Tạo Hóa Lão Tổ
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Sau một hồi mọi người bàn tán thì có một giọng nói từ Trên trời áp xuống.
"Cảm ơn các vị đã đến ứng tuyển.
Xin mời các vị khi trắc nghiệm màu sắc dưới đỏ mau chóng rời khỏi núi Cấm.
Ai từ đỏ trở lên có thể lên núi."
Nghe vậy chúng tôi khá vui mừng.
Nhiều người màu sắc dưới đỏ cũng không quá thất vọng vì họ đã biết trước kết quả rồi.
Chúng tôi vội vã đi lên núi theo chỉ dẫn.
Tổng cộng có tới 32 người ở mức siêu cấp thiên tài và yêu nghiệt.
Lên đến đỉnh núi, ập vào mặt chúng tôi là một ngôi điện trang nghiêm, mọi thứ không hề xa hoa mà lại vô cùng cổ kính.
Có lẽ do phái Thất Sơn có quá ít đệ tử nên tiền bạc chủ yếu chỉ để dùng tu luyện.
Chẳng ai quan tâm đến việc xây dựng nơi đây cả.
Dù sao với người tu đạo thì vật chất đôi khi chỉ là vật ngoại thân.
Chúng tôi rất nhanh đã đến trước gian chính.
Phía trên có một vị râu tóc bạc phơ đang ngồi.
Phía sau người này là một vầng thiên hà rực rỡ.
Tôi lẩm bẩm nghi ngờ.
"Đây chính là tạo hóa cảnh ư? Kia là dòng sông thiên hà.
Người này tu luyện thủy thuộc tính ư?"
Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi.
Lúc này có một âm thanh vang vọng từ phía của ông lão kia tới.
"Chào các vị.
Ta là trưởng môn Thất Sơn phái.
Các vị có thể gọi ta là Thiên Thủy.
Đó là pháp danh của ta."
Nghe tới đây tất cả chúng tôi vội cúi người hành lễ.
"Chào Thiên Thủy Đế Hoàng."
Sau đó là tiếng bàn luận khe khẽ.
"Là Thiên Thủy lão tổ, một trong những đấng tạo hóa vẫn đang lưu lại hậu giới"
"Trời ơi, ở trên đời tạo hóa cảnh còn tại thế hiếm như lông phương sừng lân đó."
Ngay lúc này Thiên Thủy lão tổ tiếp lời.
"Hiện tại môn phái ta đã có 13 vị triển linh còn sống 108 vị hóa thần.
Tuy nhiên chỉ có số ít ở lại đây để dạy dỗ đệ tử.
Đa phần họ đều có con đường riêng của mình.
Ta hi vọng trong số các vị sau này sẽ có một người có thể thay thế ta dạy dỗ hậu đại."
Tuy nói không nhiều nhưng Thiên Thủy lão tổ đã nhanh chóng kí©h thí©ɧ nhiệt huyết của 32 người nơi đây.
Ông nói tiếp.
"Ở đây ai không muốn ở lại Thất Sơn tu luyện vui lòng đứng sang bên phải ta."
Ông nói rồi chỉ tay vào vài chiếc ghế bệt.
Tôi, Kiếm Tâm và Thanh Tuyết liền đứng dậy đi sang ngồi.
Mọi người nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.
Thiên Thủy lão tổ mỉm cười như đã rõ mọi truyện từ trước.
"Xin 3 vị tự giới thiệu."
Kiếm Tâm hai tay đan vào nhau đưa lên trán mà thưa.
"Xin ra mắt Thiên Thủy lão tổ.
Tôi là Kiếm Tâm là đệ tử Thiên Phong phái.
Phụng mệnh sư phụ đi trừ ma diệt quỷ.
Nay may mắn tới đây cũng muốn thử chút thực lực."
Thanh Tuyết sau đó cũng giới thiệu.
"Tiểu nữ là Thanh Tuyết, là người Lý gia của Đại La thành ở phương bắc."
Hai người họ giới thiệu xong thì Thiên Thủy lão tổ cũng nhìn tôi. Tôi vội giật mình vội giới thiệu.
"Tiểu bối là Hoàng Thao, là dân thường sống dưới núi Bạch mã của Thiên Phong phái.
Nghe câu trả lời của tôi thì Thuyên Thủy lão tổ nhíu mày hỏi.
"Dân thường, ý ngươi là ngươi không có linh căn?"
Tôi không dám che dấu đáp.
"Dạ, vâng ạ."
Thiên Thủy lão tổ đôi mắt sáng lên sau đó ông cười lớn.
"Haha, thật không ngờ có kẻ người thường lại có thể trắc nghiệm ra màu đỏ.
Không đúng ta đã chạm mốc thiên đạo, ở đất nước này không thể luyện thể tới cảnh giới như vậy được."
Nói rồi Thiên Thủy lão tổ lại nhìn tôi nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ mỉm cười gật đầu.
Lão tổ bắt đầu hỏi thăm từng người.
Đến lượt Trứng Thối thì.
"Ta là Trứng Thối."
Vừa nói vậy, tất cả đã cười vang.
Lão tổ vội xua tay.
"Nếu đã là đệ tử của Thất Sơn ta thì không thể mang cái tên như vậy được.
Ta sẽ đặt cho con biệt danh Ngư Thánh."
Trứng Thối nghe vậy vội vã cảm ơn.
Nói thật mặc dù hắn không quan tâm ánh mắt của người khác nhưng chính hắn cũng hiểu cái tên Trứng Thôi không hay chút nào.
Chỉ là cái tên là cha mẹ đặt cho.
Muốn đổi thì chỉ có thần, thánh mới có quyền làm vậy.
Hắn vội quỳ xuống.
"Đa tạ lão tổ ban tên."
Lão tổ liền vung tay, nói.
"Được rồi."
Chỉ thấy Trứng Thối liền nổ tung biến thành mưa máu.
Mọi người đều sợ hãi, ngây người mà nhìn lão tổ đề phòng.
Nhưng sau một lát máu thịt Trứng Thối lại ngưng tụ.
Nhưng lần này lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn lãng.
Trứng thối dùng thần thức đảo quanh, dùng tay, chân sờ khắp người vui vẻ không tả được.
Hắn vội quỳ xuống dập đầu đa tạ lão tổ.
"Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ đã ban ta thể xác mới."
"Không cần cảm ơn ta.
Khi ngươi đạt ngưng đan kì thì ngươi đã có thể tự do biến đổi thể xác rồi."
Trứng Thối nghe vậy nghi hoặc.
"Nhưng con lại không thể...."
Không để hắn nói hết câu Thiên Thủy lão tổ đã ra hiệu cho hắn dừng lại rồi nói.
"Ngươi vốn được thiên địa phong thánh.
Nhưng muốn tu luyện đến thực lực cao hơn nên đã đầu thai.
Chỉ là khi đầu thai tuy được thiên phú trời ban nhưng cũng phải chịu kiếp nạn chịu khổ.
Kẻ thì 3 năm sống như trẻ con không thể nói được.
Kẻ thì như ngươi sống như một quả trứng bị người ta khinh thường.
Âu có được thì cũng phải có mất."
Nghe đến đây tất cả chúng tôi như bừng tỉnh.
Bảo sao ngoài kia có nhiều kẻ dị thần, dị tướng mà cuối cùng đều trở nên lợi hại như vậy.
Họ vốn đâu như thế gian đồn thổi là trời phạt cái gì.
Họ mới thực sự là con trời, chỉ là cần họ tự phải vượt qua kiếp nạn để có thể cá chép hóa rồng mà thôi.
Tôi lại chợt nhớ đến kiếp trước mấy câu chuyện thánh gióng, sọ dừa.
Có lẽ cũng là như vậy.
Lão tổ hỏi thăm từng người và cũng để cho mọi người tự giới thiệu về mình.
Sau đó thì tất cả được gia nhập Thất Sơn phái.
Chúng tôi tuy không ra nhập Thất Sơn nhưng cũng được lão tổ chỉ dạy rất nhiều về những cảnh giới phía sau.
Kiếm Tâm và Thanh Tuyết nhanh chóng có cảm ngộ liền xin được ở lại vài bữa để đột phá.
Tôi cũng nói về vấn đề không có linh căn nhưng có thể hấp thu linh lực và phát ra nhưng lão tổ cung lắc đầu nói.
"Ta rất tiếc.
Phàm nhân hầu như ai cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí.
Ngươi cũng chỉ là một trường hợp ngoại lệ với khả năng hấp thu và phát ra nhanh, mạnh hơn người thường mà thôi.
Ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi nhưng về cơ bản thì không có linh căn không thể tích lũy linh lực kể cả khi ta tạo cho ngươi một thể xác khác.
Không thể chuyển hóa thuộc tính, không thể tu luyện thần thông.
Có chăng chỉ có thể tu luyện cường lực, cương phong.
Hơn hết thể xác yếu đuối sẽ nhanh chóng già và chết đi.
Cảnh giới tối đa chỉ có thể là tụ khí.
May mắn hơn thì như người nhưng tối đa là phá khí kì.
Thể xác không thể kết đan, dung hòa với linh hồn.
Không thể tiến bước tiếp.
Nhưng yên tâm, linh hồn ngươi cường đại sẽ được thiên địa chiếu cố trở thành thánh."
Nghe vậy tôi thở dài chán nản.
Đối giới một người tu luyện nếu không có tương lai thì làm sao có mục tiêu mà theo đuổi.
Cuộc sống vì vậy sẽ vô cùng tẻ nhạt.
Cuộc đời ai chẳng phải có mục tiêu để mà dốc lòng phấn đấu.
Người hiện đại vì nhà, vì xe mà sống còn tôi hiện tại chỉ muốn bước tiếp trên con đường tu hành.
Ấy vậy mà đến cả lão tổ tạo hóa cũng lắc đầu nói đây đã là giới hạn của tôi ở đất nước này.
Thì bảo tôi làm sao mà cam tâm cho được chứ.
"Cảm ơn các vị đã đến ứng tuyển.
Xin mời các vị khi trắc nghiệm màu sắc dưới đỏ mau chóng rời khỏi núi Cấm.
Ai từ đỏ trở lên có thể lên núi."
Nghe vậy chúng tôi khá vui mừng.
Nhiều người màu sắc dưới đỏ cũng không quá thất vọng vì họ đã biết trước kết quả rồi.
Chúng tôi vội vã đi lên núi theo chỉ dẫn.
Tổng cộng có tới 32 người ở mức siêu cấp thiên tài và yêu nghiệt.
Lên đến đỉnh núi, ập vào mặt chúng tôi là một ngôi điện trang nghiêm, mọi thứ không hề xa hoa mà lại vô cùng cổ kính.
Có lẽ do phái Thất Sơn có quá ít đệ tử nên tiền bạc chủ yếu chỉ để dùng tu luyện.
Chẳng ai quan tâm đến việc xây dựng nơi đây cả.
Dù sao với người tu đạo thì vật chất đôi khi chỉ là vật ngoại thân.
Chúng tôi rất nhanh đã đến trước gian chính.
Phía trên có một vị râu tóc bạc phơ đang ngồi.
Phía sau người này là một vầng thiên hà rực rỡ.
Tôi lẩm bẩm nghi ngờ.
"Đây chính là tạo hóa cảnh ư? Kia là dòng sông thiên hà.
Người này tu luyện thủy thuộc tính ư?"
Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi.
Lúc này có một âm thanh vang vọng từ phía của ông lão kia tới.
"Chào các vị.
Ta là trưởng môn Thất Sơn phái.
Các vị có thể gọi ta là Thiên Thủy.
Đó là pháp danh của ta."
Nghe tới đây tất cả chúng tôi vội cúi người hành lễ.
"Chào Thiên Thủy Đế Hoàng."
Sau đó là tiếng bàn luận khe khẽ.
"Là Thiên Thủy lão tổ, một trong những đấng tạo hóa vẫn đang lưu lại hậu giới"
"Trời ơi, ở trên đời tạo hóa cảnh còn tại thế hiếm như lông phương sừng lân đó."
Ngay lúc này Thiên Thủy lão tổ tiếp lời.
"Hiện tại môn phái ta đã có 13 vị triển linh còn sống 108 vị hóa thần.
Tuy nhiên chỉ có số ít ở lại đây để dạy dỗ đệ tử.
Đa phần họ đều có con đường riêng của mình.
Ta hi vọng trong số các vị sau này sẽ có một người có thể thay thế ta dạy dỗ hậu đại."
Tuy nói không nhiều nhưng Thiên Thủy lão tổ đã nhanh chóng kí©h thí©ɧ nhiệt huyết của 32 người nơi đây.
Ông nói tiếp.
"Ở đây ai không muốn ở lại Thất Sơn tu luyện vui lòng đứng sang bên phải ta."
Ông nói rồi chỉ tay vào vài chiếc ghế bệt.
Tôi, Kiếm Tâm và Thanh Tuyết liền đứng dậy đi sang ngồi.
Mọi người nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.
Thiên Thủy lão tổ mỉm cười như đã rõ mọi truyện từ trước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Xin 3 vị tự giới thiệu."
Kiếm Tâm hai tay đan vào nhau đưa lên trán mà thưa.
"Xin ra mắt Thiên Thủy lão tổ.
Tôi là Kiếm Tâm là đệ tử Thiên Phong phái.
Phụng mệnh sư phụ đi trừ ma diệt quỷ.
Nay may mắn tới đây cũng muốn thử chút thực lực."
Thanh Tuyết sau đó cũng giới thiệu.
"Tiểu nữ là Thanh Tuyết, là người Lý gia của Đại La thành ở phương bắc."
Hai người họ giới thiệu xong thì Thiên Thủy lão tổ cũng nhìn tôi. Tôi vội giật mình vội giới thiệu.
"Tiểu bối là Hoàng Thao, là dân thường sống dưới núi Bạch mã của Thiên Phong phái.
Nghe câu trả lời của tôi thì Thuyên Thủy lão tổ nhíu mày hỏi.
"Dân thường, ý ngươi là ngươi không có linh căn?"
Tôi không dám che dấu đáp.
"Dạ, vâng ạ."
Thiên Thủy lão tổ đôi mắt sáng lên sau đó ông cười lớn.
"Haha, thật không ngờ có kẻ người thường lại có thể trắc nghiệm ra màu đỏ.
Không đúng ta đã chạm mốc thiên đạo, ở đất nước này không thể luyện thể tới cảnh giới như vậy được."
Nói rồi Thiên Thủy lão tổ lại nhìn tôi nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ mỉm cười gật đầu.
Lão tổ bắt đầu hỏi thăm từng người.
Đến lượt Trứng Thối thì.
"Ta là Trứng Thối."
Vừa nói vậy, tất cả đã cười vang.
Lão tổ vội xua tay.
"Nếu đã là đệ tử của Thất Sơn ta thì không thể mang cái tên như vậy được.
Ta sẽ đặt cho con biệt danh Ngư Thánh."
Trứng Thối nghe vậy vội vã cảm ơn.
Nói thật mặc dù hắn không quan tâm ánh mắt của người khác nhưng chính hắn cũng hiểu cái tên Trứng Thôi không hay chút nào.
Chỉ là cái tên là cha mẹ đặt cho.
Muốn đổi thì chỉ có thần, thánh mới có quyền làm vậy.
Hắn vội quỳ xuống.
"Đa tạ lão tổ ban tên."
Lão tổ liền vung tay, nói.
"Được rồi."
Chỉ thấy Trứng Thối liền nổ tung biến thành mưa máu.
Mọi người đều sợ hãi, ngây người mà nhìn lão tổ đề phòng.
Nhưng sau một lát máu thịt Trứng Thối lại ngưng tụ.
Nhưng lần này lại là một anh chàng khôi ngô, tuấn lãng.
Trứng thối dùng thần thức đảo quanh, dùng tay, chân sờ khắp người vui vẻ không tả được.
Hắn vội quỳ xuống dập đầu đa tạ lão tổ.
"Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ đã ban ta thể xác mới."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không cần cảm ơn ta.
Khi ngươi đạt ngưng đan kì thì ngươi đã có thể tự do biến đổi thể xác rồi."
Trứng Thối nghe vậy nghi hoặc.
"Nhưng con lại không thể...."
Không để hắn nói hết câu Thiên Thủy lão tổ đã ra hiệu cho hắn dừng lại rồi nói.
"Ngươi vốn được thiên địa phong thánh.
Nhưng muốn tu luyện đến thực lực cao hơn nên đã đầu thai.
Chỉ là khi đầu thai tuy được thiên phú trời ban nhưng cũng phải chịu kiếp nạn chịu khổ.
Kẻ thì 3 năm sống như trẻ con không thể nói được.
Kẻ thì như ngươi sống như một quả trứng bị người ta khinh thường.
Âu có được thì cũng phải có mất."
Nghe đến đây tất cả chúng tôi như bừng tỉnh.
Bảo sao ngoài kia có nhiều kẻ dị thần, dị tướng mà cuối cùng đều trở nên lợi hại như vậy.
Họ vốn đâu như thế gian đồn thổi là trời phạt cái gì.
Họ mới thực sự là con trời, chỉ là cần họ tự phải vượt qua kiếp nạn để có thể cá chép hóa rồng mà thôi.
Tôi lại chợt nhớ đến kiếp trước mấy câu chuyện thánh gióng, sọ dừa.
Có lẽ cũng là như vậy.
Lão tổ hỏi thăm từng người và cũng để cho mọi người tự giới thiệu về mình.
Sau đó thì tất cả được gia nhập Thất Sơn phái.
Chúng tôi tuy không ra nhập Thất Sơn nhưng cũng được lão tổ chỉ dạy rất nhiều về những cảnh giới phía sau.
Kiếm Tâm và Thanh Tuyết nhanh chóng có cảm ngộ liền xin được ở lại vài bữa để đột phá.
Tôi cũng nói về vấn đề không có linh căn nhưng có thể hấp thu linh lực và phát ra nhưng lão tổ cung lắc đầu nói.
"Ta rất tiếc.
Phàm nhân hầu như ai cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí.
Ngươi cũng chỉ là một trường hợp ngoại lệ với khả năng hấp thu và phát ra nhanh, mạnh hơn người thường mà thôi.
Ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều rồi nhưng về cơ bản thì không có linh căn không thể tích lũy linh lực kể cả khi ta tạo cho ngươi một thể xác khác.
Không thể chuyển hóa thuộc tính, không thể tu luyện thần thông.
Có chăng chỉ có thể tu luyện cường lực, cương phong.
Hơn hết thể xác yếu đuối sẽ nhanh chóng già và chết đi.
Cảnh giới tối đa chỉ có thể là tụ khí.
May mắn hơn thì như người nhưng tối đa là phá khí kì.
Thể xác không thể kết đan, dung hòa với linh hồn.
Không thể tiến bước tiếp.
Nhưng yên tâm, linh hồn ngươi cường đại sẽ được thiên địa chiếu cố trở thành thánh."
Nghe vậy tôi thở dài chán nản.
Đối giới một người tu luyện nếu không có tương lai thì làm sao có mục tiêu mà theo đuổi.
Cuộc sống vì vậy sẽ vô cùng tẻ nhạt.
Cuộc đời ai chẳng phải có mục tiêu để mà dốc lòng phấn đấu.
Người hiện đại vì nhà, vì xe mà sống còn tôi hiện tại chỉ muốn bước tiếp trên con đường tu hành.
Ấy vậy mà đến cả lão tổ tạo hóa cũng lắc đầu nói đây đã là giới hạn của tôi ở đất nước này.
Thì bảo tôi làm sao mà cam tâm cho được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro