Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 18
2024-10-18 14:40:23
Nguyệt Thủy đang ngon giấc trên chiếc giường size lớn, cô bị Trạch Hàn giam giữ cũng được hơn một tháng nói chung nói giam giữ thì cũng là không phải chỉ là hắn yêu cầu cô ngủ cùng giường với hắn để cho hắn ôm và sau đó sẽ không có sau đó, chỉ như vậy mà ngủ hắn cũng không làm gì cô hết, cô vẫn đi lại tự do trong nhà ăn uống vẫn bình thường thậm chí còn ngon hơn khi cô ở tổ chức. Nhưng mấy ngày hôm nay cô không ngủ cùng Trạch Hàn nghe nói anh ta đi công tác cũng đã được một tuần rồi, ở đây hôn một tháng cô cũng biết là anh ta đang cho người tìm kiếm cô gái nào đó nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
CỐC CỐC CỐC
"Nguyệt Thủy tiểu thư" tiếng của người làm đứng bên ngoài
"sao vậy ạ"
"Thiếu gia gọi cô"
"anh ta về rồi sao"
"vâng thiếu gia mới về tới"
"vâng con biết rồi"
Mặc dù cô sống ở đây nhưng cũng không cao quý hơn những người làm ở đây là bao nhiêu, với lại khi bé cô cũng sống trong cơ cực nên cô rất hiểu, cô xưng hô với người làm trong nhà cũng không đề cao mình quá.
"dậy rồi à" Trạch Hàn ngồi vắt chân trên ghế tay cầm ly cafe đang bốc khói không thèm nhìn cô.
Nguyệt Thủy không nói gì lặng lẽ đứng bên cạnh anh, từ lúc làm nô lệ của anh thì cô chịu sự phân phó công việc từ anh, anh nói sao cô làm vậy với lại làm cho anh còn tốt hơn cho mấy người kia.
"thiếu gia đến rồi ạ" một người mặc áo đen đi vào nói
"ừm cho vào"
Từ bên ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên một thân hình nóng bỏng xuất hiện cô gái mặc một bộ váy ôm sát body lộ lên những đường cong cơ thể, khuôn mặt trang điểm theo phong cách quyến rũ người đối diện nói tóm lại nhìn cô gái này làm cho đàn ông toàn nghĩ những chuyện xấu xa.
" Trạch tổng tìm em có việc" cô ta mới vừa vào đã ngã vào lòng anh giọng nũng nịu, cũng không thèm để ý có người bên cạnh.
" qua kia ngồi" anh sắc mặt bình thường nhưng ngữ khí lạnh lùng xuống đáy vực
" hứ suôt ngày lạnh lùng" cô gái ngồi sang bên cạnh bây giờ mới liếc nhìn Nguyệt Thủy đang đứng "aiyo Trạch tổng lạnh lùng là vì sợ bị ghen à"
"hả" Nguyệt Thủy đơ người dùng tay chỉ về hướng mình "tôi sao" nhìn thấy cô gái đối diện hất cầm thì Nguyệt Thủy buồn cười " hahaha cô nhìn sao ra là tôi ghen vậy hahaha" cô cười làm cho 4 con mắt quay ra nhìn cô, anh thì nhíu mài còn cô gái kia thì tỏ vẻ thích thú
" haha cô gái nhỏ thú vị đấy" cô ấy đứng lên đưa tay ra "chào tôi là Hàn Tuyết, bạn của tên mặt lạnh kia"
"à xin chào tôi là Nguyệt Thủy"
Hàn Tuyết rất thích cô gái đứng trước mặt này, rất ngây thơ trong sáng "nói đi hai người lên giường chưa" Hàn Tuyết không giấu diếm hỏi thẳng trước mặt làm cô mặt đỏ bừng xém xíu nghẹn họng "hả....lên....lên gì"
" haizzzz đừng ngại tôi hiểu mà"
"không phải.....không như cô nghĩ đâu" trong khi cô cô cố gắng giải thích thì Trạch Hàn ngồi kế bên lại im lặng khuôn mặt vẫn như vậy lạnh lùng khó đoán
"tôi mời cô đến không phải để hỏi chuyện này"
"hừ cái tên chết tiệt nói đi tìm tôi có việc gì"
"cô làm gì"
"bác sĩ"
"vậy thì rõ rồi"
"hửm bị thương ở đâu"
"vai"
Nguyệt Thủy đứng nghe nảy giờ mới ý thức được anh đang bị thương, thì ra là vậy từ lúc nảy đến giờ anh đang cố chịu sao "anh bị thương"
"ừm"
"lúc nào thế"
"hai ngầy trước, đạn bắn" anh nói ngắn gọn
"được rồi lên phòng đi, tôi xem cho anh" Hàn Tuyết đứng dậy nói với anh nhưng tay thì vẫn không có ý định giúp đỡ "cô gái nhỏ giúp tôi đỡ cái tên này lên phòng nha"
" hả tôi....tôi"
"à thì nếu không để hắn tử đi đi, mà quên nói vết thương đạn bắn mà cử động mạnh thì sẽ khó lành" Hàn Tuyết nói xong đi thẳng lên lầu
Ở dưới cô nhìn anh bối rối, dù hai người ngủ chung giường anh cũng ôm cô ngủ nhưng lúc ngủ thì có ai biết gì đâu "tôi....tôi đỡ anh"
"ừm"
Vô phòng Nguyệt Thủy đứng bên cạnh nhìn vết thương do đạn bắn trên ngực anh, Hàn Tuyết đang gấp viên đạn ra "cậu cũng cứng thiết còn lệch 2cm là tới tim rồi, mà sao lại không gấp ra để về đây"
"vừa mới tỉnh lại"
Nguyệt Thủy nghe thế thì mờ mịch anh nói vừa mới tỉnh vậy là anh bị bắn hôn mê hai ngày sao, nhưng cái tên này khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
"xong rồi nghỉ ngơi một tuần đừng cử động mạnh" Hàn Tuyết nói xong quay ra nhìn cô "em gái chăm sóc cho tên mặt lạnh này nhé nhớ đừng cử động mạnh" lời nói vừa nghiêm túc vừa trêu chọc cô đâu phải ngốc mà nghe không hiểu
"được rồi về đi"
"cái tên này tôi vừa cứu cậu đó"
"ừm biết rồi, muốn ngủ"
"cậu hứ" Hàn Tuyết quay đi ra cửa phòng còn mình cô đứng đó nhìn anh nhắm mắt ngủ, cô cũng không biết làm gì cứ như vậy đứng nhìn anh như một người ngốc.
"đứng đó làm gì"
"hả"
"lên đây tôi muốn ngủ" anh miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm
"anh ngủ đi tôi ra ngồi"
"lên đây" anh mở mắt nhìn cô giọng lạnh đôi chút
"tôi....tôi mới ngủ dậy"
"không muốn lặp lại"
Cô nhìn anh sau đó cũng lên giường cô nhẹ nhàng sợ đụng trúng vết thương trên vai trái của anh nên cô đi vòng qua giường nằm bên phải, theo tự nhiên cô nghiêng người vào ngực anh "tay tôi bị thương"
"hả"
"tay bị thương không ôm được" ý của anh là thường ngày cô nằm quay lưng về phía anh, anh sẽ ôm cô trước giờ là vậy cô cũng chưa từng ôm anh, nhưng hôm nay tay anh bị thương bác sĩ dặn là không cử động mạnh.
"tôi.....tôi"
"cô quên lời tôi nói rồi à"
Nghe đến đây cô sửng người xoay người đối diện với anh cánh tay rụt rè choàng qua eo anh cô nằm sát vào người anh, Trạch Hàn ánh mắt hiện ý cười rồi nhắm mắt chìm vào giắc ngủ. Anh cũng không biết sao phải làm vậy chỉ biết khi cô nằm bên cạnh ngửi được mùi hương của cô anh cảm thấy bình yên hơn và ngủ rất ngon.
CỐC CỐC CỐC
"Nguyệt Thủy tiểu thư" tiếng của người làm đứng bên ngoài
"sao vậy ạ"
"Thiếu gia gọi cô"
"anh ta về rồi sao"
"vâng thiếu gia mới về tới"
"vâng con biết rồi"
Mặc dù cô sống ở đây nhưng cũng không cao quý hơn những người làm ở đây là bao nhiêu, với lại khi bé cô cũng sống trong cơ cực nên cô rất hiểu, cô xưng hô với người làm trong nhà cũng không đề cao mình quá.
"dậy rồi à" Trạch Hàn ngồi vắt chân trên ghế tay cầm ly cafe đang bốc khói không thèm nhìn cô.
Nguyệt Thủy không nói gì lặng lẽ đứng bên cạnh anh, từ lúc làm nô lệ của anh thì cô chịu sự phân phó công việc từ anh, anh nói sao cô làm vậy với lại làm cho anh còn tốt hơn cho mấy người kia.
"thiếu gia đến rồi ạ" một người mặc áo đen đi vào nói
"ừm cho vào"
Từ bên ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên một thân hình nóng bỏng xuất hiện cô gái mặc một bộ váy ôm sát body lộ lên những đường cong cơ thể, khuôn mặt trang điểm theo phong cách quyến rũ người đối diện nói tóm lại nhìn cô gái này làm cho đàn ông toàn nghĩ những chuyện xấu xa.
" Trạch tổng tìm em có việc" cô ta mới vừa vào đã ngã vào lòng anh giọng nũng nịu, cũng không thèm để ý có người bên cạnh.
" qua kia ngồi" anh sắc mặt bình thường nhưng ngữ khí lạnh lùng xuống đáy vực
" hứ suôt ngày lạnh lùng" cô gái ngồi sang bên cạnh bây giờ mới liếc nhìn Nguyệt Thủy đang đứng "aiyo Trạch tổng lạnh lùng là vì sợ bị ghen à"
"hả" Nguyệt Thủy đơ người dùng tay chỉ về hướng mình "tôi sao" nhìn thấy cô gái đối diện hất cầm thì Nguyệt Thủy buồn cười " hahaha cô nhìn sao ra là tôi ghen vậy hahaha" cô cười làm cho 4 con mắt quay ra nhìn cô, anh thì nhíu mài còn cô gái kia thì tỏ vẻ thích thú
" haha cô gái nhỏ thú vị đấy" cô ấy đứng lên đưa tay ra "chào tôi là Hàn Tuyết, bạn của tên mặt lạnh kia"
"à xin chào tôi là Nguyệt Thủy"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàn Tuyết rất thích cô gái đứng trước mặt này, rất ngây thơ trong sáng "nói đi hai người lên giường chưa" Hàn Tuyết không giấu diếm hỏi thẳng trước mặt làm cô mặt đỏ bừng xém xíu nghẹn họng "hả....lên....lên gì"
" haizzzz đừng ngại tôi hiểu mà"
"không phải.....không như cô nghĩ đâu" trong khi cô cô cố gắng giải thích thì Trạch Hàn ngồi kế bên lại im lặng khuôn mặt vẫn như vậy lạnh lùng khó đoán
"tôi mời cô đến không phải để hỏi chuyện này"
"hừ cái tên chết tiệt nói đi tìm tôi có việc gì"
"cô làm gì"
"bác sĩ"
"vậy thì rõ rồi"
"hửm bị thương ở đâu"
"vai"
Nguyệt Thủy đứng nghe nảy giờ mới ý thức được anh đang bị thương, thì ra là vậy từ lúc nảy đến giờ anh đang cố chịu sao "anh bị thương"
"ừm"
"lúc nào thế"
"hai ngầy trước, đạn bắn" anh nói ngắn gọn
"được rồi lên phòng đi, tôi xem cho anh" Hàn Tuyết đứng dậy nói với anh nhưng tay thì vẫn không có ý định giúp đỡ "cô gái nhỏ giúp tôi đỡ cái tên này lên phòng nha"
" hả tôi....tôi"
"à thì nếu không để hắn tử đi đi, mà quên nói vết thương đạn bắn mà cử động mạnh thì sẽ khó lành" Hàn Tuyết nói xong đi thẳng lên lầu
Ở dưới cô nhìn anh bối rối, dù hai người ngủ chung giường anh cũng ôm cô ngủ nhưng lúc ngủ thì có ai biết gì đâu "tôi....tôi đỡ anh"
"ừm"
Vô phòng Nguyệt Thủy đứng bên cạnh nhìn vết thương do đạn bắn trên ngực anh, Hàn Tuyết đang gấp viên đạn ra "cậu cũng cứng thiết còn lệch 2cm là tới tim rồi, mà sao lại không gấp ra để về đây"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"vừa mới tỉnh lại"
Nguyệt Thủy nghe thế thì mờ mịch anh nói vừa mới tỉnh vậy là anh bị bắn hôn mê hai ngày sao, nhưng cái tên này khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
"xong rồi nghỉ ngơi một tuần đừng cử động mạnh" Hàn Tuyết nói xong quay ra nhìn cô "em gái chăm sóc cho tên mặt lạnh này nhé nhớ đừng cử động mạnh" lời nói vừa nghiêm túc vừa trêu chọc cô đâu phải ngốc mà nghe không hiểu
"được rồi về đi"
"cái tên này tôi vừa cứu cậu đó"
"ừm biết rồi, muốn ngủ"
"cậu hứ" Hàn Tuyết quay đi ra cửa phòng còn mình cô đứng đó nhìn anh nhắm mắt ngủ, cô cũng không biết làm gì cứ như vậy đứng nhìn anh như một người ngốc.
"đứng đó làm gì"
"hả"
"lên đây tôi muốn ngủ" anh miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm
"anh ngủ đi tôi ra ngồi"
"lên đây" anh mở mắt nhìn cô giọng lạnh đôi chút
"tôi....tôi mới ngủ dậy"
"không muốn lặp lại"
Cô nhìn anh sau đó cũng lên giường cô nhẹ nhàng sợ đụng trúng vết thương trên vai trái của anh nên cô đi vòng qua giường nằm bên phải, theo tự nhiên cô nghiêng người vào ngực anh "tay tôi bị thương"
"hả"
"tay bị thương không ôm được" ý của anh là thường ngày cô nằm quay lưng về phía anh, anh sẽ ôm cô trước giờ là vậy cô cũng chưa từng ôm anh, nhưng hôm nay tay anh bị thương bác sĩ dặn là không cử động mạnh.
"tôi.....tôi"
"cô quên lời tôi nói rồi à"
Nghe đến đây cô sửng người xoay người đối diện với anh cánh tay rụt rè choàng qua eo anh cô nằm sát vào người anh, Trạch Hàn ánh mắt hiện ý cười rồi nhắm mắt chìm vào giắc ngủ. Anh cũng không biết sao phải làm vậy chỉ biết khi cô nằm bên cạnh ngửi được mùi hương của cô anh cảm thấy bình yên hơn và ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro