Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 27

2024-10-18 14:40:23

Buổi sáng mát mẻ bà mẹ của Thiếu Diễn và Thiếu Thành bà Nguyệt Dao đã dẫn Doãn Tuyết đi khu mua sắm nhưng Thiếu Thành là người đi sau cùng, trên tay anh cầm rất nhiều đồ Doãn Tuyết thấy thế thì rất ngại nên ngỏ lời giúp đỡ nhưng bị anh từ chối, đang đi thì mẹ anh nhận được điện thoại bà phải quay về nhà sớm bà dặn dò anh phải đưa cô đi chơi nhưng làm sao mà né được cái không khí ngượng ngùng của hai người khi ở riêng chứ.

"Doãn Tuyết cô đói chưa đi ăn nhé"

"anh muốn ăn gì"

Thiếu Thành cười "cái này phải để con trai hỏi mới đúng"

Doãn Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, bây giờ cô rất hồi hộp thường cũng ở riêng một chỗ với anh nhưng chỉ là làm việc nhưng hôm nay lại là một hoàn cảnh khác, hai người ngồi ăn cũng rất ngượng ngùng buổi tối anh và cô về nhà nhưng đang chạy thì anh dừng xe, làm Doãn Tuyết giật mình tưởng là có chuyện gì

"sao thế"

Thiếu Thành quay qua nhìn cô, im lặng không nói thật ra suốt một buổi sáng anh rất muốn hỏi cô có thích anh không, cô có một chút tình cảm nào với anh không nhưng không đủ can đảm thì ra khi có tình cảm với một người đứng trước người mình thích lại nhút nhát như vậy

"anh sao thế, thấy không khỏe chỗ nào sao" Doãn Tuyết thấy anh không trả lời thì lo lắng hỏi.

"tôi...tôi muốn hỏi cô một việc"

"có chuyện gì sao, anh nói đi"

"tôi...tôi...tôi muốn hỏi"

TING TING TING

"ANH SAO THẾ XE BỊ GÌ À" Thiếu Diễn không biết từ đâu chạy lại hạ cửa kính hỏi lớn qua xe anh trai mình, do đang đi làm về thấy anh trai mình từ xa nhưng xe thì cứ đứng ở đó nên anh chạy lên xem thì lại thấy trong xe của anh mình có thêm một người phụ nữ nữa nên anh định chọc người anh này

Thiếu Thành mắt nhìn người em trai của mình như muốn ăn tươi nuốt sống "em từ đâu chui ra"

"thì về nhà" Thiếu Diễn trả lời theo kiểu em vô tội em không biết gì

"chị" Tử Nguyệt ngồi phía trước thấy Doãn Tuyết cũng hạ kính xe gọi cô

Doãn Tuyết thấy thế cũng ngại ngùng, cười cười Thiếu Thành muốn phá tan bầu không khí này nên kéo kính xe lên chạy thẳng về nhà.

"về rồi à ăn cơm thôi" bà Nguyệt Dao từ trong bếp nói vọng ra, hôm nay bà về sớm để nấu cơm cho mọi người, không biết cứ nghĩ Trần Thị là tập đoàn lớn gia giáo nề nếp rất nhiều nhưng từ lúc ở trong nhà này Doãn Tuyết và Tử Nguyệt cảm thấy họ vẫn giống như bao gia đình khác vui vẻ ăn cơm cười nói với nhau, anh em hai người lại rất vui vẻ với nhau không như những gia tộc khác anh em lại hại nhau, Thiếu Diễn ở cty trên thương trường lạnh lùng ít nói ra tay tàn độc nhưng về nhà là một con cún ngoan ngoãn của gia đình nhiều khi nhìn anh là đứa trẻ chưa lớn, Thiếu Thành tính tình hòa nhã tốt bụng nhưng rất ít khi đi ra ngoài hay khoe khoang như bao công tử khác còn rất thương em trai mình một gia đình như thế có lẽ suốt cuộc đời này Doãn Tuyết và Tữ Nguyệt rất muốn có.

"mẹ hôm nay nấu món gì vậy" Thiếu Diễn còn chưa thay đồ đã chạy xuống bếp nhìn một bàn đồ ăn nhưng anh lại nhíu mài "mẹ con không ăn món này, món này nữa"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"ai nói là nấu cho con ăn"

"chứ mẹ nấu cho ai"

"là cho Tử Nguyệt con bé vừa mới bị thương lại bị con kéo tới cty làm việc mẹ bồi bổ cho con bé, còn có Doãn Tuyết mẹ thấy con bé hơi gầy nên nấu những món này"

Hai cô nghe thấy thì nhìn nhau, cũng lâu rồi mới có người quan tâm mình như vậy "phu nhân không cần phải vậy đâu ạ"

"không cần cái gì là chuyện nên làm mà" thật ra bà rất quý hai cô gái này cũng nhờ vậy mà bà và chồng bà cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

"thôi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm" ông Trần từ trên lầu đi xuống nghe thấy hết cuộc trò chuyện nảy giờ, ông không muốn hai cô khó xử nên nói sang chuyện khác.

CỐC CỐC CỐC

"vào đi"

"anh"

"lại sao nữa" Thiếu Thành vừa mới tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, Thiếu Diễn mới vào cửa đã nằm ườn trên giường của anh mình

"anh....."

"nói không thì cút"

"yêu một người là sao"

PHỤT

Thiếu Thành đang uống nước nghe câu hỏi thì bị sặc "khụ khụ khụ....em sao lại hỏi chuyện này"

"anh trả lời đi"

"không biết"

"anh nói xạo, khi nảy anh rất tức giận khi em phá anh còn gì"

"còn dám nói"

Thiếu Diễn cười cười "anh, anh thích cô ấy à"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"cô nào" Thiếu Thành đánh lãng xem như không biết

"thì Doãn Tuyết đó"

"ừm" Thiếu Thành không tránh né trực tiếp thừa nhận, làm Thiếu Diễn hơi bất ngờ

"đơn giản vậy sao"

"chứ em muốn sao"

"em còn đang nghĩ anh sẽ né tránh"

Thiếu Diễn nhìn em mình đi tới trước mặt anh gõ lên đầu cậu em mình "AAA anh sao đánh em"

"cậu ít xem phim đi, giờ thì ra ngoài anh cậu muốn ngủ"

"hứ nhỏ mọn" Thiếu Diễn khuôn mặt uất ức đi về phòng

Hôm nay Tử Nguyệt và Thiếu Diễn không đến cty hai người phải bay qua pháp bàn về hợp đồng sáng hôm nay Tử Nguyệt loay hoay trong phòng để đồ vào vali vì đây là lần đầu cô đi nước ngoài nên hơi khẩn trương

"Tử Nguyệt em làm gì vậy"

"chị em soạn đồ"

"em soạn đồ nhưng mà được 2 tiếng rồi đó" Doãn Tuyết ngồi nhìn Tử Nguyệt soạn đồ mà buồn cười "em đi mấy ngày"

"nghe anh ta nói là 4 ngày"

"4 ngày mà chị tưởng em đi 1 tháng đó" Doãn Tuyết phải giúp Tử Nguyệt soạn những đồ cần thiết để mang đi, nhờ có sự giúp đỡ của Doãn Tuyết mà cuối cùng cũng xong.

Thiếu Diễn đi cùng trợ lý của anh ta và cô ba người ngồi cùng khoang với nhau, nhưng cô thì ngồi cùng Thiếu Diễn còn trợ lý thì ngồi phía bên trên đây chỉ là một sự trùng hợp. Khi máy bay cất cánh tim Tử Nguyệt như muốn nhảy ra ngoài cô nắm chặt vào thành để tay để giảm cảm giác sợ hãi, máy bay đã ổn định thì cô mới phát hiện cái mình nắm nảy giờ không phải thành ghế mà là bàn tay của Thiếu Diễn cô nhìn qua anh đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô cười cười buông tay anh

"xin lỗi do tôi không kiểm soát được"

"hừm ngồi đàng hoàn vào"

Thiếu Diễn nhắm mắt nhưng không ngủ anh cứ suy nghĩ chuyện khi nảy anh không ngờ cô nắm tay anh làm tim anh đập nhanh như vậy, anh đúng là điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0