Cõng Nàng Về Nh...
Vạn Vân Phong
2024-11-24 11:05:01
Trong một bụi rậm ven đường, có một đôi nam nữ đang tình tứ. Nam nhân kia tự tay mặc áo lại cho người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng hôn lên má nàng ta một cái mà thì thầm .
- "được rồi, để ta cõng nàng về nhà"
Nữ nhân kia nhìn chàng trai mà mũm mĩm.
- " thiếp... tự đi được mà , không làm chàng vất vả"
Nam nhân kia lại lắc đầu.
- " không, hãy để ta cõng nàng về nhà , vì ta thích thế"
Nói đoạn xoay lưng lại , vỗ lên vai mình.
- " đây, lên đây đi "
Người phụ nữ tủm tỉm cười, bước tới ôm lấy vai người đàn ông, để người đàn ông ấy cõng đi . Quả nhiên khi yêu thương nhau thì chẳng mấy ai bình thường cả. Nam nhân cõng người phụ nữ ấy trở về, như đang cõng một kho báu. Một người tóc trắng, một người tóc bạch kim, bước đi trên con đường hẻo lánh. Vạn Vân Phong vui vẻ cõng người phụ nữ của mình trở về , đi dọc đoạn đường họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau . Hằng nhi bây giờ đã là người sắp kết hôn, nhưng thực sự nàng không biết gì nhiều về người đàn ông ấy. Nàng có chút tò mò hỏi .
- "Phong lang, chúng ta sắp kết hôn, nhưng muội vẫn chưa biết gia đình của chàng thế nào, chàng có thể nói cho muội biết được không?
Vân Phong khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy mình thật sơ suất . Hắn thực sự muốn cưới người phụ nữ này làm vợ, cho nên cũng không phiền lòng gì , bật cười.
- " phải rồi, ta quên mất . Ta họ Vạn là con cháu của hoàng tộc ở Đế quốc An Nam, thuộc tu chân giới . Họ Vạn ta là dòng họ Đế Vương cai quản Đế Quốc An Nam . Ta là hoàng đế đời thứ ba, niên hiệu Vạn Thánh tông."
Hằng nhi nghe vậy thì ồ lên một tiếng thú vị.
- " Vạn Thánh tông hoàng đế sao?"
Vân Phong mỉm cười gật đầu .
- "phải rồi , An Nam Quốc có một truyền thống về các đời hoàng đế . Với hoàng đế đầu tiên sẽ gọi là Thái tổ, hoàng đế thứ hai sẽ gọi là Thái tông, và ta là hoàng đế thứ ba của An Nam Đế Quốc, niên hiệu Vạn Thánh tông hoàng đế . Ở yêu giới người ta còn gọi ta là Kiếm Đế , ở tu chân giới ta còn có biệt danh là Nam Phương đại đế, nàng nghe có oai không?"
Hằng nhi nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, tấm tắc khen ngợi.
- "thật oai, thật oách nha. Vậy muội là hoàng hậu của đế quốc An Nam rồi"
Nghe từ "hoàng hậu" , Vạn Vân Phong thoáng nhớ một chút gì đó về quá khứ mà bật cười .
- "ha ha ha... ta bây giờ đã không còn là hoàng đế nữa, cho nên cũng chẳng có hoàng hậu . Nàng đơn giản là vợ ta thôi, như vậy là được rồi, có phải không?"
Hằng nhi nghe vậy thì mỉm cười, nàng vốn chẳng tin vào bất cứ lời gì người đàn ông này vừa nói . Nàng chỉ nghĩ đơn giản là hắn ta đang bịa chuyện để nói cho nàng vui thôi, kiểu như kể chuyện cổ tích ấy, chứ làm gì có cái chuyện to lớn đó. Nhưng vì tấm lòng của hắn, nàng cũng muốn tham gia. Nàng cũng cười vui vẻ mà trò chuyện vào câu chuyện giả tưởng ấy, ngẫm nghĩ gì đó mà hỏi.
- " Đế quốc An Nam với tu chân giới là ở đâu ? Chàng có thể nói cho thiếp biết rõ được không?"
Tu Chân giới, nghe tên cũng biết là một giới khác, những địa danh này với Võ giới thực sự là một cái tên rất là xa lạ. Vạn Vân Phong mỉm cười , hắn thoáng nhìn về phía tây, nơi mặt trời khuất sau dãy núi kia, mỉm cười hỏi .
- "Hằng nhi à, nàng có biết mặt đất của chúng ta có hình dáng như thế nào không?"
Hằng nhi nghe vậy thì đôi chút ngạc nhiên, sao lại nói về mặt đất mà không nói về Tu Chân giới? Nàng trầm ngâm một chút, ngập ngừng nói.
- "mặt đất của chúng ta là một mặt phẳng rộng mênh mông vô tận, ai cũng biết thế mà"
Vân Phong nghe vậy thì bật cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hướng mặt đi tiếp , vừa đi vừa nói .
- "Thực ra mặt đất của chúng ta hình quả cầu, tạm gọi là trái đất . Và vì trái đất này quá lớn, nên khi chúng ta đứng ở vị trí này, chúng ta cảm thấy nó hình phẳng, chứ thực ra nó không phẳng chút nào đâu"
Hình cầu ư? Kiến thức này thật sự rất kỳ lạ. Hằng nhi nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, những lời người này nói thật sự quá mới lạ và thú vị , khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Vân Phong lúc này lại nói tiếp .
- "này nhé, nếu bây giờ chúng ta cứ đi thẳng một đường thẳng bất chấp vật cản, thì sau một thời gian nào đó chúng ta sẽ quay lại đúng vị trí này, có nghĩa là đi vòng qua quả cầu một vòng tròn ấy"
Hằng nhi vốn thông minh, có thể mường tượng ra ý của hắn nói, nàng tủm tỉm cười .
- " thật sự là như vậy sao? Nếu thật như vậy thì rất thú vị "
Hằng nhi bị cuốn hút bởi câu chuyện giả tưởng của hắn, cảm thấy rất muốn nghe tiếp. Vân Phong gật đầu, lúc này lại nói tiếp.
- " quả đất này không phải chỉ có một quả, mà có một cặp song sinh giống hệt nhau . Quả đất còn lại là quả đất nằm đối diện bên kia mặt trời , nơi đó là Tu Chân giới, cũng là nơi mà quê hương của ta thuộc về, Đế quốc An Nam của Tu Chân giới"
Thì ra là như vậy, giải thích rõ ràng dễ hiểu. Hằng nhi nghe vậy thì vỗ tay, khuôn mặt tươi tắn.
- "a... muội hiểu rồi. Có nghĩa là nơi chúng ta và mặt trời cùng Tu Chân giới kéo thành một đường thẳng, với mặt trời ở chính giữa, đúng không?"
Lần này đến lượt Vân Phong ồ lên ngạc nhiên, sao có thể thông minh đến vậy chứ? Hắn mỉm cười gật đầu.
- " phải rồi, chính là như vậy . Mặt trời là ở trung tâm đường thẳng, trái đất của Võ giới và trái đất của Tu Chân giới nằm đối diện hai bên mặt trời, và hai trái đất này đều quay xung quanh mặt trời trong cùng một quỹ đạo, căn nguyên là như thế"
Nguyệt Hằng mủm mỉm, nàng siết chặt vai của Vân Phong lại, cảm nhận niềm vui. Hắn vẫn đang cõng nàng trở về nhà, trò chuyện cho nàng không cảm thấy buồn chán. Tất cả những gì Vân Phong nói Nguyệt Hằng đều không tin là thật . Nàng chỉ đang nghĩ rằng hắn kể chuyện vui cho nàng nghe mà thôi. Vân Phong cũng hiểu điều này , hắn không nghĩ là Nguyệt Hằng sẽ tin những lời hắn nói. Thuở xưa , người ta luôn tin rằng trái đất mặt phẳng, con người sống trên mặt phẳng ấy. Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, soi sáng thế giới. Sau một thời gian người ta tin vào những điều như vậy, cho đến lúc có những nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới, chứng minh được trái đất hình cầu, quan niệm thế giới phẳng mới chấm dứt. Lúc ấy người ta lại hình thành suy nghĩ khác, tin rằng trái đất là trung tâm vũ trụ, mặt trời và các vì sao đều quay quanh nó . Khi Galileo chứng minh rằng trái đất quay xung quanh mặt trời , ông đã bị chửi là thằng điên, là kẻ bán mình cho quỷ. Ông bị vu tội chống lại Thiên chúa , và xém chút nữa bị hỏa thiêu . Người ta kêu ông là điên, bởi vì họ không hiểu những gì ông nói . Kiến thức thời đấy chưa đạt tới trình độ đó, nên những gì vượt ra khỏi tư duy của họ đều bị thoá mạ không thương tiếc. Cũng như Vân Phong bây giờ, Hằng nhi đang ở trong thời kỳ phong kiến tăm tối , kiến thức chưa có được nhiều, nên vẫn cảm nhận thế giới theo nhân sinh quan của thời đại. Vân Phong mà nói nữa, thì lúc đó nàng lại bảo là hắn đùa quá trớn.
Nguyệt Hằng lúc này lại nghĩ gì đó mà hỏi tiếp.
- " Phong lang, chàng tự ý cưới thiếp như vậy, không biết cha mẹ chàng có chấp nhận đứa con dâu này không?"
Vân Phong đang đi thì khựng lại, hai hàng chân mày nheo lại. Hắn ngước lên nhìn bầu trời , tâm trạng có chút suy tư. Lúc này trời đã tối, những ánh sao đã xuất hiện, đem lại chút lãng mạn trong khung cảnh núi rừng. Vân Phong có chút trầm tư, khẽ nói.
- 'gia đình ta có chút đặc biệt, thực sự cũng khó nói . Nhưng nàng yên tâm, ta làm chủ của cuộc đời mình . Ta đã chọn nàng là sẽ không hối hận, cuộc đời này sẽ bảo bọc và yêu thương nàng. Nếu có dịp, ta sẽ đưa nàng về Tu Chân giới thăm quê hương ta , nhưng đừng quá hi vọng"
Giọng nói trở nên trầm hẳn, nghe trong tiếng nói ấy là nỗi buồn sâu thăm thẳm. Hằng nhi cảm nhận được điều ấy, cũng thoáng buồn theo. Hai người im lặng trong một chút, nàng vẫn còn suy tư điều gì đó mà ngập ngừng nói.
- "không... ý thiếp là ... thiếp không xứng đáng với chàng, liệu chàng phải nói với gia đình mình như thế nào về thiếp"
Thì ra hằng nhi vẫn đang cảm thấy ngại về cái quá khứ của mình .Vân Phong nghe vậy thì bật cười.
- " ha ha ha... tưởng là gì . Không giấu gì nàng, ta chẳng qua chỉ là một kẻ đang trốn chạy. Sinh mạng của mình ta còn không tự quyết được, chẳng biết sống được đến ngày nào . Nếu đấng truy sát ấy tìm ra ta, ta chắc chắn sẽ bị đánh chết , cho nên ta mới ẩn thân ở cái xứ này"
Bị truy sát sao? Hằng nhi nghe vậy thì giật mình , ánh mắt trở nên lo lắng . Vạn Vân Phong đang cõng nàng, không nhận ra được cái sự lo lắng ấy, hắn vẫn đang chìm trong dòng suy tư mà nói tiếp.
- " nàng ngại ngùng vì quá khứ của nàng, khiến nàng cảm thấy là không xứng với ta , nhưng thực ra quá khứ của ta còn khủng khiếp hơn nàng. Ta chẳng qua chỉ là một tên đồ tể khát máu, hai tay dính đầy máu người vô tội , có cao đẹp gì đâu mà nàng phải suy tư. Ta là một kẻ ô uế, đến độ trời không dung đất không tha. Nếu so với linh hồn cao quý thuần khiết như nàng , ta mới là kẻ không xứng đáng"
Hằng nhi thoáng chút choáng váng ,nàng từ đầu đến cuối không tin bất cứ lời nào mà bam nhân này nói . Nàng chỉ nghĩ rằng hắn bịa ra để an ủi nàng, để làm cho nàng vui mà thôi. Nhưng mà bịa đến độ này thì hơi quá rồi, nàng siết chặt vòng tay hơn, thì thầm vào tai hắn.
- " nếu chàng đã không muốn nói cho thiếp biết, thì thôi thiếp sẽ không hỏi nữa. Thiếp đã nguyện theo chàng rồi thì cho dù thế nào đi chăng nữa thiếp vẫn sẽ theo chàng. Được làm vợ chàng là may mắn nhất cuộc đời của thiếp , thiếp không dám đòi hỏi gì hơn đâu, xin chàng đừng tự hạ thấp mình như vậy"
Vân Phong mỉm cười, hắn biết Hằng nhi không tin những gì hắn nói . Những lời của hắn thì chẳng ai ở võ giới tin được, nhưng ít nhất hắn đã thật lòng với nàng . Hắn sốc nhẹ nàng lên một cái, mỉm cười.
- " được rồi . Nàng đã theo ta, ta sẽ yêu thương và chăm sóc nàng . Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, không cần phải suy nghĩ về quá khứ nữa . Kể từ giờ , hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai, thế nhé "
Vừa nói vừa bước đi , mà Hằng nhi ở trên lưng hắn cũng nở một nụ cười hạnh phúc . Nàng siết chặt vòng tay, ôm hắn thật chặt, như sợ rằng mất đi hạnh phúc của đời mình . Trong bóng tối , hai người vẫn cứ bước đi giữa đất trời vùng biên giới . Bọn họ đang hướng trở về ngôi làng đổ nát kia, là nơi họ sẽ xây dựng hạnh phúc trên đống hoang tàn.
- "được rồi, để ta cõng nàng về nhà"
Nữ nhân kia nhìn chàng trai mà mũm mĩm.
- " thiếp... tự đi được mà , không làm chàng vất vả"
Nam nhân kia lại lắc đầu.
- " không, hãy để ta cõng nàng về nhà , vì ta thích thế"
Nói đoạn xoay lưng lại , vỗ lên vai mình.
- " đây, lên đây đi "
Người phụ nữ tủm tỉm cười, bước tới ôm lấy vai người đàn ông, để người đàn ông ấy cõng đi . Quả nhiên khi yêu thương nhau thì chẳng mấy ai bình thường cả. Nam nhân cõng người phụ nữ ấy trở về, như đang cõng một kho báu. Một người tóc trắng, một người tóc bạch kim, bước đi trên con đường hẻo lánh. Vạn Vân Phong vui vẻ cõng người phụ nữ của mình trở về , đi dọc đoạn đường họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau . Hằng nhi bây giờ đã là người sắp kết hôn, nhưng thực sự nàng không biết gì nhiều về người đàn ông ấy. Nàng có chút tò mò hỏi .
- "Phong lang, chúng ta sắp kết hôn, nhưng muội vẫn chưa biết gia đình của chàng thế nào, chàng có thể nói cho muội biết được không?
Vân Phong khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy mình thật sơ suất . Hắn thực sự muốn cưới người phụ nữ này làm vợ, cho nên cũng không phiền lòng gì , bật cười.
- " phải rồi, ta quên mất . Ta họ Vạn là con cháu của hoàng tộc ở Đế quốc An Nam, thuộc tu chân giới . Họ Vạn ta là dòng họ Đế Vương cai quản Đế Quốc An Nam . Ta là hoàng đế đời thứ ba, niên hiệu Vạn Thánh tông."
Hằng nhi nghe vậy thì ồ lên một tiếng thú vị.
- " Vạn Thánh tông hoàng đế sao?"
Vân Phong mỉm cười gật đầu .
- "phải rồi , An Nam Quốc có một truyền thống về các đời hoàng đế . Với hoàng đế đầu tiên sẽ gọi là Thái tổ, hoàng đế thứ hai sẽ gọi là Thái tông, và ta là hoàng đế thứ ba của An Nam Đế Quốc, niên hiệu Vạn Thánh tông hoàng đế . Ở yêu giới người ta còn gọi ta là Kiếm Đế , ở tu chân giới ta còn có biệt danh là Nam Phương đại đế, nàng nghe có oai không?"
Hằng nhi nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, tấm tắc khen ngợi.
- "thật oai, thật oách nha. Vậy muội là hoàng hậu của đế quốc An Nam rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe từ "hoàng hậu" , Vạn Vân Phong thoáng nhớ một chút gì đó về quá khứ mà bật cười .
- "ha ha ha... ta bây giờ đã không còn là hoàng đế nữa, cho nên cũng chẳng có hoàng hậu . Nàng đơn giản là vợ ta thôi, như vậy là được rồi, có phải không?"
Hằng nhi nghe vậy thì mỉm cười, nàng vốn chẳng tin vào bất cứ lời gì người đàn ông này vừa nói . Nàng chỉ nghĩ đơn giản là hắn ta đang bịa chuyện để nói cho nàng vui thôi, kiểu như kể chuyện cổ tích ấy, chứ làm gì có cái chuyện to lớn đó. Nhưng vì tấm lòng của hắn, nàng cũng muốn tham gia. Nàng cũng cười vui vẻ mà trò chuyện vào câu chuyện giả tưởng ấy, ngẫm nghĩ gì đó mà hỏi.
- " Đế quốc An Nam với tu chân giới là ở đâu ? Chàng có thể nói cho thiếp biết rõ được không?"
Tu Chân giới, nghe tên cũng biết là một giới khác, những địa danh này với Võ giới thực sự là một cái tên rất là xa lạ. Vạn Vân Phong mỉm cười , hắn thoáng nhìn về phía tây, nơi mặt trời khuất sau dãy núi kia, mỉm cười hỏi .
- "Hằng nhi à, nàng có biết mặt đất của chúng ta có hình dáng như thế nào không?"
Hằng nhi nghe vậy thì đôi chút ngạc nhiên, sao lại nói về mặt đất mà không nói về Tu Chân giới? Nàng trầm ngâm một chút, ngập ngừng nói.
- "mặt đất của chúng ta là một mặt phẳng rộng mênh mông vô tận, ai cũng biết thế mà"
Vân Phong nghe vậy thì bật cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hướng mặt đi tiếp , vừa đi vừa nói .
- "Thực ra mặt đất của chúng ta hình quả cầu, tạm gọi là trái đất . Và vì trái đất này quá lớn, nên khi chúng ta đứng ở vị trí này, chúng ta cảm thấy nó hình phẳng, chứ thực ra nó không phẳng chút nào đâu"
Hình cầu ư? Kiến thức này thật sự rất kỳ lạ. Hằng nhi nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, những lời người này nói thật sự quá mới lạ và thú vị , khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Vân Phong lúc này lại nói tiếp .
- "này nhé, nếu bây giờ chúng ta cứ đi thẳng một đường thẳng bất chấp vật cản, thì sau một thời gian nào đó chúng ta sẽ quay lại đúng vị trí này, có nghĩa là đi vòng qua quả cầu một vòng tròn ấy"
Hằng nhi vốn thông minh, có thể mường tượng ra ý của hắn nói, nàng tủm tỉm cười .
- " thật sự là như vậy sao? Nếu thật như vậy thì rất thú vị "
Hằng nhi bị cuốn hút bởi câu chuyện giả tưởng của hắn, cảm thấy rất muốn nghe tiếp. Vân Phong gật đầu, lúc này lại nói tiếp.
- " quả đất này không phải chỉ có một quả, mà có một cặp song sinh giống hệt nhau . Quả đất còn lại là quả đất nằm đối diện bên kia mặt trời , nơi đó là Tu Chân giới, cũng là nơi mà quê hương của ta thuộc về, Đế quốc An Nam của Tu Chân giới"
Thì ra là như vậy, giải thích rõ ràng dễ hiểu. Hằng nhi nghe vậy thì vỗ tay, khuôn mặt tươi tắn.
- "a... muội hiểu rồi. Có nghĩa là nơi chúng ta và mặt trời cùng Tu Chân giới kéo thành một đường thẳng, với mặt trời ở chính giữa, đúng không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lần này đến lượt Vân Phong ồ lên ngạc nhiên, sao có thể thông minh đến vậy chứ? Hắn mỉm cười gật đầu.
- " phải rồi, chính là như vậy . Mặt trời là ở trung tâm đường thẳng, trái đất của Võ giới và trái đất của Tu Chân giới nằm đối diện hai bên mặt trời, và hai trái đất này đều quay xung quanh mặt trời trong cùng một quỹ đạo, căn nguyên là như thế"
Nguyệt Hằng mủm mỉm, nàng siết chặt vai của Vân Phong lại, cảm nhận niềm vui. Hắn vẫn đang cõng nàng trở về nhà, trò chuyện cho nàng không cảm thấy buồn chán. Tất cả những gì Vân Phong nói Nguyệt Hằng đều không tin là thật . Nàng chỉ đang nghĩ rằng hắn kể chuyện vui cho nàng nghe mà thôi. Vân Phong cũng hiểu điều này , hắn không nghĩ là Nguyệt Hằng sẽ tin những lời hắn nói. Thuở xưa , người ta luôn tin rằng trái đất mặt phẳng, con người sống trên mặt phẳng ấy. Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, soi sáng thế giới. Sau một thời gian người ta tin vào những điều như vậy, cho đến lúc có những nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới, chứng minh được trái đất hình cầu, quan niệm thế giới phẳng mới chấm dứt. Lúc ấy người ta lại hình thành suy nghĩ khác, tin rằng trái đất là trung tâm vũ trụ, mặt trời và các vì sao đều quay quanh nó . Khi Galileo chứng minh rằng trái đất quay xung quanh mặt trời , ông đã bị chửi là thằng điên, là kẻ bán mình cho quỷ. Ông bị vu tội chống lại Thiên chúa , và xém chút nữa bị hỏa thiêu . Người ta kêu ông là điên, bởi vì họ không hiểu những gì ông nói . Kiến thức thời đấy chưa đạt tới trình độ đó, nên những gì vượt ra khỏi tư duy của họ đều bị thoá mạ không thương tiếc. Cũng như Vân Phong bây giờ, Hằng nhi đang ở trong thời kỳ phong kiến tăm tối , kiến thức chưa có được nhiều, nên vẫn cảm nhận thế giới theo nhân sinh quan của thời đại. Vân Phong mà nói nữa, thì lúc đó nàng lại bảo là hắn đùa quá trớn.
Nguyệt Hằng lúc này lại nghĩ gì đó mà hỏi tiếp.
- " Phong lang, chàng tự ý cưới thiếp như vậy, không biết cha mẹ chàng có chấp nhận đứa con dâu này không?"
Vân Phong đang đi thì khựng lại, hai hàng chân mày nheo lại. Hắn ngước lên nhìn bầu trời , tâm trạng có chút suy tư. Lúc này trời đã tối, những ánh sao đã xuất hiện, đem lại chút lãng mạn trong khung cảnh núi rừng. Vân Phong có chút trầm tư, khẽ nói.
- 'gia đình ta có chút đặc biệt, thực sự cũng khó nói . Nhưng nàng yên tâm, ta làm chủ của cuộc đời mình . Ta đã chọn nàng là sẽ không hối hận, cuộc đời này sẽ bảo bọc và yêu thương nàng. Nếu có dịp, ta sẽ đưa nàng về Tu Chân giới thăm quê hương ta , nhưng đừng quá hi vọng"
Giọng nói trở nên trầm hẳn, nghe trong tiếng nói ấy là nỗi buồn sâu thăm thẳm. Hằng nhi cảm nhận được điều ấy, cũng thoáng buồn theo. Hai người im lặng trong một chút, nàng vẫn còn suy tư điều gì đó mà ngập ngừng nói.
- "không... ý thiếp là ... thiếp không xứng đáng với chàng, liệu chàng phải nói với gia đình mình như thế nào về thiếp"
Thì ra hằng nhi vẫn đang cảm thấy ngại về cái quá khứ của mình .Vân Phong nghe vậy thì bật cười.
- " ha ha ha... tưởng là gì . Không giấu gì nàng, ta chẳng qua chỉ là một kẻ đang trốn chạy. Sinh mạng của mình ta còn không tự quyết được, chẳng biết sống được đến ngày nào . Nếu đấng truy sát ấy tìm ra ta, ta chắc chắn sẽ bị đánh chết , cho nên ta mới ẩn thân ở cái xứ này"
Bị truy sát sao? Hằng nhi nghe vậy thì giật mình , ánh mắt trở nên lo lắng . Vạn Vân Phong đang cõng nàng, không nhận ra được cái sự lo lắng ấy, hắn vẫn đang chìm trong dòng suy tư mà nói tiếp.
- " nàng ngại ngùng vì quá khứ của nàng, khiến nàng cảm thấy là không xứng với ta , nhưng thực ra quá khứ của ta còn khủng khiếp hơn nàng. Ta chẳng qua chỉ là một tên đồ tể khát máu, hai tay dính đầy máu người vô tội , có cao đẹp gì đâu mà nàng phải suy tư. Ta là một kẻ ô uế, đến độ trời không dung đất không tha. Nếu so với linh hồn cao quý thuần khiết như nàng , ta mới là kẻ không xứng đáng"
Hằng nhi thoáng chút choáng váng ,nàng từ đầu đến cuối không tin bất cứ lời nào mà bam nhân này nói . Nàng chỉ nghĩ rằng hắn bịa ra để an ủi nàng, để làm cho nàng vui mà thôi. Nhưng mà bịa đến độ này thì hơi quá rồi, nàng siết chặt vòng tay hơn, thì thầm vào tai hắn.
- " nếu chàng đã không muốn nói cho thiếp biết, thì thôi thiếp sẽ không hỏi nữa. Thiếp đã nguyện theo chàng rồi thì cho dù thế nào đi chăng nữa thiếp vẫn sẽ theo chàng. Được làm vợ chàng là may mắn nhất cuộc đời của thiếp , thiếp không dám đòi hỏi gì hơn đâu, xin chàng đừng tự hạ thấp mình như vậy"
Vân Phong mỉm cười, hắn biết Hằng nhi không tin những gì hắn nói . Những lời của hắn thì chẳng ai ở võ giới tin được, nhưng ít nhất hắn đã thật lòng với nàng . Hắn sốc nhẹ nàng lên một cái, mỉm cười.
- " được rồi . Nàng đã theo ta, ta sẽ yêu thương và chăm sóc nàng . Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, không cần phải suy nghĩ về quá khứ nữa . Kể từ giờ , hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai, thế nhé "
Vừa nói vừa bước đi , mà Hằng nhi ở trên lưng hắn cũng nở một nụ cười hạnh phúc . Nàng siết chặt vòng tay, ôm hắn thật chặt, như sợ rằng mất đi hạnh phúc của đời mình . Trong bóng tối , hai người vẫn cứ bước đi giữa đất trời vùng biên giới . Bọn họ đang hướng trở về ngôi làng đổ nát kia, là nơi họ sẽ xây dựng hạnh phúc trên đống hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro