Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 39
2024-10-18 14:40:23
Cũng đã một tháng Trạch Hàn cho người san bằng cái căn cứ kia cho người đi tìm cô nhưng vẫn không có tin gì, anh đứng bên ngoài ban công trên tay cầm ly rượu vang đỏ nơi đây cũng là vị trí này là nơi khởi đầu tình cảm của hai người ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn phía xa, anh không biết anh thích cô từ bao giờ khi có cô ở bên anh cảm thấy cuộc sống mình đổi mới có thêm một người mỗi khi đi làm về hay đi ngủ cũng đều thấy cô dường như anh đã quen với chuyện đó, lúc cô hôn anh cảm nhận trái tim anh chuyển biến mạnh mẽ lúc hai người ôm siết lấy nhau anh biết cô không chỉ đơn thuần là một nô lệ của anh khi anh biết cô trốn đi anh tức giận lúc đầu sẽ bắt cô về trừng phạt cô để cô không thể quên được mình nhưng đã gần 1 tháng sự trừng phạt đó không còn thay vào đó là sự nhớ nhung một người lần đầu tiên anh biết.
cốc cốc cốc
"sao nhớ rồi à" Hàn Tuyết đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ nhìn anh, cô biết người bạn này của mình đã bị thần tình yêu nhập rồi.
"rảnh quá không có việc làm à" anh còn không thèm liếc nhìn Hàn Tuyết một cái
"đúng không có việc làm nên mới rãnh rỗi đi đều tra dùm cậu" Hàn Tuyết liếc anh một cái "nghe nói Trần Thiếu Diễn chuẩn bị lấy vợ"
"liên quan gì đến tôi"
"tôi còn nghe một tin, 1 tháng trước nhà họ Trần vừa đem một người về"
Trạch Hàn tay cầm ly rượu đang đong đưa khẽ ngưng lại quay lại nhìn Hàn Tuyết "ý gì"
"có muốn đi dự đám cưới không tôi được mời một vé" Hàn Tuyết nháy mắt với anh
"không rãnh"
"vậy tôi đi một mình, đừng trách tôi là không nói nhá" Hàn Tuyết cố ý nói lớn về phía anh rồi làm như quay lưng đi.
Trạch Hàn đứng phía ngoài tay nắm chặt mím môi "thời gian, đại điểm"
"hahaha tôi biết ngay mà, tới lúc đó tôi sẽ tới đón chốt kèo" Hàn Tuyết vui vẻ bước xuống lầu, thật ra cô cũng tò mò không biết người nhà họ Trần muốn cưới cho Trần Thiếu Diễn là ai vì trong giới kinh doanh nghe nói tên này thích con trai mà, lúc nhận được tin toàn bộ người hợp tác chung với nhà họ Trần kể cả những tên con trai thích Thiếu Diễn đều bất ngờ đón chừng người đi dự đám cưới là phụ còn xem mặt cô dâu là chính.
Nguyệt Thủy ngồi ngoài vườn cây của căn biệt thự cô đang nhìn hai chú chim nói chuyện với nhau, từ lúc cô tỉnh lại thì không nhớ gì chỉ nhớ trong lúc mơ màng có một giọng nói quen thuộc gọi tên Nguyệt Thủy.
"Nguyệt Thủy đang cố nhớ lại sao" Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đang đi về phía cô, cô cảm thấy hai cô gái này rất tốt vừa xinh đẹp lại lương thiện suốt quá trình cô dưỡng thương là Doãn Tuyết và Tử nguyệt còn có mội người nhà họ Trần thay nhau chăm sóc cô
"ừm nhưng không nhớ được gì"
"không vội cứ từ từ" Doãn Tuyết nắm lấy tay Nguyệt Thủy
"Nguyệt Thủy cô xem cô thích màu nào" Tử Nguyệt đưa đến trước mặt một sắp bảng màu cho Nguyệt Thủy, cô khó hiểu nhìn hai người, Doãn Tuyết thấy thế giải thích "đám cưới của tôi và Tử Nguyệt thì cô phải làm phụ dâu chứ" vốn ban đầu định là đám cưới của Tử Nguyệt và Thiếu Diễn thôi nhưng bàn tới bàn lui làm sao hai ông bà Trần lại cho hai đám cưới tổ chức cùng một lúc.
"tôi.....tôi"
"không lẽ cô không muốn dự sao"
"không phải mà là tôi thấy tôi không hợp lắm"
Tử Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nguyệt Thủy "NGuyệt Thủy thật ra ban đầu tôi không nghĩ là tôi và Thiếu Diễn sẽ cưới nhau, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ yêu một ai, nhưng mọi thứ đến với tôi quá nhanh ban đầu còn định từ chối nó nhưng dường như sợi dây định mệnh đã buộc lại thì không thể nào mở ra" Tử Nguyệt mỉm cười khuôn mặt hạnh phúc khi nói về nó
"tôi bây giờ còn không nhớ mình là ai"
"không quan trọng, đôi khi ông trời cho mình không nhớ vì nhiều khi nó có những đoạn ký ức đau lòng"
Nguyệt Thủy mỉm cười ngước mắt nhìn hai chú chim đã bay đi từ lúc nào "ừm vậy tôi chọn màu hồng"
"ừm tôi sẽ nói bên thiết kế làm cho cô một chiếc váy thật đẹp"
Tiếng cười của ba cô gái làm cho hai người đàn ông đứng trong nhà nhìn ra người con gái mình thương mà cười theo
"anh đã tra ra chưa"
"cô ấy là người của tổ chức XO"
"XO là siêu trộm phải không, nhưng nghe nói bị tên Trạch Hàn kia hủy trong một đêm, vậy anh ý anh là.." Thiếu Diễn nhướng mài nhìn Thiếu Thành
"ừm tên kia hình như có quan hệ với cô gái này"
"haizzzz đi một vòng rồi lại gặp nhau".
cốc cốc cốc
"sao nhớ rồi à" Hàn Tuyết đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ nhìn anh, cô biết người bạn này của mình đã bị thần tình yêu nhập rồi.
"rảnh quá không có việc làm à" anh còn không thèm liếc nhìn Hàn Tuyết một cái
"đúng không có việc làm nên mới rãnh rỗi đi đều tra dùm cậu" Hàn Tuyết liếc anh một cái "nghe nói Trần Thiếu Diễn chuẩn bị lấy vợ"
"liên quan gì đến tôi"
"tôi còn nghe một tin, 1 tháng trước nhà họ Trần vừa đem một người về"
Trạch Hàn tay cầm ly rượu đang đong đưa khẽ ngưng lại quay lại nhìn Hàn Tuyết "ý gì"
"có muốn đi dự đám cưới không tôi được mời một vé" Hàn Tuyết nháy mắt với anh
"không rãnh"
"vậy tôi đi một mình, đừng trách tôi là không nói nhá" Hàn Tuyết cố ý nói lớn về phía anh rồi làm như quay lưng đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trạch Hàn đứng phía ngoài tay nắm chặt mím môi "thời gian, đại điểm"
"hahaha tôi biết ngay mà, tới lúc đó tôi sẽ tới đón chốt kèo" Hàn Tuyết vui vẻ bước xuống lầu, thật ra cô cũng tò mò không biết người nhà họ Trần muốn cưới cho Trần Thiếu Diễn là ai vì trong giới kinh doanh nghe nói tên này thích con trai mà, lúc nhận được tin toàn bộ người hợp tác chung với nhà họ Trần kể cả những tên con trai thích Thiếu Diễn đều bất ngờ đón chừng người đi dự đám cưới là phụ còn xem mặt cô dâu là chính.
Nguyệt Thủy ngồi ngoài vườn cây của căn biệt thự cô đang nhìn hai chú chim nói chuyện với nhau, từ lúc cô tỉnh lại thì không nhớ gì chỉ nhớ trong lúc mơ màng có một giọng nói quen thuộc gọi tên Nguyệt Thủy.
"Nguyệt Thủy đang cố nhớ lại sao" Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đang đi về phía cô, cô cảm thấy hai cô gái này rất tốt vừa xinh đẹp lại lương thiện suốt quá trình cô dưỡng thương là Doãn Tuyết và Tử nguyệt còn có mội người nhà họ Trần thay nhau chăm sóc cô
"ừm nhưng không nhớ được gì"
"không vội cứ từ từ" Doãn Tuyết nắm lấy tay Nguyệt Thủy
"Nguyệt Thủy cô xem cô thích màu nào" Tử Nguyệt đưa đến trước mặt một sắp bảng màu cho Nguyệt Thủy, cô khó hiểu nhìn hai người, Doãn Tuyết thấy thế giải thích "đám cưới của tôi và Tử Nguyệt thì cô phải làm phụ dâu chứ" vốn ban đầu định là đám cưới của Tử Nguyệt và Thiếu Diễn thôi nhưng bàn tới bàn lui làm sao hai ông bà Trần lại cho hai đám cưới tổ chức cùng một lúc.
"tôi.....tôi"
"không lẽ cô không muốn dự sao"
"không phải mà là tôi thấy tôi không hợp lắm"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tử Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nguyệt Thủy "NGuyệt Thủy thật ra ban đầu tôi không nghĩ là tôi và Thiếu Diễn sẽ cưới nhau, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ yêu một ai, nhưng mọi thứ đến với tôi quá nhanh ban đầu còn định từ chối nó nhưng dường như sợi dây định mệnh đã buộc lại thì không thể nào mở ra" Tử Nguyệt mỉm cười khuôn mặt hạnh phúc khi nói về nó
"tôi bây giờ còn không nhớ mình là ai"
"không quan trọng, đôi khi ông trời cho mình không nhớ vì nhiều khi nó có những đoạn ký ức đau lòng"
Nguyệt Thủy mỉm cười ngước mắt nhìn hai chú chim đã bay đi từ lúc nào "ừm vậy tôi chọn màu hồng"
"ừm tôi sẽ nói bên thiết kế làm cho cô một chiếc váy thật đẹp"
Tiếng cười của ba cô gái làm cho hai người đàn ông đứng trong nhà nhìn ra người con gái mình thương mà cười theo
"anh đã tra ra chưa"
"cô ấy là người của tổ chức XO"
"XO là siêu trộm phải không, nhưng nghe nói bị tên Trạch Hàn kia hủy trong một đêm, vậy anh ý anh là.." Thiếu Diễn nhướng mài nhìn Thiếu Thành
"ừm tên kia hình như có quan hệ với cô gái này"
"haizzzz đi một vòng rồi lại gặp nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro