Tai Nạn
2024-11-12 15:00:18
Sau 2 ngày kể từ khi hắn và cô đụng mặt nhau thì hôm nay hai người mới chính thức gặp nhau để bàn về chuyện hợp tác
Khi cả hai đang thảo luận sau hơn về hợp đồng thì bỗng nhiên trợ lý Lâm Thành hốt hoảng mở cửa ra xông thẳng vào phòng hổn hển nói
"Chủ tịch chủ tịch không xong rồi"
''Không xong chuyện gì ? Lâm Thành cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào''
"Tiểu thư bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Unicrom ngài vào xem tiểu thư đi ạ"
''Cái gì sao con bé lại bị tai nạn xe vậy ?" Hắn kích động túm lấy cổ áo Lâm Thành gằn giọng hỏi
"Hoắc Hàn Đình anh thôi đi bây giờ việc quan trọng nhất là phải vào viện xem con như thế nào đã" cô quát lên
Nói rồi cả 2 người cùng nhau đi đến bệnh viện
Tại bệnh viện quốc tế Unicrom
"Hoắc gia nuôi các người thừa cơm à?? sao lũ các người lại để con bé bị tai nạn xe"
"Tôi xin lỗi Hoắc Tổng tất cả là lỗi của tôi, tại tôi đi không chú ý nên mới đâm vào xe của tiểu thư ạ"
Khi tài xế gây ra tai nạn đang xin lỗi hắn còn hắn đang gào thét lên thì bỗng nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra vị bác sĩ lên tiếng
''Ai là người nhà của bệnh nhân Hoắc Yên Nhiên ?''
'' Là tôi con bé sao rồi'' Hắn kích động hỏi
''Tình hình của cháu bé hiện hiện đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ sắp xếp cho cháu bé vào phòng VIP ạ"
Thấy con gái đã qua cơn nguy kịch hắn và cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chốc lát sau con bé được đẩy ra khỏi cửa phòng phẫu thuật nhìn con mà cô không khỏi sót xa
Khi đứa bé được đưa về phòng bệnh Uyển Vy cô vẫn ngồi bên giường bệnh của con cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con chạm lên mặt mình đây mới chỉ là lần thứ 3 cô được chạm vào người con trực tiếp
Lần thứ nhất là khi con bé vừa sinh ra được bác sĩ cho kề da với mẹ
Lần thứ hai là khi cô khóc lóc ôm lấy con mình giữ chặt đứa trẻ để Hàn Đình hắn không cướp lấy con cô
Lần thứ ba là lần này, cô gặp con trong tình trạng những dây dẫn ống nước chằng chịt trên cánh tay nhỏ bé của nhóc con
Hoắc Hàn Đình mở cửa phòng bệnh của con gái rồi đi vào trong thấy cô khóc hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ân cần nói
"Muộn thế này rồi anh nghĩ em nên quay trở về đi Uyển Vy khi nào con bé tỉnh dậy anh sẽ gọi để em tới thăm con sau"
Cô hất lấy tay hắn gào thét nói
"Không được con gái em còn ở đây con bé đang trong tình trạng hôn mê như thế này thì làm sao mà em có thể yên tâm về được chứ"
"Ngược lại là anh, anh về trước đi một mình em có thể tự chăm sóc con bé được"
Thấy cô nói vậy hắn cũng lằng lặng đi ra ngoài
Ngày 1
Ngày 2
.....
Cho tới ngày thứ ba bé con vẫn chưa tỉnh thấy vậy nên hắn bảo cô đi về để hắn chăm sóc bé con cho vì hai ngày qua cô đã chăm con bé tới xanh xao cả rồi
Khi tới tối, thì Hạ Thiên Như hay tin Nhiên Nhi bị bệnh nên ả ta có tới thăm. Thật trùng hợp khi lúc đó bé con đã tỉnh sau cơn hôn mê và gặp Thiên Như
"Nhiên Nhi nhóc dậy rồi hả"
''Là bà cô sao, bà cô tới thăm Nhiên Nhi hả"
"Đúng rồi chị tới thăm nhóc đó mà sao nhóc bị bệnh nặng như vậy mà không thấy mẹ Uyển Vy tới thăm nhóc vậy nhỉ có khi nào là mẹ nhóc bỏ mặc nhóc luôn rồi không ??"
"Bà cô xấu xí bà cô đi về đi " Nói rồi bé con cầm chiếc gối mà ném vào người ả ta khiến cho ả ta phải đi về gấp
Lúc này Uyển Vy đã tới và vô tình gặp Thiên Như nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì thứ khiến cô quan tâm bây giờ là con gái của mình. Vừa mở cửa phòng bệnh ra thì cô đã thấy con bé tỉnh, cô vui mừng định ra ôm lấy con nhưng bỗng nhiên có một con thú nhồi bông từ đâu mà bay tới dập trúng người cô .Không sai chính là con gấu bông mà Nhiên Nhi nó ném
"Nhiên Nhi... con tỉnh rồi sao? Nhiên Nhi à là mẹ đây con" cô run run định ra ôm con thì...
Vì vừa mới tỉnh dậy nên tâm lý của con bé có phần hơi méo mó cộng thêm khi nãy bị lời nói của Thiên Như tát vào mặt khiến cho bây giờ con bé rất kích động
"Cô không phải mẹ của Nhiên Nhi cô đi ra ngoài đi" Vừa nói con bé vừa giơ tay vứt chăn ,gối, gấu bông và đồ đạc loạn xạ lên
"Nhiên Nhi à con bình tĩnh là mẹ mẹ đây con" Cô cố gắng ôm len lỏi qua mớ hỗn độn ấy mà ra ôm lấy con
"Cô đi ra đừng chạm vào người cháu, mẹ cháu ghét cháu và cháu cũng ghét mẹ nên tốt nhất cô hãy đi đi đừng ở đây mà nhận là mẹ cháu nữa" Nói rồi con bé cầm lấy cốc nước mà ném nước văng tung tóe khắp phòng cũng may là cốc đó làm bằng nhựa nên không bị vỡ
Sợ con gái mình đập phá đồ đạc mà gây ảnh hưởng tới vết thương nên cô bèn đi ra ngoài và khóc thầm
[ Cắt đoạn Hoắc Hàn Đình quay lại rồi thấy căn phòng bệnh hỗn loạn và giải thích với bé con nha]
Khi cả hai đang thảo luận sau hơn về hợp đồng thì bỗng nhiên trợ lý Lâm Thành hốt hoảng mở cửa ra xông thẳng vào phòng hổn hển nói
"Chủ tịch chủ tịch không xong rồi"
''Không xong chuyện gì ? Lâm Thành cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào''
"Tiểu thư bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Unicrom ngài vào xem tiểu thư đi ạ"
''Cái gì sao con bé lại bị tai nạn xe vậy ?" Hắn kích động túm lấy cổ áo Lâm Thành gằn giọng hỏi
"Hoắc Hàn Đình anh thôi đi bây giờ việc quan trọng nhất là phải vào viện xem con như thế nào đã" cô quát lên
Nói rồi cả 2 người cùng nhau đi đến bệnh viện
Tại bệnh viện quốc tế Unicrom
"Hoắc gia nuôi các người thừa cơm à?? sao lũ các người lại để con bé bị tai nạn xe"
"Tôi xin lỗi Hoắc Tổng tất cả là lỗi của tôi, tại tôi đi không chú ý nên mới đâm vào xe của tiểu thư ạ"
Khi tài xế gây ra tai nạn đang xin lỗi hắn còn hắn đang gào thét lên thì bỗng nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra vị bác sĩ lên tiếng
''Ai là người nhà của bệnh nhân Hoắc Yên Nhiên ?''
'' Là tôi con bé sao rồi'' Hắn kích động hỏi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
''Tình hình của cháu bé hiện hiện đã qua cơn nguy kịch chúng tôi sẽ sắp xếp cho cháu bé vào phòng VIP ạ"
Thấy con gái đã qua cơn nguy kịch hắn và cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chốc lát sau con bé được đẩy ra khỏi cửa phòng phẫu thuật nhìn con mà cô không khỏi sót xa
Khi đứa bé được đưa về phòng bệnh Uyển Vy cô vẫn ngồi bên giường bệnh của con cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con chạm lên mặt mình đây mới chỉ là lần thứ 3 cô được chạm vào người con trực tiếp
Lần thứ nhất là khi con bé vừa sinh ra được bác sĩ cho kề da với mẹ
Lần thứ hai là khi cô khóc lóc ôm lấy con mình giữ chặt đứa trẻ để Hàn Đình hắn không cướp lấy con cô
Lần thứ ba là lần này, cô gặp con trong tình trạng những dây dẫn ống nước chằng chịt trên cánh tay nhỏ bé của nhóc con
Hoắc Hàn Đình mở cửa phòng bệnh của con gái rồi đi vào trong thấy cô khóc hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ân cần nói
"Muộn thế này rồi anh nghĩ em nên quay trở về đi Uyển Vy khi nào con bé tỉnh dậy anh sẽ gọi để em tới thăm con sau"
Cô hất lấy tay hắn gào thét nói
"Không được con gái em còn ở đây con bé đang trong tình trạng hôn mê như thế này thì làm sao mà em có thể yên tâm về được chứ"
"Ngược lại là anh, anh về trước đi một mình em có thể tự chăm sóc con bé được"
Thấy cô nói vậy hắn cũng lằng lặng đi ra ngoài
Ngày 1
Ngày 2
.....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cho tới ngày thứ ba bé con vẫn chưa tỉnh thấy vậy nên hắn bảo cô đi về để hắn chăm sóc bé con cho vì hai ngày qua cô đã chăm con bé tới xanh xao cả rồi
Khi tới tối, thì Hạ Thiên Như hay tin Nhiên Nhi bị bệnh nên ả ta có tới thăm. Thật trùng hợp khi lúc đó bé con đã tỉnh sau cơn hôn mê và gặp Thiên Như
"Nhiên Nhi nhóc dậy rồi hả"
''Là bà cô sao, bà cô tới thăm Nhiên Nhi hả"
"Đúng rồi chị tới thăm nhóc đó mà sao nhóc bị bệnh nặng như vậy mà không thấy mẹ Uyển Vy tới thăm nhóc vậy nhỉ có khi nào là mẹ nhóc bỏ mặc nhóc luôn rồi không ??"
"Bà cô xấu xí bà cô đi về đi " Nói rồi bé con cầm chiếc gối mà ném vào người ả ta khiến cho ả ta phải đi về gấp
Lúc này Uyển Vy đã tới và vô tình gặp Thiên Như nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì thứ khiến cô quan tâm bây giờ là con gái của mình. Vừa mở cửa phòng bệnh ra thì cô đã thấy con bé tỉnh, cô vui mừng định ra ôm lấy con nhưng bỗng nhiên có một con thú nhồi bông từ đâu mà bay tới dập trúng người cô .Không sai chính là con gấu bông mà Nhiên Nhi nó ném
"Nhiên Nhi... con tỉnh rồi sao? Nhiên Nhi à là mẹ đây con" cô run run định ra ôm con thì...
Vì vừa mới tỉnh dậy nên tâm lý của con bé có phần hơi méo mó cộng thêm khi nãy bị lời nói của Thiên Như tát vào mặt khiến cho bây giờ con bé rất kích động
"Cô không phải mẹ của Nhiên Nhi cô đi ra ngoài đi" Vừa nói con bé vừa giơ tay vứt chăn ,gối, gấu bông và đồ đạc loạn xạ lên
"Nhiên Nhi à con bình tĩnh là mẹ mẹ đây con" Cô cố gắng ôm len lỏi qua mớ hỗn độn ấy mà ra ôm lấy con
"Cô đi ra đừng chạm vào người cháu, mẹ cháu ghét cháu và cháu cũng ghét mẹ nên tốt nhất cô hãy đi đi đừng ở đây mà nhận là mẹ cháu nữa" Nói rồi con bé cầm lấy cốc nước mà ném nước văng tung tóe khắp phòng cũng may là cốc đó làm bằng nhựa nên không bị vỡ
Sợ con gái mình đập phá đồ đạc mà gây ảnh hưởng tới vết thương nên cô bèn đi ra ngoài và khóc thầm
[ Cắt đoạn Hoắc Hàn Đình quay lại rồi thấy căn phòng bệnh hỗn loạn và giải thích với bé con nha]
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro