Hóa Quỷ
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 cứ lặp lại như vậy.
Một tuần hắn chỉ có thể ở nhà một, hai hôm còn lại thì đi ăn nhậu, say xỉn, cờ bạc với đám bạn xấu kia.
Một hôm, hắn để quên viên đá ở nhà.
Và hôm đó tôi không cần phải đi theo hắn ta đi khắp nơi nữa.
Nhưng khi ở nhà thì tôi lại thấy buồn vô cùng.
Vợ hắn từ sáng sớm đã phải dậy tất bật cơm nước, sau đó ra đồng rồi lại về nhà lo con cái.
Trăm công nghìn việc cứ đổ vào đầu cô.
Bữa cơm của ba mẹ con chỉ quanh quẩn bát cháo, vài cọng rau.
Thấy con không chịu ăn, cô vội ăn ủi con.
"Thôi, chịu khó ăn đi.
Mai mẹ hứa sẽ ra chợ mua ít thì về nấu cháo cho con ăn nhá.
Nào, ngoan, ăn đi con."
Đứa bé vẫn bè nheo.
"Ứ ừ, con muốn ăn thịt bây giờ cơ."
Nghe vậy cô chỉ biết ôm con vào lòng, đôi mắt đỏ hoe cô gắng dỗ dành con.
Đứa con lớn thì dường như hiểu chuyện hơn cố gắng khuyên nhủ đứa em.
"Em ăn miếng này đi, miếng rau này béo lắm.
Ngon hơn thịt nhiều."
Rồi nói cũng vội húp hết bát chào rồi tấm tắc khen ngon để đứa nhỏ chịu ăn.
Rất nhanh tôi đã ở cái nhà đó được vài tháng, bởi tôi không thể thoát ra khỏi viên đá.
Linh hồn tôi có cảm giác liên tục bị tan vỡ hút về Minh Đô.
Phần trăm những thứ tà ác trong tôi đang dần tăng lên chiếm lấy lí trí tôi.
Thời gian của tôi không có nhiều nên thời gian gần đây tôi chỉ tập trung nghĩ cách mà không hề để ý bên ngoài.
Ngày hôm nay bỗng đột nhiên nghe tiếng động lớn bên ngoài.
Tôi vội ra ngoài xem thì thấy một đám cao to lựng lưỡng đang đến lấy đồ.
Ba mẹ con người vợ thì đang quỳ gối xin.
"Cầu xin các người đừng lấy mà.
Ba mẹ con chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lạy mấy người.
Các người lấy hết đi rồi thì chúng tôi biết sống sao."
Một tên mặt sẹo lấy chân đạp cô vợ ra xa.
"Sống sao thì mặc xác các người.
Có ơn phải báo, có nợ phải trả thế thôi.
Anh em, nhanh cái tay lên."
Thì ra tên chồng chơi bời nợ lần người ta bị người ta tới siết đồ.
Nhà có cái gì giá trị thì cũng bị lấy hết.
Tối đó hắn lại nhậu say về.
Vợ hắn lại bài ca muôn thủa nhưng lần này hắn không giữ được bình tĩnh mà đã ra tay đánh nàng không thương tiếc.
"Này thì lắm mồm này, này thì nói nhiều này.
Ờ đấy.
Bố mày chơi hết tiền đấy, say xưa cả ngày đấy.
Rồi sao?"
Rồi một cú tát mạnh khiến cô vợ ngã ra rồi đập đầu xuống bàn ngất đi.
Hai đứa con gái mới chỉ sáu, bảy tuổi thì chỉ biết chạy tới lay mẹ chúng dậy.
"Mẹ ơi, dậy đi mẹ ơi.
Mẹ đừng bỏ chúng con mà hu hu."
Hắn ta tái mặt tỉnh hẳn rượu, vội vã bế vợ lên giường.
"Vợ ơi, vợ ơi, em có sao không?
Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Hắn hoảng loạn, rối bời hồi lâu
Rồi cẩn thận chăm sóc cho vợ hắn, điều mà trước đây chưa bao giờ hắn làm.
Những đứa con của hắn khóc suốt cả đêm vì sợ hãi.
Hắn loay hoay nhưng không thể dỗ được.
Ngày hôm sau, vợ hắn tỉnh lại nhưng có vẻ không được khỏe cho lắm
Đứa con gái nhỏ cũng bắt đầu bị ốm sốt vì thức đêm.
Vì thế trăm công nghìn việc giờ đây lại đổ lên đầu hắn.
Hắn bận bịu cả ngày mà không hết việc.
Hắn chạy đông chạy tây vay mượn tiền mua thuốc thang lo cho vợ con nhưng vốn máu cờ bạc nên đâu có ai cho hắn mượn.
Trưa đó hắn về nhà định nấu nồi cháo cho vợ thì thấy trong chum không còn một hạt nào.
"Hắn sững sờ hồi lâu rồi lại lo lắng vì sợ vợ con bị đói."
Vậy là ngày hôm đó hắn đành đi mót ít hoa quả, rau dại về cho vợ con ăn cầm hơi.
Thấy vợ con khổ sở hắn thực sự thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt.
Tối hôm đó sau khi vợ con ngủ, hắn lấy dưới gầm ra viên đá chứa linh hồn tôi.
"Hi vọng bán mày sẽ kiếm được vài đồng, ta sẽ dùng nó gỡ lại tất cả, rồi tao sẽ có tiền lo cho vợ con tao."
Tôi hừ lạnh thầm than.
"Đúng là con ma cờ bạc.
Bị lừa mà không biết.
Trong đám chơi cờ bạc có kẻ là người tu tiên, hắn có thể điều động linh lực gây sai lệch từ đó hắn chỉ có thắng.
Những kẻ máu cờ bạc thì chỉ nghĩ là hên xui rồi lao đầu vào như con thiêu thân ngu ngốc."
Tôi quyết định phải dậy cho hắn một bài học.
Hi vọng những gì tôi làm có thể giúp hắn thay đổi.
Tôi hóa thành một làn gió lạnh, thổi những cánh cửa không ngừng đập ra đập vào.
Hắn sợ vợ con bị lạnh lại ốm thêm liền vội chạy ra thò tay quanh cửa sổ toan đóng lại.
Tôi đưa tay lắm lấy tay hắn.
Hắn vội rụt tay lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn sợ hãi lắp bắp.
"Có, có ma.
Không, chắc không phải đâu."
Nghĩ mình hoa mắt hắn đưa tay ra nhưng lần này không có gì.
Hắn thở phào nhẹ nhõm
"Phù."
Rồi yên tâm đóng cửa lại.
Nhưng khi cánh cửa đóng gần hết thì hắn nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu ngoài cửa sổ.
"Ma, ma."
Hắn hét lớn rồi vội vã chạy lên giường đắp chăn kín đầu.
Hắn biết rằng hắn đã gặp ma.
Đó chính là tôi.
Vợ con hắn bị tiếng hét lớn của hắn đánh thức, lại thấy hắn như vậy khá là lo lắng.
Nhưng vì đang ốm nên sau một hồi họ cũng ngủ quên đi.
Ngày hôm sau hắn không còn tâm chí nào đi cờ bạc nữa.
Hắn ở nhà lo cho vợ và hai con.
Lên núi đốn củi ra chợ bán.
Tối hôm đó tôi lại tiếp tục công việc hù dọa của ma quỷ.
Khi hắn ra ngoài đi vệ sinh thì tôi lướt qua phía sau hắn.
Hắn quay đầu lại thì không thấy gì.
Hắn lại vội đi cho xong.
Tôi lại lần nữa lướt qua phía sau hắn.
Hắn lại quay đầu.
Lần này có vẻ hắn cố nhìn một lúc lâu xem có gì không?
Khi vừa quay lại thì mặt tôi đã áp sát trước mặt hắn.
Gương mặt lúc này tôi biến ảo ra là khuôn mặt trắng rã, mạch máu đen xì nổi lên, cái lưỡi dài đỏ, đôi mắt thì trắng bệch không chút lòng đen.
Hắn thấy vậy thì lần nữa đôi mắt trợn to.
"Ma!"
Rồi hắn ngã nhào ra phía sau ngất lịm.
Vợ con hắn nghe thấy, vội tới rồi đỡ hắn vào nhà.
Thấy hắn như thế nghĩ hắn trúng gió nên vô cùng lo lắng.
Họ cũng không rõ nhà họ có thực sự có ma hay là không?
Ngày hôm sau hắn bắt đầu ốm không dậy nổi.
Vợ hắn tuy chưa đỡ nhưng vẫn cố ra chợ, mua con gà về tẩm bổ cho hắn và còn mời một ông thầy pháp về xem tình hình như thế nào mà thấy hắn nói hắn gặp ma.
Tên thầy rởm kia về làm lễ qua loa một lúc rồi thu tiền rời đi.
Thậm chí dưới mắt của tôi thì trên người của tên thầy bùa này còn chẳng có chút linh khí nào.
Thậm chí nếu nghe lời của hắn mà uống thuốc lung tung thì bệnh lại càng thêm bệnh.
Nhưng thôi, cứ để tên chồng ngu ngốc này ốm một trận cho hắn sáng mắt ra vậy.
Một tuần hắn chỉ có thể ở nhà một, hai hôm còn lại thì đi ăn nhậu, say xỉn, cờ bạc với đám bạn xấu kia.
Một hôm, hắn để quên viên đá ở nhà.
Và hôm đó tôi không cần phải đi theo hắn ta đi khắp nơi nữa.
Nhưng khi ở nhà thì tôi lại thấy buồn vô cùng.
Vợ hắn từ sáng sớm đã phải dậy tất bật cơm nước, sau đó ra đồng rồi lại về nhà lo con cái.
Trăm công nghìn việc cứ đổ vào đầu cô.
Bữa cơm của ba mẹ con chỉ quanh quẩn bát cháo, vài cọng rau.
Thấy con không chịu ăn, cô vội ăn ủi con.
"Thôi, chịu khó ăn đi.
Mai mẹ hứa sẽ ra chợ mua ít thì về nấu cháo cho con ăn nhá.
Nào, ngoan, ăn đi con."
Đứa bé vẫn bè nheo.
"Ứ ừ, con muốn ăn thịt bây giờ cơ."
Nghe vậy cô chỉ biết ôm con vào lòng, đôi mắt đỏ hoe cô gắng dỗ dành con.
Đứa con lớn thì dường như hiểu chuyện hơn cố gắng khuyên nhủ đứa em.
"Em ăn miếng này đi, miếng rau này béo lắm.
Ngon hơn thịt nhiều."
Rồi nói cũng vội húp hết bát chào rồi tấm tắc khen ngon để đứa nhỏ chịu ăn.
Rất nhanh tôi đã ở cái nhà đó được vài tháng, bởi tôi không thể thoát ra khỏi viên đá.
Linh hồn tôi có cảm giác liên tục bị tan vỡ hút về Minh Đô.
Phần trăm những thứ tà ác trong tôi đang dần tăng lên chiếm lấy lí trí tôi.
Thời gian của tôi không có nhiều nên thời gian gần đây tôi chỉ tập trung nghĩ cách mà không hề để ý bên ngoài.
Ngày hôm nay bỗng đột nhiên nghe tiếng động lớn bên ngoài.
Tôi vội ra ngoài xem thì thấy một đám cao to lựng lưỡng đang đến lấy đồ.
Ba mẹ con người vợ thì đang quỳ gối xin.
"Cầu xin các người đừng lấy mà.
Ba mẹ con chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lạy mấy người.
Các người lấy hết đi rồi thì chúng tôi biết sống sao."
Một tên mặt sẹo lấy chân đạp cô vợ ra xa.
"Sống sao thì mặc xác các người.
Có ơn phải báo, có nợ phải trả thế thôi.
Anh em, nhanh cái tay lên."
Thì ra tên chồng chơi bời nợ lần người ta bị người ta tới siết đồ.
Nhà có cái gì giá trị thì cũng bị lấy hết.
Tối đó hắn lại nhậu say về.
Vợ hắn lại bài ca muôn thủa nhưng lần này hắn không giữ được bình tĩnh mà đã ra tay đánh nàng không thương tiếc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Này thì lắm mồm này, này thì nói nhiều này.
Ờ đấy.
Bố mày chơi hết tiền đấy, say xưa cả ngày đấy.
Rồi sao?"
Rồi một cú tát mạnh khiến cô vợ ngã ra rồi đập đầu xuống bàn ngất đi.
Hai đứa con gái mới chỉ sáu, bảy tuổi thì chỉ biết chạy tới lay mẹ chúng dậy.
"Mẹ ơi, dậy đi mẹ ơi.
Mẹ đừng bỏ chúng con mà hu hu."
Hắn ta tái mặt tỉnh hẳn rượu, vội vã bế vợ lên giường.
"Vợ ơi, vợ ơi, em có sao không?
Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Hắn hoảng loạn, rối bời hồi lâu
Rồi cẩn thận chăm sóc cho vợ hắn, điều mà trước đây chưa bao giờ hắn làm.
Những đứa con của hắn khóc suốt cả đêm vì sợ hãi.
Hắn loay hoay nhưng không thể dỗ được.
Ngày hôm sau, vợ hắn tỉnh lại nhưng có vẻ không được khỏe cho lắm
Đứa con gái nhỏ cũng bắt đầu bị ốm sốt vì thức đêm.
Vì thế trăm công nghìn việc giờ đây lại đổ lên đầu hắn.
Hắn bận bịu cả ngày mà không hết việc.
Hắn chạy đông chạy tây vay mượn tiền mua thuốc thang lo cho vợ con nhưng vốn máu cờ bạc nên đâu có ai cho hắn mượn.
Trưa đó hắn về nhà định nấu nồi cháo cho vợ thì thấy trong chum không còn một hạt nào.
"Hắn sững sờ hồi lâu rồi lại lo lắng vì sợ vợ con bị đói."
Vậy là ngày hôm đó hắn đành đi mót ít hoa quả, rau dại về cho vợ con ăn cầm hơi.
Thấy vợ con khổ sở hắn thực sự thấy xấu hổ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt.
Tối hôm đó sau khi vợ con ngủ, hắn lấy dưới gầm ra viên đá chứa linh hồn tôi.
"Hi vọng bán mày sẽ kiếm được vài đồng, ta sẽ dùng nó gỡ lại tất cả, rồi tao sẽ có tiền lo cho vợ con tao."
Tôi hừ lạnh thầm than.
"Đúng là con ma cờ bạc.
Bị lừa mà không biết.
Trong đám chơi cờ bạc có kẻ là người tu tiên, hắn có thể điều động linh lực gây sai lệch từ đó hắn chỉ có thắng.
Những kẻ máu cờ bạc thì chỉ nghĩ là hên xui rồi lao đầu vào như con thiêu thân ngu ngốc."
Tôi quyết định phải dậy cho hắn một bài học.
Hi vọng những gì tôi làm có thể giúp hắn thay đổi.
Tôi hóa thành một làn gió lạnh, thổi những cánh cửa không ngừng đập ra đập vào.
Hắn sợ vợ con bị lạnh lại ốm thêm liền vội chạy ra thò tay quanh cửa sổ toan đóng lại.
Tôi đưa tay lắm lấy tay hắn.
Hắn vội rụt tay lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn sợ hãi lắp bắp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Có, có ma.
Không, chắc không phải đâu."
Nghĩ mình hoa mắt hắn đưa tay ra nhưng lần này không có gì.
Hắn thở phào nhẹ nhõm
"Phù."
Rồi yên tâm đóng cửa lại.
Nhưng khi cánh cửa đóng gần hết thì hắn nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu ngoài cửa sổ.
"Ma, ma."
Hắn hét lớn rồi vội vã chạy lên giường đắp chăn kín đầu.
Hắn biết rằng hắn đã gặp ma.
Đó chính là tôi.
Vợ con hắn bị tiếng hét lớn của hắn đánh thức, lại thấy hắn như vậy khá là lo lắng.
Nhưng vì đang ốm nên sau một hồi họ cũng ngủ quên đi.
Ngày hôm sau hắn không còn tâm chí nào đi cờ bạc nữa.
Hắn ở nhà lo cho vợ và hai con.
Lên núi đốn củi ra chợ bán.
Tối hôm đó tôi lại tiếp tục công việc hù dọa của ma quỷ.
Khi hắn ra ngoài đi vệ sinh thì tôi lướt qua phía sau hắn.
Hắn quay đầu lại thì không thấy gì.
Hắn lại vội đi cho xong.
Tôi lại lần nữa lướt qua phía sau hắn.
Hắn lại quay đầu.
Lần này có vẻ hắn cố nhìn một lúc lâu xem có gì không?
Khi vừa quay lại thì mặt tôi đã áp sát trước mặt hắn.
Gương mặt lúc này tôi biến ảo ra là khuôn mặt trắng rã, mạch máu đen xì nổi lên, cái lưỡi dài đỏ, đôi mắt thì trắng bệch không chút lòng đen.
Hắn thấy vậy thì lần nữa đôi mắt trợn to.
"Ma!"
Rồi hắn ngã nhào ra phía sau ngất lịm.
Vợ con hắn nghe thấy, vội tới rồi đỡ hắn vào nhà.
Thấy hắn như thế nghĩ hắn trúng gió nên vô cùng lo lắng.
Họ cũng không rõ nhà họ có thực sự có ma hay là không?
Ngày hôm sau hắn bắt đầu ốm không dậy nổi.
Vợ hắn tuy chưa đỡ nhưng vẫn cố ra chợ, mua con gà về tẩm bổ cho hắn và còn mời một ông thầy pháp về xem tình hình như thế nào mà thấy hắn nói hắn gặp ma.
Tên thầy rởm kia về làm lễ qua loa một lúc rồi thu tiền rời đi.
Thậm chí dưới mắt của tôi thì trên người của tên thầy bùa này còn chẳng có chút linh khí nào.
Thậm chí nếu nghe lời của hắn mà uống thuốc lung tung thì bệnh lại càng thêm bệnh.
Nhưng thôi, cứ để tên chồng ngu ngốc này ốm một trận cho hắn sáng mắt ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro