Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 26
2024-10-18 14:40:23
"em ấy sao rồi" Doãn Tuyết lo lắng nhìn Thiếu Thành, từ lúc Thiếu Diễn bế Tữ Nguyệt vào cửa nhìn thấy máu trên người thì cô đã rất lo lắng.
"không sao do mất máu với kiệt sức thôi cho cô ấy uống thuốc này đi"
"vâng cảm ơn anh"
"cô chăm sóc cho cô ấy đi tôi ra ngoài"
"ừm"
Buổi tối Trạch Hàn tỉnh lại cảm thấy có chút mơ hồ về chuyện vừa mới xảy ra, cảm giác lồng ngực của mình hơi nặng anh nhìn xuống thì thấy có một cánh tay đang đè lên người mình, cô gái đang nằm cạnh anh có một dáng ngủ rất là xấu chân gác lên chân anh tay thì để lên ngực anh, bình thường là anh ôm cô ngủ nên cô sẽ không cử động được gì do hôm qua anh bị ngất đi bây giờ anh mới có dịp nhìn thấy.
"tỉnh rồi sao" Hàn Tuyết không biết vào phòng từ lúc nào đứng dựa vào cửa nhìn hai người đang nằm trên giường
"sao cô lại ở đây"
"cậu nói thế với người cứu cậu à"
"tôi bị sao" Trạch Hàn vừa nói vừa sửa dáng người Nguyệt Thủy lại anh chống tay ngồi dựa vào thành giường, nhưng chưa được bao lâu thì cô gái nào đó lại quay qua ôm thắt lưng anh tựa đầu vào bụng anh ngủ ngon lành, Hàn Tuyết thấy thế thì mím môi nén cười
"này hai người làm cái gì chưa"
"làm gì" Trạch Hàn ngơ người hỏi lại
"cậu có phải vì báo thù mà bị lãnh cảm hay không"
"nếu muốn chết thì nói" Trạch Hàn lạnh giọng nhìn Hàn Tuyết
"haizzz tôi nói con người cậu, có phải bị vấn đề sinh lý không, suốt ngày ở bên một người con gái ngay cả ngủ cũng ôm người ta nếu quay lại thời phong kiến thì cậu phải chịu trách nhiệm với con gái người ta đó"
"chỉ là ngủ thôi"
"hahaha cậu nói hay nhể, ngủ thôi đó là cậu thấy nhưng người ngoài như chúng thôi một nam một nữ chung phòng ai nghỉ là ngủ thôi"
Hàn Tuyết nói một hơi làm Trạch Hàn cũng lần đầu tiên thấy Hàn Tuyết như vậy anh cũng im lặng, Hàn Tuyết thấy người bạn của mình cứ ngơ ngơ ra cô cũng tức xanh mặt định bỏ ra ngoài nhưng trước khi đi cô còn bỏ lại một câu "khi nảy cậu không uống thuốc được là cô ấy dùng miệng của mình bón thuốc cho cậu"
Câu nói của Hàn Tuyết làm anh sửng sốt, bón thuốc bằng miệng có chuyện này sao, anh không biết gì hết, anh nhìn xuống cô gái đang ôm mình ngủ thử lấy tay chạm vào má của cô rất mềm và mịn đôi lúc có phần phồng lên giống một cái bánh bao. Anh xoay người nằm xuống dang tay ôm cô vào lòng nhưng trong một phút nào đó anh lại nhớ tới lời của Hàn Tuyết anh cúi xuống hôn lên môi cô lúc đầu anh chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng hình như môi của cô có mê lực khiến anh chạm một cái là lại muốn chạm thêm lần nữa càng ngày nụ hôn càng nóng bỏng càng sâu hơn, anh dùng lưỡi tách miệng cô ra lưỡi nah luồn vào trong khoang miệng cô nó có vị rất ngọt thật kỳ lạ cô gái này ăn kẹo à sao lại ngọt như vậy
"ưm" Nguyệt Thủy trong mơ màng kêu một tiếng làm Trạch Hàn giật mình buông cô ra cũng mai cô chỉ đang mơ không bị phát hiện, anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cô vì bị anh hôn chạm vào nó cơ thể anh lại chuyển biến lạ thường có phải đây là phản ứng mà Hàn Tuyết nói.
Biệt thự phía sau núi Tử Nguyệt tỉnh lại lúc trời gần sáng nhìn bên cạnh thấy Doãn Tuyết đang ngủ cô mỉm cười rất vui vì có thể còn sống, cô lại nhớ đến người cứu cô trước khi cô ngất đi dù trong cơn mê mang cô có thể cảm thấy là ai đang ôm mình, cố gắng bước xuống thật nhẹ ra khỏi phòng cô rất khát muốn xuống nhà uống nước cô không muốn đánh thức Doãn Tuyết nhưng cô quên mất mình đang bị thương phía sau lưng vừa bước xuống bậc thang vết thương cô lại bị đau nhức lên.
"cô lại làm gì" Thiếu Diễn không biết từ lúc nào lại đứng phía sau lưng cô anh có vẻ vừa mới tỉnh giấc đầu tóc còn rất rối
"tôi đi uống nước" Tử Nguyệt nhịn xuống cơn đau, nhưng biểu hiện trên gương mặt không lừa được anh
"cô như thế mà đi đâu"
"không sao cũng đỡ hơn một chút rồi"
"tránh ra"
"hả"
"tránh ra tôi cũng đi lấy nước uống"
"à"
Thiếu Diễn xuống lầu lúc quay lại trên tay còn cầm thêm một chai nước lọc đưa đến trước mặt cô, cô nagc5 nhiên sau đó nhận lấy nhưng có một việc là trong lúc quay lưng định vào phòng thì cô xém nữa ngã ra sau may là có Thiếu Diễn đở lấy nhưng sắc mặt anh không được tốt vội buông cô ra nhanh chân đi về phòng, Tử Nguyệt cứ nghĩ anh bị bệnh sạch sẽ tái phát nên cũng nhanh vào phòng.
Bên này lúc vào phòng đóng cửa Thiếu Diễn nhìn xuống hai chân mình phản ứng rất rõ ràng anh thầm chửi trong lòng, anh thầm nghĩ không thể nào anh lại có phản ứng với con gái được anh rõ ràng là thích con trai mà chắc là lâu rồi không quan ai nên mới vậy.
Sáng sớm bầu không khí của tập đoàn Trần Thị rất u ám không biết ông chủ của họ sáng sớm không biết bị gì kêu tất cả nhân viên nữ đứng xếp hàng trước sảnh anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn mọi người, cái cảm giác không biết chuyện gì sắp đến chỉ im lặng làm cho người ta thật khó thở ai nấy cũng đều sợ cả.
Thiếu Diễn ngồi nảy giờ cũng được 30 phút nhưng không có một chút gì gọi là phản ứng cả chứng tỏ anh không hứng thú với con gái, anh nhíu mài đứng lên đi lên tầng trên khi cửa thang máy đóng lại tất cả nhân viên điều thả người buông lỏng
"này có chuyện gì vậy"
"không biết, trời ơi tim tôi như đánh trống"
"sếp hôm nay bị làm sao thế"
"haizzz đúng là dọa người".
Thiếu Diễn ngồi trên phòng lấy điện thoại gọi trợ lý tìm người cho anh giải sầu, 30 phút sau đứng trong phòng anh là một người con trai da trắng môi hồng thân hình thon thả đứng trước mặt anh, Thiếu Diễn lại gần vuốt má người kia giây giây phút định cuối xuống hôn lên môi người kia thì cảm giác không có gì gọi là kích thích anh đẩy người đó ra nóng giận đuổi ra ngoài, anh trong phòng nắm chặt hai tay trong đầu khó hiểu anh làm sao vậy bị bệnh rồi à. Anh biết cảm giác này là gì chỉ là anh không muốn tin cũng không dám chấp nhận là anh có cảm giác với Tử Nguyệt mà thôi.
"Tử Nguyệt uống thuốc thôi" Doãn Tuyết đưa thuốc tới cho Tử Nguyệt, cũng đã 1 tháng vết thương của cô cũng dần hồi phục có thể đi làm trở lại
"chị chuyện giữa chị và Thiếu Thành như thế nào rồi"
"em đang nói cái gì vậy" Doãn Tuyết đỏ mặt lảng sang chuyện khác
"em biết chị có tình cảm với anh ta"
"chị..."
"chị đừng nói là không có"
"chị....." Doãn Tuyết do dự cô thật ra là có tình cảm với Thiếu Thành nhưng hoàn cảnh hiện tại của cô liệu có xứng đáng "chúng ta đừng nói chuyện này nữa em mau uống thuốc đi"
Bên ngoài phòng Thiếu Thành ánh mắt buồn quay trở vào phòng làm việc, anh định qua xem vết thương cho Tử Nguyệt thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, anh là người thành thật với tình cảm của mình anh biết rõ mình thích Doãn Tuyết nhưng tình yêu chỉ có một phía liệu có được vui vẻ bên nhau.
Càng về đêm không khí càng lạnh Tử Nguyệt do ở nhà cả tháng chỉ ăn với ngủ cô rất chán buổi tối trằn trọc không ngủ được mở cửa phòng ra ngoài định uống một chút nước nhưng vừa bước xuống nhà định vào bếp thì phát hiện có một cái bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế cô giật mình nhưng bình tĩnh lại nhìn kỹ là Thiếu Diễn cô lại gần thì thấy anh đang nhắm mắt trên người toàn mùi rượu.
"này...này anh ngủ à" cô dùn chân đá vào chân anh vẫn không có động tĩnh gì "ê anh muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ đi chứ" cô định đưa tay đỡ anh lên phòng nhưng nhớ lại anh rất không thích người khác chạm vào mình nhất là phụ nữ cô lại rụt tay về "kệ anh cứ nằm đó đi" vừa mới xoay người thì cô bị một lực gì đó kéo lại ngã vào ngực anh nhưng môi cô thì đang chạm vào môi anh trong khi mắt anh thì nhắm lại, cô hốt hoảng đứng lên nhìn xem anh có đang thức không quay lưng chạy thẳng lên lầu, nhưng cô không biết thời điểm cô quay lưng chạy lên lầu thì lúc đó có một ánh mắt đang nhìn cô từ xa trong lòng đầu đang bối rối, hổn độn.
"không sao do mất máu với kiệt sức thôi cho cô ấy uống thuốc này đi"
"vâng cảm ơn anh"
"cô chăm sóc cho cô ấy đi tôi ra ngoài"
"ừm"
Buổi tối Trạch Hàn tỉnh lại cảm thấy có chút mơ hồ về chuyện vừa mới xảy ra, cảm giác lồng ngực của mình hơi nặng anh nhìn xuống thì thấy có một cánh tay đang đè lên người mình, cô gái đang nằm cạnh anh có một dáng ngủ rất là xấu chân gác lên chân anh tay thì để lên ngực anh, bình thường là anh ôm cô ngủ nên cô sẽ không cử động được gì do hôm qua anh bị ngất đi bây giờ anh mới có dịp nhìn thấy.
"tỉnh rồi sao" Hàn Tuyết không biết vào phòng từ lúc nào đứng dựa vào cửa nhìn hai người đang nằm trên giường
"sao cô lại ở đây"
"cậu nói thế với người cứu cậu à"
"tôi bị sao" Trạch Hàn vừa nói vừa sửa dáng người Nguyệt Thủy lại anh chống tay ngồi dựa vào thành giường, nhưng chưa được bao lâu thì cô gái nào đó lại quay qua ôm thắt lưng anh tựa đầu vào bụng anh ngủ ngon lành, Hàn Tuyết thấy thế thì mím môi nén cười
"này hai người làm cái gì chưa"
"làm gì" Trạch Hàn ngơ người hỏi lại
"cậu có phải vì báo thù mà bị lãnh cảm hay không"
"nếu muốn chết thì nói" Trạch Hàn lạnh giọng nhìn Hàn Tuyết
"haizzz tôi nói con người cậu, có phải bị vấn đề sinh lý không, suốt ngày ở bên một người con gái ngay cả ngủ cũng ôm người ta nếu quay lại thời phong kiến thì cậu phải chịu trách nhiệm với con gái người ta đó"
"chỉ là ngủ thôi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"hahaha cậu nói hay nhể, ngủ thôi đó là cậu thấy nhưng người ngoài như chúng thôi một nam một nữ chung phòng ai nghỉ là ngủ thôi"
Hàn Tuyết nói một hơi làm Trạch Hàn cũng lần đầu tiên thấy Hàn Tuyết như vậy anh cũng im lặng, Hàn Tuyết thấy người bạn của mình cứ ngơ ngơ ra cô cũng tức xanh mặt định bỏ ra ngoài nhưng trước khi đi cô còn bỏ lại một câu "khi nảy cậu không uống thuốc được là cô ấy dùng miệng của mình bón thuốc cho cậu"
Câu nói của Hàn Tuyết làm anh sửng sốt, bón thuốc bằng miệng có chuyện này sao, anh không biết gì hết, anh nhìn xuống cô gái đang ôm mình ngủ thử lấy tay chạm vào má của cô rất mềm và mịn đôi lúc có phần phồng lên giống một cái bánh bao. Anh xoay người nằm xuống dang tay ôm cô vào lòng nhưng trong một phút nào đó anh lại nhớ tới lời của Hàn Tuyết anh cúi xuống hôn lên môi cô lúc đầu anh chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng hình như môi của cô có mê lực khiến anh chạm một cái là lại muốn chạm thêm lần nữa càng ngày nụ hôn càng nóng bỏng càng sâu hơn, anh dùng lưỡi tách miệng cô ra lưỡi nah luồn vào trong khoang miệng cô nó có vị rất ngọt thật kỳ lạ cô gái này ăn kẹo à sao lại ngọt như vậy
"ưm" Nguyệt Thủy trong mơ màng kêu một tiếng làm Trạch Hàn giật mình buông cô ra cũng mai cô chỉ đang mơ không bị phát hiện, anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cô vì bị anh hôn chạm vào nó cơ thể anh lại chuyển biến lạ thường có phải đây là phản ứng mà Hàn Tuyết nói.
Biệt thự phía sau núi Tử Nguyệt tỉnh lại lúc trời gần sáng nhìn bên cạnh thấy Doãn Tuyết đang ngủ cô mỉm cười rất vui vì có thể còn sống, cô lại nhớ đến người cứu cô trước khi cô ngất đi dù trong cơn mê mang cô có thể cảm thấy là ai đang ôm mình, cố gắng bước xuống thật nhẹ ra khỏi phòng cô rất khát muốn xuống nhà uống nước cô không muốn đánh thức Doãn Tuyết nhưng cô quên mất mình đang bị thương phía sau lưng vừa bước xuống bậc thang vết thương cô lại bị đau nhức lên.
"cô lại làm gì" Thiếu Diễn không biết từ lúc nào lại đứng phía sau lưng cô anh có vẻ vừa mới tỉnh giấc đầu tóc còn rất rối
"tôi đi uống nước" Tử Nguyệt nhịn xuống cơn đau, nhưng biểu hiện trên gương mặt không lừa được anh
"cô như thế mà đi đâu"
"không sao cũng đỡ hơn một chút rồi"
"tránh ra"
"hả"
"tránh ra tôi cũng đi lấy nước uống"
"à"
Thiếu Diễn xuống lầu lúc quay lại trên tay còn cầm thêm một chai nước lọc đưa đến trước mặt cô, cô nagc5 nhiên sau đó nhận lấy nhưng có một việc là trong lúc quay lưng định vào phòng thì cô xém nữa ngã ra sau may là có Thiếu Diễn đở lấy nhưng sắc mặt anh không được tốt vội buông cô ra nhanh chân đi về phòng, Tử Nguyệt cứ nghĩ anh bị bệnh sạch sẽ tái phát nên cũng nhanh vào phòng.
Bên này lúc vào phòng đóng cửa Thiếu Diễn nhìn xuống hai chân mình phản ứng rất rõ ràng anh thầm chửi trong lòng, anh thầm nghĩ không thể nào anh lại có phản ứng với con gái được anh rõ ràng là thích con trai mà chắc là lâu rồi không quan ai nên mới vậy.
Sáng sớm bầu không khí của tập đoàn Trần Thị rất u ám không biết ông chủ của họ sáng sớm không biết bị gì kêu tất cả nhân viên nữ đứng xếp hàng trước sảnh anh không nói gì chỉ ngồi đó nhìn mọi người, cái cảm giác không biết chuyện gì sắp đến chỉ im lặng làm cho người ta thật khó thở ai nấy cũng đều sợ cả.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiếu Diễn ngồi nảy giờ cũng được 30 phút nhưng không có một chút gì gọi là phản ứng cả chứng tỏ anh không hứng thú với con gái, anh nhíu mài đứng lên đi lên tầng trên khi cửa thang máy đóng lại tất cả nhân viên điều thả người buông lỏng
"này có chuyện gì vậy"
"không biết, trời ơi tim tôi như đánh trống"
"sếp hôm nay bị làm sao thế"
"haizzz đúng là dọa người".
Thiếu Diễn ngồi trên phòng lấy điện thoại gọi trợ lý tìm người cho anh giải sầu, 30 phút sau đứng trong phòng anh là một người con trai da trắng môi hồng thân hình thon thả đứng trước mặt anh, Thiếu Diễn lại gần vuốt má người kia giây giây phút định cuối xuống hôn lên môi người kia thì cảm giác không có gì gọi là kích thích anh đẩy người đó ra nóng giận đuổi ra ngoài, anh trong phòng nắm chặt hai tay trong đầu khó hiểu anh làm sao vậy bị bệnh rồi à. Anh biết cảm giác này là gì chỉ là anh không muốn tin cũng không dám chấp nhận là anh có cảm giác với Tử Nguyệt mà thôi.
"Tử Nguyệt uống thuốc thôi" Doãn Tuyết đưa thuốc tới cho Tử Nguyệt, cũng đã 1 tháng vết thương của cô cũng dần hồi phục có thể đi làm trở lại
"chị chuyện giữa chị và Thiếu Thành như thế nào rồi"
"em đang nói cái gì vậy" Doãn Tuyết đỏ mặt lảng sang chuyện khác
"em biết chị có tình cảm với anh ta"
"chị..."
"chị đừng nói là không có"
"chị....." Doãn Tuyết do dự cô thật ra là có tình cảm với Thiếu Thành nhưng hoàn cảnh hiện tại của cô liệu có xứng đáng "chúng ta đừng nói chuyện này nữa em mau uống thuốc đi"
Bên ngoài phòng Thiếu Thành ánh mắt buồn quay trở vào phòng làm việc, anh định qua xem vết thương cho Tử Nguyệt thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, anh là người thành thật với tình cảm của mình anh biết rõ mình thích Doãn Tuyết nhưng tình yêu chỉ có một phía liệu có được vui vẻ bên nhau.
Càng về đêm không khí càng lạnh Tử Nguyệt do ở nhà cả tháng chỉ ăn với ngủ cô rất chán buổi tối trằn trọc không ngủ được mở cửa phòng ra ngoài định uống một chút nước nhưng vừa bước xuống nhà định vào bếp thì phát hiện có một cái bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế cô giật mình nhưng bình tĩnh lại nhìn kỹ là Thiếu Diễn cô lại gần thì thấy anh đang nhắm mắt trên người toàn mùi rượu.
"này...này anh ngủ à" cô dùn chân đá vào chân anh vẫn không có động tĩnh gì "ê anh muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ đi chứ" cô định đưa tay đỡ anh lên phòng nhưng nhớ lại anh rất không thích người khác chạm vào mình nhất là phụ nữ cô lại rụt tay về "kệ anh cứ nằm đó đi" vừa mới xoay người thì cô bị một lực gì đó kéo lại ngã vào ngực anh nhưng môi cô thì đang chạm vào môi anh trong khi mắt anh thì nhắm lại, cô hốt hoảng đứng lên nhìn xem anh có đang thức không quay lưng chạy thẳng lên lầu, nhưng cô không biết thời điểm cô quay lưng chạy lên lầu thì lúc đó có một ánh mắt đang nhìn cô từ xa trong lòng đầu đang bối rối, hổn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro