Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 22
2024-10-18 14:40:23
"thiếu gia không thấy người đâu hết" người áo đen đang báo cáo tình hình cho Trạch Hàn, anh nhíu mài xưa giờ người của anh luôn làm việc trong im lặng không thể nào mà bị phát hiện "nhưng xe của họ còn ở tầng hầm"
"kẻ nào lại cả gan ra tay trước như thế" Trạch Hàn xoay chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt trầm tĩnh "điều tra xem là ai có khả năng lớn như vậy"
"dạ"
"mẹ hôm nay không làm cơm à" Thiếu Diễn bước xuống lầu với bộ đồ vest hoàn chỉnh, anh vừa định ăn sáng xong mới đến công ty
"à tiều Tuyết và tiểu Nguyệt nói là hôm nay sẽ nấu cơm"
"hử hai người đó biết làm không vậy"
"con cứ nói thừa, uống tạm sữa rồi đi làm đi"
"mẹ con thấy mẹ đá con trai sang một bên rồi" Thiếu Diễn vẻ mặt uất ức nói khiến cho mẹ anh nhìn trông thật buồn cười
"thôi đi làm đi"
"dạ, à quên Tử Nguyệt về nói cô ta đến cty gặp con"
"nói mới nhớ sao hai đứa nhỏ đó tới giờ này chưa về"
"hả không phải đi mua đồ sao" ba anh từ trên lầu đi xuống, ông cũng rất thích hai cô gái này mặc dù ông biết hoàn cảnh nhưng cũng không chê bai gì
"lát về thôi mà, con đi làm đây"
Một lúc sao Thiếu Thành từ trên lầu đi xuống thấy ba mẹ mình khuôn mặt lo lắng ngồi trên ghế "ba mẹ chuyện gì vậy"
"A Thành con cho người đi tìm Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đi"
"xảy ra chuyện gì thế"
"hai đứa nói với mẹ là đi siêu thị nhưng chưa thấy về"
"bao lâu rồi mẹ"
"5 tiếng rồi" mẹ anh lo lắng ngồi trên ghế
"mẹ ba bình tĩnh để con kêu người đi tìm"
RENG RENG RENG
"anh"
"em cho người đi tìm điều tra Trạch Hàn với cho người đi tìm Doãn Tuyết và Tử Nguyệt"
"sao thế"
"hai người ra ngoài 5 tiếng chưa có tin tức gì"
"ừm để em"
Trong khu rừng bao trùm cả bóng tối hai cô gái nắm tay nhau cố gắng chạy về phía trước, lúc chạy ngang những cành cây nhỏ vô tình xức trúng tay hai người nhưng cả hai cũng không dám dừng lại
"chị cố một chút" hai người chạy phía trước phía sau nghe thấy những tiếng người la lớn tiếng những cây sắt va vào những cành cây "mẹ kiếp tao mà bắt được chúng nó tao chơi cho chết"
Tiếng chửi bới thô tục của đám người kia làm cho tay của Doãn Tuyết run lên, nếu bị bọn chugn1 bắt lại thì dù có chết cô cũng không để bị làm nhục
"chị có hốc cây kia chúng ta chui vào đi" hai người chui vào một gốc cây hơi nhỏ nhưng vừa đủ, cả hai người quần áo đều ướt hết Doãn Tuyết còn có mấy chỗ bị thương trên cánh tay "chị nếu chúng có đuổi tới chị cứ chạy trước đi"
"không được có đi cùng đi"
"chị em không sao, em biết một chút võ"
"không được"
"chị nếu có chị ở đây em sẽ không làm gì được"
"nhưng"
Doãn Tuyết đang vừa định nói thì một tiếng nổ vang lên cả hai ngồi ôm nhau, nghe bên tai có tiếng nói của rất nhiều người còn có tiếng súng vang lên, một lúc sau lại im lặng nhưng một giọng nói quen thuộc lại phát ra "em gái anh biết em ở đây"
"cả người Doãn Tuyết cứng lại, nỗi sợ hãi và cơn ác mộng lại bao phủ lấy cô một lần nữa.
"em gái ra đây nào anh trai đến cứu em đây" giọng Trạch Hàn nghe có vẻ rất bình thường nhưng khi Doãn Tuyết nghe giống như một lời đe dọa
"chị em đánh lạc hướng hắn chị chạy đi"
"không được Tử Nguyệt hắn sẽ giết em"
Tử Nguyệt nước mắt rơi nhưng cố kìm xuống "chị nếu em chết, chị phải hứa với em sống thật tốt"
"không...không Tử Nguyệt "
"chị em nhìn ra chị rất thích người tên Thiếu Thành kia nếu được chị đừng bỏ lỡ"
"em đừng nói nữa Tử Nguyệt" nước mắt của Doãn Tuyết đã rơi khắp mặt "chị chỉ còn em thôi"
"chị mau chạy đi nếu không thì không kịp đâu" Tử Nguyệt nhìn thấy Trạch Hàn sắp đi tới, cô vội đẩy Doãn Tuyết ra chạy ra theo hướng khác Doãn Tuyết mắt nhìn theo khóc nghẹn.
"có người đuổi theo"
Tử Nguyệt cố gắng chạy thật xa để đám người kia chạy theo cô hy vọng Doãn Tuyết sẽ sống mà là phải sống Thật hạnh phúc, cô là một cô gái mồ côi cũng không có người nào để thương nhớ bên cạnh còn Doãn Tuyết thì khác cô có thể thấy Thiếu Thành mặc dù ngoài miệng thì không quan tâm nhưng rõ ràng rất để ý.
Bên đây Doãn Tuyết cố gắng chạy ra đường khi nảy nhưng càng chạy cô càng mất phương hướng cô cố gắng lau nước mắt nhịn xuống cơn đau cô chỉ biết chạy về phía trước
BỊCH
Đụng trúng ai đó cứ nghĩ là Trạch Hàn nhưng giọng nói của người này làm cô như với được cọng cỏ cứu mạng
"Doãn Tuyết"
"Thiếu Thành cứu....cứu Tử Nguyệt ,,,làm ơn" khi biết người đó là Thiếu Thành cô chỉ nói được như vậy rồi ngất đi
"Doãn Tuyết....Doãn Tuyết" Thiếu Thành lúc nhìn thấy Doãn Tuyết ánh mắt hiện lên sự vui mừng không tả
"anh sao rồi" Thiếu Diễn chạy đến thấy Doãn Tuyết đã ngất đi
"mau tìm Tử Nguyệt"
"ừm anh đưa cô vào xe đi"
Thiếu Diễn dẫn theo một đám người chạy về hướng ngược lại, thật ra anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng này nhưng ba mẹ của anh thì lại đứng ngồi không yên ở nhà nên anh cũng phải làm theo.
"kẻ nào lại cả gan ra tay trước như thế" Trạch Hàn xoay chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt trầm tĩnh "điều tra xem là ai có khả năng lớn như vậy"
"dạ"
"mẹ hôm nay không làm cơm à" Thiếu Diễn bước xuống lầu với bộ đồ vest hoàn chỉnh, anh vừa định ăn sáng xong mới đến công ty
"à tiều Tuyết và tiểu Nguyệt nói là hôm nay sẽ nấu cơm"
"hử hai người đó biết làm không vậy"
"con cứ nói thừa, uống tạm sữa rồi đi làm đi"
"mẹ con thấy mẹ đá con trai sang một bên rồi" Thiếu Diễn vẻ mặt uất ức nói khiến cho mẹ anh nhìn trông thật buồn cười
"thôi đi làm đi"
"dạ, à quên Tử Nguyệt về nói cô ta đến cty gặp con"
"nói mới nhớ sao hai đứa nhỏ đó tới giờ này chưa về"
"hả không phải đi mua đồ sao" ba anh từ trên lầu đi xuống, ông cũng rất thích hai cô gái này mặc dù ông biết hoàn cảnh nhưng cũng không chê bai gì
"lát về thôi mà, con đi làm đây"
Một lúc sao Thiếu Thành từ trên lầu đi xuống thấy ba mẹ mình khuôn mặt lo lắng ngồi trên ghế "ba mẹ chuyện gì vậy"
"A Thành con cho người đi tìm Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đi"
"xảy ra chuyện gì thế"
"hai đứa nói với mẹ là đi siêu thị nhưng chưa thấy về"
"bao lâu rồi mẹ"
"5 tiếng rồi" mẹ anh lo lắng ngồi trên ghế
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"mẹ ba bình tĩnh để con kêu người đi tìm"
RENG RENG RENG
"anh"
"em cho người đi tìm điều tra Trạch Hàn với cho người đi tìm Doãn Tuyết và Tử Nguyệt"
"sao thế"
"hai người ra ngoài 5 tiếng chưa có tin tức gì"
"ừm để em"
Trong khu rừng bao trùm cả bóng tối hai cô gái nắm tay nhau cố gắng chạy về phía trước, lúc chạy ngang những cành cây nhỏ vô tình xức trúng tay hai người nhưng cả hai cũng không dám dừng lại
"chị cố một chút" hai người chạy phía trước phía sau nghe thấy những tiếng người la lớn tiếng những cây sắt va vào những cành cây "mẹ kiếp tao mà bắt được chúng nó tao chơi cho chết"
Tiếng chửi bới thô tục của đám người kia làm cho tay của Doãn Tuyết run lên, nếu bị bọn chugn1 bắt lại thì dù có chết cô cũng không để bị làm nhục
"chị có hốc cây kia chúng ta chui vào đi" hai người chui vào một gốc cây hơi nhỏ nhưng vừa đủ, cả hai người quần áo đều ướt hết Doãn Tuyết còn có mấy chỗ bị thương trên cánh tay "chị nếu chúng có đuổi tới chị cứ chạy trước đi"
"không được có đi cùng đi"
"chị em không sao, em biết một chút võ"
"không được"
"chị nếu có chị ở đây em sẽ không làm gì được"
"nhưng"
Doãn Tuyết đang vừa định nói thì một tiếng nổ vang lên cả hai ngồi ôm nhau, nghe bên tai có tiếng nói của rất nhiều người còn có tiếng súng vang lên, một lúc sau lại im lặng nhưng một giọng nói quen thuộc lại phát ra "em gái anh biết em ở đây"
"cả người Doãn Tuyết cứng lại, nỗi sợ hãi và cơn ác mộng lại bao phủ lấy cô một lần nữa.
"em gái ra đây nào anh trai đến cứu em đây" giọng Trạch Hàn nghe có vẻ rất bình thường nhưng khi Doãn Tuyết nghe giống như một lời đe dọa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"chị em đánh lạc hướng hắn chị chạy đi"
"không được Tử Nguyệt hắn sẽ giết em"
Tử Nguyệt nước mắt rơi nhưng cố kìm xuống "chị nếu em chết, chị phải hứa với em sống thật tốt"
"không...không Tử Nguyệt "
"chị em nhìn ra chị rất thích người tên Thiếu Thành kia nếu được chị đừng bỏ lỡ"
"em đừng nói nữa Tử Nguyệt" nước mắt của Doãn Tuyết đã rơi khắp mặt "chị chỉ còn em thôi"
"chị mau chạy đi nếu không thì không kịp đâu" Tử Nguyệt nhìn thấy Trạch Hàn sắp đi tới, cô vội đẩy Doãn Tuyết ra chạy ra theo hướng khác Doãn Tuyết mắt nhìn theo khóc nghẹn.
"có người đuổi theo"
Tử Nguyệt cố gắng chạy thật xa để đám người kia chạy theo cô hy vọng Doãn Tuyết sẽ sống mà là phải sống Thật hạnh phúc, cô là một cô gái mồ côi cũng không có người nào để thương nhớ bên cạnh còn Doãn Tuyết thì khác cô có thể thấy Thiếu Thành mặc dù ngoài miệng thì không quan tâm nhưng rõ ràng rất để ý.
Bên đây Doãn Tuyết cố gắng chạy ra đường khi nảy nhưng càng chạy cô càng mất phương hướng cô cố gắng lau nước mắt nhịn xuống cơn đau cô chỉ biết chạy về phía trước
BỊCH
Đụng trúng ai đó cứ nghĩ là Trạch Hàn nhưng giọng nói của người này làm cô như với được cọng cỏ cứu mạng
"Doãn Tuyết"
"Thiếu Thành cứu....cứu Tử Nguyệt ,,,làm ơn" khi biết người đó là Thiếu Thành cô chỉ nói được như vậy rồi ngất đi
"Doãn Tuyết....Doãn Tuyết" Thiếu Thành lúc nhìn thấy Doãn Tuyết ánh mắt hiện lên sự vui mừng không tả
"anh sao rồi" Thiếu Diễn chạy đến thấy Doãn Tuyết đã ngất đi
"mau tìm Tử Nguyệt"
"ừm anh đưa cô vào xe đi"
Thiếu Diễn dẫn theo một đám người chạy về hướng ngược lại, thật ra anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng này nhưng ba mẹ của anh thì lại đứng ngồi không yên ở nhà nên anh cũng phải làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro