Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 42

2024-10-18 14:40:23

Buổi sáng hôm đó Nguyệt Thủy theo Thiếu Diễn vào cty chuẩn bị cho việc lý hợp đồng hôm nay, Ban đầu Nguyệt Thủy cũng thấy lạ tại sao cô phải đi, bình thường có trợ lý Trần với vợ anh ta mà.

"này cô nghe rõ chưa" Thiếu Diễn nhíu mài nhìn Nguyệt Thủy ngồi phía trước xe

"hả tôi....tôi"

"thôi bỏ đi, tôi mà to tiếng với cô vợ tôi sẽ băm tôi ra" Thiếu Diễn quay sang trợ lý của mình "anh nghe rõ phải không"

"à dạ ông chủ" trợ lý Trần đang muốn cười nhưng không dám cười từ lúc lấy vợ tới giờ ông chủ của anh thay đổi 180 độ thành sợ vợ.

Trạch Hàn đã đến cty đang ngồi trong phòng họp nhâm nhi tách cafe CẠCH tiếng mở cửa bước vào mọi người đồng loạt đứng lên cuối chào trừ Trạch Hàn anh vẫn ung dung ngồi nhâm nhi tách cafe của mình không để ý đến Thiếu Diễn.

"xin lỗi tôi đến trễ, cô đưa tài liệu cho mọi người đi" Thiếu Diễn nhìn qua Nguyệt Thủy đưa xấp tài liệu cho cô, Nguyệt Thủy đưa một vòng đến chỗ của Trạch Hàn cô bỗng có cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đưa cho anh, bất ngờ anh ngẩng đầu lên 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt anh vừa kinh ngạc lại có một chút vui mừng, đứng bật dậy kéo tay cô ra khỏi buổi họp, chỉ để lại một câu "trợ lý sẽ thay tôi ký"

Mọi người ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có mình Thiếu Diễn ánh mắt đắc ý đứng lên thong thả bước đi cũng chỉ để một câu ở lại "trợ lý Trần thay tôi ký" mọi người trong phòng hợp lại một phen ngây người không biết hai vị này đang làm gì.

Sân thượng của cty Nguyệt Thủy bị Trạch Hàn ép vào tường cô còn chưa biết rõ có chuyện gì thì bị anh hôn xuống, nụ hôn của anh mạnh bạo giogn61 như trừng phạt cô làm cho anh nhớ nhung cô làm cho anh không quên được mùi hương trên người cô, khi nảy lúc trong phòng khi cô lại gần anh đã bất ngờ khi ngửi được mùi hương quen thuộc này, khi ngước mắt lên nhìn thấy cô anh rất muốn hôn cô ngay tại đó nhưng còn xót lại chút lí trí anh phải đưa cô đi.

CHÁT cô đẩy anh ra tát một cái thật mạnh "anh bị điên à, tôi quen gì anh" lời nói của cô làm anh nhíu mài, nhìn sắc mặt cô khó chịu với mình anh tức giận nắm cổ tay cô "dám đánh tôi cô to gan thật"

"anh buông ra đau, tôi không quen anh" nước mắt cô tuôn ra cô ngồi xuống ôm chặt đầu mình tránh đi cánh tay đang muốn chạm vào của anh

"cô làm sao vậy" anh cảm thấy cô có gì đó không được bình thường, tại sao mời 1 tháng không gặp lại thành như vậy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"tôi không nhớ, anh là ai tôi không nhớ" cô ôm đầu nước mắt tuôn ra trong đầu cô rất nhiều hình ảnh lướt rất nhanh "đau đau quá" cơn đau đầu lại đến làm cho cô ngất đi Trạch Hàn hoảng sợ ôm lấy cô định đưa cô vào bệnh viện thì lại gặp Thiếu Diễn đứng ngay cửa

"không cần đưa đi bệnh viện đâu, cô ta bị mất trí nhớ"

"ý gì"

"anh tôi tìm thấy cô ta ở bìa rừng lúc tìm thấy trên người bị thương nghiêm trọng, tỉnh lại chỉ nhớ mỗi tên mình"

"tại sao lại nói tôi biết"

"không biết, chắc là đùa đủ rồi giờ trả người thôi" Thiếu Diễn dựa người vào cánh cửa nhếch mép cười với Trạch Hàn

"anh muốn bị đánh à"

"này tôi là người cứu đó"

"hừ" Trạch Hàn lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình "nhường thêm 10% nữa" anh tắt máy liếc nhẹ rồi bế Nguyệt Thủy đi qua người Thiếu Diễn mặc kệ tên kia nói gì

Thiếu Diễn phía sau nhếch mép cười "rất thẳng thắn tôi thích, hợp tác vui vẻ" Thiếu Diễn xưa nay làm chuyện gì cũng có lý do và đây là lý do của anh muốn Trạch Hàn nhường thêm 10% lợi nhuận hợp đồng.

Trên xe Trạch Hàn ôm Nguyệt Thủy vào lòng ra lệnh cho tài xế chạy về nhà suốt quá trình anh không lúc nào buông cô ra, vào nhà anh ôm thẳng cô vào phòng gọi người chuẩn bị đồ cho cô thay rồi gọi cho Hàn Tuyết đến xem. Anh tự tay mình thay đồ cho cô nhìn những vết roi trên da cô có những vết thương còn xếp chồng lên nhau tay anh chạm khẽ vào chúng.

"cô gái có lẽ em là khắc tinh của đời tôi, tôi ra lệnh cho em từ hôm nay không được rời khỏi tôi" TRạch Hàn hôn lên trán cô, giờ phúc này anh biết anh yêu cô gái trước mắt này, nếu không phải là cô thì không một ai khác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


CỐC CỐC CỐC

"vào đi"

"cậu gọi tôi ....." Hàn Tuyết đang nói thì dừng lại "Nguyệt Thủy cậu tìm thấy em ấy rồi à, nhưng cậu làm gì em ấy thế"

"xem vết thương đi" anh không nói gì chỉ đi lại bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài

"trời ơi cậu đã tìm em ấy bằng cách nào sao em ấy bị nặng như vậy"

"cô ấy sao rồi"

"dù đã được chữa khỏi nhưng sức khỏe cũng còn rất yếu, chắc là trước đây bị hành hạ rất nhiều"

"là Thiếu Diễn tìm thấy"

"cái tên đó muốn cậu làm gì à"

"10% lợi nhuận"

"xem ra hắn còn lương tâm, cậu chăm sóc em ấy đi tôi đi trước"

Trạch Hàn lên giường nằm kế bên dang tay ôm cô vào lòng hôn lên trán cô "xin lỗi, thật xin lỗi sẽ không như vậy nữa không d8e63 em rời xa anh nữa" giọt nước mắt anh rơi trên trán cô đây là lần thứ hai anh khóc vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0