Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 4

2024-10-18 14:40:23

" hahaha cậu không phải con người vợ mình mà cậu cũng giết, người ích kỷ như cậu không đáng có được tình yêu" Bác Trạch nằm trên sàn nhà cánh tay còn đang chảy máu mắt nhìn thẳng vào ba cô đầy sự hận thù nói ra từng câu từng chữ.

"cân miệng, tất cả là do anh, nếu lúc đó anh xuất hiện thì bây giờ chúng tôi đã hạnh phúc" ba cô dường như bị hận thù che mờ lý trí, ánh mắt đầy tia khát máu, trong tay ông cầm một lọ thuốc màu đen nhếch mép cười đi về phía Bác Trạch " anh biết đây là gì không, tôi đã tốn 10 năm để điều chế ra nó, tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi muốn anh sống trong bóng tối suốt đời có muốn ra cũng không ra được"

"cậu....cậu điên rồi"

"phải, cho nên để kẻ điên này nói cho anh biết là sao để điên tiếp hahahaha"

Ông cầm hủ thuốc có chứa dung dịch lỏng đổ vào miệng Bác Trạch, khoảng 30 phút sao cô đã không tin vào mắt mình Bác Trạch nằm trên đất đau đớn la hét từ lớp da trên người nổi lên toàn gân máu nó như muốn nứt ra, tiếng hét của ông làm tai cô đau nhức cô bịch tai trốn trong góc nước mắt dàn dụa cô rất sợ, cô cũng không dám chạy ra ngoài cứ như thế trốn vào một góc.

"đây là thuốc nó sẽ giúp anh sống trong bóng tối suốt đời, mỗi ngày tôi sẽ cho anh uống một lọ, nhưng anh yên tâm sẽ có phòng riêng cho anh, cũng sẽ có người chăm sóc anh, nhưng kể từ bây giờ đối với anh chỉ có bóng tối HAHAHAHA"

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là tiếng mở cửa bước vào là người phụ nữ dù đã qua nhiều năm nhưng từng đường nét của bà dường như chẳng phai mờ theo năm tháng.

Bà bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt như không tin mắt bà mở to, lao về phía mẹ cô tay run run chạm vào mẹ cô, ánh mắt nhìn qua người chồng đang đau đớn quần quại dưới đất, bà ngước lên nhìn người đàn ông đang cầm súng ánh mắt đau thương "tại sao, tại sao lại giết chị ấy, chị ấy có lỗi gì"

Ba cô nhìn người vợ đang nằm trên vũng máu chỉ liếc qua một cái rồi trả lời "không phải tôi giết là do bà ấy tự tử" từ đầu tới cuối ba cô vẫn không nhận ra lỗi của mình vậy là tới khi mẹ cô chết tình yêu của ông bà vẫn không có, ngay đến sự thương hại của một người đã chết cũng không.

"AAAAAA" bÁC Trạch nằm trên sàn nhà ôm cơ thể như đang nứt ra của mình lăn lộn qua lại tiếng kêu đau đớn

"đây là cái giá ông phải trả khi chia cắt tình yêu của chúng tôi" ba cô mà không đây không phải người này với người ba ngày hôm qua là hai người khác nhau

"BA" Trạch Hàn chạy vào ôm người ba nằm dưới đất của mình, anh đã nghe hết những chuyện khi đứng ngoài cửa, anh không phải con của b mình anh là con của người khác, chuyện này tại sao lại xảy ra với anh, tại sao lại là anh.

"Trạch Hàn con...." mẹ của anh kinh ngạc khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, bà vẫn chưa muốn cho anh biết được sự thật.

"buông ra" giọng anh lạnh lùng nhìn về hướng người đàn ông kia và mẹ mình "các người đang làm gì"

"Trạch Hàn con nghe ta...."



"ông không được kêu tên tôi" anh gào thét nhìn thẳng hướng người đàn ông đang đứng đó ánh mắt hằn lên tia máu căm hận.

"ta là ba con"

"ông không có tư cách, Trạch Hàn tôi chỉ mang một họ và chỉ có một người ba"

BỐP

Là mẹ của anh đã đánh anh, một cái tát lên khuôn mặt anh, anh không khóc chỉ nhìn bà ánh mắt không giận không oán, nói một câu "từ nay về sau, tôi mang học Trạch và" anh đảo mắt về phía người đàn ông kia khuôn miệng nhếch lên "chỉ có một người ba"

"không được đi" ba cô nhìn thấy Trạch Hàn đang đỡ Bác Trạch lên định ra ngoài thì ngăn lại "để ông ấy ở lại"

"tại sao tôi phải nghe ông"

"nếu con đem ông ấy đi ta sẽ bắn chết ông ấy"

"ông dám" Trạch Hàn trừng mắt về phía ông nhưng vẫn cứ nhất quyết đem đi

ĐOÀNG

"MẸ" anh quay lại thấy mẹ mình đang nằm trên vụng máu cây súng trên tay ba cô còn đang cầm trên tay chỉa hướng về bà. mẹ anh đã đỡ đạn thay cho hai cha con anh, bà không muốn nhìn thấy người mình yêu thương chết vì bà nữa, chính bà gây ra thì cũng phải chính bà kết thúc.

"không......không...không phải tôi không định bắn em, tôi bắn ông ta"

"AAAAAA ÔNG CHẾT ĐI" Trạch Hàn hóa điên đứng lên lao về phía ba cô đánh vào ông ta đến khi có người can ngăn anh lại.

Những ngày sao đó cô không còn dám nói chuyện với ba mình cũng không dám nói đến là mình đã thấy những gì cho ba, Trạch Hàn không biết sau ngày hôm đó đã đi đâu. Nhưng mọi chuyện dù có giấu cỡ nào cũng không trốn được người làm ác sẽ gặp quả báo ba cô chính là vậy, ngày Trạch Hàn quay lại anh đã liên kết với đối thủ của cty cô phá hại gia đình cô làm gia đình cô phá sản, ba cô do bị sốc lên cơn đau tim qua đời cô thì bị anh giam giữ trong căn nhà bị ép cho uống loại thuốc mà ba anh phải uống với anh nếu cha cô không đền tội thì người đền tội là cô là con của người hại gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0