Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 20

2024-10-18 14:40:23

"xin chào Triệu tổng, thật thứ lỗi vì chuyện hôm trước" Thiếu Diễn và cô đi vào căn phòng vip trên tầng 3, vừa vào đã thấy ông Triệu và cháu của ông ta là Dữ Phong ngồi đó, thiếu Diễn vừa bước vào ánh mắt của Dữ Phong đã không rời anh, đôi mắt không hề che giấu điều gì.

"không sao, hôm trước là chuyện không ai lường trước được" ông Triệu miệng cười bắt tay với anh nhưng đôi mắt lại nhìn cô "trợ lý của Trần tổng lúc nào cũng xinh đẹp"

Thiếu Diễn và cô đều hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng cô đã hứa với anh hôm nay không được để ra sơ xót gì nên cũng hòa nhã mỉm cười gật đầu chào "Triệu Tổng quá khen"

"hahaha nào ngồi đi" ông Triệu cố tình kéo ghế của cô ngồi sát mình còn đẩy anh qua bên cháu trai của mình, suốt buổi ăn cô rất không thoải mái nhưng vì bản hợp đồng cô phải nhịn xuống, c6 liếc mắt nhìn qua phía Thiếu Diễn thấy anh dường như không để ý đến cô hai người bên kia rất vui vẻ lâu lâu Dữ Phong còn vô tình chạm vào người anh. Một bàn tay chạm vào đùi cô làm cô giật mình "cô uống với tôi một ly nào"

"à xin lỗi ngài Triệu tôi không biết uống"

"sao vậy là không nể mặt tôi"

"không phải"

Ông Triệu ghé sát vào tay cô nói "hợp đồng ký được hay không là ở ly rượu này" hắn còn nở một nụ cười ghê tởm, Tử Nguyệt nếu không vì cái tên mê trai ở đối diện thì đã đánh cái ông già này lâu rồi nhưng cô là người có ơn phải báo nói phải giữ lời nên cô cầm ly rượu trên tay nhắm mắt mà uống hết.

"hahaha trợ lý của Trần tổng tửu lượng rất tốt, nào một ly nữa" hắn đưa thêm cho cô một ly Tử Nguyệt mở to hai mắt cái tên chết tiệt lừa cô vừa rồi hắn nói chỉ một ly. cứ thế cô uống với hắn bao nhiêu ly cô còn không biết, nhưng đầu cô rất đau, bên tay còn nghe rất nhiều tiếng người nói, có tiếng cái gì đó bị rơi, cô nghe thấy tiếng của Thiếu Diễn anh đang nói gì, người cô như bay trên không trung nhưng hình như cảm giác rất an toàn.

"uống...uống nào"

"uông cái đầu cô"

"hửm đầu......đầu" cô say không biết gì, khuôn mặt đỏ do rượu thêm biểu cảm làm cho người khác không nhịn được cười, trợ lý anh ta ngồi phía lái nhìn lên gương thấy cô phải nhịn cười cật lực, cô giờ đang ngồi phía ghê sau với Thiếu Diễn, anh luôn tạo khoảng cách an toàn với cô, nhưng cô nào đâu chịu ngồi yên lâu lâu lại nhích người về phía anh còn bò trên người anh, tay còn vuốt ve mặt anh làm anh đẩy cô ra hết làn này đến lần khác

"cô qua kia ngồi"

"không qua.......anh....." cô chỉ tay thẳng vào mặt Thiếu Diễn " khi nảy bị tên kia sờ......sờ vào" cô dùn ngón tay đi chuyển khắp người anh ròi dừng lại phía dưới quần, Thiếu Diễn lửa nóng bốc lên trợn mắt "cô có tin tôi tống cô xuống xe không hả"

"hứ không được" cô nghe xuống xe thì lại nhào vào người anh vòng tay ôm cổ anh làm anh trợ lý lái xe phía trước cũng ngạc nhiên xém xíu nữa là không giữ lái được anh thầm cầu nguyện cho Tử Nguyệt được chết toàn thây, anh còn nhớ lần cuối cô gặp một người phụ nữ chạm vào ông chủ của mình cô gái đó đã bị ông chủ gia ocho 10 tên xã hội đen thay nhau cưỡng hiếp chết mà không tìm thấy xác.

Thiếu Diễn bất ngờ bị cô ôm thì cứng người nhưng sau đó thì anh lại xô cô ngã về phía sau " cô....cô cái đồ phụ nữ ghê tởm"

"hửm ghê....tởm, hứ...cho anh biết thế nào là ghê.....tởm" cô nói xong thì nhảy vào lòng anh hôn khắp mặt anh làm cho anh và cả người trợ lý sốc toàn tập .

"AAAAAAAA XUỐNG NHANH" anh hét lên lửa giận không kìm được dùng tay đánh ngất cô, về tới nhà anh để trợ lý đỡ cô vào anh thì nhanh chân chạy vào phòng tắm rửa, chịu đựng nảy giờ của anh sắp bùng nổ rồi.

"Thiếu......" mẹ anh vừa từ bếp ra thấy anh chưa kịp kêu thì RẦM cả nhà không hiểu chuyện gì quay qua nhìn trợ lý đang dìu Tử Nguyệt vào ai cũng bất ngờ

"nó bị làm sao vậy" cha anh vừa ăn táo vừa hỏi người trợ lý

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"vâng là bị....bị " người trợ lí ấp úng không nói được

"cậu làm sao thế, Tử Nguyệt sao lại say đến mức này" mẹ anh lại đỡ Tử Nguyệt

"dạ là.....là bị cô Tử Nguyệt hôn ạ"

CHOẢNG

BỐP

PHỊCH

Hàng loạt âm thanh rơi vỡ trong nhà phát ra

"anh nói gì ai hôn ai" Thiếu Thành và Doãn Tuyết cũng từ trên lầu đi xuống vửa kịp nghe

"dạ là cô Tử Nguyệt hôn...hôn ông chủ"người trợ lý nói xong thì bỏ chạy ra cửa để lại mọi người với ánh mắt có phải là nghe lầm không

"Tử Nguyệt em không sao chứ" Doãn Tuyết lại đỡ Tử Nguyệt lên lầu, dưới lầu còn bố mẹ và Thiếu Thành cả ba như không thể nào tin được cái người đang tắm trên kia một tiếng nảy giờ chưa ra kia.

"ông này con trai mình thích con gái rồi phải không"

"ừm hình như là vậy"

"Thiếu Thành con thấy em con mà học hỏi" bà nhìn qua Thiếu Thành, anh đang ngồi nhẩn người đang suy nghĩ thằng em trai của mình sao lại thay đổi nhanh như vậy.

"dạ"

"dạ cái gì mà dạ con mau mau với Doãn Tuyết đi"

"mẹ con đã nói là không có gì"

"ừm cứ nói không có gì tới lúc mất rồi thì đừng tiếc" ba mẹ anh nói xong bỏ lên lầu để mình anh trên ghế ngồi dưới phòng khách mặt đơ ra.

Trên phòng Thiếu Diễn đánh răng không biết tới lần thứ mấy rồi "mẹ kiếp dám hôn mình"

CỐC CỐC CỐC

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"sao rồi cảm giác như nào"

"anh bớt nói đi" Thiếu Diễn ánh mắt như giết người nhìn trong gương nói với anh mình

"này nói đi sao cậu lại" Thiếu Thành làm hành động hôn nhau trêu chọc em mình

"anh thôi đi em có hôn cô ta đâu, tự cô ta làm đó chứ"

"wow"

"nếu không nhờ em cô ta đã bị luộc chín rồi"

"là sao"

"tên họ Triệu kia lén lút bỏ thuốc vào rượu em thấy thế đánh hắn đứng lên bỏ về"

"em từ lúc nào lại bảo vệ phụ nữ rồi" Thiếu Thành hỏi em mình nhưng ánh mắt lại là tia châm chọ

"anh im đi, chẳng qua là em không muốn người ta nói em đi lên bằng phụ nữ thôi" Thiếu Diễn cởi áo đi vào bồn tắm, ngâm mình vào trong đó

"vậy còn hợp đồng thì sao"

"thôi chứ sao, với lại em cũng không muốn làm với loại người như hắn"

Thiếu Thành ra ngoài vừa mới quay lưng đi được hai bước thì gặp Doãn Tuyết vừa bước ra hai người nhìn nhau, Doãn Tuyết đã hồi phục rất tốt cô đã thích nghi với ánh sáng, khuôn mặt tươi tắn hẳn ra

"cô ta sao rồi "

"ngủ rồi, vừa rồi..."

"ừm thì là không sao" anh cũng không biết nói như thế nào với cô

"cô đi đâu"

"tôi xuống lầu uống nước"

"ừm"

Hai người kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng dường như trong lòng hai người đang có một chút gì đó thay đổi về cảm nhận của mình với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0