Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn
Chương 4
Quỳnh Cheese
2024-05-11 05:02:16
Nhưng An Chi lúc này, không giống những cô gái khác. Vừa thoáng thấy anh, cô liền sững người, chiếc túi cầm trong tay rơi xuống cũng không nhận ra. Cô cứ đứng đó nhìn anh, đôi chân dường như cứng lại, không thể nhúc nhích. Cô đoán không sai. Anh ấy là Hoàng Việt, là người đã cứu sống cô một năm trước, nhờ có anh mà cô có thể đứng đây, có thể gặp lại Hoàng Quân. Nhưng tại sao phải là lúc này?
Mất khoảng nửa phút, cô mới tỉnh táo trở lại, nấp vào một gốc cây lớn gần đó. Anh có để ý đến chiếc xe đó không, có trời mới biết được! Nếu anh ấy nhận ra, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối to. Cô đứng im không dám thở, chỉ sợ một hơi thở cũng có thể khiến anh ấy nghe thấy. Thật may, anh không để tâm đến chiếc xe, cô thở phào. Nhưng nơi đó, chẳng phải cô vừa rời đi hay sao? Chắc chắn anh ấy biết cô trở về, vì những bông hồng trắng đó. Mà cô lúc này, cũng không thể quay lại!
Anh vừa bước tới, đặt bó hoa, giọng thân thiết:
- Đã lâu rồi anh không quay lại thăm cậu, phải đến nửa năm rồi đấy! Chắc đang giận anh lắm đúng không?
Anh đang đùa, chợt dừng lại khi thấy những hồng trắng giống của anh, nắng khẽ rọi vào vài giọt nước còn đọng trên lá. Anh đưa mắt tìm xung quanh, không thấy ai cả. Chỉ có làn gió thu khẽ qua đây, có phải em đã về?
* * *
Đến khi chắc rằng Hoàng Việt không tìm mình nữa, An Chi mới rời khỏi nơi đó, chạy ngay ra xe. Cô chạy trốn anh như một tên trộm, nhưng cô không có cách nào khác. Cô hoàn toàn không muốn ai biết kế hoạch này của cô, bởi một khi dính líu vào, sẽ rất nguy hiểm. Kể cả gia đình của cô, không một ai biết.
Cô cứ lái xe, đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Hôm nay cô vốn định đến thăm anh ấy, tiện đường đi mua vài thứ rồi về ăn cơm trưa. Nhưng từ lúc gặp Hoàng Việt, cô không còn nghĩ đến về nhà nữa. Trong lòng cứ thấy rối bời, cảm giác có lỗi cứ dâng lên. Năm đó vì cứu cô, anh cũng gặp nguy hiểm, cô chưa kịp nói lời cảm ơn anh ấy đã phải vội rời đi... Khi nào giải quyết ổn thỏa chuyện này, cô nhất định phải gặp anh ấy. Nhưng... bao giờ giải quyết xong thì cô chưa biết.
An Chi dừng xe ở một thị trấn cách đó khoảng vài cây số, nhưng bây giờ cô không muốn ăn trưa. Cô nghe thoáng tiếng ai đâu đây:
- Anh đã bảo rồi, vậy mà em không chịu nghe! Em có bận thế nào cũng không được bỏ bữa, không có anh rồi ngất ra đấy thì phải làm sao?
- Nhưng mà... Được rồi, em nghe anh, nha? Đừng giận em mà.
- Thế bây giờ đi ăn mì với anh nha? Anh biết quán này mới mở ngon lắm!
Chưa để cô gái kịp trả lời, chàng trai đó đã nắm tay cô ấy dắt đi, như sợ rằng cô ấy sẽ đổi ý. Nhìn xuống màn hình điện thoại, là bức ảnh cô chụp hai năm trước. Hôm đó vì sếp yêu cầu phải sửa lại bản thiết kế, nghĩ đi nghĩ lại cả buổi sáng mà quên luôn bữa trưa, liền bị anh mắng, nhưng vẫn đưa cô đi ăn mì. Lúc anh cầm tay cô đi, cô lén chụp. Mãi về sau, Hoàng Quân vẫn không biết bức ảnh đó cô chụp khi nào...
Không biết từ lúc nào, đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Cô ngước nhìn lên bầu trời kia, để những giọt nước mắt yếu đuối kia không rơi xuống. Cô khóc làm gì chứ? Chẳng có nghĩa lí gì cả. Cô khóc thì anh có đến đây và dỗ dành cô không? Không, anh không đến được nữa.
Ngồi trong xe đã lâu, cuối cùng An Chi cũng mở cửa ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Anh đã nói rồi, không được bỏ bữa! Giờ đã giữa trưa, chỉ có vài sợi nắng hanh khẽ lướt qua mái tóc màu hạt dẻ. Cô chọn một nhà hàng nhỏ ở ngay ngã tư, bài trí đơn giản mà ấm áp, vì là giờ trưa nên khá đông khách. Anh chủ nhà hàng vừa nhìn thấy đã nhận ra, niềm nở hỏi:
- An Chi, lâu lắm rồi không gặp em. Sao biết anh chuyển tới đây mà ghé vào?
- Anh mới chuyển ạ? Em cũng chỉ tình cờ dừng ở đây, không ngờ lại gặp anh.
- Trùng hợp thật, anh đến đây cũng được vài tháng rồi. Mà đã vào đây em phải ăn thật nhiều nha. Vẫn như cũ nhé?
- Thôi, nhà hàng đang đông khách, anh cứ ra làm việc đi, em tự gọi được rồi.
- Khó lắm mới gặp lại khách quý, sao anh làm vậy được.
Anh Chương đã nói vậy, cô chỉ biết nhận lời mà lên tầng hai ngồi đợi ở bàn cạnh cửa sổ. Nhà hàng vẫn tấp nập kẻ ra người vào, khách đến rồi đi, bàn tán nói chuyện, chỉ có mình cô ngồi cạnh cửa sổ. Một An Chi trầm tĩnh lúc này trong lòng lại đang nổi sóng. “Chắc chắn anh ấy biết cô đã về, nếu biết luôn kế hoạch này sẽ... Phải làm thế nào đây?”. Mà anh Chương lại là bạn thân của anh ấy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một bát mì nóng hổi được đặt ngay trước mặt cô:
- Đây, mì của em đây. Em phải ăn hết đấy.
- Em lại phiền anh rồi.
- Haizz, sao em cứ khách sáo vậy? - Anh cười khổ, rồi như nhớ ra điều gì. - Em cứ ăn đi nhé, lát anh quay lại.
Một lúc sau, anh quay lại với cốc trà đào trong tay. An Chi cũng vừa ăn xong.
- Em thấy sao, có hợp khẩu vị không?
- Chỉ có quán của anh mới hợp khẩu vị em thôi.
- Khách ruột mà, không hợp sao được. Thế anh ngồi đây nhé? Nè, cho em.
- Anh cứ ngồi đi. Lại làm cho em trà đào nữa.
- Vậy em có lấy không đây?
Cô nhận lấy cốc trà đào từ tay anh, không quên cảm ơn. Anh Chương ngồi xuống đối diện cô, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Em mới đi một năm, ở đây thay đổi nhiều quá. Khu đất anh đặt nhà hàng ngày trước, giờ đã chuẩn bị xây dựng một khu vui chơi lớn rồi. Em cũng khác lắm đấy, mới có một năm không gặp mà em đã ít nói, ngày trước em hoạt bát, nghịch ngợm lắm.
- Em cũng hai mươi tư tuổi rồi, đâu cứ trẻ con mãi được.
- Cũng đúng. Từ lúc về, em có gặp Hoàng Việt chưa? Hơn một năm nay, anh ít gặp cậu ta hẳn, gần ba mươi rồi còn chưa thấy kết hôn hay có người yêu nữa.
Khi thấy anh đến thăm Hoàng Quân, cô đã chạy trốn anh. Cô khẽ lắc đầu:
- Em... không gặp. Chắc anh ấy bận việc quá thôi, anh không phải lo đâu. Anh biết mà, người như anh ấy không khó để tìm người yêu.
- Ừ. - Anh định nói gì, lại thôi. – Lần này về, em có dự định gì chưa? Em về thăm bố mẹ hay ở đây luôn ?
- Em cũng chưa biết nữa.
Lúc cô về, nhà hàng đã vắng khách hơn chút. Anh Chương tiễn cô ra về, còn không quên dặn cô mấy lần:
- Nhớ ghé vào đây thường xuyên nhé!
- Vâng, em về đây.
Anh Chương vẫn đứng đó nhìn xe cô đi mất khỏi tầm mắt rồi mới quay vào.
- Em nói đúng, An Chi. Người như Hoàng Việt không khó để tìm người yêu. Nhưng, đã năm năm rồi, cậu ta vẫn chỉ hướng về một người, chưa thể quên được cô ấy.
Mất khoảng nửa phút, cô mới tỉnh táo trở lại, nấp vào một gốc cây lớn gần đó. Anh có để ý đến chiếc xe đó không, có trời mới biết được! Nếu anh ấy nhận ra, chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối to. Cô đứng im không dám thở, chỉ sợ một hơi thở cũng có thể khiến anh ấy nghe thấy. Thật may, anh không để tâm đến chiếc xe, cô thở phào. Nhưng nơi đó, chẳng phải cô vừa rời đi hay sao? Chắc chắn anh ấy biết cô trở về, vì những bông hồng trắng đó. Mà cô lúc này, cũng không thể quay lại!
Anh vừa bước tới, đặt bó hoa, giọng thân thiết:
- Đã lâu rồi anh không quay lại thăm cậu, phải đến nửa năm rồi đấy! Chắc đang giận anh lắm đúng không?
Anh đang đùa, chợt dừng lại khi thấy những hồng trắng giống của anh, nắng khẽ rọi vào vài giọt nước còn đọng trên lá. Anh đưa mắt tìm xung quanh, không thấy ai cả. Chỉ có làn gió thu khẽ qua đây, có phải em đã về?
* * *
Đến khi chắc rằng Hoàng Việt không tìm mình nữa, An Chi mới rời khỏi nơi đó, chạy ngay ra xe. Cô chạy trốn anh như một tên trộm, nhưng cô không có cách nào khác. Cô hoàn toàn không muốn ai biết kế hoạch này của cô, bởi một khi dính líu vào, sẽ rất nguy hiểm. Kể cả gia đình của cô, không một ai biết.
Cô cứ lái xe, đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Hôm nay cô vốn định đến thăm anh ấy, tiện đường đi mua vài thứ rồi về ăn cơm trưa. Nhưng từ lúc gặp Hoàng Việt, cô không còn nghĩ đến về nhà nữa. Trong lòng cứ thấy rối bời, cảm giác có lỗi cứ dâng lên. Năm đó vì cứu cô, anh cũng gặp nguy hiểm, cô chưa kịp nói lời cảm ơn anh ấy đã phải vội rời đi... Khi nào giải quyết ổn thỏa chuyện này, cô nhất định phải gặp anh ấy. Nhưng... bao giờ giải quyết xong thì cô chưa biết.
An Chi dừng xe ở một thị trấn cách đó khoảng vài cây số, nhưng bây giờ cô không muốn ăn trưa. Cô nghe thoáng tiếng ai đâu đây:
- Anh đã bảo rồi, vậy mà em không chịu nghe! Em có bận thế nào cũng không được bỏ bữa, không có anh rồi ngất ra đấy thì phải làm sao?
- Nhưng mà... Được rồi, em nghe anh, nha? Đừng giận em mà.
- Thế bây giờ đi ăn mì với anh nha? Anh biết quán này mới mở ngon lắm!
Chưa để cô gái kịp trả lời, chàng trai đó đã nắm tay cô ấy dắt đi, như sợ rằng cô ấy sẽ đổi ý. Nhìn xuống màn hình điện thoại, là bức ảnh cô chụp hai năm trước. Hôm đó vì sếp yêu cầu phải sửa lại bản thiết kế, nghĩ đi nghĩ lại cả buổi sáng mà quên luôn bữa trưa, liền bị anh mắng, nhưng vẫn đưa cô đi ăn mì. Lúc anh cầm tay cô đi, cô lén chụp. Mãi về sau, Hoàng Quân vẫn không biết bức ảnh đó cô chụp khi nào...
Không biết từ lúc nào, đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Cô ngước nhìn lên bầu trời kia, để những giọt nước mắt yếu đuối kia không rơi xuống. Cô khóc làm gì chứ? Chẳng có nghĩa lí gì cả. Cô khóc thì anh có đến đây và dỗ dành cô không? Không, anh không đến được nữa.
Ngồi trong xe đã lâu, cuối cùng An Chi cũng mở cửa ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Anh đã nói rồi, không được bỏ bữa! Giờ đã giữa trưa, chỉ có vài sợi nắng hanh khẽ lướt qua mái tóc màu hạt dẻ. Cô chọn một nhà hàng nhỏ ở ngay ngã tư, bài trí đơn giản mà ấm áp, vì là giờ trưa nên khá đông khách. Anh chủ nhà hàng vừa nhìn thấy đã nhận ra, niềm nở hỏi:
- An Chi, lâu lắm rồi không gặp em. Sao biết anh chuyển tới đây mà ghé vào?
- Anh mới chuyển ạ? Em cũng chỉ tình cờ dừng ở đây, không ngờ lại gặp anh.
- Trùng hợp thật, anh đến đây cũng được vài tháng rồi. Mà đã vào đây em phải ăn thật nhiều nha. Vẫn như cũ nhé?
- Thôi, nhà hàng đang đông khách, anh cứ ra làm việc đi, em tự gọi được rồi.
- Khó lắm mới gặp lại khách quý, sao anh làm vậy được.
Anh Chương đã nói vậy, cô chỉ biết nhận lời mà lên tầng hai ngồi đợi ở bàn cạnh cửa sổ. Nhà hàng vẫn tấp nập kẻ ra người vào, khách đến rồi đi, bàn tán nói chuyện, chỉ có mình cô ngồi cạnh cửa sổ. Một An Chi trầm tĩnh lúc này trong lòng lại đang nổi sóng. “Chắc chắn anh ấy biết cô đã về, nếu biết luôn kế hoạch này sẽ... Phải làm thế nào đây?”. Mà anh Chương lại là bạn thân của anh ấy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một bát mì nóng hổi được đặt ngay trước mặt cô:
- Đây, mì của em đây. Em phải ăn hết đấy.
- Em lại phiền anh rồi.
- Haizz, sao em cứ khách sáo vậy? - Anh cười khổ, rồi như nhớ ra điều gì. - Em cứ ăn đi nhé, lát anh quay lại.
Một lúc sau, anh quay lại với cốc trà đào trong tay. An Chi cũng vừa ăn xong.
- Em thấy sao, có hợp khẩu vị không?
- Chỉ có quán của anh mới hợp khẩu vị em thôi.
- Khách ruột mà, không hợp sao được. Thế anh ngồi đây nhé? Nè, cho em.
- Anh cứ ngồi đi. Lại làm cho em trà đào nữa.
- Vậy em có lấy không đây?
Cô nhận lấy cốc trà đào từ tay anh, không quên cảm ơn. Anh Chương ngồi xuống đối diện cô, nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Em mới đi một năm, ở đây thay đổi nhiều quá. Khu đất anh đặt nhà hàng ngày trước, giờ đã chuẩn bị xây dựng một khu vui chơi lớn rồi. Em cũng khác lắm đấy, mới có một năm không gặp mà em đã ít nói, ngày trước em hoạt bát, nghịch ngợm lắm.
- Em cũng hai mươi tư tuổi rồi, đâu cứ trẻ con mãi được.
- Cũng đúng. Từ lúc về, em có gặp Hoàng Việt chưa? Hơn một năm nay, anh ít gặp cậu ta hẳn, gần ba mươi rồi còn chưa thấy kết hôn hay có người yêu nữa.
Khi thấy anh đến thăm Hoàng Quân, cô đã chạy trốn anh. Cô khẽ lắc đầu:
- Em... không gặp. Chắc anh ấy bận việc quá thôi, anh không phải lo đâu. Anh biết mà, người như anh ấy không khó để tìm người yêu.
- Ừ. - Anh định nói gì, lại thôi. – Lần này về, em có dự định gì chưa? Em về thăm bố mẹ hay ở đây luôn ?
- Em cũng chưa biết nữa.
Lúc cô về, nhà hàng đã vắng khách hơn chút. Anh Chương tiễn cô ra về, còn không quên dặn cô mấy lần:
- Nhớ ghé vào đây thường xuyên nhé!
- Vâng, em về đây.
Anh Chương vẫn đứng đó nhìn xe cô đi mất khỏi tầm mắt rồi mới quay vào.
- Em nói đúng, An Chi. Người như Hoàng Việt không khó để tìm người yêu. Nhưng, đã năm năm rồi, cậu ta vẫn chỉ hướng về một người, chưa thể quên được cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro