Chap 48
2024-11-20 10:43:19
Buổi tối, Niên Tích Thành mang thuốc vào phòng ngủ cho cô. Anh thấy cô đang ngủ thì khẽ gọi tên cô.
" Thư Thư, dậy uống thuốc nào"
"Ứm, không uống" cô lắc đầu rồi lấy chăn che miệng mình lại.
Niên Tích Thành bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
"Không uống thì làm sao mau khỏe được?" Giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.
Thịnh Thư hé mắt nhìn anh, môi mím lại, khẽ lắc đầu.
"Đắng lắm, em không uống đâu."
Niên Tích Thành nhướn mày, môi cong lên một nụ cười đầy thách thức. "Vậy em muốn anh đút thuốc hay bón thuốc đây?"
Thịnh Thư mở to mắt, trông anh hoàn toàn nghiêm túc, khiến cô không biết nên cười hay cáu.
"Anh mà dám thử bón thuốc, em sẽ giận đấy!"
"Vậy ngoan, ngồi dậy uống đi. Anh đã chuẩn bị cả mật ong rồi, uống xong anh sẽ thưởng." Anh cầm ly nước ấm và viên thuốc trong tay, ánh mắt chờ đợi đầy kiên nhẫn.
Thịnh Thư bất đắc dĩ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mặt mày nhăn nhó.
"Anh nhớ lời anh đấy, uống xong phải thưởng!"
"Chắc chắn rồi" anh đáp, đỡ lấy bàn tay cô, đưa viên thuốc và cốc nước.
Cô miễn cưỡng nuốt viên thuốc, sau đó lè lưỡi vì vị đắng còn sót lại. Niên Tích Thành nhanh chóng đưa muỗng mật ong đến trước mặt cô.
"Đây, thưởng cho em."
Thịnh Thư mỉm cười, đón lấy muỗng mật ong và nhấm nháp, vị ngọt lan tỏa trong miệng.
"Cung tam duoc."
"Thấy chưa, ngoan thì cái gì cũng dễ dàng hơn." Anh đặt ly nước xuống, kéo chăn lại cho cô và cúi xuống hôn nhẹ lền trán cô.
"Ngủ đi, anh ở ngay đây. Cần gì thì gọi anh."
"Anh không ngủ với em hả?"
" Anh vội vàng bay về nên còn vài chuyện lặt vặt cần phải làm. Em ngủ đi, tầm một tiếng nửa anh quay lại, ngủ cùng em"
Anh cười, ngồi bên cạnh cô thêm một lúc. Anh xoa xoa má của Thịnh Thư, tâm phúc của Niên Tích Thành đã kể lại hết những gì đã xảy ra. Anh không trách cô, anh không nỡ trách, không nỡ giận vì cô không nói với anh. Một tháng không có cô bên cạnh, anh nhớ Thịnh Thư đến nỗi khi gặp những cơn giận tan biến mất.
Trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng, để lại một không gian yên bình, nơi cô có thể an giấc trong tình yêu và sự bảo bọc của anh.
" Lấy được khẩu cung của hắn ta chưa?" Giọng Niên Tích Thành trầm xuống, anh quay sang hỏi trợ lý.
" Hắn nhất quyết không chịu khai gì, có nên dùng biện pháp mạnh không thưa chủ tịch?"
" Rút hết móng tay hắn ta ra, làm như cách hắn làm với phu nhân" Anh ra lệnh
Trợ lý thoáng rùng mình trước mệnh lệnh lạnh lùng của Niên Tích Thành. Anh ta cúi đầu đáp lời, giọng trầm thấp:
"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ làm ngay."
Niên Tích Thành đứng lặng trước cửa sổ lớn trong phòng làm việc, ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trên mặt kính. Nhưng ánh mắt anh không chút ánh lên sự dịu dàng thường có khi ở bên Thịnh Thư, mà thay vào đó là một sắc lạnh tàn nhẫn.
Anh không bao giờ đề ai tổn thương Thịnh Thư mà không phải trả giá. Những gì kẻ đó đã làm, dù là lớn hay nhỏ, anh sẽ khiến hẳn trả lại gấp trăm lần.
"Đừng để hắn chết."
" Tôi đã hiểu"
Người bị lấy khẩu cung ở đây chính là tên đã hành hạ Thịnh Thư ngày hôm đó. Niên Tích Thành đã giữ cho hắn còn sống để lấy khẩu cung. Bây giờ phải lấy ra dùng thôi, cuộc chiến gia tộc này còn rất dài, tốt nhất là không nên để bị nắm thóp.
Niên Tích Thành quay về phòng ngủ cùng với Thịnh Thư. Anh ôm cô gái nhỏ lâu lắm rồi không gặp. Trong vô thức anh siết chặt tay khiến Thịnh Thư thức giấc.
" Dauuu"
Niên Tích Thành giật mình thả lỏng vòng tay, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
"Xin lỗi, anh không cố ý." Anh khẽ xoa lưng cô, giọng trầm ấm dỗ dành. "Anh chỉ muốn ôm em lâu thêm chút thôi."
Thịnh Thư dụi mắt, giọng ngái ngủ pha chút trách móc.
"Anh về rồi thì cứ ôm, ai cấm đâu. Nhưng đừng mạnh tay như thế nữa..."
Cô nhìn lên khuôn mặt anh, trông anh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Dù vừa thức giấc, Thịnh Thư vẫn nhận ra sự u uất trong đôi mắt anh.
"Niên Tích Thành, anh không sao chứ?" Cô hỏi nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh.
Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ như để trấn an bản thần.
"Không sao, chỉ là nhiều việc thôi."
"Đừng giấu em." Cô nghiêm mặt.
"Nếu có chuyện gì, em muốn biết. Chúng ta là vợ chồng mà."
Niên Tích Thành khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cô.
"Thư Thư, chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc, anh có thể đối mặt với mọi thứ. Đừng lo lắng cho anh."
"Anh nghĩ em sẽ không lo sao?" Cô khẽ nhíu mày, giọng nói đầy trách móc lẫn quan tâm.
"Anh luôn gánh mọi thứ một mình, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì cứ nói với em, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy."
"Đừng chỉ nói anh, lúc nảy anh bế em lên thấy em nhẹ hơn rồi đó. Đầu bếp nấu em ăn không vừa miệng sao?"
" Không biết...mấy nay ăn cảm thấy không được ngon miệng. Càng ăn thì lại càng ngủ nhiều... trong người rất mệt"
" Anh về là hết mệt ngay ấy mà" Niên Tích Thành trêu chọc
Thịnh Thư phì cười đánh vào ngực anh
" Đừng có mà giỡn, đang khó chịu trong người"
Anh ôm chắc lấy cô, để cô cảm nhận được sự an toàn mà chìm vào giấc ngủ. Còn Niên Tích Thành thì ngắm nhìn người phụ nữ của mình ngủ say không biết gì. Anh đã lên
Buổi sáng, Thịnh Thư vẫn còn đang say giấc. Niên Tích Thành thì đang chuẩn bị tươm tất để hôm nay đến công ty. Đột nhiên người giúp việc vội vàng chạy lên gõ cửa phòng, lần này có vẻ gấp gáp.
" Chuyện gì thế?"
" Có...có cảnh sát..."
Niền Tích Thành chau mày, anh quay sang nhìn Thịnh Thư, cô vừa bị đánh thức còn mơ màng.
"Anh xuống xem chuyện gì, em cứ ngủ thêm đi"Niên Tích Thành nhẹ nhàng nói, kéo chăn lại cho Thịnh Thư trước khi bước nhanh ra khỏi phòng.
Xuống đến tầng trệt, anh bắt gặp một nhóm cảnh sát đứng ngay sảnh lớn. Dẫn đầu là một viên thanh tra mặc cảnh phục, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Chủ tịch Niên Tích Thành" viên thanh tra lên tiếng, giọng rõ ràng và uy quyền.
"Chúng tôi có lệnh bắt anh với cáo buộc gian lận cổ phiếu và gian lận kế toán. Mời anh hợp tác."
Niên Tích Thành dừng lại ở bậc cầu thang, ánh mắt lạnh băng quét qua nhóm cảnh sát.
"Cáo buộc? Có vẻ như các anh đã nhẩm người."
Viên thanh tra không dao động, giơ lệnh bắt ra trước mặt anh.
"Chúng tôi đã có bằng chứng ban đầu. Anh sẽ được giải thích tại cơ quan điều tra."
Phía sau, quản gia và người giúp việc đều hốt hoảng, nhưng không ai dám lên tiếng.
"Chủ tịch Niên, tôi nghĩ anh nên đi cùng chúng tôi một cách tự nguyện. Điều đó sẽ tốt hơn cho anh."
Niên Tích Thành nhếch môi cười lạnh. Anh bước xuống nốt những bậc cầu thang còn lại, đứng thẳng trước mặt viên thanh tra, không chút e ngại.
"Được. Tôi sẽ đi cùng các anh."
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Thịnh Thư, mặc dù vẫn còn ngái ngủ, đã chạy xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại bắt anh ấy?" Cô hỏi, giọng khẩn trương.
"Thư Thư, không sao đâu." Niên Tích Thành quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Anh sẽ giải quyết chuyện này. Em ở nhà chờ anh."
"Nhưng.." Cô tiến lên, nắm lấy tay anh. "Em không tin. Anh không thể nào làm những chuyện như vậy!"
"Anh biết"anh đáp, siết nhẹ tay cô, trấn an.
"Đừng lo, anh sẽ sớm về thôi."
Dứt lời, Niên Tích Thành quay người, để cảnh sát còng tay anh lại. Dù bị áp giải, anh vẫn giữ dáng vẻ ung dung và khí chất mạnh mẽ, không để lộ chút yếu đuối nào.
"Thư Thư, nhớ lời anh. Em phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại Thịnh Thư đứng sững ở sảnh, lòng ngồn ngang lo lắng.
Cô quay sang người quản gia
"Chuan bi xe cho toi. Toi muon gap luat su ngay lap tuc."
Thẩm Ý Hoan đang mơ mơ hồ hổ tỉnh giấc, hình như đêm qua cô vui chơi ở quán bar đến nửa đêm mới về thì phải...ủa khoang?
Đây đâu phải nhà cô? Thẩm Ý Hoan thấy cả người đau nhức, nhìn xuống thì thấy bản thân chỉ đắp mền còn lại thì
tran nhu nhong.
Cô bật dậy khỏi giường, bất ngờ hơn là kế bên còn có một người đàn ông đang ngủ.
Cô lặng người vài giây trước khi lén nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Anh ta quay lưng về phía cô, lưng trần rắn chắc, vài vết sẹo nhạt mờ trải dọc, toát lên vẻ từng trải.
"Cái quái gì thế này?!" Cô thì thầm, đầu óc rối bời. Cố gắng nhớ lại đêm qua, nhưng chỉ thấy một mớ ký ức rời rạc:
ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai, vài ly cocktail... và sau đó là một khoảng trống.
"Bình tĩnh, Thẩm Y Hoan, bình tĩnh!" Cô tự nhủ, hít sâu để xua đi nỗi hoảng loạn.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, thì điện thoại cô đã reo lên. Là Thịnh Thư, Thầm Ý Hoan vội vàng mặc quần áo rồi chạy đi. Vừa đi cô vừa tự trách
"Trời ơi là trời, mày cũng vừa vừa thôi chứ Ý Hoan, mới có về nước được mấy tháng là ăn chơi sa đọa rồi. Còn...còn ngủ chung với người ta luôn, ơ trời...cái gì thế này"
" Thư Thư, dậy uống thuốc nào"
"Ứm, không uống" cô lắc đầu rồi lấy chăn che miệng mình lại.
Niên Tích Thành bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
"Không uống thì làm sao mau khỏe được?" Giọng anh dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.
Thịnh Thư hé mắt nhìn anh, môi mím lại, khẽ lắc đầu.
"Đắng lắm, em không uống đâu."
Niên Tích Thành nhướn mày, môi cong lên một nụ cười đầy thách thức. "Vậy em muốn anh đút thuốc hay bón thuốc đây?"
Thịnh Thư mở to mắt, trông anh hoàn toàn nghiêm túc, khiến cô không biết nên cười hay cáu.
"Anh mà dám thử bón thuốc, em sẽ giận đấy!"
"Vậy ngoan, ngồi dậy uống đi. Anh đã chuẩn bị cả mật ong rồi, uống xong anh sẽ thưởng." Anh cầm ly nước ấm và viên thuốc trong tay, ánh mắt chờ đợi đầy kiên nhẫn.
Thịnh Thư bất đắc dĩ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mặt mày nhăn nhó.
"Anh nhớ lời anh đấy, uống xong phải thưởng!"
"Chắc chắn rồi" anh đáp, đỡ lấy bàn tay cô, đưa viên thuốc và cốc nước.
Cô miễn cưỡng nuốt viên thuốc, sau đó lè lưỡi vì vị đắng còn sót lại. Niên Tích Thành nhanh chóng đưa muỗng mật ong đến trước mặt cô.
"Đây, thưởng cho em."
Thịnh Thư mỉm cười, đón lấy muỗng mật ong và nhấm nháp, vị ngọt lan tỏa trong miệng.
"Cung tam duoc."
"Thấy chưa, ngoan thì cái gì cũng dễ dàng hơn." Anh đặt ly nước xuống, kéo chăn lại cho cô và cúi xuống hôn nhẹ lền trán cô.
"Ngủ đi, anh ở ngay đây. Cần gì thì gọi anh."
"Anh không ngủ với em hả?"
" Anh vội vàng bay về nên còn vài chuyện lặt vặt cần phải làm. Em ngủ đi, tầm một tiếng nửa anh quay lại, ngủ cùng em"
Anh cười, ngồi bên cạnh cô thêm một lúc. Anh xoa xoa má của Thịnh Thư, tâm phúc của Niên Tích Thành đã kể lại hết những gì đã xảy ra. Anh không trách cô, anh không nỡ trách, không nỡ giận vì cô không nói với anh. Một tháng không có cô bên cạnh, anh nhớ Thịnh Thư đến nỗi khi gặp những cơn giận tan biến mất.
Trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng, để lại một không gian yên bình, nơi cô có thể an giấc trong tình yêu và sự bảo bọc của anh.
" Lấy được khẩu cung của hắn ta chưa?" Giọng Niên Tích Thành trầm xuống, anh quay sang hỏi trợ lý.
" Hắn nhất quyết không chịu khai gì, có nên dùng biện pháp mạnh không thưa chủ tịch?"
" Rút hết móng tay hắn ta ra, làm như cách hắn làm với phu nhân" Anh ra lệnh
Trợ lý thoáng rùng mình trước mệnh lệnh lạnh lùng của Niên Tích Thành. Anh ta cúi đầu đáp lời, giọng trầm thấp:
"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ làm ngay."
Niên Tích Thành đứng lặng trước cửa sổ lớn trong phòng làm việc, ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trên mặt kính. Nhưng ánh mắt anh không chút ánh lên sự dịu dàng thường có khi ở bên Thịnh Thư, mà thay vào đó là một sắc lạnh tàn nhẫn.
Anh không bao giờ đề ai tổn thương Thịnh Thư mà không phải trả giá. Những gì kẻ đó đã làm, dù là lớn hay nhỏ, anh sẽ khiến hẳn trả lại gấp trăm lần.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đừng để hắn chết."
" Tôi đã hiểu"
Người bị lấy khẩu cung ở đây chính là tên đã hành hạ Thịnh Thư ngày hôm đó. Niên Tích Thành đã giữ cho hắn còn sống để lấy khẩu cung. Bây giờ phải lấy ra dùng thôi, cuộc chiến gia tộc này còn rất dài, tốt nhất là không nên để bị nắm thóp.
Niên Tích Thành quay về phòng ngủ cùng với Thịnh Thư. Anh ôm cô gái nhỏ lâu lắm rồi không gặp. Trong vô thức anh siết chặt tay khiến Thịnh Thư thức giấc.
" Dauuu"
Niên Tích Thành giật mình thả lỏng vòng tay, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
"Xin lỗi, anh không cố ý." Anh khẽ xoa lưng cô, giọng trầm ấm dỗ dành. "Anh chỉ muốn ôm em lâu thêm chút thôi."
Thịnh Thư dụi mắt, giọng ngái ngủ pha chút trách móc.
"Anh về rồi thì cứ ôm, ai cấm đâu. Nhưng đừng mạnh tay như thế nữa..."
Cô nhìn lên khuôn mặt anh, trông anh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Dù vừa thức giấc, Thịnh Thư vẫn nhận ra sự u uất trong đôi mắt anh.
"Niên Tích Thành, anh không sao chứ?" Cô hỏi nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh.
Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ như để trấn an bản thần.
"Không sao, chỉ là nhiều việc thôi."
"Đừng giấu em." Cô nghiêm mặt.
"Nếu có chuyện gì, em muốn biết. Chúng ta là vợ chồng mà."
Niên Tích Thành khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cô.
"Thư Thư, chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc, anh có thể đối mặt với mọi thứ. Đừng lo lắng cho anh."
"Anh nghĩ em sẽ không lo sao?" Cô khẽ nhíu mày, giọng nói đầy trách móc lẫn quan tâm.
"Anh luôn gánh mọi thứ một mình, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì cứ nói với em, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy."
"Đừng chỉ nói anh, lúc nảy anh bế em lên thấy em nhẹ hơn rồi đó. Đầu bếp nấu em ăn không vừa miệng sao?"
" Không biết...mấy nay ăn cảm thấy không được ngon miệng. Càng ăn thì lại càng ngủ nhiều... trong người rất mệt"
" Anh về là hết mệt ngay ấy mà" Niên Tích Thành trêu chọc
Thịnh Thư phì cười đánh vào ngực anh
" Đừng có mà giỡn, đang khó chịu trong người"
Anh ôm chắc lấy cô, để cô cảm nhận được sự an toàn mà chìm vào giấc ngủ. Còn Niên Tích Thành thì ngắm nhìn người phụ nữ của mình ngủ say không biết gì. Anh đã lên
Buổi sáng, Thịnh Thư vẫn còn đang say giấc. Niên Tích Thành thì đang chuẩn bị tươm tất để hôm nay đến công ty. Đột nhiên người giúp việc vội vàng chạy lên gõ cửa phòng, lần này có vẻ gấp gáp.
" Chuyện gì thế?"
" Có...có cảnh sát..."
Niền Tích Thành chau mày, anh quay sang nhìn Thịnh Thư, cô vừa bị đánh thức còn mơ màng.
"Anh xuống xem chuyện gì, em cứ ngủ thêm đi"Niên Tích Thành nhẹ nhàng nói, kéo chăn lại cho Thịnh Thư trước khi bước nhanh ra khỏi phòng.
Xuống đến tầng trệt, anh bắt gặp một nhóm cảnh sát đứng ngay sảnh lớn. Dẫn đầu là một viên thanh tra mặc cảnh phục, khuôn mặt nghiêm nghị.
"Chủ tịch Niên Tích Thành" viên thanh tra lên tiếng, giọng rõ ràng và uy quyền.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chúng tôi có lệnh bắt anh với cáo buộc gian lận cổ phiếu và gian lận kế toán. Mời anh hợp tác."
Niên Tích Thành dừng lại ở bậc cầu thang, ánh mắt lạnh băng quét qua nhóm cảnh sát.
"Cáo buộc? Có vẻ như các anh đã nhẩm người."
Viên thanh tra không dao động, giơ lệnh bắt ra trước mặt anh.
"Chúng tôi đã có bằng chứng ban đầu. Anh sẽ được giải thích tại cơ quan điều tra."
Phía sau, quản gia và người giúp việc đều hốt hoảng, nhưng không ai dám lên tiếng.
"Chủ tịch Niên, tôi nghĩ anh nên đi cùng chúng tôi một cách tự nguyện. Điều đó sẽ tốt hơn cho anh."
Niên Tích Thành nhếch môi cười lạnh. Anh bước xuống nốt những bậc cầu thang còn lại, đứng thẳng trước mặt viên thanh tra, không chút e ngại.
"Được. Tôi sẽ đi cùng các anh."
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Thịnh Thư, mặc dù vẫn còn ngái ngủ, đã chạy xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại bắt anh ấy?" Cô hỏi, giọng khẩn trương.
"Thư Thư, không sao đâu." Niên Tích Thành quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Anh sẽ giải quyết chuyện này. Em ở nhà chờ anh."
"Nhưng.." Cô tiến lên, nắm lấy tay anh. "Em không tin. Anh không thể nào làm những chuyện như vậy!"
"Anh biết"anh đáp, siết nhẹ tay cô, trấn an.
"Đừng lo, anh sẽ sớm về thôi."
Dứt lời, Niên Tích Thành quay người, để cảnh sát còng tay anh lại. Dù bị áp giải, anh vẫn giữ dáng vẻ ung dung và khí chất mạnh mẽ, không để lộ chút yếu đuối nào.
"Thư Thư, nhớ lời anh. Em phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại Thịnh Thư đứng sững ở sảnh, lòng ngồn ngang lo lắng.
Cô quay sang người quản gia
"Chuan bi xe cho toi. Toi muon gap luat su ngay lap tuc."
Thẩm Ý Hoan đang mơ mơ hồ hổ tỉnh giấc, hình như đêm qua cô vui chơi ở quán bar đến nửa đêm mới về thì phải...ủa khoang?
Đây đâu phải nhà cô? Thẩm Ý Hoan thấy cả người đau nhức, nhìn xuống thì thấy bản thân chỉ đắp mền còn lại thì
tran nhu nhong.
Cô bật dậy khỏi giường, bất ngờ hơn là kế bên còn có một người đàn ông đang ngủ.
Cô lặng người vài giây trước khi lén nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Anh ta quay lưng về phía cô, lưng trần rắn chắc, vài vết sẹo nhạt mờ trải dọc, toát lên vẻ từng trải.
"Cái quái gì thế này?!" Cô thì thầm, đầu óc rối bời. Cố gắng nhớ lại đêm qua, nhưng chỉ thấy một mớ ký ức rời rạc:
ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai, vài ly cocktail... và sau đó là một khoảng trống.
"Bình tĩnh, Thẩm Y Hoan, bình tĩnh!" Cô tự nhủ, hít sâu để xua đi nỗi hoảng loạn.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, thì điện thoại cô đã reo lên. Là Thịnh Thư, Thầm Ý Hoan vội vàng mặc quần áo rồi chạy đi. Vừa đi cô vừa tự trách
"Trời ơi là trời, mày cũng vừa vừa thôi chứ Ý Hoan, mới có về nước được mấy tháng là ăn chơi sa đọa rồi. Còn...còn ngủ chung với người ta luôn, ơ trời...cái gì thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro