Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 44
2024-10-18 14:40:23
Nguyệt Thủy bị Trạch Hàn nhốt trong nhà cũng đã 3 ngày cô dùng cách không ăn uống để chống dối anh
cốc cốc cốc
"Nguyệt Thủy ăn cơm thôi" TRạch Hàn giọng dịu dàng gọi cô, anh dùng hết sự yêu thương mà mình có để chiều chuộng cô
"không ăn, đi ra ngoài"
"đừng loạn đã hai bữa không ăn rồi em ăn một chút đi"
"đi ra" cô hất d963 khay đồ ăn anh cầm ánh mắt căm ghét nhìn anh "tôi không quen anh, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy"nước mắt cô chảy dài, anh đau lòng dùng tay định lau đi nước mắt thì bị cô gạt phăng ra.
"tôi nói rồi anh đi ra khỏi đây"
Trạch Hàn ánh mắt đau lòng nhìn cô đi ra khỏi phòng anh tựa lưng vào cửa phòng thờ dài, anh bây giờ không biết làm sao, có phải ông trời đang trêu đùa tình cảm của anh không, có phải anh đã làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời không cho anh được hạnh phúc. Trạch Hàn đi về phía phòng làm việc rót cho mình một ly rượu vị cay nóng hòa chung vị ngọt làm cho khóe mắt anh hơi cay.
CỐC CỐC CỐC
"thiếu gia" tiếng của người quản gia khẩn trương gọi anh
"chuyện gì"
"cô Nguyệt Thủy" quản gia còn chưa nói xong thì anh đã chạy sang phòng cô, khoảng khắc cô nằm trên vũng máu từ cổ tay cô chảy ra, khuôn mặt cô tái nhợt đi anh đã hoảng loạn vô cùng, anh bế cho chạy vào bệnh viện lúc đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn thấy bác sĩ y tá chạy tới chạy lui mà tim anh như thắt lại, anh sai rồi sao thật sự là sai rồi sao anh không nên ép cô, chỉ cần cô tỉnh lại chỉ cần cô không sao muốn anh làm gì cũng được ngay cả muốn rời xa anh
"anh" Doãn Tuyết cùng Thiếu Diễn đi tới khi nghe tin Nguyệt Thủy vào viện "tình hình sao rồi"
"không biết" Trạch Hàn khuôn mặt lạnh băng ánh mắt không tiêu cự nhìn xuống sàn nhà, khi phòng cấp cứu một lần nữa mở cửa đẩy Nguyệt Thủy ra nhìn cô yếu ớt xanh xao anh muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, anh ngồi canh trong phòng bệnh của Nguyệt THủy một đêm đến sáng hôm sao khi Doãn Tuyết tới anh mới rời đi, trước khi đi anh quay lại nhìn Doãn Tuyết "em hạnh phúc không"
Doãn Tuyết nhìn Trạch Hàn hồi lâu thì gật đầu, cô biết cảm giác của anh rất đau "anh chỉ là Nguyệt Thủy mất trí nhớ thôi cô ấy sẽ nhớ lại thôi"
"cô ấy nếu không nhớ lại sẽ hận anh rất nhiều, anh sẽ buông cô ấy, em ở lại xem chừng cô ấy, còn đồ anh sẽ sai người mang đến sau" anh quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh đi thật nhanh ra bãi xe, đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.
"lái xe về nhà, lịch trình có chuyến công tác bên pháp 1 tháng phải không"
"dạ thiếu gia"
"khi nào đi"
"tuần sau ạ"
"chuẩn bị mai tôi sẽ qua đó nghỉ ngơi trước"
"vâng thiếu gia"
"cậu nói với quản gia đem đồ của cô ấy qua nhà họ Trần" TRạch Hàn nhắm mắt tựa lưng ra thành ghế như đang ngủ
Lúc Nguyệt Thủy tình lại là hai ngày hôm sau, cô mở mắt nhìn xung quanh trần nhà màu trắng mùi thuốc sác trùng rất nồng tay cô rất yếu không thể nào nhấc lên nổi
"Nguyệt Thủy tỉnh rồi, chồng anh mau gọi bác sĩ" Doãn Tuyết đi lại đỡ cô ngồi dậy "em thấy sao rồi"
"chị Trạch Hàn đâu" Nguyệt Thủy trong giấc ngủ dài cô đã mơ thấy TRạch Hàn người đàn ông mà cô nói luôn xuất hiện trong giấc mơ mà cô không thấy rõ mặt.
"em nhớ lại rồi sao" Doãn Tuyết vui mừng nắm lấy tay Nguyệt Thủy
"em nhớ lại rồi, anh ấy đâu em muốn gặp anh ấy"
Doãn Tuyết còn chưa nói thì bên ngoài có giọng nói của một người lớn tuổi vọng vào "cô Doãn Tuyết thiếu gia nhờ toi đem cái này đến đây"
"ủa anh con sao không đến"
"thiếu gia hôm nay bay qua pháp"
"qua pháp làm gì khi nào anh cháu về"
"xin lỗi tôi không biết thiếu gia không nói"
Nguyệt Thủy nghe thế thì bật dậy rút ống tiêm ra chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng do cơ thể quá yếu nên vừa mới chạy được vài bước thì té ngã
"Nguyệt Thủy em không sao chứ"
"chị.....đưa em đi tìm anh ấy, em muốn gặp anh ấy" nước mắt cô chảy dài nắm lấy tay Doãn Tuyết van xin
"em vừa khỏe lại"
"không được em muốn đi liền chị xin chị em không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa"
Doãn Tuyết nhìn Nguyệt Thủy mà đau lòng cô quay sang chồng mình gật đầu hai người lái xe chỡ Nguyệt Thủy đến san bay, hôm nay là ngày trong tuần nên sân bay không đông lắm Nguyệt Thủy nhìn xung quanh không thấy bonh1 hình mà cô cần, cô nắm chặt tay cố gắng không để mình phải gục ngã nhưng tim cô thì lại rất đau
"chị không thấy anh ấy, anh ấy bỏ đi rồi sao"
"em bình tĩnh" Doãn Tuyết quay sang chồng mình ra hiệu cho anh nghĩ cách nhưng Thiếu Thành còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng nói phía sau lưng của ba người vọng tới
"em chưa hết bệnh còn muốn chạy lung tung gì chứ" Trạch Hàn vừa đến sân bay khi chuẩn bị bước vào thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lúc đầu anh định im lặng rời đi nhưng tim anh lí trí của anh thì không cho phép.
Nguyệt Thủy nhìn thấy TRạch Hàn thì vui mừng bước chân lảo đảo chạy về phía anh lúc tới gần xém nữa ngã cũng may là anh dang tay ra đỡ lấy ôm thật chặt cô vào lòng, anh rất muốn khoảng khắc này sẽ ngưng đọng mãi mãi "em bị sao, anh đã buông tha cho em rồi, em tự do rồi từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa"
Nguyệt Thủy trong lòng anh nghe anh nói nước mắt chảy ra nhiều hơn cô lắc đầu ngước mặt lên "xin lỗi, em xin lỗi" TRạch Hàn nhìn vào mắt cô anh đưa tay lau nước mắt của cô trong lòng có chút gì đó hi vọng lé lên "em.....em nhớ lại rồi sao"
"em nhớ rồi, xin lỗi anh, xin lỗi đã quên anh, em không đi sẽ không rời xa anh, anh có đuổi em sẽ không đi" Nguyệt Thủy ôm anh chặt hơn nhưng do vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu cô đã bị ngất đi, tỉnh lại đã thấy nằm trong một căn phòng quen thuộc bên cạnh là một mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về một người, cô nhìn qua đã thấy anh nằm bên cạnh có lẽ do mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt nên anh ngủ rất say, Nguyệt Thủy nằm nghiêng người nhìn anh vuốt ve khuôn mặt anh cô không kiềm chế được chui vào lòng ngực anh rồi hôn lên môi anh nhưng ngay lúc định rời đi thì bị anh kéo lại hôn mạnh và sâu lên môi cô
"tỉnh rồi à"
"ừm"
"đói không anh gọi người đem đồ ăn lên cho em"
"không đói chỉ muốn ôm anh"
Trạch Hàn mỉm cười xoa đầu cô lúc trước anh rất ghét cái cảnh mà bị dính vào người thế này, nhưng bây giờ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, rất muốn ngày nào cũng như vậy, thật đúng là tình yêu là một thứ thần kỳ nào đó.
cốc cốc cốc
"Nguyệt Thủy ăn cơm thôi" TRạch Hàn giọng dịu dàng gọi cô, anh dùng hết sự yêu thương mà mình có để chiều chuộng cô
"không ăn, đi ra ngoài"
"đừng loạn đã hai bữa không ăn rồi em ăn một chút đi"
"đi ra" cô hất d963 khay đồ ăn anh cầm ánh mắt căm ghét nhìn anh "tôi không quen anh, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy"nước mắt cô chảy dài, anh đau lòng dùng tay định lau đi nước mắt thì bị cô gạt phăng ra.
"tôi nói rồi anh đi ra khỏi đây"
Trạch Hàn ánh mắt đau lòng nhìn cô đi ra khỏi phòng anh tựa lưng vào cửa phòng thờ dài, anh bây giờ không biết làm sao, có phải ông trời đang trêu đùa tình cảm của anh không, có phải anh đã làm quá nhiều chuyện xấu nên ông trời không cho anh được hạnh phúc. Trạch Hàn đi về phía phòng làm việc rót cho mình một ly rượu vị cay nóng hòa chung vị ngọt làm cho khóe mắt anh hơi cay.
CỐC CỐC CỐC
"thiếu gia" tiếng của người quản gia khẩn trương gọi anh
"chuyện gì"
"cô Nguyệt Thủy" quản gia còn chưa nói xong thì anh đã chạy sang phòng cô, khoảng khắc cô nằm trên vũng máu từ cổ tay cô chảy ra, khuôn mặt cô tái nhợt đi anh đã hoảng loạn vô cùng, anh bế cho chạy vào bệnh viện lúc đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn thấy bác sĩ y tá chạy tới chạy lui mà tim anh như thắt lại, anh sai rồi sao thật sự là sai rồi sao anh không nên ép cô, chỉ cần cô tỉnh lại chỉ cần cô không sao muốn anh làm gì cũng được ngay cả muốn rời xa anh
"anh" Doãn Tuyết cùng Thiếu Diễn đi tới khi nghe tin Nguyệt Thủy vào viện "tình hình sao rồi"
"không biết" Trạch Hàn khuôn mặt lạnh băng ánh mắt không tiêu cự nhìn xuống sàn nhà, khi phòng cấp cứu một lần nữa mở cửa đẩy Nguyệt Thủy ra nhìn cô yếu ớt xanh xao anh muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, anh ngồi canh trong phòng bệnh của Nguyệt THủy một đêm đến sáng hôm sao khi Doãn Tuyết tới anh mới rời đi, trước khi đi anh quay lại nhìn Doãn Tuyết "em hạnh phúc không"
Doãn Tuyết nhìn Trạch Hàn hồi lâu thì gật đầu, cô biết cảm giác của anh rất đau "anh chỉ là Nguyệt Thủy mất trí nhớ thôi cô ấy sẽ nhớ lại thôi"
"cô ấy nếu không nhớ lại sẽ hận anh rất nhiều, anh sẽ buông cô ấy, em ở lại xem chừng cô ấy, còn đồ anh sẽ sai người mang đến sau" anh quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh đi thật nhanh ra bãi xe, đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.
"lái xe về nhà, lịch trình có chuyến công tác bên pháp 1 tháng phải không"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"dạ thiếu gia"
"khi nào đi"
"tuần sau ạ"
"chuẩn bị mai tôi sẽ qua đó nghỉ ngơi trước"
"vâng thiếu gia"
"cậu nói với quản gia đem đồ của cô ấy qua nhà họ Trần" TRạch Hàn nhắm mắt tựa lưng ra thành ghế như đang ngủ
Lúc Nguyệt Thủy tình lại là hai ngày hôm sau, cô mở mắt nhìn xung quanh trần nhà màu trắng mùi thuốc sác trùng rất nồng tay cô rất yếu không thể nào nhấc lên nổi
"Nguyệt Thủy tỉnh rồi, chồng anh mau gọi bác sĩ" Doãn Tuyết đi lại đỡ cô ngồi dậy "em thấy sao rồi"
"chị Trạch Hàn đâu" Nguyệt Thủy trong giấc ngủ dài cô đã mơ thấy TRạch Hàn người đàn ông mà cô nói luôn xuất hiện trong giấc mơ mà cô không thấy rõ mặt.
"em nhớ lại rồi sao" Doãn Tuyết vui mừng nắm lấy tay Nguyệt Thủy
"em nhớ lại rồi, anh ấy đâu em muốn gặp anh ấy"
Doãn Tuyết còn chưa nói thì bên ngoài có giọng nói của một người lớn tuổi vọng vào "cô Doãn Tuyết thiếu gia nhờ toi đem cái này đến đây"
"ủa anh con sao không đến"
"thiếu gia hôm nay bay qua pháp"
"qua pháp làm gì khi nào anh cháu về"
"xin lỗi tôi không biết thiếu gia không nói"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyệt Thủy nghe thế thì bật dậy rút ống tiêm ra chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng do cơ thể quá yếu nên vừa mới chạy được vài bước thì té ngã
"Nguyệt Thủy em không sao chứ"
"chị.....đưa em đi tìm anh ấy, em muốn gặp anh ấy" nước mắt cô chảy dài nắm lấy tay Doãn Tuyết van xin
"em vừa khỏe lại"
"không được em muốn đi liền chị xin chị em không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa"
Doãn Tuyết nhìn Nguyệt Thủy mà đau lòng cô quay sang chồng mình gật đầu hai người lái xe chỡ Nguyệt Thủy đến san bay, hôm nay là ngày trong tuần nên sân bay không đông lắm Nguyệt Thủy nhìn xung quanh không thấy bonh1 hình mà cô cần, cô nắm chặt tay cố gắng không để mình phải gục ngã nhưng tim cô thì lại rất đau
"chị không thấy anh ấy, anh ấy bỏ đi rồi sao"
"em bình tĩnh" Doãn Tuyết quay sang chồng mình ra hiệu cho anh nghĩ cách nhưng Thiếu Thành còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng nói phía sau lưng của ba người vọng tới
"em chưa hết bệnh còn muốn chạy lung tung gì chứ" Trạch Hàn vừa đến sân bay khi chuẩn bị bước vào thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lúc đầu anh định im lặng rời đi nhưng tim anh lí trí của anh thì không cho phép.
Nguyệt Thủy nhìn thấy TRạch Hàn thì vui mừng bước chân lảo đảo chạy về phía anh lúc tới gần xém nữa ngã cũng may là anh dang tay ra đỡ lấy ôm thật chặt cô vào lòng, anh rất muốn khoảng khắc này sẽ ngưng đọng mãi mãi "em bị sao, anh đã buông tha cho em rồi, em tự do rồi từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa"
Nguyệt Thủy trong lòng anh nghe anh nói nước mắt chảy ra nhiều hơn cô lắc đầu ngước mặt lên "xin lỗi, em xin lỗi" TRạch Hàn nhìn vào mắt cô anh đưa tay lau nước mắt của cô trong lòng có chút gì đó hi vọng lé lên "em.....em nhớ lại rồi sao"
"em nhớ rồi, xin lỗi anh, xin lỗi đã quên anh, em không đi sẽ không rời xa anh, anh có đuổi em sẽ không đi" Nguyệt Thủy ôm anh chặt hơn nhưng do vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu cô đã bị ngất đi, tỉnh lại đã thấy nằm trong một căn phòng quen thuộc bên cạnh là một mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về một người, cô nhìn qua đã thấy anh nằm bên cạnh có lẽ do mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt nên anh ngủ rất say, Nguyệt Thủy nằm nghiêng người nhìn anh vuốt ve khuôn mặt anh cô không kiềm chế được chui vào lòng ngực anh rồi hôn lên môi anh nhưng ngay lúc định rời đi thì bị anh kéo lại hôn mạnh và sâu lên môi cô
"tỉnh rồi à"
"ừm"
"đói không anh gọi người đem đồ ăn lên cho em"
"không đói chỉ muốn ôm anh"
Trạch Hàn mỉm cười xoa đầu cô lúc trước anh rất ghét cái cảnh mà bị dính vào người thế này, nhưng bây giờ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, rất muốn ngày nào cũng như vậy, thật đúng là tình yêu là một thứ thần kỳ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro