Ánh Sáng Lạc Lối: Ngoại Lệ Của Ác Ma
Giữ lời hứa
Nguyệt Ảnh Hạ
2024-07-03 00:40:18
Sau khi kết thúc bữa ăn, Thẩm Minh dẫn cô tới một căn phòng. Trong căn phòng có một chiếc máy tính lớn và nhiều máy tính khác được liên kết với nó.
“Tôi cho cô một cơ hội, sửa lại lỗi trên hệ thống. Tôi muốn không ai có thể đột nhập vào nữa. Sau đó tôi sẽ thả cô đi”
Vừa nghe được thả đi mắt cô trở nên sáng rực liền gật đồng ý.
“Nhưng tôi muốn một mình và có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian nên tuyệt đối đừng ai làm phiền tôi trong thời gian đó”
“Được”
Căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh, Kiều Ân thở dài một hơi rồi bắt đầu làm quen với máy tính trước sau đó mới có thể bắt đầu việc cần làm.
Cỗ máy khổng lồ này khó vận hành hơn cô nghĩ. Phải mất tới 10 tiếng hơn cô mới có thể fix lại những lỗ hổng.
Vừa bước ra cô đã thấy Thẩm Minh ngồi trên bàn làm việc đối diện căn phòng máy tính, các ngón tay khẽ nhịp trên bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Khi thấy cô bước ra, hắn dừng tất cả hành động của mình.
“Xong rồi?” Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi
“Ừm”
Nghe được câu khẳng định của cô, hắn bước về phía cỗ máy, tay gõ lách cách trên bàn phím. Kiểm tra sơ qua một lượt tay hắn khựng lại, một bên mày nhướng lên, môi lộ ra một nụ cười nhẹ tán thưởng.
Phải làm sao đây... Bây giờ có vẻ hắn không muốn thả cô đi nữa rồi vì vấn đề nan giải của cả tập đoàn lớn trong suốt thời gian qua mà cô chỉ dùng có 10 tiếng để hoàn thiện nó. Vốn tưởng cô khó có thể hoàn thành nó và sớm từ bỏ, có vẻ anh đã đánh giá quá thấp cô. Nhưng lời đã nói khó có thể rút lại.
Thấy hắn không nói gì cô sốt ruột hỏi.
“Sao rồi? Anh nên giữ lời hứa của mình đi chứ!”
“Đúng là nên thả cô ra rồi nhỉ! Nhưng mà cô phải ở đây thêm 1 ngày nữa. Cô cứ ăn uống ngủ nghỉ ở đây 1 ngày đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại”
Thấy anh đang rời đi cô vội túm nhẹ áo anh.
“Này là sao chứ? Không phải anh nói...” Nhìn lên cô thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống thì giật mình vội buông tay.
“Yên tâm! Tôi sẽ giữ lời. Nghe lời đi!” Nói xong anh lại quay phắc đi.
“Thôi kệ, một ngày thôi mà”
“Đừng đùa chứ Thẩm Minh! Chuyện này không thể đùa a...”
Không nghe phản hồi từ Thẩm Minh có lẽ hắn cũng đoán được phần nào. Gương mặt đang trêu đùa của Dung Hiệp bỗng trở nên gượng gạo hơn rồi dần biến thành một gương mặt nghiêm túc.
“Thế cậu định làm thế nào?”
“Thả người”
“Thả người? Hứa Thẩm Minh cậu điên rồi phải không? Chúng ta là người xấu đó...đã là người xấu thì cứ giết quách đi cho xong cần gì phải giữ đúng lời hứa thế?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm”
“Thật không thể hiểu nỗi cậu mà. Là vì....thôi bỏ đi...”
Đúng ngày hôm sau, Thẩm Minh quay lại và cầm theo một bản hợp đồng.
Hai người ngồi đối diện nhau. Hắn thản nhiên nói:
“Hôm nay chúng ta là đối tác, đừng sợ!”
Hắn đưa ra cho cô hai sự lựa chọn.
Thứ nhất, ký vào bản hợp đồng thì cô sẽ là người dưới trướng của hắn, phải tuân theo mọi lời yêu cầu của hắn đưa ra, không phản bội, không làm trái mệnh lệnh nếu làm trái sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống tùy vào mức độ nếu nặng sẽ chịu tra tấn muốn chết cũng không chết được.
Nếu chọn sự lựa chọn thứ nhất, có nghĩa từ nay về sau cô không còn tự do nữa. Nhưng tiếc thay đó lại là thứ mà Hạ Kiều Ân luôn ao ước làm sao cô có thể bỏ nó được.
“Tôi chọn cái thứ 2”
”Chọn nhanh thế à? Lỡ đâu điều thứ hai còn tồi tệ hơn điều thứ nhất thì sao?”
Thấy gương mặt cô đã tái nhợt vì sợ anh cười nhẹ.
“Đùa cô thôi...Sự lựa chọn thứ hai là tôi sẽ thả cô ra nhưng cô vẫn nên suy nghĩ cẩn thận chút. Mọi thứ không còn đơn giản như cô nghĩ đâu.”
Cuối cùng cô vẫn chọn điều thứ 2...là tự do, hắn sẽ thả cô ra và không còn dính dáng gì với nhau nữa, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
“Được rồi! Bây giờ cô có thể đi, tôi đã cho xe đợi ngoài cổng đưa cô về rồi!”
Cô vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ, nói lời cảm ơn rồi quay người đi.
Thấy nụ cười cô, tuy mặt vẫn không biến sắc nhưng có lẽ lòng hắn đã khẽ động.
“Khoan đã!”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Hắn đưa cho cô một khẩu súng.
“Cẩn thận vẫn hơn”
Kiều Ân khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy khẩu súng của Thẩm Minh.
Sau khi cô rời đi chưa được bao lâu thì Vũ Ninh - cánh tay trái đắc lực của hắn lên tiếng.
“Sao cậu lại đưa cho cô ta khẩu súng vậy ạ?”
“Chắc chắn tên đầu xỏ đằng sau vụ trộm này sẽ không để yên đâu! Hắn sẽ hành động sớm thôi!”
“Tôi có một phỏng đoán, nếu có lỡ lời thì nhờ cậu bỏ qua nhé!”
“Ừm”
“Cậu...thả cô ta đi vì....cô ta giống phu nhân đúng không ạ”
Thẩm Minh nghe được thì bỗng khựng lại vài nhịp, đôi mắt vốn không có tình người bỗng lộ ra một chút đau thương.
“Có lẽ là vậy thật...”
“Tôi cho cô một cơ hội, sửa lại lỗi trên hệ thống. Tôi muốn không ai có thể đột nhập vào nữa. Sau đó tôi sẽ thả cô đi”
Vừa nghe được thả đi mắt cô trở nên sáng rực liền gật đồng ý.
“Nhưng tôi muốn một mình và có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian nên tuyệt đối đừng ai làm phiền tôi trong thời gian đó”
“Được”
Căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh, Kiều Ân thở dài một hơi rồi bắt đầu làm quen với máy tính trước sau đó mới có thể bắt đầu việc cần làm.
Cỗ máy khổng lồ này khó vận hành hơn cô nghĩ. Phải mất tới 10 tiếng hơn cô mới có thể fix lại những lỗ hổng.
Vừa bước ra cô đã thấy Thẩm Minh ngồi trên bàn làm việc đối diện căn phòng máy tính, các ngón tay khẽ nhịp trên bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Khi thấy cô bước ra, hắn dừng tất cả hành động của mình.
“Xong rồi?” Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi
“Ừm”
Nghe được câu khẳng định của cô, hắn bước về phía cỗ máy, tay gõ lách cách trên bàn phím. Kiểm tra sơ qua một lượt tay hắn khựng lại, một bên mày nhướng lên, môi lộ ra một nụ cười nhẹ tán thưởng.
Phải làm sao đây... Bây giờ có vẻ hắn không muốn thả cô đi nữa rồi vì vấn đề nan giải của cả tập đoàn lớn trong suốt thời gian qua mà cô chỉ dùng có 10 tiếng để hoàn thiện nó. Vốn tưởng cô khó có thể hoàn thành nó và sớm từ bỏ, có vẻ anh đã đánh giá quá thấp cô. Nhưng lời đã nói khó có thể rút lại.
Thấy hắn không nói gì cô sốt ruột hỏi.
“Sao rồi? Anh nên giữ lời hứa của mình đi chứ!”
“Đúng là nên thả cô ra rồi nhỉ! Nhưng mà cô phải ở đây thêm 1 ngày nữa. Cô cứ ăn uống ngủ nghỉ ở đây 1 ngày đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại”
Thấy anh đang rời đi cô vội túm nhẹ áo anh.
“Này là sao chứ? Không phải anh nói...” Nhìn lên cô thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống thì giật mình vội buông tay.
“Yên tâm! Tôi sẽ giữ lời. Nghe lời đi!” Nói xong anh lại quay phắc đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Thôi kệ, một ngày thôi mà”
“Đừng đùa chứ Thẩm Minh! Chuyện này không thể đùa a...”
Không nghe phản hồi từ Thẩm Minh có lẽ hắn cũng đoán được phần nào. Gương mặt đang trêu đùa của Dung Hiệp bỗng trở nên gượng gạo hơn rồi dần biến thành một gương mặt nghiêm túc.
“Thế cậu định làm thế nào?”
“Thả người”
“Thả người? Hứa Thẩm Minh cậu điên rồi phải không? Chúng ta là người xấu đó...đã là người xấu thì cứ giết quách đi cho xong cần gì phải giữ đúng lời hứa thế?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm”
“Thật không thể hiểu nỗi cậu mà. Là vì....thôi bỏ đi...”
Đúng ngày hôm sau, Thẩm Minh quay lại và cầm theo một bản hợp đồng.
Hai người ngồi đối diện nhau. Hắn thản nhiên nói:
“Hôm nay chúng ta là đối tác, đừng sợ!”
Hắn đưa ra cho cô hai sự lựa chọn.
Thứ nhất, ký vào bản hợp đồng thì cô sẽ là người dưới trướng của hắn, phải tuân theo mọi lời yêu cầu của hắn đưa ra, không phản bội, không làm trái mệnh lệnh nếu làm trái sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống tùy vào mức độ nếu nặng sẽ chịu tra tấn muốn chết cũng không chết được.
Nếu chọn sự lựa chọn thứ nhất, có nghĩa từ nay về sau cô không còn tự do nữa. Nhưng tiếc thay đó lại là thứ mà Hạ Kiều Ân luôn ao ước làm sao cô có thể bỏ nó được.
“Tôi chọn cái thứ 2”
”Chọn nhanh thế à? Lỡ đâu điều thứ hai còn tồi tệ hơn điều thứ nhất thì sao?”
Thấy gương mặt cô đã tái nhợt vì sợ anh cười nhẹ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Đùa cô thôi...Sự lựa chọn thứ hai là tôi sẽ thả cô ra nhưng cô vẫn nên suy nghĩ cẩn thận chút. Mọi thứ không còn đơn giản như cô nghĩ đâu.”
Cuối cùng cô vẫn chọn điều thứ 2...là tự do, hắn sẽ thả cô ra và không còn dính dáng gì với nhau nữa, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
“Được rồi! Bây giờ cô có thể đi, tôi đã cho xe đợi ngoài cổng đưa cô về rồi!”
Cô vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ, nói lời cảm ơn rồi quay người đi.
Thấy nụ cười cô, tuy mặt vẫn không biến sắc nhưng có lẽ lòng hắn đã khẽ động.
“Khoan đã!”
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Hắn đưa cho cô một khẩu súng.
“Cẩn thận vẫn hơn”
Kiều Ân khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy khẩu súng của Thẩm Minh.
Sau khi cô rời đi chưa được bao lâu thì Vũ Ninh - cánh tay trái đắc lực của hắn lên tiếng.
“Sao cậu lại đưa cho cô ta khẩu súng vậy ạ?”
“Chắc chắn tên đầu xỏ đằng sau vụ trộm này sẽ không để yên đâu! Hắn sẽ hành động sớm thôi!”
“Tôi có một phỏng đoán, nếu có lỡ lời thì nhờ cậu bỏ qua nhé!”
“Ừm”
“Cậu...thả cô ta đi vì....cô ta giống phu nhân đúng không ạ”
Thẩm Minh nghe được thì bỗng khựng lại vài nhịp, đôi mắt vốn không có tình người bỗng lộ ra một chút đau thương.
“Có lẽ là vậy thật...”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro