Chương 63
2024-10-26 15:32:52
- Em đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến bé con... Anh là sợ em sẽ bị thương chứ không có ý gì...
- Biết rồi, tôi biết anh tốt rồi... Muốn gọt thì tôi cho anh gọt. Tool
Vương Trạch sau khi rửa chén xong cũng lau tay đi đến gọt trái cây giúp cô.
Tuy Yên Vân chỉ kêu anh gọt trái cây thôi. Vậy mà không ngờ đến anh lại tiện tay đưa vào miệng cô.
- Thật không ngờ đến, Vương tổng anh còn có bộ mặt dịu dàng thế này.
Cô không quan tâm anh có nghe mình nói hay không. Bản thân vẫn cứ tìm cách làm đối phương tức giận rồi bỏ đi càng tốt.
- Anh bị Tiểu Di hất hủi rồi nên mới trở nên dịu dàng với tôi sao...?
Anh nghe cô hỏi, cảm xúc đang vui vẻ cũng vì thế mà chùng xuống. Mọi động tác đang làm cũng dừng lại, anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Yên Vân mà dịu dàng giải thích.
- Anh thừa nhận là trước đây anh từng yêu thầm Tiểu Di nhiều năm... Nhưng bây giờ anh nhận ra được bản thân không thể nào cứ theo đuổi một người không bao giờ thuộc về mình. Vậy nên có thể trước đây là do anh cố chấp mà vô tình nói ra lời làm tổn thương em. Bây giờ anh muốn dùng một đời của bản thân để khiến cho em hạnh phúc.
Yên Vân nghe anh nói vậy bỗng cô lại rơi lệ. Không biết là do cô mang thai nên thường nhạy cảm. Hay là do bản thân bộc lộ cảm xúc thật lòng, giọng cô lúc này đã thút thít.
- Hức...hức... Tôi đợi anh lâu như vậy, bây giờ anh mới chịu tìm tôi thì có ý nghĩa gì nữa chứ...?
Anh thấy cô khóc, tay chân lại mềm nhũn ra. Trước giờ anh chưa từng dỗ con gái khóc, nếu có thì cũng chỉ dỗ em gái anh từ còn nhỏ. Bây giờ thấy cô khóc, anh không biết phải làm gì chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt Yên Vân.
- Từ nay trở về sau không cần em phải đứng đợi anh nữa. Tự bản thân anh sẽ chạy về phía em có được không?
Không biết vì sao khi nghe câu nói này của anh, cô cũng có thể nhẹ nhàng buông xuôi mọi thứ mà gật đầu thay cho lời đồng ý. Bản thân vì thế cũng yên tâm hơn, không còn sợ anh sẽ bỏ rơi mình nữa...
Quách Yên Vân do khóc nhiều nên mệt mỏi thiếp đi. Anh thấy cô đã ngủ nên có ý tốt bế cô vào phòng.
Khi đặt Yên Vân xuống giường. Vương Trạch lại vô thức đặt lên bụng cô cảm nhận sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ.
Anh không ngờ đến khi có con lại là như thế này. Bản thân có chút mong chờ đến ngày tiểu thiên thần chào đời.
- Bảo bối. Con phải nhanh lớn để bảo vệ mẹ đấy!
Sau đó anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài. Vương Trạch biết Yên Vân sẽ không cho anh ngủ ở trong phòng nên bản thân cũng chủ động không làm phiền đến cô.
Tám giờ sáng, cô đang say giấc ngủ lại bị nụ hôn của anh mà mơ màng tỉnh dây.
- Vân Nhi, đến giờ dậy rồi. Chúng ta trở về thành phố S thôi.
Mắt cô vẫn chưa mở hẳn, giọng nói ngái ngủ hỏi anh:
- Sống ở đây rất tốt sao phải về lại thành phố S?
Vương Trạch nở nụ cười, anh sắp xếp đồ vào vali giúp cô, ôn tồn nói:
- Ba mẹ anh ở nhà rất muốn biết mặt con dâu và cháu của họ.
Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này chưa tỉnh hẳn, Yên Vân dụi mắt rồi bật dậy ngồi nhìn anh.
- Sao...? Em vẫn chưa tha thứ mà đã phải về gặp ba mẹ anh rồi sao!?
Vương Trạch đi đến giường, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Gương mặt điển trai nở nụ cười ấm áp, ôn nhu.
- Không cần biết em có tha thứ hay không. Anh vẫn sẽ mặt dày mà đeo bám em.
- Xí. Anh thật vô sỉ.
Sau khi cả hai chuẩn bị xong cũng bước ra xe trở về thành phố S. Bất cứ là nơi nào chỉ cần Vương Trạch ở bên cạnh thì đều nắm tay Yên Vân. Trải qua một lần để cô rời đi, bản thân anh đã biết sợ... Sợ một lần nữa lại đánh mất cô.
-
- Không ngờ đến anh và em vậy mà có thể ở bên nhau.
Quách Yên Vân tựa đầu vào ghế, lời nói của cô nghe giống như đang trách đối phương nhưng thực chất lại không phải. Tuy cảm xúc của cô không bộc lộ sự vui buồn mà tâm trạng trong lòng lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đến được với người mình yêu và người ấy cũng yêu mình.
- Ai nói là em sẽ ở bên anh chứ? Là anh tự sang đây theo đuổi em. Trước đây còn có người nói muốn em rời khỏi cuộc sống của họ...
Phải, phải. Là anh muốn theo đuổi Quách Yên Vân em. Trước đây do anh không tốt nên mới thốt ra câu nói đau lòng, làm cho em rời đi... Từ nay chúng ta bắt đầu lại, sau này sẽ không còn chia li nữa.
Cô nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý. Trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên nói một câu như dặn dò anh:
- Nếu sau này anh không tốt, em sẽ ôm con bỏ trốn và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Vương Trạch nghe cô nói vậy, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Bản thân đặt lời hứa chắc nịch sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra.
Mọi điều đau lòng trước đây của Yên Vân vì một lời nói khẳng định của anh mà đều tan biến. Bản thân cũng có thể yên tâm mà ở bên cạnh Vương Trạch. Cả hai cùng nhau hướng đến một tình yêu tốt đẹp của riêng họ...
- Biết rồi, tôi biết anh tốt rồi... Muốn gọt thì tôi cho anh gọt. Tool
Vương Trạch sau khi rửa chén xong cũng lau tay đi đến gọt trái cây giúp cô.
Tuy Yên Vân chỉ kêu anh gọt trái cây thôi. Vậy mà không ngờ đến anh lại tiện tay đưa vào miệng cô.
- Thật không ngờ đến, Vương tổng anh còn có bộ mặt dịu dàng thế này.
Cô không quan tâm anh có nghe mình nói hay không. Bản thân vẫn cứ tìm cách làm đối phương tức giận rồi bỏ đi càng tốt.
- Anh bị Tiểu Di hất hủi rồi nên mới trở nên dịu dàng với tôi sao...?
Anh nghe cô hỏi, cảm xúc đang vui vẻ cũng vì thế mà chùng xuống. Mọi động tác đang làm cũng dừng lại, anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Yên Vân mà dịu dàng giải thích.
- Anh thừa nhận là trước đây anh từng yêu thầm Tiểu Di nhiều năm... Nhưng bây giờ anh nhận ra được bản thân không thể nào cứ theo đuổi một người không bao giờ thuộc về mình. Vậy nên có thể trước đây là do anh cố chấp mà vô tình nói ra lời làm tổn thương em. Bây giờ anh muốn dùng một đời của bản thân để khiến cho em hạnh phúc.
Yên Vân nghe anh nói vậy bỗng cô lại rơi lệ. Không biết là do cô mang thai nên thường nhạy cảm. Hay là do bản thân bộc lộ cảm xúc thật lòng, giọng cô lúc này đã thút thít.
- Hức...hức... Tôi đợi anh lâu như vậy, bây giờ anh mới chịu tìm tôi thì có ý nghĩa gì nữa chứ...?
Anh thấy cô khóc, tay chân lại mềm nhũn ra. Trước giờ anh chưa từng dỗ con gái khóc, nếu có thì cũng chỉ dỗ em gái anh từ còn nhỏ. Bây giờ thấy cô khóc, anh không biết phải làm gì chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt Yên Vân.
- Từ nay trở về sau không cần em phải đứng đợi anh nữa. Tự bản thân anh sẽ chạy về phía em có được không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không biết vì sao khi nghe câu nói này của anh, cô cũng có thể nhẹ nhàng buông xuôi mọi thứ mà gật đầu thay cho lời đồng ý. Bản thân vì thế cũng yên tâm hơn, không còn sợ anh sẽ bỏ rơi mình nữa...
Quách Yên Vân do khóc nhiều nên mệt mỏi thiếp đi. Anh thấy cô đã ngủ nên có ý tốt bế cô vào phòng.
Khi đặt Yên Vân xuống giường. Vương Trạch lại vô thức đặt lên bụng cô cảm nhận sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ.
Anh không ngờ đến khi có con lại là như thế này. Bản thân có chút mong chờ đến ngày tiểu thiên thần chào đời.
- Bảo bối. Con phải nhanh lớn để bảo vệ mẹ đấy!
Sau đó anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài. Vương Trạch biết Yên Vân sẽ không cho anh ngủ ở trong phòng nên bản thân cũng chủ động không làm phiền đến cô.
Tám giờ sáng, cô đang say giấc ngủ lại bị nụ hôn của anh mà mơ màng tỉnh dây.
- Vân Nhi, đến giờ dậy rồi. Chúng ta trở về thành phố S thôi.
Mắt cô vẫn chưa mở hẳn, giọng nói ngái ngủ hỏi anh:
- Sống ở đây rất tốt sao phải về lại thành phố S?
Vương Trạch nở nụ cười, anh sắp xếp đồ vào vali giúp cô, ôn tồn nói:
- Ba mẹ anh ở nhà rất muốn biết mặt con dâu và cháu của họ.
Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này chưa tỉnh hẳn, Yên Vân dụi mắt rồi bật dậy ngồi nhìn anh.
- Sao...? Em vẫn chưa tha thứ mà đã phải về gặp ba mẹ anh rồi sao!?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Trạch đi đến giường, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Gương mặt điển trai nở nụ cười ấm áp, ôn nhu.
- Không cần biết em có tha thứ hay không. Anh vẫn sẽ mặt dày mà đeo bám em.
- Xí. Anh thật vô sỉ.
Sau khi cả hai chuẩn bị xong cũng bước ra xe trở về thành phố S. Bất cứ là nơi nào chỉ cần Vương Trạch ở bên cạnh thì đều nắm tay Yên Vân. Trải qua một lần để cô rời đi, bản thân anh đã biết sợ... Sợ một lần nữa lại đánh mất cô.
-
- Không ngờ đến anh và em vậy mà có thể ở bên nhau.
Quách Yên Vân tựa đầu vào ghế, lời nói của cô nghe giống như đang trách đối phương nhưng thực chất lại không phải. Tuy cảm xúc của cô không bộc lộ sự vui buồn mà tâm trạng trong lòng lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đến được với người mình yêu và người ấy cũng yêu mình.
- Ai nói là em sẽ ở bên anh chứ? Là anh tự sang đây theo đuổi em. Trước đây còn có người nói muốn em rời khỏi cuộc sống của họ...
Phải, phải. Là anh muốn theo đuổi Quách Yên Vân em. Trước đây do anh không tốt nên mới thốt ra câu nói đau lòng, làm cho em rời đi... Từ nay chúng ta bắt đầu lại, sau này sẽ không còn chia li nữa.
Cô nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý. Trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên nói một câu như dặn dò anh:
- Nếu sau này anh không tốt, em sẽ ôm con bỏ trốn và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Vương Trạch nghe cô nói vậy, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Bản thân đặt lời hứa chắc nịch sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra.
Mọi điều đau lòng trước đây của Yên Vân vì một lời nói khẳng định của anh mà đều tan biến. Bản thân cũng có thể yên tâm mà ở bên cạnh Vương Trạch. Cả hai cùng nhau hướng đến một tình yêu tốt đẹp của riêng họ...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro