Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 11

2024-10-18 14:40:23

"chị sao lại đồng ý với người đó" Tử Nguyệt nằm trên giường nhìn Doãn Tuyết đang đứng bên cửa sổ,cô khogn6 hiểu vì sao Doãn Tuyết lại đồng ý là người thử thuốc, nếu thuốc độc đưa cũng phải thử à.

Doãn Tuyết ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài màn đêm tối, suốt một năm qua dường như cô chỉ biết bóng tối, nếu như cho cô một ngày nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi chết đi cô cũng đồng ý "Tữ Nguyệt nếu như em biết em chỉ còn sống một ngày thì em sẽ làm gì"

"sẽ làm những chuyện muốn làm"

"ừm chị cũng vậy"

"chị sao lại nói những chuyện không vui"

"lòng tin không còn, suốt một năm qua chị như một cái xác nhiều lúc rất muốn chết đi nhưng Trạch Hàn lại không cho chị chết, hắn bắt chị sống trong sự dày vò, chị đã từng suy nghĩ nếu như một ngày cho chị nhìn thấy ánh nắng bên ngoài dù chết chị cũng cam lòng"

"em sẽ không để chị chết"

"Tử Nguyệt cảm ơn em, em có thể làm em gái của chị không" Doãn Tuyết quay lại nhìn Tử Nguyệt cô gái ngồi trên giường với đôi mắt đen tròn long lanh nước mắt, vốn dĩ là con gái nhưng do lăn lộn ngoài xã hội mà đã hơi sạm đi nhưng da vẫn rất láng mịn "sao em có đồng ý không, đừng khóc em xem con gái phải biết chăm sóc mình chứ, đợi sao này chị có thể ra ngoài vào ban ngày sẽ đưa em đi mua đồ chăm sóc da" Doãn Tuyết bước đến lau đi nước mắt của Tử Nguyệt vòng tay ôm vào lòng.

"chị cảm ơn......cảm ơn đã cho em cơ hội làm người nhà của chị" Tử Nguyệt ôm chằm lấy Doãn Tuyết khóc lớn, xưa nay cô rất mạnh mẽ dù bị đám con trai dành đồ ăn, dù bị đánh tới mức không đi nổi, dù rèn luyện cực khổ ra sau nhưng cô vẫn không khóc, nhưng hôm nay vì một câu nói mà cô lại khóc như một đứa trẻ, cuối cùng cô cũng cảm nhận được gia đình là gì.

CỐC CỐC CỐC

"vào đi"

"anh "

"có chuyện gì à"

"không có không tìm được sao"

"bớt nói nhảm nhí đi nói mau anh đang bận"

"anh sao lại cứu cô gái kia"

"không phải lúc chiều đã nói rồi sao"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"không đơn giản là thử thuốc"

"nếu vậy thì em nghĩ sao"

"anh có phải anh thích..."

"vớ vẩn" câu của Thếu Diễn nói chưa xong đã bị anh mình cắt ngang

"thế tại sao" Thiếu Diễn ngồi trên ghế tiện tay rót một ly rượu nhìn anh mình

"chất độc của cô gái này trúng không nhẹ lại còn trong thời gian lâu, nếu giải được thì cơ thể sẽ sản sinh ra một hàng rào bảo vệ và sẽ bị miễn nhiễm với chất độc" Thiếu Thành vừa nhỏ từng giọt màu xanh lá vào ống nghiệm vừa nói.

"vậy ý anh là dù cô ta có thử thuốc dù là độc cũng không chết"

"cũng có thể là vậy"

" Ồ"

Thiếu Thành nhìn em trai mình nhếch miệng cười "em thích phụ nữ rồi à"

"em, khi nào chứ"

"vậy tại sao lại dùng vệ sĩ nữ"

"hahaha anh à khi nào mà anh lại suy nghĩ sâu xa vậy, em dùng cô ta là bởi vì tiện cho công việc thôi với lại cô ta sẽ không tới gần em"

"hửm sao em biết"

"chuyện đó là đương nhiên" Thiếu Diễn nhếch môi cười, giữ Tử Nguyệt bên cạnh cũng không gì là không thể với lại cô gái này cũng không thích lại gần anh và anh cũng đang cần một người như vậy.

Sáng sớm Tử Nguyệt xuống lầu đã thấy Thiếu Diễn đang ngồi uống cafe cầm tờ báo trên tay "dậy rồi à"

Tử Nguyệt đề phòng đi đến đứng trước mặt anh cách nhau hai mét "tôi hôm nay phải làm gì" câu hỏi của Tử Nguyệt làm Thiếu Diễn ngẩng mặt lên nhìn cô gái này dáng người không tệ chỉ là da mặt do không dược chăm sóc nên nên xấu một xíu thôi chịu khó làm lại cũng không tệ

"cô biết tiếp khách không" Thiếu Diễn không đầu không đuôi nói làm Tử Nguyệt trợn tròn hai mắt kinh ngạc tiếp khách là sao tên này định đêm cô làm gì, uổng công hô qua còn khen hắn mà hôm nay bộ mặt như quỷ dữ lại hiện ra

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"anh muốn làm gì, tôi có thể làm vệ sĩ bảo vệ anh, anh giao việc tôi nhất định hoàn thành ngoại trừ bán thân"

"hahahaha cô haha cô nói gì vậy"

Thiếu Diễn ngôi trên ghế nghe cô nói mà ôm bụng cười sặc sụa đám người làm trong nhà đều kinh ngạc, trước giờ ngoại trừ đại thiếu gia làm cho nhị thiếu cười chứ chưa bao giờ thấy người khác làm cho anh cười kể cả cái tên con trai khi trước bên cạnh anh, mà hôm nay lại là một cô gái.

"vậy ý anh là sao"

Thiếu Diễn cố nhịn cười " sắp tới tôi cần một người giỏi võ và là con gái để giúp tôi làm một việc và đương nhiên là sẽ không bán thân hahaha"

"chỉ như vậy"

"ừm như vậy"

"vậy khi nào làm"

"tuần sau"

Thiếu Diễn thấy Tử Nguyệt còn đang suy nghĩ thì lại nói "cô yên tâm xưa giờ tôi làm việc rất có nghuyên tắc người đi theo tôi sẽ không bị thiết, cũng sẽ không làm mất cọng tóc của cô" sở dĩ hắn đồng ý cho Tử Nguyệt bên cạnh là vì nghuyên do này, sắp tới cty có ký kết hợp đồng với đối tác nhưng tên này rất quái dị chỉ ký nếu người đó là nữ đi để ký cùng hắn và anh biết bản chất con người hắn rất ghê sợ hắ đã ra tay với không ít phụ nữ có người còn bị hắn giết, cho nên anh cần một người có võ để đề phòng trường hợp bất trắc.

"được"

"ok một lát tôi sẽ hẹn người lại gặp cô"

"hả anh nói tuần sau mà"

"bà cô ơi trước khi gặp người ta cũng phải chăm sóc da chứ, cô để cái bộ dạng này đi rồi ai ký hợp đống"

"tôi.....tôi"

"yên tâm cứ để tôi"

Tử Nguyệt bước lên lầu đi thẳng vào phòng còn Thiếu Diễn khi thấy cô đi mất thì mới lẻn mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0