Chương 43
2024-11-18 01:29:41
Bên trong chiếc ví còn lộ ra một tấm hình, cô tò mò lấy ra xem.
Trong tấm ảnh là một cô gái mười tám tuổi, mặc một bộ đồ tốt nghiệp trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương lớn, trên môi thì nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Đây là cô mà, sao anh lại có tấm hình này?
Chẳng lẽ, Hứa Tuấn cũng đã yêu thầm cô, quá nhiều câu hỏi ở trong đầu.
Kha Như đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh thì Hứa Tuấn bước vào.
"Vợ, em còn đau không?."
Vẻ mặt anh rất lo lắng, hốc mắt thì đã xưng lên, giống như anh đã khóc vậy...
Anh đã ra ngoài để giải quyết Trần Nhã, anh cũng đã đuổi cô ta về nước, còn cảnh cáo rất nhiều mặc cho cô ta cầu xin.
" Hua Tuan…anh dung duoi em di ma... huc.."
" Trần Nhã con có thôi ngay đi không, mất mặt chết đi được." - Ba cô ta quát lớn.
Vừa nghe hay tin con gái của mình bị người nhà Hứa Tuấn đuổi đi, ông đã cấp tốc đặt vé máy bay. Không ngờ đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ để làm ra loại chuyện như này, ông không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình của anh nữa.
Hai gia đình đã có mối quan hệ thân thiết rất lâu, vì Trần ngã mà đã làm rạn nứt đi.
"Bác xin lỗi con, về nhà bác sẽ dạy dỗ lại nó, cũng không bao giờ để nó về đây nữa."
Thật sự khi Kha Như ngất xỉu, anh rất sợ...sợ một lần nữa không thể gặp được cô gái nhỏ anh từng thương nhớ.
Khi ấy Hứa Tuấn đã từng gặp Kha Như khi còn rất nhỏ, đó là lúc anh 9 tuổi, sau khi đi du lịch cùng ba mẹ mình, anh đã bị lạc trên núi vô tình gặp được Kha Như.
Cô bé có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thì bầu bĩnh trong rất đáng yêu, cô bé năm ấy là người đã cứu anh.
"Anh ơi, anh đói bụng ạ? Bụng anh cứ réo lên."
Kha Như nhìn Hứa Tuấn bằng ánh mắt đáng thương, trong anh trai này thật tội nghiệp, chắc đã đói bụng lắm.
"Anh ăn khoai không ạ, em vừa đào được đấy."
Gương mặt cô gái nhỏ lấm lem bùn đất, bình thường vào buổi trưa cô bé sẽ cùng mẹ đi đào củ khoai, không thì hái một số lá thuốc để đem đi bán.
Hứa Tuấn đỏ mặt, thật sự rất đói, từ lúc bị lạc đến giờ cũng hơn nữa ngày chưa có gì để bỏ vào bụng.
"Mẹ của em nướng chín rồi, anh ăn nha."
Cô bé đưa củ khoai cho Hứa Tuấn.
"Ăn xong rồi ngồi đây đợi mẹ đưa chúng ta về, em biết là anh bị lạc mà, em cũng hay bị lắm, lúc em bị lạc nhé cả làng đi tìm mới được đấy, nhưng mà anh không sợ sao ạ? Nhìn anh không tỏ ra sợ hãi chút nào."
Mỗi khi đối mặt với những nguy hiểm như thế, từ nhỏ Hứa Tuấn đã được dạy phải luôn giữ cho mình bình tĩnh rồi mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
Cô gái nhỏ cứ luyên thuyên ngồi bên cạnh anh mà nói chuyện không ngừng, đến lúc mệt lại dựa vào vai anh mà ngủ một cách ngon lành....
Sau khi anh được người nhà tìm thấy, từ lúc đó không thể gặp lại cô bé đó nữa, bản thân anh lúc nhỏ không biết thế nào là yêu, nhưng hình bóng cô bé đó mãi trong tâm trí của anh.
Khi lớn lên, Hứa Tuấn đã từng đến nơi mình bị lạc để tìm lại cô bé năm nào, nhưng mọi tin tức điều không có.
Rồi đến một ngày, anh gặp lại cô trong trường học của mình, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Tấm ảnh mà cô bị một đám nam sinh giựt lấy, anh đã cứu giúp cô rồi vô tình nhìn thấy được trong tấm ảnh là cô bé năm nào.
Anh rất muốn tiếp cận Kha Như, nhưng chưa bao lâu Hứa Tuấn đã đi du học nước ngoài...
Ông trời thật sự biết lòng thương, lại một lần nữa cho anh gặp lại cô, lúc đó ở phòng khám của Trần Nhã, Kha Như ngại ngùng đứng trước mặt anh, Hứa Tuấn không kèm được sự vui mừng trong lòng, muốn đem cô trói buộc vào người mình, anh đã tự hứa với bản thân không buông tay cô nữa.
"Anh...tấm ảnh này..."
Kha Như rất tò mò, sao anh lại có được tấm hình của cô, khi tốt nghiệp cô không có chụp ảnh, bó hoa hướng dương cầm trên tay cũng được người lạ mặt cho cô, không lẽ người tặng cô bó hoa này là anh sao?.
Hứa Tuấn nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm, trong ánh mắt của anh chị chứ đừng hình bóng của cô.
"Chúng ta tố chức hôn lễ."
Nói rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương, đeo lên tay của kha Như.
"Anh yêu em, em có biết không? Ngay từ lúc anh gặp em lần đầu tiên, tim anh không ngừng rung động được, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, bảo vệ cho em, suốt cuộc đời này chỉ có em là người mà anh yêu nhất."
"Kha Như em đồng ý làm vợ anh được không?"
Những lời anh nói làm cô không giấu nổi sự xúc động, Hứa Tuấn yêu cô, yêu cô từ rất lâu rồi.
"Em đồng ý."
"O, sao anh lại khóc rồi."
Con người của anh rốt cuộc cũng có ngày này, miệng thì lúc nào cũng trêu ghẹo cô, bây giờ thì lại khóc.
Hứa Tuấn ôm Kha Như vào lòng, nước mắt thì không ngừng chảy, anh vui lắm, vui đến nổi muốn chết đi được.
Trong tấm ảnh là một cô gái mười tám tuổi, mặc một bộ đồ tốt nghiệp trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương lớn, trên môi thì nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Đây là cô mà, sao anh lại có tấm hình này?
Chẳng lẽ, Hứa Tuấn cũng đã yêu thầm cô, quá nhiều câu hỏi ở trong đầu.
Kha Như đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh thì Hứa Tuấn bước vào.
"Vợ, em còn đau không?."
Vẻ mặt anh rất lo lắng, hốc mắt thì đã xưng lên, giống như anh đã khóc vậy...
Anh đã ra ngoài để giải quyết Trần Nhã, anh cũng đã đuổi cô ta về nước, còn cảnh cáo rất nhiều mặc cho cô ta cầu xin.
" Hua Tuan…anh dung duoi em di ma... huc.."
" Trần Nhã con có thôi ngay đi không, mất mặt chết đi được." - Ba cô ta quát lớn.
Vừa nghe hay tin con gái của mình bị người nhà Hứa Tuấn đuổi đi, ông đã cấp tốc đặt vé máy bay. Không ngờ đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ để làm ra loại chuyện như này, ông không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình của anh nữa.
Hai gia đình đã có mối quan hệ thân thiết rất lâu, vì Trần ngã mà đã làm rạn nứt đi.
"Bác xin lỗi con, về nhà bác sẽ dạy dỗ lại nó, cũng không bao giờ để nó về đây nữa."
Thật sự khi Kha Như ngất xỉu, anh rất sợ...sợ một lần nữa không thể gặp được cô gái nhỏ anh từng thương nhớ.
Khi ấy Hứa Tuấn đã từng gặp Kha Như khi còn rất nhỏ, đó là lúc anh 9 tuổi, sau khi đi du lịch cùng ba mẹ mình, anh đã bị lạc trên núi vô tình gặp được Kha Như.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô bé có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thì bầu bĩnh trong rất đáng yêu, cô bé năm ấy là người đã cứu anh.
"Anh ơi, anh đói bụng ạ? Bụng anh cứ réo lên."
Kha Như nhìn Hứa Tuấn bằng ánh mắt đáng thương, trong anh trai này thật tội nghiệp, chắc đã đói bụng lắm.
"Anh ăn khoai không ạ, em vừa đào được đấy."
Gương mặt cô gái nhỏ lấm lem bùn đất, bình thường vào buổi trưa cô bé sẽ cùng mẹ đi đào củ khoai, không thì hái một số lá thuốc để đem đi bán.
Hứa Tuấn đỏ mặt, thật sự rất đói, từ lúc bị lạc đến giờ cũng hơn nữa ngày chưa có gì để bỏ vào bụng.
"Mẹ của em nướng chín rồi, anh ăn nha."
Cô bé đưa củ khoai cho Hứa Tuấn.
"Ăn xong rồi ngồi đây đợi mẹ đưa chúng ta về, em biết là anh bị lạc mà, em cũng hay bị lắm, lúc em bị lạc nhé cả làng đi tìm mới được đấy, nhưng mà anh không sợ sao ạ? Nhìn anh không tỏ ra sợ hãi chút nào."
Mỗi khi đối mặt với những nguy hiểm như thế, từ nhỏ Hứa Tuấn đã được dạy phải luôn giữ cho mình bình tĩnh rồi mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
Cô gái nhỏ cứ luyên thuyên ngồi bên cạnh anh mà nói chuyện không ngừng, đến lúc mệt lại dựa vào vai anh mà ngủ một cách ngon lành....
Sau khi anh được người nhà tìm thấy, từ lúc đó không thể gặp lại cô bé đó nữa, bản thân anh lúc nhỏ không biết thế nào là yêu, nhưng hình bóng cô bé đó mãi trong tâm trí của anh.
Khi lớn lên, Hứa Tuấn đã từng đến nơi mình bị lạc để tìm lại cô bé năm nào, nhưng mọi tin tức điều không có.
Rồi đến một ngày, anh gặp lại cô trong trường học của mình, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tấm ảnh mà cô bị một đám nam sinh giựt lấy, anh đã cứu giúp cô rồi vô tình nhìn thấy được trong tấm ảnh là cô bé năm nào.
Anh rất muốn tiếp cận Kha Như, nhưng chưa bao lâu Hứa Tuấn đã đi du học nước ngoài...
Ông trời thật sự biết lòng thương, lại một lần nữa cho anh gặp lại cô, lúc đó ở phòng khám của Trần Nhã, Kha Như ngại ngùng đứng trước mặt anh, Hứa Tuấn không kèm được sự vui mừng trong lòng, muốn đem cô trói buộc vào người mình, anh đã tự hứa với bản thân không buông tay cô nữa.
"Anh...tấm ảnh này..."
Kha Như rất tò mò, sao anh lại có được tấm hình của cô, khi tốt nghiệp cô không có chụp ảnh, bó hoa hướng dương cầm trên tay cũng được người lạ mặt cho cô, không lẽ người tặng cô bó hoa này là anh sao?.
Hứa Tuấn nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm, trong ánh mắt của anh chị chứ đừng hình bóng của cô.
"Chúng ta tố chức hôn lễ."
Nói rồi anh lấy ra một chiếc nhẫn được đính một viên kim cương, đeo lên tay của kha Như.
"Anh yêu em, em có biết không? Ngay từ lúc anh gặp em lần đầu tiên, tim anh không ngừng rung động được, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, bảo vệ cho em, suốt cuộc đời này chỉ có em là người mà anh yêu nhất."
"Kha Như em đồng ý làm vợ anh được không?"
Những lời anh nói làm cô không giấu nổi sự xúc động, Hứa Tuấn yêu cô, yêu cô từ rất lâu rồi.
"Em đồng ý."
"O, sao anh lại khóc rồi."
Con người của anh rốt cuộc cũng có ngày này, miệng thì lúc nào cũng trêu ghẹo cô, bây giờ thì lại khóc.
Hứa Tuấn ôm Kha Như vào lòng, nước mắt thì không ngừng chảy, anh vui lắm, vui đến nổi muốn chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro