Ảnh Giới

Về Nhà

Tiểu Thúc Thao Thiên

2024-11-12 22:49:23

Ba tháng sau, Kiếm Tâm và Thanh Tuyết đều lần lượt đột phá ngưng thần.

Bước vào tầng lớp cường giả thiên địa.

Phải biết hiện tại ở lại Thiên Phong phái cũng chỉ có hơn 100 vị ngưng thần mà thôi.

Tất cả họ đều được coi là đệ từ hạch tâm, là tiền đồ của cả môn phái.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường đi một vòng sau đó trở về cố hương.

Ấy vậy mà cũng mất hơn hai năm chúng tôi mới có thể trở về.

Chúng tôi chia tay Thanh Tuyết tại thành Đại La.

Cô nhìn chúng tôi bịn rịn nói:

"Ta sẽ về nhà rồi đợi người tới đón ta tới thiên phong phái tu luyện"

Kiếm Tâm nghe vậy thì vội nói.

"Thiên phong phái không mạnh hơn thành Đại La.

Cô cứ tu luyện ở thành Đại La cũng được hoặc tự mình tới Thiên Phong.

Cần gì phải ai đón."

Thanh Tuyết tỏ ra tức giận.

"Đồ đại ngốc.

Ta sẽ bảo cha ta mang sính lễ tới rước ngươi."

Nói rồi thanh vội xấu hổ bước nhanh vào trong thành.

Đấy, gập mấy kẻ như Kiếm Tâm thì các cô gái cứ phải chủ động cho nhanh

Tôi nhìn Kiếm Tâm mà thầm than

"Không biết lão có hiểu ý của Thanh Tuyết tỉ không đây."

Nói tới các môn phái lớn trong thiên hạ, sẽ đều có những vị tạo hóa tọa trấn.

Họ có thể trải cho những người phía sau phá khí kì một con đường bằng phẳng.

Nó giống như khi Kiếm Tâm và Thanh Tuyết được Thiên Thủy lão tổ chỉ điểm vậy.

Nhưng khi đạt cảnh giới hóa thần thì mỗi người sẽ phải tự chọn cho mình một con đường riêng.

Hoa Tâm cũng phải về gia tộc tu luyện là vậy.

Mỗi một công pháp sẽ thúc đẩy ngưng đan, ngưng thần, hóa thần theo một trường phái khác nhau.

Cùng là thổ hệ có người chọn phương hướng phòng thủ nhưng cũng có kẻ lựa chọn cách chiến đấu điên cuồng.

Cùng là thủy hệ có người lựa chọn con đường hồi phục, trị liệu, có người lại chọn chiến đấu theo lối khống chế.

Nói chung mỗi một công pháp sẽ thúc đẩy và chuẩn bị cho tu sĩ để có thể dễ dàng hóa thần thành công.

Nếu không có chỉ điểm sẽ rất dễ tu luyện sai mà đi đường vòng.

Khiên cho linh hồn và thể xác không thể dung hợp hoàn toàn, không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh mà đột phá hóa thần thất bại.

Thời gian sau, chúng tôi về đến núi Bạch Mã.

Tôi vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà để xem bố mẹ tôi có ổn hay không.

Về đến thôn tôi bàng hoàng vì mọi thứ chỉ còn lại một cảnh tượng hoang vu, tiêu điều.

Một số người lạ, một số người quen.

Thấy một người quen tôi vội chạy tới hỏi thăm tình hình>

"Bác có biết cha mẹ con đâu không?"

Như nhận ra tôi, lão bá vội xoa đầu tôi nói.

"Hoàng Thao hả con? Ôi, thật may mắn cháu vẫn ổn.

Nhớ ngày đó còn cởi chuồng chạy khắp thôn.

Rồi theo cha mày lên núi hái thuốc.

Ấy vậy mà đã trưởng thành rồi."

Tôi sốt ruột vội cắt ngang lời ông ta.

"Dạ, bác.

Vậy cha mẹ con."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ông bác đó thở dài

"Ngày đó yêu ma tấn công lên núi, mặc dù người của Thiên Phong có xuống dẹp loạn nhưng sức người có hạn.

Cha mẹ con cũng đã qua đời rồi.

Nghe vậy tôi lặng người, nước mắt lăn dài.

Ở thế giới này. họ là những người tốt với tôi nhất.

Vậy mà.

Tôi chợt nhớ tới hình ảnh con quỷ nơi thành Đại La.

Nhẽ ra tôi phải đoán ra sớm hơn mới phải.

Ông bác kia thấy vậy liền an ủi.

"Thôi, âu nó cũng là số phận.

Con người ai chẳng phải chết.

Cố gắng sống tốt.

Cha mẹ con ở nơi chín suối mới nhắm mắt được."

Tôi chỉ biết gật đầu vâng, dạ trong sự mất mát đó.

Tôi ngồi nói chuyện với bác khá lâu.

Vợ bác cũng mất trong đợt yêu ma tấn công đó.

Mà bị yêu ma tấn công tất cả có ai còn xác đâu.

Chỉ có một cái bia được dựng lên cho tất cả những người trong thôn mà thôi.

Tôi vội tới đó thăm hương hi vọng linh hồn cha mẹ tôi siêu thoát.

Nửa ngày sau Kiếm Tâm tới nơi, biết chuyện lão đề nghị đưa tôi gia nhập Thiên Phong phái.

Tôi đang mất đi phương hướng cuộc đời nên cũng nhanh chóng chấp nhận.

Sống hai đời tôi quá hiểu việc sinh lão bệnh tử vốn không thể cưỡng cầu.

Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống.

Vậy là chúng tôi cùng nhau lên núi.

Đang đi thì bỗng có 3 nam, một nữ đi tới.

Thi nhau nói kiểu mỉa mai.

"Đây không phải là Kiếm Tâm sư huynh sao?"

"Giờ mới về không biết có khá hơn chút nào không?

Vị nữ nhân duy nhất cười châm chọc.

"Úi! Ta tưởng Kiếm Tâm sư huynh đã chết bên ngoài rồi cơ chứ?"

Kiếm Tâm đối diện với những kẻ như thế cũng không khách khí mà kéo tôi đi thẳng.

Một tên thanh niên cất lời:

"Kiếm Tâm.

Sư môn có quy định không được dẫn người lạ lên núi."

Kiếm Tâm trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ hãi vội lùi lại hai bước.

"Hừ, Sư môn có quy định đó sao ta không biết."

Vị nữ nhân kia lại lần nữ chen vào.

"Quy định đó là do chúng ta vừa đề ra, ta thích cho ai lên người đó mới được lên."

Kiếm Tâm giận dữ trả lời.

"Ngươi là cái thá gì chứ."

Một thanh niên cao gầy thấy vậy vội cất lời.

"À! Sư huynh không biết rồi.

Thời gian trước chúng ta có xuống núi phụ giúp Cổ Loa thành chủ chống yêu ma.

Được ngài giúp đỡ giờ chúng ta đã là Ngưng Đan trung kì rồi."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Kiếm Tâm vẫn chẳng quan tâm, lạnh lùng nói.

"Thì sao?"

"À thì nếu sư huynh không nghe thì chúng ta không ngại luận bàn một chút haha."

Nói rồi mấy tên đó cười lớn.

"Mấy tên thần kinh."

Nói ròi Kiếm Tâm mặc kệ chúng, lần nữa kéo tôi lên núi.

Mấy tên kia thấy vậy tức tím mặt.

Chúng quát lớn.

"Đứng lại!"

Rồi cùng nhau xông về phía Kiếm Tâm.

Kiếm Tâm cũng chẳng thèm đôi co, tung bốn cỗ kiếm khí đánh bay bốn người.

Sức mạnh chênh lệch khiến đám thanh niên kia không thể chống đỡ mà bị hất bay ra ngoài.

Vị nữ nhân kia bị đánh ngã, tức quá lại lần nữa xông lên.

Thậm chí lần này nàng còn rút kiếm.

"Ta phải gϊếŧ ngươi."

Chiêu thức của cô ta không hề lưu tình một chút nào mà thực sự có ý định hạ sát thủ với Kiếm Tâm.

Kiếm Tâm dùng 2 ngón tay kẹp kiếm của ả.

Một tay tát mạnh vào mặt vị nữ nhân kia khiến nàng bay ra xa.

Trên miệng chảy ra một dòng máu.

Mấy tên thanh niên vội vã chạy tới đỡ nàng dậy.

Nàng ta vùng khỏi sự giúp đỡ của mấy đồng bạn.

Tuy không tiếp tục lao tới nhưng lại đứng đó buông lời đe dọa.

"Kiếm Tâm, tên chó chết ngươi.

Ngươi biết ta là ai không.

Ngươi nhớ mặt ta.

Ta sẽ nói tỉ tỉ ta xử lý ngươi.

Ta sẽ khiến các người ở Thiên Phong phái đi một bước cũng khó khăn.

Cứ chờ đó!"

Mấy tên đồng bạn cũng phụ họa theo.

"Ngươi điên rồi, ngươi biết tỉ tỉ nàng là ai không.

Ngươi chết chắc rồi.

Lại dám đánh mặt nàng.

Lần này không ai cứu được các người đâu."

Kiếm Tâm nghe vậy động sát nộ.

Một tay toan rút kiếm.

Thấy vậy mây tên đó vội kéo nhau chạy trốn.

Kiếm Tâm cũng không đuổi theo, xoay người, vỗ vai tôi nói.

"Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi."

Vậy là chúng tôi tiếp tục lên núi.

Mặc dù tôi biết chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản.

Một môn phái không quy không củ như này, e rằng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối

Nhưng tôi cũng chẳng sợ.

Đùa chứ, một người trả qua bao trận chiến sinh tử thì mấy chuyện như vừa rồi chẳng đáng để phải bận tâm.

Đó chỉ được xem là mấy trò con bò của đám trẻ ranh mà thôi.

Chỉ đáng để tôi nhổ nước bọt coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ảnh Giới

Số ký tự: 0