Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 40

2024-10-18 14:40:23

Ngày cưới diễn ở một nhà hàng sang trọng rất nhiều người có tiếng nói trong giới kinh doanh tham dự còn có cả quan chức cấp cao, ba cô gái ngồi trong phòng đều im lặng nhìn nhau, Nguyệt Thủy ngồi nhìn Tử Nguyệt và Doãn Tuyết cười cười "hai người làm gì mà như đánh trận vậy"

"chị em hôi sợ" Tử Nguyệt nhìn Doãn Tuyết nắm lấy tay cô để bình tĩnh

"đâu phải mình em chị cũng run nữa"

"này hai người đi lấy chồng mà mình tưởng đi ký hợp đồng đó" Nguyệt Thủy thấy hai người trước mặt khoái chí cười lên tiếng đùa giỡn

"hứ khi nào cậu lấy chồng đi rồi biết" Tử Nguyệt làm dáng hờn dỗi khiến cho hai người kia buồn cười, nhưng Nguyệt Tủy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ tới by6 giờ thân phận của cô là ai còn chưa biết nói gì đến chuyện lấy chồng.

Phòng của cô dâu đối diện phòng chú rể chỉ cách vài bước chân Thiếu Diễn cứ đi tới đi lui đòi qua gặp vợ mình nhưng mọi người ngăn cản, anh đi lại trong phòng miệng thì làu bàu "tục lệ quái gì vậy đằng nào chẳng gặp nhau"

"em bình tĩnh ngồi xuống đi chỉ còn 10 phút nữa thôi là mà"

"anh, anh bình tĩnh thật đó, không sợ à"

"sợ gì"

"thì vợ anh bị cướp mất"

"ai dám cướp chứ,"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"anh, anh đừng quên hôm nay có tên Trạch Hàn đó"

"ai mời hắn"

"không biết em chỉ thấy hắn đi chung với đối tác của em Hàn Tuyết"

"không được anh phải qua vợ anh" Thiếu Thành đứng lên định mở cửa đi ra thì gặp ba của hai người mở cửa đi vào

"con đi đâu"

"con qua gặp vợ mình" hai thanh niên đồng thanh đáp

"sắp đến giờ làm lễ rồi nhẫn nhịn một chút đi"

"không được" lại đồng thanh

"hay nhỉ, lúc hai ông bà già này kêu hai cậu kết hôn, là sai trốn tránh giờ lại gấp đến độ 5 phút không chờ được"

Thiếu Diễn và Thiếu Thành nhìn nhau ngượng ngùng. Ông Trần nhìn hai đứa con trai mình trước mặt lạnh lùng nói một câu"ở lại không đi đâu hết" ông làm vậy là vì vợ ông đã dặn phải canh chừng hai cậu con trai không cho nó chạy loạn, ở trong nhà lời nói của vợ ông là có giá trị nhất.

"cậu nhìn gì vậy" Hàn Tuyết đi vào bữa tiệc cùng với TRạch Hàn cô chào hỏi những đối tác của mình quay qua nhìn anh đang tìm kiếm gì đó "tìm ai à"

"không có" Trạch Hàn lấy lại hình tượng tiện tay cầm ly rượu của phục vụ đưa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"ồ chắc tôi nhìn nhằm" Hàn Tuyết cố tình trêu chọc bạn mình lâu lâu mới được dịp.

Đèn trong sảnh tắt chỉ còn ánh đèn sân khấu mọi ánh mắt dồn về phía cửa của buổi tiệc tiếng nhạc vang lên cô dâu và chú rể nắm tay nhau từng bước tiến vào lễ đường, mọi người hôm nay được nhìn thấy đại thiếu gia của nhà họ Trần và con dâu của nhà họ Trần ai cũng tầm trồ khen ngợi vỗ tay cho hai cặp đôi này.

Trạch Hàn ngồi im lặng, hôm nay anh tới đây cũng không muốn làm gì chỉ là hi vọng có thể tìm thấy ai đó và nhìn thấy Doãn Tuyết cưới người mà cô yêu, trong thâm tâm anh từ lâu đã hết hận cô chỉ là lòng tự trọng quá lớn làm cho anh không thể nào buông được.

Doãn Tuyết đứng trên lễ đường mắt nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của Trạch Hàn ánh mắt đó không còn hung dữ như xưa thay vào đó là vẻ trầm mặc an yên, cô biết anh tới anh có lẽ đã tha thứ cho cô và ông cũng đã phần nào buông xuống những quá khứ kia, cô mỉm cười nhìn anh khẩu hình miệng gọi gọi tiếng anh trai kèm theo đó là nước mắt của cô.

Người chủ hôn khi đọc lời thề dành cho hai cặp đôi xong còn chưa nói hôn nhau thì hai chú rể đã ôm lấy cô dâu của mình mà hôn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người tiếng vỗ tay và tiếng cười xen vào nhau, TRạch Hàn ánh mắt anh va phải một hình dáng quen thuốc anh đứng lên đi theo hình dáng ấy

"ê cậu đi đâu vậy ê ê"

Trạch Hàn đi theo cô gái đến cuối đường thì mất dạng anh đứng thẩn thờ một hồi thì phía sau có người vỗ vai mình, anh tưởng là người lúc nảy vội quay lại thì thấy Doãn Tuyết đứng trước mặt mình, cô nhìn Trạch Hàn miệng mấp máy gọi "anh"

Trạch Hàn vẫn không nói gì chỉ nhìn cô cũng đã lâu rồi không nhìn cô, nhớ lúc trước khi anh còn học bên nước ngoài lâu lâu về một lần lúc đó hai người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau cô cũng chạy theo anh kêu tên anh, đôi lúc còn khóc lóc đòi anh mua kẹo

"anh" Doãn Tuyết thấy Trạch Hàn nhìn mình không nói cô sợ sệt rục vai lại, cảm thấy anh đưa cánh tay lên cô vội nhắm mắt cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cái vỗ vai nhẹ lên vai cô giọng nói của anh trầm trầm "có những chuyện đã là quá khứ thì không nên nhớ, mỗi người chỉ một lần được sống hãy sống cho hiện tại và tương lai" anh nói xong đi lướt qua cô cảm giác như lời anh nói là lời nói cho chính mình vậy.

"anh, cảm ơn anh đã đến đây" Doãn Tuyết nói lớn phía sau lưng Trạch Hàn nhìn bóng lưng anh hòa vào trong bóng tối.

Nguyệt Thủy cảm thấy không khí nơi đây ồn ào quá cô tìm một góc khuất không người ngồi xuống thẩn thờ, khi nảy không biết vì sao cô cảm nhận có một ai đó đang nhìn mình. Đến bây giờ cô vẫn không nhớ được gì, mỗi đêm cô ngủ thì lại mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt ôm lấy cô, dù có cố nhìn nhưng vẫn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0