
Họ có thể tổng hợp nguyên tố mà tạo ra tài nguyên mình cần.
Và những con người như vậy cũng trở thành tài nguyên vô tận để tranh giành.
Đó là lí do cuộc chiến tranh cứ như vậy kéo dài.
Lợi thế của Robot là khả năng tính toán và sức mạnh, cũng như có thể chế tạo nhanh chóng.
Tuy nhiên khả năng của con người lại là cảm xúc, là tình cảm.
Những hành động của con người càng không theo quy luật khiến cho robot không thể tính toán ra được.
Bởi vậy dù cuộc chiến này kéo dài không biết bao lâu nhưng vẫn không thể nào kết thúc được.
Nói về con robot cô gái kia điều khiển lúc trước đó là một loại bán robot.
Nó được thiết kế để kết nối với thần kinh cũng như hoạt động của não bộ con người.
Thông qua đó con người khi sử dụng những loại bán robot này thì thực lực không kém gì robot về cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ.
Nói tới bán robot thì chúng xuất hiện từ thời kì công nghiệp hóa.
Con người sử dụng AI để ghi lại hoạt động rồi gắn nó vào robot, giúp chúng có thể mô phỏng và lặp lại hoạt động của con người.
Ví dụ một người đầu bếp có một trăm thao tác để tạo ra một món ăn thì robot sau khi được gắn AI sao chép cũng có thể làm được 100 động tác đó.
Tuy nhiên vẫn sẽ có sự sai lệch nhất định nên bước cuối sẽ cần con người căn chỉnh để tạo ra một món ăn đúng nghĩa.
Cũng tương tự vậy, Rất nhiều con bán robot được hình thành và cuối cùng là sự ra đời của chiến cơ.
Chiến cơ sẽ mô phòng chuyển động của con người rồi cân bằng nó với chính cơ thể máy móc, tạo thành một thể thống nhất.
Người bình thường sẽ phải mất một khoảng thời gian để AI có thể làm quen và học tập mới có thể sử dụng chiến cơ nhưng một khi đã thành thạo thì chiến cơ sẽ như một thân xác thứ hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro