Ánh Sáng Lụi Tàn

Lời hứa tan vỡ

2025-01-01 14:13:43

Cơn mưa hôm đó tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đối với Tiêu Chiến, nó như đóng dấu một kết thúc không thể vãn hồi. Anh đứng lặng trong mưa rất lâu, từng hạt mưa lạnh buốt như xuyên qua cả tâm hồn anh. Dòng người hối hả đi qua không ai chú ý tới người đàn ông cô độc với đôi mắt đỏ hoe, đứng yên như tượng đá giữa phố đông.

Tiêu Chiến không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Khi nhận thức được, anh đã ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ. Căn hộ này, từng một thời tràn đầy tiếng cười, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Anh lặng lẽ bước tới chiếc bàn trong phòng khách. Trên đó là khung ảnh cũ, nơi nụ cười của anh và Nhất Bác vẫn rạng rỡ trong một buổi chụp hình chung vài năm trước. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, cảm giác như có một sợi dây mỏng manh siết chặt lấy trái tim.

"Nhất Bác..." Anh khẽ thì thầm, giọng nói bị nén chặt, như muốn gọi cậu quay lại, nhưng biết rằng điều đó là không thể.

Ở một nơi khác, Nhất Bác ngồi trong căn phòng thu âm, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Đôi tai cậu như không nghe thấy gì, mặc dù ca khúc đang phát qua loa là bài hát cậu từng sáng tác cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Hôm nay cậu không tập trung." Người hướng dẫn thu âm lên tiếng, ánh mắt lo lắng.

"Ừ, cảm ơn anh." Cậu đáp ngắn gọn, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Bên ngoài phòng thu, quản lý của cậu, chị Lâm, đợi sẵn. "Nhất Bác, có chuyện gì sao? Dạo này em không ổn chút nào."

Nhất Bác nhíu mày, tránh ánh mắt quan tâm của chị. "Không có gì. Em chỉ hơi mệt."

Chị Lâm thở dài. "Nếu có gì, em phải nói với chị. Em không thể cứ tự mình chịu đựng như thế này mãi."

Nhất Bác không trả lời. Cậu bước qua chị, tiến thẳng về phía xe. Trong lòng cậu, một nỗi đau âm ỉ không cách nào dập tắt.

Một tuần sau, truyền thông rộ lên tin tức: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tham gia cùng một sự kiện lớn. Đó là một buổi trao giải hàng năm, nơi cả hai từng sánh vai nhận giải thưởng lớn, cũng là nơi khán giả yêu thích họ nhất.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến mặc một bộ vest trắng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và lịch lãm như mọi khi. Nhưng phía sau nụ cười nhẹ của anh, những nhân viên gần gũi đều nhận ra sự mệt mỏi khó che giấu trong ánh mắt anh.

Còn Nhất Bác, với bộ vest đen sắc lạnh, bước vào sảnh sự kiện như một ngôi sao sáng giữa đám đông. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, nhưng cậu dường như không để tâm, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn thẳng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hai người chạm mặt nhau trên thảm đỏ. Dưới ánh mắt dõi theo của hàng trăm người, họ buộc phải mỉm cười, gật đầu chào nhau như những người đồng nghiệp bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến cảm giác như tim mình thắt lại.

Nhất Bác cũng không khá hơn. Cậu nhìn Tiêu Chiến, nhưng thay vì ánh mắt đầy yêu thương ngày trước, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng, như một bức tường cao ngăn cách họ.

Buổi trao giải diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng cả hai đều trống rỗng. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi hội trường, cố gắng tránh những ánh nhìn tò mò. Anh đi tới khu vực hậu trường, tìm một góc khuất để hít thở.

"Anh chạy trốn điều gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến anh sững lại. Anh quay người, và trước mặt anh là Nhất Bác, đôi mắt cậu vẫn sắc bén như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn không thể che giấu.

"Nhất Bác..." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói run rẩy.

"Tại sao anh cứ phải tự mình chịu đựng mọi thứ?" Nhất Bác tiến tới gần hơn, từng lời nói như lưỡi d.a.o cứa vào lòng anh. "Anh nghĩ rằng rời xa em là tốt cho em, nhưng anh có biết điều đó khiến em khổ sở thế nào không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu. "Anh không muốn em bị tổn thương..."

"Vậy anh nghĩ em không bị tổn thương khi anh rời đi sao?" Nhất Bác ngắt lời, giọng nói chất chứa nỗi đau. "Anh nói yêu em, nhưng chính anh là người phá vỡ mọi lời hứa."

Lời nói của Nhất Bác như đánh thức nỗi đau sâu kín trong lòng Tiêu Chiến. Anh nhìn thẳng vào cậu, nước mắt rơi xuống. "Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi..."

Nhất Bác nhìn anh, trái tim cậu đau đớn khi thấy người mình yêu đứng trước mặt, tan nát như thế. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên má anh, giọng nói dịu lại:

"Em không cần lời xin lỗi, Tiêu Chiến. Em chỉ cần anh, dù cả thế giới quay lưng lại với em, chỉ cần anh ở bên em là đủ."

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, chỉ biết ôm lấy Nhất Bác thật chặt. Trong vòng tay ấy, cả hai như tìm lại được chút hơi ấm đã đánh mất từ lâu. Nhưng liệu cái ôm này có đủ để hàn gắn tất cả những tổn thương đã qua, hay chỉ là một khoảnh khắc mong manh trước cơn bão lớn tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sáng Lụi Tàn

Số ký tự: 0