Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 29

2024-10-18 14:40:23

Nửa đêm từ trên cao nhìn xuống những ánh đèn hai bên đường xe cộ không còn đông đúc như ban ngày Thiếu Diễn đứng bên cửa sổ trầm ngâm, anh biết cảm giác đó là gì chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, anh không tin cô gái này có thể thay đổi con người anh, nhìn lại cô đang nằm trên bàn làm việc ngủ xấp tài liệu cô còn cầm trên tay, hôm nay cô đã đi theo anh nguyên cả ngày đến ăn cũng không kịp bình thường anh sẽ không quan tâm nhưng hôm nay anh cố tình gọi điện cho khách sạn chuẩn bị đồ ăn rồi điện thoại cho cô đến anh còn đang nghỉ mình bị điên rồi.

Đến bên cạnh cô ngón tay gạt những sợi tóc che đi khuôn mặt của cô anh nhìn khuôn mặt đang ngủ không tự chủ được mà cuối xuống hôn lên môi cô, dường như đây là chuyện anh muốn làm nhất kể từ khi được chạm môi cô lúc trong nhà, nụ hôn tưởng chừng lướt qua nhưng nó lại càng sâu hơn cuồng nhiệt hơn Thiếu Diễn dường như không thể tự chủ được chính mình anh không dứt ra được

"um" Tử Nguyệt khó chịu phát ra tiếng nhưng mắt thì đang nhắm làm cho Thiếu Diễn lấy lại lý trí anh dùng tay tát vào mặt mình bước vội vào phòng vệ sinh, anh ngâm người vào bồn tắm trong đầu hiện lên cảnh tượng khi nảy.

CỐC CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm Tử Nguyệt thức giấc cổ cô khó khăn xoay tới xoay lui suốt đêm qua con nằm trên bàn làm việc cảu Thiếu Diễn ngủ, thức dậy nhìn quanh phòng thì không thấy anh đâu cô còn đang định tìm thì tiếng trợ lý Tần vang lên

"ông chủ chúng ta có hẹn với đối tác 9h sáng nay"

Cạch

Tử Nguyệt với đầu tóc hơi rối đứng trước cửa "anh Tần chào buổi sáng"

"cô....cô sao ở trong này, ông chủ đâu" trợ lý Tần trợn to mắt kinh ngạc đến câu nói còn lấp bấp

"không biết tối qua tôi ngủ ở đây sáng dậy không thấy"

"HẢ NGỦ Ở ĐÂY"

Thấy biểu cảm khoa trương của người trước mặt Tử Nguyệt biết là anh ta suy nghĩ gì "không phải như anh nghỉ, tối qua ông chủ kêu tôi đánh tài liệu dùm anh ta, tôi mệt quá ngủ quên trên bàn đến giờ cổ còn đâu này" Tử Nguyệt xoay cổ của mình

"ồ làm tui tưởng"

"tưởng cái đầu anh, anh không biết ông chủ của mình à"

Trợ lý Tần cười cười nhưng nhớ ra gì đó "ông chủ đâu"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"tôi còn đang định hỏi anh"

Hai người nhìn nhau đưa mắt vào phòng tắm, trợ lý Tần gõ cửa "ông chủ anh có trong đó không...ông chủ"

"sao rồi"

"không biết"

"để tôi, sếp anh đang tắm trong đó à...sếp"

Hai người đứng trước phòng vệ sinh 10 phút nhưng không ai trả lời, tay Tử Nguyệt vô tình để lên tay nắm cửa, cửa mở trước mắt hai người là Thiếu Diễn đang nằm trong bồn tắm với đôi mắt nhắm lại, da thì tái nhợt đi

"HẢ ông chủ......ông chủ"

"sếp......sếp"

Hai người nhìn nhau đưa tay lên mũi anh, rồi thở hắt ra "còn may tôi còn tưởng" Tử Nguyệt chưa nói xong thì KHỤ KHỤ KHỤ

"sếp"

"ông chủ"

Thiếu Diễn đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người "chuyện gì"

"này anh hết chỗ ngủ à, làm chúng tôi hết hồn"

"mấy giờ rồi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"dạ 8 giờ 15 " trợ lý Tần nhìn đồng hồ báo cáo "sếp anh không sao chứ"

"không sao chuẩn bị đi, 10 phút nữa tôi xuống"

"dạ"

Trỡ lý Tần xuống sảnh chuẩn bị xe, Thiếu Diễn từ bồn tắm đứng dậy định bước ra thì cơ thể lảo đảo đầu anh đau nhức dữ dội, chắc tối qua ngâm nước một đêm nên đã bị sốt.

"này anh không sao chứ" Tử Nguyệt đứng kế bên ôm qua eo anh cho anh không bị ngã nước từ trên người anh dính qua cô làm ướt cả áo cô lộ ra áo ngực lấp ló màu đen của cô, yết hầu anh lên xuống khó khăn lắm tối qua anh mới khống chế được hôm nay lại bị "không sao buông ra"

"cái tên này, tôi có lòng tốt giúp, thì thôi kệ anh" Tử Nguyệt đẩy anh ra bỏ về phòng mình, thật ra trong lòng cô cũng lo lắng cho anh lúc mở cửa thấy anh như vậy cô cảm thấy tim mình hơi đau một chút.

"ông chủ hôm nay 9 giờ gặp ông Bạc, 10h ăn cơm với cô Lâm, 5 giờ chiều có buổi đấu giá" trợ lý Tần nói lịch trình hôm nay cho Thiếu Diễn, anh đang ngã đầu ra sau ghế mắt nhắm lại "ừm" lời nói không chút từ tính nào.

Tử Nguyệt nhìn anh qua gương sắc mặt anh không được tốt, hôm nay còn phải làm rất nhiều việc cô lên tiếng hỏi anh "anh có cần tôi mua thuốc không" nghe cô hỏi anh mở mắt sau đó nhắm lại "không cần"

Trong bữa tiệc anh làm như không có việc gì vẫn cười nói bình thường với ông Bạc, Tử Nguyệt nhân cơ hội đi ra ngoài ghé một tiệm thuốc gần đó mua thuốc cho anh trên đường về cô cầm gói thuốc trong tay miệng thì lẩm bẩm "tại sao mình phải lo cho tên kia chứ, rõ phiền, thôi kệ hắn mà chết ai trả lương cho mình" đang lẩm bẩm thì cô đụng trúng một người đội nón đen chưa kịp xin lỗi người đó thì đã thấy anh ta biến mất, Tử Nguyệt vẫn không để ý đi nhanh về phía nhà hàng, người đang ông đội nón đen khi nảy đứng phía sau bức tường nhếch mép cười nhìn Tử Nguyệt rồi quay lưng đi.

"cô đi đâu"

"tôi....tôi đi mua cái này" Thiếu Diễn bàn công việc xong không thấy cô định cho người đi tìm thì thấy cô từ cửa chạy vào trên tay cầm gói thuốc. Thiếu Diễn lườm cô không nói gì đi ra xe "này...này" Tử Nguyệt tức muốn hộc máu chạy đi mua thuốc cho anh ta mà còn bị làm ngơ, cô chạy theo vào trong xe chưa kịp nói gì trợ lý Tần đã ra hiệu cho cô im lặng. Hôm nay anh đi bàn hợp đồng với ông Bạc nhưng cháu gái của ông không biết từ đâu xuất hiện cố tình ngã vào người Thiếu Diễn làm anh khó chịu, trên thương trường không ai là không biết Thiếu Diễn không thích phụ nữ đụng vào người vậy mà vẫn có rất nhiều người phụ nữ không biết sống chết cũng may hôm nay có ông Bạc nên cô cháu gái kia còn toàn thây.

"về khách sạn"

"dạ ông chủ...còn buổi gặp cô Lâm và.."

"hủy hết"

"vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0