Gặp Lại Nàng
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Sau khi đợt tấn công của ma quỷ qua đi.
Mọi thứ như quy luật tuần hoàn.
Hàng vạn đệ tự lần lượt xuống núi mà đi trừ ma vệ đạo, tìm kiếm tân sinh gia nhập.
Cũng có một số ở lại để xây dựng lại Thiên Phong phái.
Mọi thứ rất nhanh quay lại quỹ đạo vốn có.
Sau một tháng tôi cũng đem những gì có thể áp dụng được ở đất nước này viết ra.
Hi vọng nó có thể giúp cho Thiên Phong phái lớn mạnh.
Tôi cũng nói cho Kiếm Tâm, Thanh Tuyết và Hoa Tâm những cảm ngộ để hi vọng có thể giúp họ nhanh chóng tiến tới triển linh cảnh.
Sau khi nghe những thứ đó xong thì tất cả chúng tôi đều tiến hành bế quan cảm ngộ.
Với họ thì đích thị là cảm ngộ còn tôi là tổng hợp lại và xác định con đường phải đi.
Ở kiếp trước con người có thể tách ô xi từ nước nhưng kiếp này thì lấy đâu ra máy móc.
Mà máy móc thì lại tốn thời gian vô cùng không phù hợp với tu tiên.
Tuy nhiên nếu có thể cảm nhận được nguyên tố ô xi trong thiên địa thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu có thể điều động lực lượng thiên địa hỗ trợ tổng hợp như triển linh thì sao.
Các nguyên tố tồn tại trong thiên địa như thế nào.
Làm sao để nhận biết và sử dụng chúng? Làm sao để nâng cấp chúng mạnh lên? Hàng trăm câu hỏi được hiện ra trong đầu tôi và thứ duy nhất có thể giúp tôi giải quyết được đó là phải cảm ngộ.
Lửa không phải là lửa mà vốn đó là sự ô xi hóa, phân rã của một số vật chất.
Các hạt nguyên tố không ngừng phóng xuất tạo ra bức xạ.
Nói nôm na là khi một vật bị phân rã thì cách hạt cấu tạo nó sẽ không ngừng tách ra va chạm vào các hạt trong các vật thể lân cận đồng thời nó cũng tạo ra một dòng năng lượng phóng thích gọi là bức xạ nhiệt.
Nó cũng giống như dòng điện là sự chuyển động có hướng của các electron vậy.
Khi nó chuyện động cũng sẽ sinh ra một ngồn năng lượng ra xung quanh đó là từ trường.
Hiểu lý thuyết là như vậy nhưng không thể cảm ngộ, nắm bắt từng hạt vật chất và tác động lên chúng thì làm sao có thể phát triển.
Cứ như vậy tôi đưa ra đủ thứ suy nghĩ, kể cả liên quan đến bom nguyên tử cũng được tôi lôi ra và cuối cùng tôi cũng đưa ra được một kết luận.
Để bản thân trở nên cường đại thì tôi cần hiểu rõ toàn bộ thứ hình thành thế giới này.
Tôi sẽ tạo ra ngọn lửa nhưng sẽ không chỉ là lửa vài trăm độ c hay vài nghìn độ c.
Nó sẽ phải là một ngọn lửa hàng vạn độ c hoặc nếu không nó cũng cần mang theo một lực phá hoại cực lớn.
Nghĩ mãi không thể có đáp án.
Hai tháng sau tôi đành xuất quan, dành một chút thời gian chào tạm biệt mọi người rồi quyết định tiếp tục ngao du thiên địa.
Nghe tin tôi rời đi thì mọi người cũng chỉ căn dặn tôi nên cẩn thận.
Họ không buồn mà vui vẻ chào tạm biệt tôi.
Đời võ giả mà.
Ai chẳng phải phiêu bạt khắp nơi.
Đâu ai nói trước được điều gì.
Chỉ cần cố gắng hết sức làm điều mình muốn thì dù có chết cũng cam lòng.
Đang muộn phiền vì chưa biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo thì một âm thanh vang vọng.
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau.
"Tiếp theo chàng muốn đi đâu?"
Tôi vội quay người ôm lấy nàng.
:Không đi đâu cả.
Chỉ cần có nàng thì ở đâu cũng là thiên đường."
Như Mộng cười cười nhìn tôi.
"Quy tắc thiên địa ở đây với thiếp vẫn có áp chế.
Thiếp vẫn chỉ có thể bên chàng 1 ngày mà thôi."
Tôi vuốt nhẹ gò má nàng.
"Với ta một ngày là đủ rồi."
Nàng cứ vậy mà dựa sát vào người tôi.
Một hương thơm nhẹ nhàng sộc vào mũi.
Cái hương thơm này như mùi lúa chín lại như mùi cỏ cây.
Nó thoang thoảng mang theo vị tươi mát khiến tôi ngây ngất không ngừng.
Nàng bắt đầu thủ thỉ.
"Chàng này, nếu một ngày ta không còn xinh đẹp chàng có yêu ta không?"
Tôi rất nhanh trả lời.
"Không?"
"Vì sao?"
Nàng nhìn tôi, vẻ mặt đầy giận dỗi.
Tôi âu yếm nhìn nàng.
"Vì trong mắt ta nàng luôn xinh đẹp."
"Đang ghét.
Thế nếu một ngày ta muốn chàng chết vì ta thì sao?"
Nghe nàng hỏi thế tôi lại tiếp tục trả lời.
"Ta sẽ vì nàng mà lên trời xuống biển.
Nếu nhất định phải chết thì ta sẽ giết nàng rồi sẽ chết cùng nàng."
Như Mộng lại tiếp tục.
"Đồ ngốc.
Thế ta hỏi chàng.
Chàng thích ta ở điểm nào?"
Tôi vội lấy tay che miệng nàng mà nói.
"Không ta không thích nàng.
Ta yêu nàng."
Như Mộng đấm nhẹ vào ngực tôi rồi lại hỏi.
"Thế trước ta, chàng đã yêu ai chưa?"
"Ta xin thề.
Trong trái tim ta giờ chỉ có mình nàng, bây giờ và sau này cũng chỉ có nàng mà thôi."
Cứ như vậy chúng tôi ngồi trên một áng mây mà tâm sự.
Hoàng hôn lặn xuống, mặt trăng mọc lên.
Bầu trời đầy sao cũng chỉ như tô điểm cho tình yêu của tôi và Như Mộng.
Rất nhanh một ngày trôi qua khiến lòng tôi đầy bồi hồi và tiếc nuối.
Tôi tự hỏi.
"Chẳng nhẽ mỗi năm chỉ có thể gặp nàng 1 ngày.
Nếu đợi đột phá Tạo Hóa cảnh thì biết tới năm nào tháng nào?"
Chợt tôi nhớ tới vấn đề lớn nhất ngăn tôi gặp cô ấy chính là quy tắc thiên địa.
Cảnh giới hiện tại tôi không thể thay đổi nó nhưng nếu ở Đại Hoa quốc thì quy tắc sẽ có sự tương thông với phong ấn.
Biết đâu ở đó tôi có thể thay đổi quỷ tắc để gặp nàng hàng ngày thì sao.
Nói là làm.
Tôi lập tức đi tới Đại Hoa quốc.
Một lần nữa quay trở lại khiến tôi có xúc động tìm hiểu xem Lạc Lạc và Hỏa Phụng có gì cần giúp không.
Nhưng sau khi nghe ngóng cũng biết họ đều đạt cảnh giới Hóa Thần.
Hỏa Phụng đã trở thành trưởng lão cũng đã kết hôn sinh con.
Lạc Lạc thì đi ngao du khắp nơi.
Như vậy cũng tốt, ít nhất họ vẫn bình an.
Không muốn tới làm phiền họ rồi lại phải rời đi, tôi tìm cho mình một hòn đảo làm điểm dừng chân.
Hòn đảo này không hề có con người sinh sống.
Có chăng là một ít ma quỷ cấp thấp.
Tôi thử câu thông với bức tranh xem có thể giúp tôi gặp được Như Mộng không?
Bức tranh rung lên kịch liệt nhưng Nàng vẫn không xuất hiện.
Quan sát hồi lâu, tôi lại đưa thần thức vào.
Quả nhiên lúc này hình bóng nàng đã xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ đó.
Nàng đang ngồi đánh đàn bên một gốc đào cổ thụ.
Gió thổi, hoa rơi, tiếng đàn du dương làm tôi say mê không rời.
Mặc dù đây chỉ là mộng ảo, là huyễn cảnh mà nàng sinh ra nhưng chỉ cần thấy được bóng dáng của nàng, với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Mọi thứ như quy luật tuần hoàn.
Hàng vạn đệ tự lần lượt xuống núi mà đi trừ ma vệ đạo, tìm kiếm tân sinh gia nhập.
Cũng có một số ở lại để xây dựng lại Thiên Phong phái.
Mọi thứ rất nhanh quay lại quỹ đạo vốn có.
Sau một tháng tôi cũng đem những gì có thể áp dụng được ở đất nước này viết ra.
Hi vọng nó có thể giúp cho Thiên Phong phái lớn mạnh.
Tôi cũng nói cho Kiếm Tâm, Thanh Tuyết và Hoa Tâm những cảm ngộ để hi vọng có thể giúp họ nhanh chóng tiến tới triển linh cảnh.
Sau khi nghe những thứ đó xong thì tất cả chúng tôi đều tiến hành bế quan cảm ngộ.
Với họ thì đích thị là cảm ngộ còn tôi là tổng hợp lại và xác định con đường phải đi.
Ở kiếp trước con người có thể tách ô xi từ nước nhưng kiếp này thì lấy đâu ra máy móc.
Mà máy móc thì lại tốn thời gian vô cùng không phù hợp với tu tiên.
Tuy nhiên nếu có thể cảm nhận được nguyên tố ô xi trong thiên địa thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu có thể điều động lực lượng thiên địa hỗ trợ tổng hợp như triển linh thì sao.
Các nguyên tố tồn tại trong thiên địa như thế nào.
Làm sao để nhận biết và sử dụng chúng? Làm sao để nâng cấp chúng mạnh lên? Hàng trăm câu hỏi được hiện ra trong đầu tôi và thứ duy nhất có thể giúp tôi giải quyết được đó là phải cảm ngộ.
Lửa không phải là lửa mà vốn đó là sự ô xi hóa, phân rã của một số vật chất.
Các hạt nguyên tố không ngừng phóng xuất tạo ra bức xạ.
Nói nôm na là khi một vật bị phân rã thì cách hạt cấu tạo nó sẽ không ngừng tách ra va chạm vào các hạt trong các vật thể lân cận đồng thời nó cũng tạo ra một dòng năng lượng phóng thích gọi là bức xạ nhiệt.
Nó cũng giống như dòng điện là sự chuyển động có hướng của các electron vậy.
Khi nó chuyện động cũng sẽ sinh ra một ngồn năng lượng ra xung quanh đó là từ trường.
Hiểu lý thuyết là như vậy nhưng không thể cảm ngộ, nắm bắt từng hạt vật chất và tác động lên chúng thì làm sao có thể phát triển.
Cứ như vậy tôi đưa ra đủ thứ suy nghĩ, kể cả liên quan đến bom nguyên tử cũng được tôi lôi ra và cuối cùng tôi cũng đưa ra được một kết luận.
Để bản thân trở nên cường đại thì tôi cần hiểu rõ toàn bộ thứ hình thành thế giới này.
Tôi sẽ tạo ra ngọn lửa nhưng sẽ không chỉ là lửa vài trăm độ c hay vài nghìn độ c.
Nó sẽ phải là một ngọn lửa hàng vạn độ c hoặc nếu không nó cũng cần mang theo một lực phá hoại cực lớn.
Nghĩ mãi không thể có đáp án.
Hai tháng sau tôi đành xuất quan, dành một chút thời gian chào tạm biệt mọi người rồi quyết định tiếp tục ngao du thiên địa.
Nghe tin tôi rời đi thì mọi người cũng chỉ căn dặn tôi nên cẩn thận.
Họ không buồn mà vui vẻ chào tạm biệt tôi.
Đời võ giả mà.
Ai chẳng phải phiêu bạt khắp nơi.
Đâu ai nói trước được điều gì.
Chỉ cần cố gắng hết sức làm điều mình muốn thì dù có chết cũng cam lòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đang muộn phiền vì chưa biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo thì một âm thanh vang vọng.
Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau.
"Tiếp theo chàng muốn đi đâu?"
Tôi vội quay người ôm lấy nàng.
:Không đi đâu cả.
Chỉ cần có nàng thì ở đâu cũng là thiên đường."
Như Mộng cười cười nhìn tôi.
"Quy tắc thiên địa ở đây với thiếp vẫn có áp chế.
Thiếp vẫn chỉ có thể bên chàng 1 ngày mà thôi."
Tôi vuốt nhẹ gò má nàng.
"Với ta một ngày là đủ rồi."
Nàng cứ vậy mà dựa sát vào người tôi.
Một hương thơm nhẹ nhàng sộc vào mũi.
Cái hương thơm này như mùi lúa chín lại như mùi cỏ cây.
Nó thoang thoảng mang theo vị tươi mát khiến tôi ngây ngất không ngừng.
Nàng bắt đầu thủ thỉ.
"Chàng này, nếu một ngày ta không còn xinh đẹp chàng có yêu ta không?"
Tôi rất nhanh trả lời.
"Không?"
"Vì sao?"
Nàng nhìn tôi, vẻ mặt đầy giận dỗi.
Tôi âu yếm nhìn nàng.
"Vì trong mắt ta nàng luôn xinh đẹp."
"Đang ghét.
Thế nếu một ngày ta muốn chàng chết vì ta thì sao?"
Nghe nàng hỏi thế tôi lại tiếp tục trả lời.
"Ta sẽ vì nàng mà lên trời xuống biển.
Nếu nhất định phải chết thì ta sẽ giết nàng rồi sẽ chết cùng nàng."
Như Mộng lại tiếp tục.
"Đồ ngốc.
Thế ta hỏi chàng.
Chàng thích ta ở điểm nào?"
Tôi vội lấy tay che miệng nàng mà nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không ta không thích nàng.
Ta yêu nàng."
Như Mộng đấm nhẹ vào ngực tôi rồi lại hỏi.
"Thế trước ta, chàng đã yêu ai chưa?"
"Ta xin thề.
Trong trái tim ta giờ chỉ có mình nàng, bây giờ và sau này cũng chỉ có nàng mà thôi."
Cứ như vậy chúng tôi ngồi trên một áng mây mà tâm sự.
Hoàng hôn lặn xuống, mặt trăng mọc lên.
Bầu trời đầy sao cũng chỉ như tô điểm cho tình yêu của tôi và Như Mộng.
Rất nhanh một ngày trôi qua khiến lòng tôi đầy bồi hồi và tiếc nuối.
Tôi tự hỏi.
"Chẳng nhẽ mỗi năm chỉ có thể gặp nàng 1 ngày.
Nếu đợi đột phá Tạo Hóa cảnh thì biết tới năm nào tháng nào?"
Chợt tôi nhớ tới vấn đề lớn nhất ngăn tôi gặp cô ấy chính là quy tắc thiên địa.
Cảnh giới hiện tại tôi không thể thay đổi nó nhưng nếu ở Đại Hoa quốc thì quy tắc sẽ có sự tương thông với phong ấn.
Biết đâu ở đó tôi có thể thay đổi quỷ tắc để gặp nàng hàng ngày thì sao.
Nói là làm.
Tôi lập tức đi tới Đại Hoa quốc.
Một lần nữa quay trở lại khiến tôi có xúc động tìm hiểu xem Lạc Lạc và Hỏa Phụng có gì cần giúp không.
Nhưng sau khi nghe ngóng cũng biết họ đều đạt cảnh giới Hóa Thần.
Hỏa Phụng đã trở thành trưởng lão cũng đã kết hôn sinh con.
Lạc Lạc thì đi ngao du khắp nơi.
Như vậy cũng tốt, ít nhất họ vẫn bình an.
Không muốn tới làm phiền họ rồi lại phải rời đi, tôi tìm cho mình một hòn đảo làm điểm dừng chân.
Hòn đảo này không hề có con người sinh sống.
Có chăng là một ít ma quỷ cấp thấp.
Tôi thử câu thông với bức tranh xem có thể giúp tôi gặp được Như Mộng không?
Bức tranh rung lên kịch liệt nhưng Nàng vẫn không xuất hiện.
Quan sát hồi lâu, tôi lại đưa thần thức vào.
Quả nhiên lúc này hình bóng nàng đã xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ đó.
Nàng đang ngồi đánh đàn bên một gốc đào cổ thụ.
Gió thổi, hoa rơi, tiếng đàn du dương làm tôi say mê không rời.
Mặc dù đây chỉ là mộng ảo, là huyễn cảnh mà nàng sinh ra nhưng chỉ cần thấy được bóng dáng của nàng, với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro