Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 12
2024-10-18 14:40:23
CỐC CỐC CÓC
"tôi vào được không" Thiếu Thành đứng bên ngoài cửa phòng của Doãn Tuyết trên tay cầm một lọ thuốc màu tím, đã đến giờ cô uống thuốc rồi nếu không phải cô không đi lại được vào ban ngày với lại Tử Nguyệt phải đi theo em trai anh ra ngoài thì còn lâu anh mới phục vụ người khác.
KÉT
Cửa phòng mở ra nhưng không thấy ai trong phòng tối om, anh bước vào trong cũng may có kính nhìn trong bóng tối nếu không thì chắc anh không biết đi làm sao "uống thuốc thôi"
"cảm ơn" giọng nói phát ra sau lưng anh làm anh giật mình quay lại nhìn thấy một cô gái tóc đen buối cao làn da trắng nhưng vẫn còn hằn những vết bầm giọng nói êm tai dễ nghe. Làm cho anh cũng mất hồn khoảng 5 giây
"không sao uống nhanh đi"
" tôi....khi nào có thể ra ngoài"
"ừm cũng phải uống thêm một chai thuốc nữa, nhưng bây giờ cô có thể tiếp xúc với ánh đèn trong phòng được rồi" câu nói của anh làm Doãn Tuyết ánh mắt lóe lên, kinh ngạc vui mừng
"thật....thật sao"
"cô nói vậy là quá xem thường tôi rồi"
"tôi.....tôi không phải nhưng......" cô bối rối cúi đầu, cô không phải là xem thường anh mà là suốt một năm qua đau đớn từ da thịt làm cho cô rất sợ hãi, cô sợ nếu lần này lại không được thì, có lẽ cô phải sống trong bóng tối cả đời.
TẠCH
Một tiếng vang lên trong phòng sáng đèn đôi mắt Doãn Tuyết nhắm lại theo bản năng cô ngồi rụt người vào trong góc phòng dùng tay che đi thân thể mình lại, Thiếu Thành nhìn thấy thì hơi nhíu mài nhìn cô gái trước mặt, cô ấy phản ứng như này chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên có người làm như vậy cái tên Trạch Hàn này rốt cuộc 1 năm qua đã hành hạ cô ấy như thế nào.
"này cô không sao chứ" anh đi lại ngồi xổm trước mặt cô "cô xem thường tôi quá rồi đấy hay cô không tin lời nói của tôi" Doãn Tuyết từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó nhìn xuống tay mình, nó không đau cơ thể cũng không khó chịu, bàn tay của cô tóc của cô, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.'
"tôi....tôi"
"ừm không sao chưa chết"
"huhuhuhu"
"ê.....ê này cô.....cô làm gì vậy" anh bất ngờ trước cô, tại sao lại khóc, anh không làm gì mà " tôi....tôi tắt đèn là được mà" anh định đứng dậy tắt đèn thì bị một bàn tay nắm chặt, đôi mắt ngập nước cô khóc đến mũi cũng đỏ lên, trong như một chú nai con vậy.
"cảm....ơn"
"hả"
"cảm ơn anh tôi cuối cùng cũng thấy đươc dù chỉ là đèn trong phòng thôi, tôi cũng đã sắp quên đi gương mặt mình rồi"
Hai người cứ thế trong phòng một người đứng một người ngồi, một cô gái nắm lấy tay chàng tay ánh mắt biết ơn, tạo một khung cảnh lãng mạn pha lẫn thích thú.
"hai người làm sao" Tiếng của Thiếu Diễn làm cho hai người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn.
"chị sao chị khóc" Tử Nguyệt thấy Doãn Tuyết mắt đang ướt , còn ngồi thỏm xuống đất lại còn nắm tay người kia nữa "hai người"
Giữa khung cảnh bối rối THiếu Thành vội rụt tay lại miệng cười cười "à tôi cho cô ấy uống thuốc, tiện thể thử nghiệm xem có còn sợ ánh sáng không, mọi chuyện là vậy"
"vậy sao lại nắm lấy tay anh" Thiếu Diễn cố tình nói thêm làm cho hai người kia bối rối "chữa bệnh còn có màn nắm tay à" vừa nói Thiếu Diễn vừa diễn tả làm cho hai người nào đó lổ tai đã đỏ lên.
"em bớt nói đi" Thiếu Thành lườm em mình quay lại nói với Doãn Tuyết "xem ra cô sắp khỏe rồi chỉ cần uống thêm một ống thuốc nữa thôi"
"cảm ơn" nghe Thiếu Thành nói Doãn Tuyết mừng rỡ cười tươi, nụ cười trong veo sáng chói làm cho tim người nào đó chậm lạc đi một nhịp.
"à ờ tui về phòng nghiên cứu" Thiếu Thành cảm thấy không được tự nhiên nên tìm cớ đi trước nhưng không quên đem theo cậu em trai đang hóng chuyện kia "về phòng"
"aiya anh em còn....."
"im cái miệng lại"
Nhìn bóng lưng hai người đàn ông đi xa Tử Nguyệt vào phòng nhìn Doãn Tuyết "chị thích anh ta"
"em nói cái gì vậy"
Tử Nguyệt nhìn chị mình, dù ngoài miệng thì nói thế nhưng hai bên tai ai đó hình như nóng ran lên rồi, mặc dù hai anh em nhà này lúc nóng lúc lạnh kỳ quái nhưng suốt một tuần qua cô đi theo Thiếu Diễn thì thấy anh ngoại trừ công việc rất độc đoán lạnh lùng vô cảm ra thì tất cả mọi thứ điều bình thường không như lời của giới kinh doanh nói về anh, còn Thiếu Thành tuy bên ngoài nhìn vào rất dịu dàng nhưng đôi lúc cũng có chút lạnh lùng một con người bí ẩn. Nhưng dù sao cũng là hai người đó đã cứu cô và Doãn Tuyết cũng không thể phủ nhận điều này.
"chị sao này dù chị có làm gì em cũng ủng hộ chị"
"em nói linh tinh gì thế, mau vào thay đồ đi"
"em nói thật mà" Tử Nguyệt bây giờ như một đứa bé ngây thơ đang ngồi trước mặt chị mình với đôi mắt long lanh
"rồi rồi chị biết rồi đi tắm đi"
"ừm".
"tôi vào được không" Thiếu Thành đứng bên ngoài cửa phòng của Doãn Tuyết trên tay cầm một lọ thuốc màu tím, đã đến giờ cô uống thuốc rồi nếu không phải cô không đi lại được vào ban ngày với lại Tử Nguyệt phải đi theo em trai anh ra ngoài thì còn lâu anh mới phục vụ người khác.
KÉT
Cửa phòng mở ra nhưng không thấy ai trong phòng tối om, anh bước vào trong cũng may có kính nhìn trong bóng tối nếu không thì chắc anh không biết đi làm sao "uống thuốc thôi"
"cảm ơn" giọng nói phát ra sau lưng anh làm anh giật mình quay lại nhìn thấy một cô gái tóc đen buối cao làn da trắng nhưng vẫn còn hằn những vết bầm giọng nói êm tai dễ nghe. Làm cho anh cũng mất hồn khoảng 5 giây
"không sao uống nhanh đi"
" tôi....khi nào có thể ra ngoài"
"ừm cũng phải uống thêm một chai thuốc nữa, nhưng bây giờ cô có thể tiếp xúc với ánh đèn trong phòng được rồi" câu nói của anh làm Doãn Tuyết ánh mắt lóe lên, kinh ngạc vui mừng
"thật....thật sao"
"cô nói vậy là quá xem thường tôi rồi"
"tôi.....tôi không phải nhưng......" cô bối rối cúi đầu, cô không phải là xem thường anh mà là suốt một năm qua đau đớn từ da thịt làm cho cô rất sợ hãi, cô sợ nếu lần này lại không được thì, có lẽ cô phải sống trong bóng tối cả đời.
TẠCH
Một tiếng vang lên trong phòng sáng đèn đôi mắt Doãn Tuyết nhắm lại theo bản năng cô ngồi rụt người vào trong góc phòng dùng tay che đi thân thể mình lại, Thiếu Thành nhìn thấy thì hơi nhíu mài nhìn cô gái trước mặt, cô ấy phản ứng như này chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên có người làm như vậy cái tên Trạch Hàn này rốt cuộc 1 năm qua đã hành hạ cô ấy như thế nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"này cô không sao chứ" anh đi lại ngồi xổm trước mặt cô "cô xem thường tôi quá rồi đấy hay cô không tin lời nói của tôi" Doãn Tuyết từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó nhìn xuống tay mình, nó không đau cơ thể cũng không khó chịu, bàn tay của cô tóc của cô, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.'
"tôi....tôi"
"ừm không sao chưa chết"
"huhuhuhu"
"ê.....ê này cô.....cô làm gì vậy" anh bất ngờ trước cô, tại sao lại khóc, anh không làm gì mà " tôi....tôi tắt đèn là được mà" anh định đứng dậy tắt đèn thì bị một bàn tay nắm chặt, đôi mắt ngập nước cô khóc đến mũi cũng đỏ lên, trong như một chú nai con vậy.
"cảm....ơn"
"hả"
"cảm ơn anh tôi cuối cùng cũng thấy đươc dù chỉ là đèn trong phòng thôi, tôi cũng đã sắp quên đi gương mặt mình rồi"
Hai người cứ thế trong phòng một người đứng một người ngồi, một cô gái nắm lấy tay chàng tay ánh mắt biết ơn, tạo một khung cảnh lãng mạn pha lẫn thích thú.
"hai người làm sao" Tiếng của Thiếu Diễn làm cho hai người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn.
"chị sao chị khóc" Tử Nguyệt thấy Doãn Tuyết mắt đang ướt , còn ngồi thỏm xuống đất lại còn nắm tay người kia nữa "hai người"
Giữa khung cảnh bối rối THiếu Thành vội rụt tay lại miệng cười cười "à tôi cho cô ấy uống thuốc, tiện thể thử nghiệm xem có còn sợ ánh sáng không, mọi chuyện là vậy"
"vậy sao lại nắm lấy tay anh" Thiếu Diễn cố tình nói thêm làm cho hai người kia bối rối "chữa bệnh còn có màn nắm tay à" vừa nói Thiếu Diễn vừa diễn tả làm cho hai người nào đó lổ tai đã đỏ lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"em bớt nói đi" Thiếu Thành lườm em mình quay lại nói với Doãn Tuyết "xem ra cô sắp khỏe rồi chỉ cần uống thêm một ống thuốc nữa thôi"
"cảm ơn" nghe Thiếu Thành nói Doãn Tuyết mừng rỡ cười tươi, nụ cười trong veo sáng chói làm cho tim người nào đó chậm lạc đi một nhịp.
"à ờ tui về phòng nghiên cứu" Thiếu Thành cảm thấy không được tự nhiên nên tìm cớ đi trước nhưng không quên đem theo cậu em trai đang hóng chuyện kia "về phòng"
"aiya anh em còn....."
"im cái miệng lại"
Nhìn bóng lưng hai người đàn ông đi xa Tử Nguyệt vào phòng nhìn Doãn Tuyết "chị thích anh ta"
"em nói cái gì vậy"
Tử Nguyệt nhìn chị mình, dù ngoài miệng thì nói thế nhưng hai bên tai ai đó hình như nóng ran lên rồi, mặc dù hai anh em nhà này lúc nóng lúc lạnh kỳ quái nhưng suốt một tuần qua cô đi theo Thiếu Diễn thì thấy anh ngoại trừ công việc rất độc đoán lạnh lùng vô cảm ra thì tất cả mọi thứ điều bình thường không như lời của giới kinh doanh nói về anh, còn Thiếu Thành tuy bên ngoài nhìn vào rất dịu dàng nhưng đôi lúc cũng có chút lạnh lùng một con người bí ẩn. Nhưng dù sao cũng là hai người đó đã cứu cô và Doãn Tuyết cũng không thể phủ nhận điều này.
"chị sao này dù chị có làm gì em cũng ủng hộ chị"
"em nói linh tinh gì thế, mau vào thay đồ đi"
"em nói thật mà" Tử Nguyệt bây giờ như một đứa bé ngây thơ đang ngồi trước mặt chị mình với đôi mắt long lanh
"rồi rồi chị biết rồi đi tắm đi"
"ừm".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro