Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn
Chương 1
Quỳnh Cheese
2024-05-11 05:02:16
Người ta nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, bạn sẽ được nếm nhiều loại gia vị chưa từng thử trong đời. Nó ngọt hơn kẹo, cũng có thể đắng hơn cà phê, và chắc chắn bạn say nó hơn say rượu. Bạn cứ chìm đắm trong men say, không biết khi nào men sẽ hết, tình sẽ tan. Khi tỉnh rượu, bạn quên hết những điều mình đã làm. Nhưng tình yêu không dễ như vậy, có những rung cảm đầu đời, có những giây phút khắc cốt ghi tâm, mãi neo đậu trong tim không thể nhổ bỏ.
An Chi cũng từng nghe anh ấy nói như vậy. Đó là sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô, anh đưa cô đi xem phim. Ngày đó, không hiểu sao cô lại chọn phim “Hôn lễ của em”, khóc cả buổi, cứ dựa vào vai anh mà khóc. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói như vậy. Có một số chuyện, chỉ người trong cuộc mới hiểu, có khi chia tay lại tốt cho cả hai. Cô nhìn anh cười, bảo anh suy nghĩ nhiều vậy. Anh cũng chính là mối tình đầu của cô, là rung cảm đầu tiên của cô, nhưng anh chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt, và cô dám chắc anh sẽ không rời bỏ cô.
Cô không ngờ đó lại là lần cuối hai người đi xem phim cùng nhau, không ngờ chính mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác ấy. Cái cảm giác anh ấy đã rời đi, còn cô thì vẫn muốn chìm trong thứ men say ấy, mãi không tỉnh. Anh đã không còn ở lại nơi này, vậy mà luôn cố níu giữ anh trong giấc mơ, lúc tỉnh lúc mê. Cô không tin mình đã mất đi Hoàng Quân, mãi mãi. Thật nực cười. Ngày trước cô cười anh, bây giờ là tự cười chính mình.
Ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời, đang rất gần em. Đó có phải là anh không? Anh còn nhớ những lời anh nói với em chứ? Anh vẫn luôn bên cạnh em mà, đúng không?
An Chi đưa tay ra nắm lấy, chỉ thấy trước mắt là khoảng không. Vì sao ấy không thể với tới, cách một cửa sổ mà như hai thế giới. Khoảng cách ngày càng xa dần, không bao giờ có thể nắm lấy được. Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, cô vẫn chưa thoát khỏi chính mộng tưởng của mình.
- Thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi ạ. Quý khách có phải đang cần tìm gì không ạ? – Chị tiếp viên thấy cô vẫn chưa xuống nên ra hỏi.
- À không có gì, cảm ơn chị.
- Chị không cần khách sáo đâu ạ. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của chúng tôi.
Tạm biệt chị tiếp viên nhiệt tình nọ, cô nhanh chóng xuống khỏi máy bay. Lúc này đã là bảy giờ tối, tại sân bay Nội Bài. Kẻ đón người đưa, đến rồi đi, đông đúc tấp nập.
Hà Nội, giờ là tháng tám, đã vào thu. Vài cơn gió se khẽ lướt qua bóng dáng hao gầy mà cô độc ấy. Trên thân hình mảnh mai là chiếc áo thun và quần tây đen, bên ngoài khoác blazer cùng màu, cùng với mái tóc màu hạt dẻ che nửa khuôn mặt. Chợt, có tiếng chuông điện thoại. Là Hoàng gọi.
- Alo, chị đây.
- Chị xuống máy bay lâu chưa? Chị đợi em tí, em vào ngay đây.
- Ừ, cứ đứng ở ghế chờ nhé, chị đang ra rồi.
- Vâng.
Từ phía xa, cô đã tìm thấy bóng dáng đã lâu rồi không gặp. Dáng người dong dỏng cao, nhưng không hề có cảm giác yếu đuối, ngược lại còn mang cho người ta thấy an toàn và vững chãi. Tuy cô cao 1m65, nhưng khi đứng cạnh, cô chỉ cao tới bờ vai của em ấy thôi, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hai người là một cặp.
Vừa nhìn thấy chị, Minh Hoàng liền chạy tới ôm lấy chị, mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ không thể nào tả nổi:
- Để chị đợi em lâu rồi, xin lỗi chị nha.
An Chi mỉm cười, xoa đầu cậu, một hành động mà đã hơn một năm nay cô không làm:
- Không sao, chị vừa xuống máy bay thôi. Mới một năm không gặp mà lớn hơn nhiều rồi, này rồi hàng tá cô gái mê.
- Em còn nhỏ mà, vẫn là em trai của chị thôi. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm, mình về thôi chị ạ.
- Ừ, mình về thôi.
Hai người nhanh chóng lên xe trở về nhà.
Tháng tám của Hà Nội thật biết cách lấy lòng người, dù là người dân ở đây hay bất kì từ nơi nào đến. Xe đi chầm chậm, An Chi có thể cảm nhận được sự tấp nập nơi phồn hoa đô thị này. Ở làn đường rẽ ra các ngã ba, ngã tư có đèn giao thông đều chật kín, các quán cà phê, nhà hàng đông đúc khách đến khách đi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp các gánh hàng rong, khu chợ đêm vừa mới mở sạp bán hàng, nhiều cặp đôi trẻ đang dắt tay nhau tản bộ. Làn gió khẽ thoáng đưa qua hương hoa sữa, mùi khoai lang nướng làm con người ta càng khao khát muốn được quay trở lại nơi này. Khung cảnh này khiến cô nhớ lại ngày đầu thu của bốn năm về trước.
Tối hôm đó, cô bị ngã xe trên đường đi làm thêm về, chân bị chảy máu, rất đau. Đã thế, gió khẽ thổi qua khiến vết thương càng xót thêm. Đó là ở một ngã ba, cô vốn định rẽ vào để mua trà đào. Mấy bạn nhân viên trong quán nhận ra cô bị ngã xe từ phía xa, vội vàng chạy ra đưa cô vào quán ngồi. Trong khi một bạn nhân viên đang đi mua đồ sơ cứu, có một anh chàng vừa tới quán, liền quay ra bảo:
- Để tôi sơ cứu cho cô ấy, tôi có đồ đây rồi.
An Chi ngước lên nhìn. Đó là một anh chàng khá trẻ, chắc chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp. Nhưng người luôn mang đồ nghề theo như vậy, có khả năng là bác sĩ thực tập hoặc dược sĩ mới vào nghề.
- Vâng, vậy bọn em cảm ơn anh ạ.
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh chàng đó vừa mở hộp y tế, vừa nhìn cô vừa cười:
- Cô nhìn tôi vậy là đang lo sợ tay nghề của tôi sao? Tôi đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện A rồi, kỹ thuật nhỏ này mà không làm được à?
- Ai mà biết được anh có nói dối hay không. Anh nhìn trẻ như vậy rồi bảo tôi phải tin anh?
Quá trời rồi đấy cái mỏ hỗn này. Dừng lại đi!
Anh ta không có vẻ gì là tức giận, vẫn lấy bông lau đi chỗ máu ấy, giọng nhẹ nhàng:
- Cô cứ để chân mình cứ thế này mà về nhà sao? Gần đây đâu có bệnh viện nào.
- Được rồi, vậy tôi phiền anh.
?????
Một anh chàng có vẻ là bạn của anh ta, cũng lên tiếng:
- Cô bé à, có người giúp đỡ thì đừng cau có như vậy chứ. Với lại, cô biết anh ta là ai không, cậu ta là Lê Hoàng Quân, là học trò xuất sắc của thầy Linh và của đại học Y đấy.
- Dương này, không đến mức phải khoe khoang đâu.
- Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi.
Dù anh ta có nói đùa hay thật, nhưng mà lúc này cô đang yếu thế, chỉ ngồi im không nói gì, mím môi chịu đau để đợi anh cố định vết thương xong. Cô biết thầy Linh, bởi đó là chú ruột của cô, và cũng đã nghe danh về anh ta. Cô thậm chí còn muốn gặp anh ta một lần, để xem con người kia ưu tú như thế nào mà khiến mấy bạn cùng lớp tranh nhau nhờ cô giới thiệu cho họ. Xem ra cô đang “có mắt mà không thấy thái sơn” rồi! Không biết họ có nổi trận lôi đình với cô nếu họ biết cô đã hỗn với “anh chồng” của họ không nhỉ?
An Chi cũng từng nghe anh ấy nói như vậy. Đó là sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô, anh đưa cô đi xem phim. Ngày đó, không hiểu sao cô lại chọn phim “Hôn lễ của em”, khóc cả buổi, cứ dựa vào vai anh mà khóc. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói như vậy. Có một số chuyện, chỉ người trong cuộc mới hiểu, có khi chia tay lại tốt cho cả hai. Cô nhìn anh cười, bảo anh suy nghĩ nhiều vậy. Anh cũng chính là mối tình đầu của cô, là rung cảm đầu tiên của cô, nhưng anh chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt, và cô dám chắc anh sẽ không rời bỏ cô.
Cô không ngờ đó lại là lần cuối hai người đi xem phim cùng nhau, không ngờ chính mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác ấy. Cái cảm giác anh ấy đã rời đi, còn cô thì vẫn muốn chìm trong thứ men say ấy, mãi không tỉnh. Anh đã không còn ở lại nơi này, vậy mà luôn cố níu giữ anh trong giấc mơ, lúc tỉnh lúc mê. Cô không tin mình đã mất đi Hoàng Quân, mãi mãi. Thật nực cười. Ngày trước cô cười anh, bây giờ là tự cười chính mình.
Ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời, đang rất gần em. Đó có phải là anh không? Anh còn nhớ những lời anh nói với em chứ? Anh vẫn luôn bên cạnh em mà, đúng không?
An Chi đưa tay ra nắm lấy, chỉ thấy trước mắt là khoảng không. Vì sao ấy không thể với tới, cách một cửa sổ mà như hai thế giới. Khoảng cách ngày càng xa dần, không bao giờ có thể nắm lấy được. Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, cô vẫn chưa thoát khỏi chính mộng tưởng của mình.
- Thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi ạ. Quý khách có phải đang cần tìm gì không ạ? – Chị tiếp viên thấy cô vẫn chưa xuống nên ra hỏi.
- À không có gì, cảm ơn chị.
- Chị không cần khách sáo đâu ạ. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của chúng tôi.
Tạm biệt chị tiếp viên nhiệt tình nọ, cô nhanh chóng xuống khỏi máy bay. Lúc này đã là bảy giờ tối, tại sân bay Nội Bài. Kẻ đón người đưa, đến rồi đi, đông đúc tấp nập.
Hà Nội, giờ là tháng tám, đã vào thu. Vài cơn gió se khẽ lướt qua bóng dáng hao gầy mà cô độc ấy. Trên thân hình mảnh mai là chiếc áo thun và quần tây đen, bên ngoài khoác blazer cùng màu, cùng với mái tóc màu hạt dẻ che nửa khuôn mặt. Chợt, có tiếng chuông điện thoại. Là Hoàng gọi.
- Alo, chị đây.
- Chị xuống máy bay lâu chưa? Chị đợi em tí, em vào ngay đây.
- Ừ, cứ đứng ở ghế chờ nhé, chị đang ra rồi.
- Vâng.
Từ phía xa, cô đã tìm thấy bóng dáng đã lâu rồi không gặp. Dáng người dong dỏng cao, nhưng không hề có cảm giác yếu đuối, ngược lại còn mang cho người ta thấy an toàn và vững chãi. Tuy cô cao 1m65, nhưng khi đứng cạnh, cô chỉ cao tới bờ vai của em ấy thôi, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hai người là một cặp.
Vừa nhìn thấy chị, Minh Hoàng liền chạy tới ôm lấy chị, mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ không thể nào tả nổi:
- Để chị đợi em lâu rồi, xin lỗi chị nha.
An Chi mỉm cười, xoa đầu cậu, một hành động mà đã hơn một năm nay cô không làm:
- Không sao, chị vừa xuống máy bay thôi. Mới một năm không gặp mà lớn hơn nhiều rồi, này rồi hàng tá cô gái mê.
- Em còn nhỏ mà, vẫn là em trai của chị thôi. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm, mình về thôi chị ạ.
- Ừ, mình về thôi.
Hai người nhanh chóng lên xe trở về nhà.
Tháng tám của Hà Nội thật biết cách lấy lòng người, dù là người dân ở đây hay bất kì từ nơi nào đến. Xe đi chầm chậm, An Chi có thể cảm nhận được sự tấp nập nơi phồn hoa đô thị này. Ở làn đường rẽ ra các ngã ba, ngã tư có đèn giao thông đều chật kín, các quán cà phê, nhà hàng đông đúc khách đến khách đi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp các gánh hàng rong, khu chợ đêm vừa mới mở sạp bán hàng, nhiều cặp đôi trẻ đang dắt tay nhau tản bộ. Làn gió khẽ thoáng đưa qua hương hoa sữa, mùi khoai lang nướng làm con người ta càng khao khát muốn được quay trở lại nơi này. Khung cảnh này khiến cô nhớ lại ngày đầu thu của bốn năm về trước.
Tối hôm đó, cô bị ngã xe trên đường đi làm thêm về, chân bị chảy máu, rất đau. Đã thế, gió khẽ thổi qua khiến vết thương càng xót thêm. Đó là ở một ngã ba, cô vốn định rẽ vào để mua trà đào. Mấy bạn nhân viên trong quán nhận ra cô bị ngã xe từ phía xa, vội vàng chạy ra đưa cô vào quán ngồi. Trong khi một bạn nhân viên đang đi mua đồ sơ cứu, có một anh chàng vừa tới quán, liền quay ra bảo:
- Để tôi sơ cứu cho cô ấy, tôi có đồ đây rồi.
An Chi ngước lên nhìn. Đó là một anh chàng khá trẻ, chắc chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp. Nhưng người luôn mang đồ nghề theo như vậy, có khả năng là bác sĩ thực tập hoặc dược sĩ mới vào nghề.
- Vâng, vậy bọn em cảm ơn anh ạ.
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh chàng đó vừa mở hộp y tế, vừa nhìn cô vừa cười:
- Cô nhìn tôi vậy là đang lo sợ tay nghề của tôi sao? Tôi đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện A rồi, kỹ thuật nhỏ này mà không làm được à?
- Ai mà biết được anh có nói dối hay không. Anh nhìn trẻ như vậy rồi bảo tôi phải tin anh?
Quá trời rồi đấy cái mỏ hỗn này. Dừng lại đi!
Anh ta không có vẻ gì là tức giận, vẫn lấy bông lau đi chỗ máu ấy, giọng nhẹ nhàng:
- Cô cứ để chân mình cứ thế này mà về nhà sao? Gần đây đâu có bệnh viện nào.
- Được rồi, vậy tôi phiền anh.
?????
Một anh chàng có vẻ là bạn của anh ta, cũng lên tiếng:
- Cô bé à, có người giúp đỡ thì đừng cau có như vậy chứ. Với lại, cô biết anh ta là ai không, cậu ta là Lê Hoàng Quân, là học trò xuất sắc của thầy Linh và của đại học Y đấy.
- Dương này, không đến mức phải khoe khoang đâu.
- Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi.
Dù anh ta có nói đùa hay thật, nhưng mà lúc này cô đang yếu thế, chỉ ngồi im không nói gì, mím môi chịu đau để đợi anh cố định vết thương xong. Cô biết thầy Linh, bởi đó là chú ruột của cô, và cũng đã nghe danh về anh ta. Cô thậm chí còn muốn gặp anh ta một lần, để xem con người kia ưu tú như thế nào mà khiến mấy bạn cùng lớp tranh nhau nhờ cô giới thiệu cho họ. Xem ra cô đang “có mắt mà không thấy thái sơn” rồi! Không biết họ có nổi trận lôi đình với cô nếu họ biết cô đã hỗn với “anh chồng” của họ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro