Sự Trả Thù Ngọt...
2024-11-16 22:59:15
Sau khi Hoắc Hàn Đình rời đi thì Diệp Sa ngồi ở dưới sàn nhà lạnh lẽo tay ôm đứa con gái bé nhỏ của mình mà khóc nấc lên trong thật thảm hại
Ở phía bên này, hắn đã chứng kiến tất cả nhưng hắn chỉ khẽ cười nhìn bộ dạng ả ta khóc lóc kia trông thật chướng mắt làm sao nên hắn bèn đi lấy những mẩu giấy có ghi những hình phạt dành cho ả ta rồi đi đến chỗ bé con Nhiên Nhi đưa cho con bé 5 tờ phiếu rồi nói
"Bé cưng của bố con hãy chọn một tấm phiếu bất kì đi nào"
Bé con còn nhỏ nó không hiểu được bố mình đang nói cái gì nên ngây thơ rút một tờ phiếu ngẫu nhiên rồi đưa cho hắn
''Um... để bố xem hình phạt cho ả ta là cái gì đây nào''
Nói rồi hắn mở tờ phiếu ra rồi nói
"Cho bom nổ chết căn phòng trú ẩn đó của người mẹ còn đứa con thì bị ném vào cô nhi ư ?''
"Đúng là con yêu của bố có khác con lại chọn vào đúng hình phạt mà bố tâm đắc nhất đấy Nhiên Nhi "
Nói rồi hắn xoa xoa đầu bé con rồi ra lệnh cho thuộc hạ
'' Các người bế con nhóc Tiểu Hinh ra rồi cho nổ ta nát căn phòng đó đi"
Đám thuộc hạ nghe thấy lệnh liền tức tốc hành động bọn chúng xông vào căn phòng cướp lấy Tiểu Hinh từ tay ả ta mặc cho ả ta kêu gào
''Các người là ai mau trả con lại cho tôi " Ả ta khóc lóc cầu xin lũ côn đồ ấy
"Trả ư ? cô mơ đi" Một người lên tiếng
Sau khi bé được đứa trẻ ấy ra thì đám côn đồ cho nổ nát căn phòng ấy rồi đưa Tiểu Hinh vào trại trẻ mồ côi
Vậy là hắn đã trả thù đám người nhà Diệp gia trả thù hộ ông nội của hắn và người con gái hắn yêu rồi hắn cười phá lên khi chứng kiến cảnh tượng này
Bỗng có một tiếng nói non nớt vang lên
''Bố...bố ơi con muốn mẹ''
Hắn như bản năng nhìn về phía giọng nói ấy, tưởng ai hóa ra là giọng đứa con gái bé nhỏ của hắn cô bé đang đòi mẹ
''Nhiên Nhi ngoan nha đợi một thời gian nữa thì bố sẽ tìm được mẹ về cho con nhé'' Hắn ôn tồn nói với nó
'' Không bố nói dối lúc nào bố cũng bảo sẽ tìm được mẹ về mà con chờ mãi rồi vẫn chả thấy mẹ đâu cả''
Giọng con bé hờn dỗi
'' Con ngoan nha mẹ sắp về rồi con chịu khó chờ thêm một thời gian nhé ''
''Con tạm tin bố thôi đó''
Nói rồi bé con giơ ngón tay nhỏ nhắn ra rồi với hắn
''Bố hứa với con đi nha bố''
''Được rồi bố hứa với con''
Sau khi hứa với bé con xong hắn lấy điện thoại ra và gọi cho thuộc hạ
'' Đã tìm thấy tin tức của cô ấy chưa''
''Dạ thưa lão đại tụi em cũng đã huy động phân nửa lực lượng ở bên Hoắc thị sang để tìm chị dâu nhưng mà vẫn chưa thấy có tung tích gì ạ''
''Vậy chúng mày càng phải hành động nhanh hơn ''
''Dạ tụi em biết rồi ạ''
Đã hai năm rồi hắn đã tìm cô được 3 năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy tin tức của cô đang lúc hắn chán nản thì trợ lý Lâm Thanh vào thông báo cho hắn
''Thưa chủ tịch vào 4h chiều ngày mai ngài có cuộc gặp ký hợp đồng với bên tập đoàn CNU ạ '' trợ lý Tô Phong nói
''Được tôi biết rồi''
......
Sau hai năm lênh đênh nơi xứ người thì đến ngày hôm nay Châu Uyển mới về lại Hải Thành
Tại trang viên Bác Gia
''Bác Uyển Vy sau hai năm ở bên Canada thì cuối cùng cháu cũng đã trở về rồi'' Bác lão gia, ông nội của cô tươi cười nói
''Dạ cháu về rồi nè ông''
''Ừ ừ về rồi là tốt cháu lên nhà tắm rửa rồi ăn trưa đi ông nghe thằng Tư Niên bảo chiều nay cháu có cuộc gặp gỡ với đối tác đấy''
''Dạ vâng cháu lên tắm rồi xuống ăn cơm luôn ạ''
Ở phía bên này, hắn đã chứng kiến tất cả nhưng hắn chỉ khẽ cười nhìn bộ dạng ả ta khóc lóc kia trông thật chướng mắt làm sao nên hắn bèn đi lấy những mẩu giấy có ghi những hình phạt dành cho ả ta rồi đi đến chỗ bé con Nhiên Nhi đưa cho con bé 5 tờ phiếu rồi nói
"Bé cưng của bố con hãy chọn một tấm phiếu bất kì đi nào"
Bé con còn nhỏ nó không hiểu được bố mình đang nói cái gì nên ngây thơ rút một tờ phiếu ngẫu nhiên rồi đưa cho hắn
''Um... để bố xem hình phạt cho ả ta là cái gì đây nào''
Nói rồi hắn mở tờ phiếu ra rồi nói
"Cho bom nổ chết căn phòng trú ẩn đó của người mẹ còn đứa con thì bị ném vào cô nhi ư ?''
"Đúng là con yêu của bố có khác con lại chọn vào đúng hình phạt mà bố tâm đắc nhất đấy Nhiên Nhi "
Nói rồi hắn xoa xoa đầu bé con rồi ra lệnh cho thuộc hạ
'' Các người bế con nhóc Tiểu Hinh ra rồi cho nổ ta nát căn phòng đó đi"
Đám thuộc hạ nghe thấy lệnh liền tức tốc hành động bọn chúng xông vào căn phòng cướp lấy Tiểu Hinh từ tay ả ta mặc cho ả ta kêu gào
''Các người là ai mau trả con lại cho tôi " Ả ta khóc lóc cầu xin lũ côn đồ ấy
"Trả ư ? cô mơ đi" Một người lên tiếng
Sau khi bé được đứa trẻ ấy ra thì đám côn đồ cho nổ nát căn phòng ấy rồi đưa Tiểu Hinh vào trại trẻ mồ côi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vậy là hắn đã trả thù đám người nhà Diệp gia trả thù hộ ông nội của hắn và người con gái hắn yêu rồi hắn cười phá lên khi chứng kiến cảnh tượng này
Bỗng có một tiếng nói non nớt vang lên
''Bố...bố ơi con muốn mẹ''
Hắn như bản năng nhìn về phía giọng nói ấy, tưởng ai hóa ra là giọng đứa con gái bé nhỏ của hắn cô bé đang đòi mẹ
''Nhiên Nhi ngoan nha đợi một thời gian nữa thì bố sẽ tìm được mẹ về cho con nhé'' Hắn ôn tồn nói với nó
'' Không bố nói dối lúc nào bố cũng bảo sẽ tìm được mẹ về mà con chờ mãi rồi vẫn chả thấy mẹ đâu cả''
Giọng con bé hờn dỗi
'' Con ngoan nha mẹ sắp về rồi con chịu khó chờ thêm một thời gian nhé ''
''Con tạm tin bố thôi đó''
Nói rồi bé con giơ ngón tay nhỏ nhắn ra rồi với hắn
''Bố hứa với con đi nha bố''
''Được rồi bố hứa với con''
Sau khi hứa với bé con xong hắn lấy điện thoại ra và gọi cho thuộc hạ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'' Đã tìm thấy tin tức của cô ấy chưa''
''Dạ thưa lão đại tụi em cũng đã huy động phân nửa lực lượng ở bên Hoắc thị sang để tìm chị dâu nhưng mà vẫn chưa thấy có tung tích gì ạ''
''Vậy chúng mày càng phải hành động nhanh hơn ''
''Dạ tụi em biết rồi ạ''
Đã hai năm rồi hắn đã tìm cô được 3 năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy tin tức của cô đang lúc hắn chán nản thì trợ lý Lâm Thanh vào thông báo cho hắn
''Thưa chủ tịch vào 4h chiều ngày mai ngài có cuộc gặp ký hợp đồng với bên tập đoàn CNU ạ '' trợ lý Tô Phong nói
''Được tôi biết rồi''
......
Sau hai năm lênh đênh nơi xứ người thì đến ngày hôm nay Châu Uyển mới về lại Hải Thành
Tại trang viên Bác Gia
''Bác Uyển Vy sau hai năm ở bên Canada thì cuối cùng cháu cũng đã trở về rồi'' Bác lão gia, ông nội của cô tươi cười nói
''Dạ cháu về rồi nè ông''
''Ừ ừ về rồi là tốt cháu lên nhà tắm rửa rồi ăn trưa đi ông nghe thằng Tư Niên bảo chiều nay cháu có cuộc gặp gỡ với đối tác đấy''
''Dạ vâng cháu lên tắm rồi xuống ăn cơm luôn ạ''
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro