Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 6
2024-10-18 14:40:23
Đêm hè oi bức đám người canh gác xung quanh biệt thự cứ thay phiên nhau đi uống nước tìm một góc nào đó ngồi nghỉ, không ai để ý có một bóng đen đang từ từ len lỏi đi về hướng căn phòng phía cuối dãy.
Cánh cửa mở ra cô gái mặc đầm trắng ngồi co ro trong góc sợ hãi rug người, bình thường giờ này sẽ có người đem thuốc cho cô uống cô không muốn uống thì sẽ đánh cô ép cô uống.
"chị" giọng nói phát ra từ bóng đen "chị là em Tử Nguyệt"
"Tử Nguyệt sao em lại ở đây" nghe tiếng nói quen thộc Doãn Tuyết vui mừng
"chị em đưa chị ra ngoài" câu nói của Tử Nguyệt làm Doãn Tuyết rất vui nhưng sự vui vẻ chỉ duy trì chưa đến ba giây, cô vội buông tay Tử Nguyệt ra lùi về sau "chị, chị sao vậy"
"không được"
"tại sao"
"anh ta sẽ làm gì em khi biết em thả chị"
"chị đừng lo"
"không được Tử Nguyệt chị sẽ không liên lụy em"
"chị khi nhỏ nếu chị không cứu em thì em sẽ không có ngày hôm nay, dù em có bán cái mạng này cũng sẽ bảo vệ chị"
"không....." Doãn Tuyết muốn nói tiếp thì bị Tử Nguyệt đánh ngất đi cõng cô ra ngoài, nếu cứ đứng đây đôi co thì sẽ không rời khỏi đây được, theo như Tử Nguyệt quan sát thì đúng 10 giờ tối canh gác sẽ thay ca một lần trong khoảng thời gian 5 phút sẽ không có ai nhìn camera đó là thời gian quyết định.
Tử Nguyệt cố gắng vừa cỏng Doãn Tuyết vừa leo qua hàng rào gai của ngôi biệt thự bàn tay cô bị kẽm gai đâm vào chảy máu, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, nhìn thấy thời gian không còn Tử Nguyệt cố gắng nhảy qua khỏi hàng rào cả cô và Doãn Tuyết điều ngã xuống đất dù người đang đầy vết thương nhưng Tử Nguyệt cố gắng cõng Doãn Tuyết trên vai chạy vào khu rừng phía sau núi.
"thân thủ cũng được đó" người đàn ông tay cầm điếu thuốc, mái tóc màu bạc có vài cọng che đi trán anh, nhưng không giấu đi vẻ đẹp ngay cả con gái nhìn vào cũng ghen tị làn da trắng bóng đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi cao của anh vẻ đẹp phải nói là rất yêu mị.
"sao mê rồi à" một giọng nói hơi hờn dỗi đẩy người đàn ông khi nảy đang ôm mình ra người có giọng nói hờn dỗi này cũng đẹp không kém với người đàn ông khi nảy.
"cục cưng em giận sao"
"hứ ai dám giận mặc thiếu gia"
"đừng giận chụt"
"hứ"
Người đàn ông mặc thiếu gia này là Mặc Thiếu Thành là người có tiếng nói nhất nhì của đất nước này hắn ta ra tay rất mạnh đặc biết là dự án nào hắn nhắm tới thì không bao giờ tụt khỏi tay. Trên hắn ta còn một người anh trai nhưng từ trước đến giờ thì chẳng ai biết người anh trai của hắn ta, hành tung thì rất thất thường, còn hắn ta là gay không thích gần nữ giới nếu như có người phụ nữ nào cố ý tiếp cận hắn thì đảm bảo kết cục không mấy tốt đẹp.
Sở dĩ hắn có mặt ở đây là do tiểu yêu tinh của hắn muốn lên núi tạo cảm giác hoang dã chỉ có hai người nhưng vô tình bắt gặp được khoảng khác thú vị này.
Cánh cửa mở ra cô gái mặc đầm trắng ngồi co ro trong góc sợ hãi rug người, bình thường giờ này sẽ có người đem thuốc cho cô uống cô không muốn uống thì sẽ đánh cô ép cô uống.
"chị" giọng nói phát ra từ bóng đen "chị là em Tử Nguyệt"
"Tử Nguyệt sao em lại ở đây" nghe tiếng nói quen thộc Doãn Tuyết vui mừng
"chị em đưa chị ra ngoài" câu nói của Tử Nguyệt làm Doãn Tuyết rất vui nhưng sự vui vẻ chỉ duy trì chưa đến ba giây, cô vội buông tay Tử Nguyệt ra lùi về sau "chị, chị sao vậy"
"không được"
"tại sao"
"anh ta sẽ làm gì em khi biết em thả chị"
"chị đừng lo"
"không được Tử Nguyệt chị sẽ không liên lụy em"
"chị khi nhỏ nếu chị không cứu em thì em sẽ không có ngày hôm nay, dù em có bán cái mạng này cũng sẽ bảo vệ chị"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"không....." Doãn Tuyết muốn nói tiếp thì bị Tử Nguyệt đánh ngất đi cõng cô ra ngoài, nếu cứ đứng đây đôi co thì sẽ không rời khỏi đây được, theo như Tử Nguyệt quan sát thì đúng 10 giờ tối canh gác sẽ thay ca một lần trong khoảng thời gian 5 phút sẽ không có ai nhìn camera đó là thời gian quyết định.
Tử Nguyệt cố gắng vừa cỏng Doãn Tuyết vừa leo qua hàng rào gai của ngôi biệt thự bàn tay cô bị kẽm gai đâm vào chảy máu, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, nhìn thấy thời gian không còn Tử Nguyệt cố gắng nhảy qua khỏi hàng rào cả cô và Doãn Tuyết điều ngã xuống đất dù người đang đầy vết thương nhưng Tử Nguyệt cố gắng cõng Doãn Tuyết trên vai chạy vào khu rừng phía sau núi.
"thân thủ cũng được đó" người đàn ông tay cầm điếu thuốc, mái tóc màu bạc có vài cọng che đi trán anh, nhưng không giấu đi vẻ đẹp ngay cả con gái nhìn vào cũng ghen tị làn da trắng bóng đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi cao của anh vẻ đẹp phải nói là rất yêu mị.
"sao mê rồi à" một giọng nói hơi hờn dỗi đẩy người đàn ông khi nảy đang ôm mình ra người có giọng nói hờn dỗi này cũng đẹp không kém với người đàn ông khi nảy.
"cục cưng em giận sao"
"hứ ai dám giận mặc thiếu gia"
"đừng giận chụt"
"hứ"
Người đàn ông mặc thiếu gia này là Mặc Thiếu Thành là người có tiếng nói nhất nhì của đất nước này hắn ta ra tay rất mạnh đặc biết là dự án nào hắn nhắm tới thì không bao giờ tụt khỏi tay. Trên hắn ta còn một người anh trai nhưng từ trước đến giờ thì chẳng ai biết người anh trai của hắn ta, hành tung thì rất thất thường, còn hắn ta là gay không thích gần nữ giới nếu như có người phụ nữ nào cố ý tiếp cận hắn thì đảm bảo kết cục không mấy tốt đẹp.
Sở dĩ hắn có mặt ở đây là do tiểu yêu tinh của hắn muốn lên núi tạo cảm giác hoang dã chỉ có hai người nhưng vô tình bắt gặp được khoảng khác thú vị này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro