Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 43
2024-10-18 14:40:23
Nguyệt Thủy tỉnh dậy cảm giác như người mình không động đậy được cô nhìn sang phía đối diện gương mặt phóng đại của Trạch Hàn trước mắt, cô giật mình đẩy anh ra nhưng vòng tay anh quá chặt không thể thoát ra được.
"anh buông ra" cô không chịu nổi nữa tát vào má anh làm đỏ một bên má. Nhưng thái độ của anh lại coi như không có gì vòng tay càng ôm chặt cô hơn ánh mắt anh toát ra vẻ đáng thương giọng nói yếu ớt "đừng đi, đừng rời xa anh Nguyệt Thủy"
"tôi không nhớ anh là ai, buông ra"
Đến lúc này duồng như Trạch Hàn đã không thể nào kiềm chế được nữa mà đè cô dưới người mình, suốt 1 tháng qua anh nhớ mùi hương của cô, nhớ đôi môi của cô buổi tối lần đầu của hai người luôn khắc trong tâm trí anh, anh hôn cô thật sâu làm cô mê mang thấy trời đất như quay cuồng, lúc ý thức được trn6 người không còn một mảnh vải "AAAAA anh là tên cầm thú, anh định làm gì tôi, buông ra" cô la hét cố gắng vùng vẫy thì càng kích thích anh hơn trong mắt anh bây giờ toàn dục vọng chiếm hữu
"buông ra để em chạy đi à, đừng mơ rời khỏi tôi lần nữa" lúc lời nói chấm dứt là lúc anh đi vào trong cô cảm giác như được giải phóng còn cô thì chỉ có đau nước mắt cô chảy ra thấm vào gối, anh lau đi giọt nước mắt của cô hôn lên mi mắt cô dỗ dành "ngoan một lát sẽ không đau" buổi tối hôm đó rất dài với cả hai, chỉ biết lúc Nguyệt Thủy tỉnh lại là buổi chiều ngày hôm sau, Trạch Hàn nguyên ngày hôm sau không tới công ty chỉ ở bên cô ngắm nhỉn cô anh sợ khi mắt không nhìn thấy cô là cô sẽ biến mất.
RENG RENG RENG
"alo"
"này cậu mà về thời vua chúa hồi xưa là xét vào hàng lớp hôn quân đó"
"có chuyện gì đừng làm phiền bọn tôi"
"hả làm phiền, cậu quên là hôm nay có hẹn với bà đây à tôi đến cty chờ cậu 1 tiếng rồi" Hàn Tuyết chửi trong điện thoại cô đứng ở sảnh lớn tiếng chửi ông chủ của cái cty cô đang đứng, mọi người đã quá quen với cái này vì trong cty này không ai mà dám cả gan chọc giận Hàn Tuyết ngoài ông chủ mình.
"quên"
"hahahaha quên cậu nói vậy là xong à mau lăn lên đây cho tôi"
"tôi bận hôm khác" Trạch Hàn nói xong tắt máy còn không để cho Hàn Tuyết kịp nói câu nào, nhìn qua bên cạnh thấy Nguyệt Thủy vẫn ngủ say, anh bế cô vào phòng tắm cho cô gọi người đem đồ lên phòng để anh thay cho cô, còn một chuyện là anh còn đút cháo cho cô toàn bộ quá trình Nguyệt Thủy đều ngủ say như không biết gì. Sau khi làm xong mọi thứ anh lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng có vẻ khuôn mặt anh rất lưỡng lự, chuông reo đầu dây bên kia nhấc máy giông nói nhẹ nhàng của một người con gái
"anh" Doãn Tuyết đang đọc sách trong phòng thì có điện thoại nhìn thấy tên cô giật mình làm rơi sách xuống giường, cố gắng kiềm chế rồi bấm nghe
"ừm"
"gọi em có chuyện sao"
"anh muốn hỏi Nguyệt Thủy"
"Nguyệt Thủy hôm qua anh gặp rồi à"
"ừm em cũng biết chuyện này"
"không...không phải em biết cô ấy nhưng không biết cô ấy có liên quan đến anh"
"anh muốn biết tình hình của cô ấy"
"tụi em gặp cô ấy phía bìa rừng, lúc đó trên người toàn máu hình như đang bị truy sát cho nên chúng em đưa cô ấy về, anh Nguyệt Thủy rất tội nghiệp anh đừng làm gì cô ấy" Doãn Tuyết nhỏ giọng nói cô sợ Trạch Hàn sẽ nói cô nhiều chuyện xen vào chuyện của anh mặc dù bây giờ anh bỏ qua chuyện lúc trước nhưng không đảm bảo là anh sẽ quên đi.
"Doãn Tuyết"
"d....ạ"
"em nên gọi Nguyệt Thủy là chị dâu" anh cất giọng trầm trầm nói 1 cách từ tốn
hả....chị dâu...anh thật chứ, anh sẽ cưới Nguyệt Thủy"
"ừm sẽ cưới"
"anh tốt quá rồi nhất định hai người sẽ hạnh phúc"
Bên đây Trạch Hàn im lặng suy nghĩ gì đó rồi cất giọng gọi Doãn Tuyết đang vui mừng bên kia "cảm ơn em đã cứu Nguyệt Thủy" nói xong anh tắt máy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều.
Tối hôm nay nhà họ Trần rất nhộn nhịp mẹ Trần nấu ăn gọi Doãn Tuyết và THiếu Thành về, Thiếu Diễn vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn
"thơm quá"
"chồng về rồi à mau thay đồ rồi vào ăn cơm" Tử Nguyệt nói vọng từ phía sau bếp
"vợ sao em không ôm anh" Thiếu Diễn bỉu môi, Thiếu Thành đứng phía sau anh đánh vào vai một cái "em cũng có bộ mặt này à"
"anh đánh em đau" Thiếu Diễn quay sang vợ mình "vợ anh ta đánh anh" Thiếu Thành cũng không thua gì em trai mình "vợ anh bị đau tay"
Mọi người trong nhà nhìn hai anh em mà cười đau bụng, bữa tối hôm đó đầy ấp tiếng cười.
"anh buông ra" cô không chịu nổi nữa tát vào má anh làm đỏ một bên má. Nhưng thái độ của anh lại coi như không có gì vòng tay càng ôm chặt cô hơn ánh mắt anh toát ra vẻ đáng thương giọng nói yếu ớt "đừng đi, đừng rời xa anh Nguyệt Thủy"
"tôi không nhớ anh là ai, buông ra"
Đến lúc này duồng như Trạch Hàn đã không thể nào kiềm chế được nữa mà đè cô dưới người mình, suốt 1 tháng qua anh nhớ mùi hương của cô, nhớ đôi môi của cô buổi tối lần đầu của hai người luôn khắc trong tâm trí anh, anh hôn cô thật sâu làm cô mê mang thấy trời đất như quay cuồng, lúc ý thức được trn6 người không còn một mảnh vải "AAAAA anh là tên cầm thú, anh định làm gì tôi, buông ra" cô la hét cố gắng vùng vẫy thì càng kích thích anh hơn trong mắt anh bây giờ toàn dục vọng chiếm hữu
"buông ra để em chạy đi à, đừng mơ rời khỏi tôi lần nữa" lúc lời nói chấm dứt là lúc anh đi vào trong cô cảm giác như được giải phóng còn cô thì chỉ có đau nước mắt cô chảy ra thấm vào gối, anh lau đi giọt nước mắt của cô hôn lên mi mắt cô dỗ dành "ngoan một lát sẽ không đau" buổi tối hôm đó rất dài với cả hai, chỉ biết lúc Nguyệt Thủy tỉnh lại là buổi chiều ngày hôm sau, Trạch Hàn nguyên ngày hôm sau không tới công ty chỉ ở bên cô ngắm nhỉn cô anh sợ khi mắt không nhìn thấy cô là cô sẽ biến mất.
RENG RENG RENG
"alo"
"này cậu mà về thời vua chúa hồi xưa là xét vào hàng lớp hôn quân đó"
"có chuyện gì đừng làm phiền bọn tôi"
"hả làm phiền, cậu quên là hôm nay có hẹn với bà đây à tôi đến cty chờ cậu 1 tiếng rồi" Hàn Tuyết chửi trong điện thoại cô đứng ở sảnh lớn tiếng chửi ông chủ của cái cty cô đang đứng, mọi người đã quá quen với cái này vì trong cty này không ai mà dám cả gan chọc giận Hàn Tuyết ngoài ông chủ mình.
"quên"
"hahahaha quên cậu nói vậy là xong à mau lăn lên đây cho tôi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"tôi bận hôm khác" Trạch Hàn nói xong tắt máy còn không để cho Hàn Tuyết kịp nói câu nào, nhìn qua bên cạnh thấy Nguyệt Thủy vẫn ngủ say, anh bế cô vào phòng tắm cho cô gọi người đem đồ lên phòng để anh thay cho cô, còn một chuyện là anh còn đút cháo cho cô toàn bộ quá trình Nguyệt Thủy đều ngủ say như không biết gì. Sau khi làm xong mọi thứ anh lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng có vẻ khuôn mặt anh rất lưỡng lự, chuông reo đầu dây bên kia nhấc máy giông nói nhẹ nhàng của một người con gái
"anh" Doãn Tuyết đang đọc sách trong phòng thì có điện thoại nhìn thấy tên cô giật mình làm rơi sách xuống giường, cố gắng kiềm chế rồi bấm nghe
"ừm"
"gọi em có chuyện sao"
"anh muốn hỏi Nguyệt Thủy"
"Nguyệt Thủy hôm qua anh gặp rồi à"
"ừm em cũng biết chuyện này"
"không...không phải em biết cô ấy nhưng không biết cô ấy có liên quan đến anh"
"anh muốn biết tình hình của cô ấy"
"tụi em gặp cô ấy phía bìa rừng, lúc đó trên người toàn máu hình như đang bị truy sát cho nên chúng em đưa cô ấy về, anh Nguyệt Thủy rất tội nghiệp anh đừng làm gì cô ấy" Doãn Tuyết nhỏ giọng nói cô sợ Trạch Hàn sẽ nói cô nhiều chuyện xen vào chuyện của anh mặc dù bây giờ anh bỏ qua chuyện lúc trước nhưng không đảm bảo là anh sẽ quên đi.
"Doãn Tuyết"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"d....ạ"
"em nên gọi Nguyệt Thủy là chị dâu" anh cất giọng trầm trầm nói 1 cách từ tốn
hả....chị dâu...anh thật chứ, anh sẽ cưới Nguyệt Thủy"
"ừm sẽ cưới"
"anh tốt quá rồi nhất định hai người sẽ hạnh phúc"
Bên đây Trạch Hàn im lặng suy nghĩ gì đó rồi cất giọng gọi Doãn Tuyết đang vui mừng bên kia "cảm ơn em đã cứu Nguyệt Thủy" nói xong anh tắt máy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều.
Tối hôm nay nhà họ Trần rất nhộn nhịp mẹ Trần nấu ăn gọi Doãn Tuyết và THiếu Thành về, Thiếu Diễn vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn
"thơm quá"
"chồng về rồi à mau thay đồ rồi vào ăn cơm" Tử Nguyệt nói vọng từ phía sau bếp
"vợ sao em không ôm anh" Thiếu Diễn bỉu môi, Thiếu Thành đứng phía sau anh đánh vào vai một cái "em cũng có bộ mặt này à"
"anh đánh em đau" Thiếu Diễn quay sang vợ mình "vợ anh ta đánh anh" Thiếu Thành cũng không thua gì em trai mình "vợ anh bị đau tay"
Mọi người trong nhà nhìn hai anh em mà cười đau bụng, bữa tối hôm đó đầy ấp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro