Chương 42
2024-11-18 01:29:41
"Kha Như, mày đi chết đi."
Trần Nhã đứng dậy dùng lực đẩy mạnh Kha Như, cô vô thức ôm tay lấy bụng mình để bảo vệ đứa bé.
Không giữ được thăng bằng cả người ngã xuống đất, đầu bị đập vào cạnh bàn.
Máu đỏ chảy xuống, mùi máu tanh chạy sộc vào mũi.
Trần Nhã thấy vậy thì hoảng sợ, cô ta định bỏ chạy thì được ăn chọn một cái tát.
" Mẹ kiếp, dám làm hại bạn bà. "
An Nhi tức giận, nắm lấy tóc Trần Nhã, đánh thêm cho cô ta vài cái vào mặt.
" Hua Tuan.. clu em." - Tran Nha nhin Hia Tuan cau cuu.
Anh không quan tâm đến lời cô ta nói, nhanh tay ôm Kha Như vào lòng của mình.
" Cút."
Câu nói lạnh nhạt từ miệng của anh thốt ra, làm Trần Nhã run rẩy.
Hứa Tuấn tại sao? Tại sao lại nói như thế?
" Hứa Tuấn.."
Cô ta bắt đầu khóc lóc, trơ mắt nhìn anh ôm người coi gái khác vào lòng.
Tình cảm bao năm nay của cô ta trong mắt của anh chả là gì cả, một chút thương xót cũng không có...
Trần Nhã bất lực, trái tim lại một lần nữa bị anh đập nát, đau đớn vô cùng.... Em thật sự rất yêu anh...yêu anh hơn bất kì ai, hà cớ gì phải là cô ta chứ...
" Hứa Tuấn...con...con của chúng ta."
Kha Như ôm lấy bụng, bụng cô rất đau cộng thêm vết thương vừa mới ngã, đầu vẫn không ngừng chảy máu.
"Cứu...con của chúng ta..." - Vừa dứt câu, cô đã ngất lịm đi.
Cả người Hứa Tuấn run rẩy, ôm lấy Kha Như, anh nhìn Trần Nhã bằng ánh mắt đục ngầu tức giận.
" Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cô nữa, Trần Nhã đừng mơ có thể đụng đếm cô ấy một lần nào nữa."
Nói rồi anh nhanh chóng bế cô lên.
" Không sao rồi, anh ở đây."
Trong bệnh viện
Kha Như mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau nhức, tay thì đang được truyền nước biển.
"Con tỉnh rồi sao? Để mẹ lấy cháo cho con ăn."
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ? Người phục nữ này là ai?
Kha Như không khỏi tò mò, sau khi tỉnh dậy bên cạnh cô chỉ có người phụ nữ này, bà ấy trong rất hiền hậu.
Rồi cô chợt nghĩ đến chuyện lúc đó, bé con của cô.
"Đứa...em." - Tiếng nói khàn khàn, cổ họng đau rát.
"Em bé vẫn không sao, con mau ăn đi Hứa Tuấn một tí nữa sẽ về nó đang giải quyết chuyện của công ty."
Bà ấy nhìn cô cười, trong lòng không giấu nổi sự thất vọng về Trần Nhã.
Sau khi bà nghe tin, con dâu của mình đã bị người mà bà con là con gái, còn có ý định muốn cô ta làm con dâu, không ngờ Trần Nhã lại làm ra loại truyện như thế.
Trần Nhã cũng đã bị Hứa Tuấn đuổi về nước, nơi mà gia đình của cô ta đang sinh sống, đến cả mẹ anh cũng không thể bênh vực nối, bà cứ hiển nhiên nhìn Trần Nhã được dọn ra khỏi nhà, đã làm sai phải chịu phạt.
Mẹ anh cũng đã tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ với cô ta, thật sự bà rất thất vọng về Trần Nhã, cô ta ngoài mặt thì hiền lành, bên trong thì thâm độc.
" Con dâu cứ ăn từ từ nha, mẹ đi ra ngoài mua đồ thêm cho con."
"Dạ.con dâu?"
Trước câu hỏi của Kha Như, mẹ anh khá tức giận về đứa con trai của mình, đến cả mẹ mình Hứa Tuấn còn không kể cho Kha Như biết.
" Thằng bé không nói gì với con nhỉ, ta là mẹ của nó."
"Mẹ..."
Bà cười hiền hậu, sau đó xoa lấy đầu của Kha Như, rồi đi ra ngoài mua đồ, bà cần phải tẩm bổ thêm cho cô, Kha Như bây giờ đang rất yếu.
Kha Như mệt mỏi nằm trên giường, xoa lấy bụng mình, thật may vì bé con không sao cả, mọi chuyện đã ổn.
Cô đưa tay định vớ lấy ly nước để uống, thì thấy một chiếc ví để trên bàn, có lẽ Hứa Tuấn đã để quên lại.
Trần Nhã đứng dậy dùng lực đẩy mạnh Kha Như, cô vô thức ôm tay lấy bụng mình để bảo vệ đứa bé.
Không giữ được thăng bằng cả người ngã xuống đất, đầu bị đập vào cạnh bàn.
Máu đỏ chảy xuống, mùi máu tanh chạy sộc vào mũi.
Trần Nhã thấy vậy thì hoảng sợ, cô ta định bỏ chạy thì được ăn chọn một cái tát.
" Mẹ kiếp, dám làm hại bạn bà. "
An Nhi tức giận, nắm lấy tóc Trần Nhã, đánh thêm cho cô ta vài cái vào mặt.
" Hua Tuan.. clu em." - Tran Nha nhin Hia Tuan cau cuu.
Anh không quan tâm đến lời cô ta nói, nhanh tay ôm Kha Như vào lòng của mình.
" Cút."
Câu nói lạnh nhạt từ miệng của anh thốt ra, làm Trần Nhã run rẩy.
Hứa Tuấn tại sao? Tại sao lại nói như thế?
" Hứa Tuấn.."
Cô ta bắt đầu khóc lóc, trơ mắt nhìn anh ôm người coi gái khác vào lòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tình cảm bao năm nay của cô ta trong mắt của anh chả là gì cả, một chút thương xót cũng không có...
Trần Nhã bất lực, trái tim lại một lần nữa bị anh đập nát, đau đớn vô cùng.... Em thật sự rất yêu anh...yêu anh hơn bất kì ai, hà cớ gì phải là cô ta chứ...
" Hứa Tuấn...con...con của chúng ta."
Kha Như ôm lấy bụng, bụng cô rất đau cộng thêm vết thương vừa mới ngã, đầu vẫn không ngừng chảy máu.
"Cứu...con của chúng ta..." - Vừa dứt câu, cô đã ngất lịm đi.
Cả người Hứa Tuấn run rẩy, ôm lấy Kha Như, anh nhìn Trần Nhã bằng ánh mắt đục ngầu tức giận.
" Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cô nữa, Trần Nhã đừng mơ có thể đụng đếm cô ấy một lần nào nữa."
Nói rồi anh nhanh chóng bế cô lên.
" Không sao rồi, anh ở đây."
Trong bệnh viện
Kha Như mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau nhức, tay thì đang được truyền nước biển.
"Con tỉnh rồi sao? Để mẹ lấy cháo cho con ăn."
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ? Người phục nữ này là ai?
Kha Như không khỏi tò mò, sau khi tỉnh dậy bên cạnh cô chỉ có người phụ nữ này, bà ấy trong rất hiền hậu.
Rồi cô chợt nghĩ đến chuyện lúc đó, bé con của cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đứa...em." - Tiếng nói khàn khàn, cổ họng đau rát.
"Em bé vẫn không sao, con mau ăn đi Hứa Tuấn một tí nữa sẽ về nó đang giải quyết chuyện của công ty."
Bà ấy nhìn cô cười, trong lòng không giấu nổi sự thất vọng về Trần Nhã.
Sau khi bà nghe tin, con dâu của mình đã bị người mà bà con là con gái, còn có ý định muốn cô ta làm con dâu, không ngờ Trần Nhã lại làm ra loại truyện như thế.
Trần Nhã cũng đã bị Hứa Tuấn đuổi về nước, nơi mà gia đình của cô ta đang sinh sống, đến cả mẹ anh cũng không thể bênh vực nối, bà cứ hiển nhiên nhìn Trần Nhã được dọn ra khỏi nhà, đã làm sai phải chịu phạt.
Mẹ anh cũng đã tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ với cô ta, thật sự bà rất thất vọng về Trần Nhã, cô ta ngoài mặt thì hiền lành, bên trong thì thâm độc.
" Con dâu cứ ăn từ từ nha, mẹ đi ra ngoài mua đồ thêm cho con."
"Dạ.con dâu?"
Trước câu hỏi của Kha Như, mẹ anh khá tức giận về đứa con trai của mình, đến cả mẹ mình Hứa Tuấn còn không kể cho Kha Như biết.
" Thằng bé không nói gì với con nhỉ, ta là mẹ của nó."
"Mẹ..."
Bà cười hiền hậu, sau đó xoa lấy đầu của Kha Như, rồi đi ra ngoài mua đồ, bà cần phải tẩm bổ thêm cho cô, Kha Như bây giờ đang rất yếu.
Kha Như mệt mỏi nằm trên giường, xoa lấy bụng mình, thật may vì bé con không sao cả, mọi chuyện đã ổn.
Cô đưa tay định vớ lấy ly nước để uống, thì thấy một chiếc ví để trên bàn, có lẽ Hứa Tuấn đã để quên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro