Những Kẻ Lưu Ma...
Vạn Vân Phong
2024-11-24 11:05:01
Như đã nói, khôn lõi là một loại trí tuệ của bọn lưu manh, và thứ trí tuệ này khiến cho người ta rất không hài lòng. Sau mấy ngày trôi qua , cửa tiệm chính giữa đã kéo được nhiều khách hơn, và công việc rất là khấm khá . Còn cửa hiệu hai bên thì có một sự sụt giảm khách tương đối rõ rệt, sự sụt giảm này có thể cảm nhận được bằng mắt thường mà không cần phải dựa vào những con số tính toán. Hai cửa tiệm hai bên ban đầu chỉ cho là ngẫu nhiên , nhưng sau mấy ngày thì cảm thấy không ổn, và nhanh chóng đi tìm hiểu. Họ cũng đã nhận ra được vấn đề của cái bảng hiệu ấy, và họ cảm thấy như mình đã bị chơi xỏ một cú đau đớn . Hai ông chủ ấy tới gặp nhau và bàn chuyện, họ quyết định đi tới cửa hàng của tên chính giữa kia nói chuyện phải trái một lần cho rõ. Chủ tiệm hai bên cùng nhau tới đứng trước cửa quán nhậu của tên lưu manh, họ đứng bên ngoài gọi vào.
- " Ông chủ Nổ ơi , ông có ở trong quán hay không? Ông có thể ra ngoài này nói chuyện với chúng tôi một chút được không vậy?"
Bọn họ gọi vọng vô, muốn nói chuyện đạo lý với ông chủ tiệm này, mà không biết xui rủi thế nào lại đến đúng lúc ngay bọn Hoàng, Chí, Bảo cũng đang ngồi trong đó. Tên Nổ ở bên trong làm việc, nghe hai ông chủ ở ngoài gọi thì lục đục đi ra . Vốn dĩ đối thủ cạnh tranh thì không bao giờ ưa nhau, nhưng là hàng xóm thì vẫn cứ vẻ ngoài lịch sự, hắn nhìn hai ông chủ hai bên mà hỏi.
- " Này đồng nghiệp hàng xóm, hai người tới đây tìm ta để làm gì?"
Hai ông chủ nhìn nhau một cái , gật đầu ra hiệu thể hiện sự đồng thuận, ông chủ bên trái mới hướng tên Nổ mà hỏi.
- "Ông chủ Nổ à, ông treo cái bảng hiệu như thế này thật sự quá mất lòng hàng xóm láng giềng rồi . Cái bảng hiệu đầy tính khiêu khích , ông treo bảng như vậy khác nào chơi xỏ bọn chúng tôi chứ? Rồi chúng tôi phải làm ăn như thế nào đây?"
Ông chủ bên trái vừa dứt lời , ông chủ bên phải gật đầu nói theo.
- "Phải đó, phải đó . Làm ăn cạnh tranh kinh doanh sòng phẳng với nhau, ai lại chơi những cái trò kỳ lạ như vậy? Chúng ta đều làm việc kiếm tiền như nhau cả , thì hãy tôn trọng lẫn nhau chứ . Ông treo cái bảng hiệu như thế khác nào đi cướp khách của chúng tôi rồi. Khách hàng phải do tự mình kiếm về, tự mình giữ lấy , chứ không phải đi giật của người khác như vậy."
Bọn họ nói chuyện cũng tình cảm, và lấy đạo lý ra làm chủ đạo . Thế nhưng tên Nổ này là một tên lưu manh, hắn dường như không quan tâm lắm đến chuyện như vậy, hắn phùng mang trợn mắt chỉ mặt hai ông chủ hai bên mà quát.
- " Các ngươi nói hay lắm, các ngươi bảo là ta cướp khách của các ngươi, ta chơi xỏ các ngươi ư? Vậy các ngươi thì sao? Ta mở quán nhậu lấy hiệu là "nhậu đệ nhất", thì các ngươi một tên lại lấy bảng hiệu là đệ nhất Đại La , tên kia lại lấy bảng hiệu đệ nhất Giao Chỉ , như vậy không phải là chơi xỏ lão tử đây hay sao? Rõ ràng hai tên không biết điều các ngươi đã chơi xỏ ta trước, vậy mà hôm nay còn dám vác mặt tới đây nói chuyện đạo lý với ta à ? Có tin ta đánh các ngươi không?"
Nói đoạn gồng người lên, trợn mắt vung nắm đấm như là đang hù dọa người khác, khiến cho hai ông chủ kia giật lùi lại một bước.
Lưu manh thì không sợ gì những chuyện Lưu manh. Nhóm bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ này vốn là những tên lưu manh ở Sài Tang , di cư xuống Phương Nam để làm ăn sinh sống. Vốn dĩ ở Sài Tang bọn chúng là những kẻ giang hồ trộm cắp, đã làm nhiều chuyện phạm pháp khiến người người khinh ghét. Bọn bị kết án về những tội lỗi của bọn chúng, bị xử tù giam nhiều ngày. Cảm thấy ở đất Sài Tanh không còn cơ hội để làm loạn, nên chúng bỏ trốn xuống Giao Chỉ mục đích xây dựng lại cuộc đời. Và dù đi đâu chăng nữa, thì bản tính lưu manh của chúng vẫn không thay đổi. Ba tên Hoàng, Chí , Bảo đang ngồi trong bàn, thấy tên Nổ phùng mang trợn mắt với hai người khác thì lập tức bật dậy khỏi bàn, nhanh chóng lao ra trợ giúp. Bọn chúng phóng ra tới nơi đã vung tay tóm cổ lấy hai ông chủ kia, chỉ tay vào mặt mà đe dọa.
- "Hai cái tên chết dịch này, bọn mày làm ăn đàng hoàng không muốn, lại vào đây gây chuyện phải không ? Bọn bay có tin chúng ta đấm chết các ngươi tại đây hay không?"
Bạo lực và lưu manh rõ ràng bản chất, vẫn là muốn dùng nắm đấm và sự côn đồ của mình uy hiếp người khác. Hai ông chủ hai bên bị trấn áp tinh thần như vậy thì sợ hãi , họ lùi ra vùng vằng ấp úng. Bọn họ không phải không biết rằng bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ ở đây là giang hồ có máu mặt, không phải là thứ có thể muốn chạm vào là chạm. Bọn họ cũng không phải là những người có chức có quyền để mà đương cự với bọn giang hồ máu mặt này. Cho nên bọn họ sang đây nói chuyện rất tình cảm, nhưng nói chuyện tình cảm với ai chứ nói chuyện tình cảm với bọn ngang ngược thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Dẫu rằng nói chuyện lý lẽ với người khác, lại bị bọn họ khủng bố tinh thần làm mất hết đi thiện ý. Bốn tên Hoàng, Chí , Bảo , Nổ đang trấn áp tinh thần của hai ông chủ quán nhậu, mặt mũi tên nào vô cùng hung dữ, cứ như sẵn sàng bay vào ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy. Đang trong lúc căng thẳng, tưởng rằng hai ông chủ kia sẽ bị bọn côn đồ hành hung, bất chợt lúc này có tiếng từ đâu vọng lại.
- " Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp như vậy chứ ? Sao mà đẹp thế này không biết?"
Đó không phải là tiếng của một người, mà tiếng của nhiều người thì thầm với nhau , và vọng đến tai bọn chúng. Bọn chúng đang hùng hổ chuẩn bị đánh nhau, nghe những tiếng sì sầm ấy thì cũng bị thu hút , ánh mắt nhìn về phía xa kia, phát hiện có một nhóm người đang đi tới. Nhóm người ấy không ai xa lạ, đó chính là những người nhà của gia đình Độc Cô đang đi vui chơi mua sắm. Những tên này nhìn ra thì thấy có ba người phụ nữ đang lả lướt bước đi bên nhau, đi bên cạnh họ còn có một người oai vệ cầm kiếm đi theo bảo vệ. Ba người phụ nữ này ai nấy cũng đều xinh đẹp hơn người , và đặc biệt cô gái trẻ nhất với mái tóc màu xanh lam là đẹp hơn cả. Mỹ nữ xinh đẹp đó chính là Độc Cô Yên Nhiên, tiểu thư của gia tộc Độc Cô. Bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ, và cả hai ông chủ quán nhậu đang hùng hổ với nhau, khi thấy người đẹp đi tới bất chợt quên hết cả mọi chuyện xung quanh mà quay sang nhìn mỹ nữ ấy. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn về hướng của tuyệt sắc giai nhân, ngỡ ngàng trước sắc đẹp mà quên mất hiện tại trước mắt.
Chỉ cần sự xuất hiện của một mỹ nữ như thế này, thì bọn họ quên cả chuyện đánh chửi lẫn nhau mà quay sang thẫn thờ nhìn ngó, đủ cho thấy vẻ đẹp ấy cuốn hút đến như thế nào. Ba người phụ nữ xinh đẹp bước đi thoải mái , vui vẻ mua sắm, mà tiểu thư Độc Cô Yên Nhiên chính là người vui nhất. Nàng bây giờ được tự do vui chơi , tự do đi tham quan trên đường phố mà không còn sợ điều gì nữa. Khoảng thời gian ở kinh đô, Yên Nhiên bị nhốt ở trong phủ không được bước chân ra ngoài được. Việc giam cầm quá lâu trong một cái phủ khiến cho nàng luôn khao khát được bước ra ngoài kia , được cảm nhận bầu không khí của những lễ hội, những khu chợ mua sắm , hay bất cứ điều gì đó mà nàng đã bỏ lỡ. Nàng thoải mái ngắm nhìn mọi thứ , vui vẻ lựa một cây trâm ở hàng quán bên đường ngắm nghía.
- "Trâm đẹp lắm , rất hợp với tiểu thư, xin tiểu thư hãy mua đi"
Tiếng mời chào của người bán hàng khiến Yên Nhiên thoáng chút suy tư. Nàng đặt cây trâm xuống lại quầy, và nhẹ lắc đầu cùng với nụ cười mỉm. Cây trâm rất đẹp, nhưng nàng không mua. Không phải là nàng không có tiền, mà bởi mẹ nàng đã mua cho nàng mấy cây rồi, đều là trâm ngọc quý giá. Nàng rời khỏi hàng bán đồ trang sức, lại bước theo mẹ đi dọc con đường mua sắm, vui vẻ tận hưởng không gian xung quanh. Yên Nhiên vẫn ngắm nhìn những dòng người qua lại, thưởng thức cảnh sắc sầm uất buôn bán nơi chợ lớn. Bất ngờ ánh mắt của nàng bắt gặp lại những đôi mắt quen thuộc, là những đôi mắt đã nhìn nàng lúc nàng đang vào thành Đại La. Yên Nhiên giật mình , vội trốn sau mẹ , túm lấy tay áo mẹ mà nói.
- "Mẹ ơi , là những người đó , những người mà hồi trước trừng mắt nhìn con, hình như họ định đánh con hay sao ấy."
Thúy Nga và Diệp Lan nghe vậy thì rất ngạc nhiên, đều quay sang hỏi .
- "đâu, những kẻ ấy đâu? "
Yên Nhiên rón rén chỉ bàn tay về phía ba kẻ lạ mặt ấy với một sự ngại ngùng. Thúy Nga và Diệp Lan nhìn sang, họ chẳng thấy ai trừng mắt , chỉ thấy một nhóm năm người đang thẫn thờ nhìn về phía họ, ánh mắt rõ ràng là ngơ ngác ngỡ ngàng chiếc vẻ đẹp của mỹ nhân. Hai người phụ nữ ấy có kinh nghiệm, liền bật cười quay sang nhìn Yên nhiên mà nói.
- " Không phải đâu, bọn họ không phải là có ý đó đâu . Bọn họ chỉ là những người đàn ông đang ngỡ ngàng trước sắc đẹp của con thôi , con đừng quá tự hù dọa mình như vậy"
Nói xong lại dắt Yên Nhiên bước đi, phong thái ung dung tự do tự tại, tâm thái vô cùng vui vẻ. Yên Nhiên dường như có cảm giác không tốt đối với nhóm mấy tên bặm trợn ấy . Nàng vẫn nép mình sau mẹ, rón rén nhìn về phía bọn chúng với sự đề phòng. Ba cái tên kia, một tên thì cao gầy, một tên thì lùn mập, còn cái tên chính giữa lại có hàm râu quai nón trông rất là bặm trợn , thật sự khiến cho thiếu nữ cảm thấy không yên tâm.
- " Ông chủ Nổ ơi , ông có ở trong quán hay không? Ông có thể ra ngoài này nói chuyện với chúng tôi một chút được không vậy?"
Bọn họ gọi vọng vô, muốn nói chuyện đạo lý với ông chủ tiệm này, mà không biết xui rủi thế nào lại đến đúng lúc ngay bọn Hoàng, Chí, Bảo cũng đang ngồi trong đó. Tên Nổ ở bên trong làm việc, nghe hai ông chủ ở ngoài gọi thì lục đục đi ra . Vốn dĩ đối thủ cạnh tranh thì không bao giờ ưa nhau, nhưng là hàng xóm thì vẫn cứ vẻ ngoài lịch sự, hắn nhìn hai ông chủ hai bên mà hỏi.
- " Này đồng nghiệp hàng xóm, hai người tới đây tìm ta để làm gì?"
Hai ông chủ nhìn nhau một cái , gật đầu ra hiệu thể hiện sự đồng thuận, ông chủ bên trái mới hướng tên Nổ mà hỏi.
- "Ông chủ Nổ à, ông treo cái bảng hiệu như thế này thật sự quá mất lòng hàng xóm láng giềng rồi . Cái bảng hiệu đầy tính khiêu khích , ông treo bảng như vậy khác nào chơi xỏ bọn chúng tôi chứ? Rồi chúng tôi phải làm ăn như thế nào đây?"
Ông chủ bên trái vừa dứt lời , ông chủ bên phải gật đầu nói theo.
- "Phải đó, phải đó . Làm ăn cạnh tranh kinh doanh sòng phẳng với nhau, ai lại chơi những cái trò kỳ lạ như vậy? Chúng ta đều làm việc kiếm tiền như nhau cả , thì hãy tôn trọng lẫn nhau chứ . Ông treo cái bảng hiệu như thế khác nào đi cướp khách của chúng tôi rồi. Khách hàng phải do tự mình kiếm về, tự mình giữ lấy , chứ không phải đi giật của người khác như vậy."
Bọn họ nói chuyện cũng tình cảm, và lấy đạo lý ra làm chủ đạo . Thế nhưng tên Nổ này là một tên lưu manh, hắn dường như không quan tâm lắm đến chuyện như vậy, hắn phùng mang trợn mắt chỉ mặt hai ông chủ hai bên mà quát.
- " Các ngươi nói hay lắm, các ngươi bảo là ta cướp khách của các ngươi, ta chơi xỏ các ngươi ư? Vậy các ngươi thì sao? Ta mở quán nhậu lấy hiệu là "nhậu đệ nhất", thì các ngươi một tên lại lấy bảng hiệu là đệ nhất Đại La , tên kia lại lấy bảng hiệu đệ nhất Giao Chỉ , như vậy không phải là chơi xỏ lão tử đây hay sao? Rõ ràng hai tên không biết điều các ngươi đã chơi xỏ ta trước, vậy mà hôm nay còn dám vác mặt tới đây nói chuyện đạo lý với ta à ? Có tin ta đánh các ngươi không?"
Nói đoạn gồng người lên, trợn mắt vung nắm đấm như là đang hù dọa người khác, khiến cho hai ông chủ kia giật lùi lại một bước.
Lưu manh thì không sợ gì những chuyện Lưu manh. Nhóm bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ này vốn là những tên lưu manh ở Sài Tang , di cư xuống Phương Nam để làm ăn sinh sống. Vốn dĩ ở Sài Tang bọn chúng là những kẻ giang hồ trộm cắp, đã làm nhiều chuyện phạm pháp khiến người người khinh ghét. Bọn bị kết án về những tội lỗi của bọn chúng, bị xử tù giam nhiều ngày. Cảm thấy ở đất Sài Tanh không còn cơ hội để làm loạn, nên chúng bỏ trốn xuống Giao Chỉ mục đích xây dựng lại cuộc đời. Và dù đi đâu chăng nữa, thì bản tính lưu manh của chúng vẫn không thay đổi. Ba tên Hoàng, Chí , Bảo đang ngồi trong bàn, thấy tên Nổ phùng mang trợn mắt với hai người khác thì lập tức bật dậy khỏi bàn, nhanh chóng lao ra trợ giúp. Bọn chúng phóng ra tới nơi đã vung tay tóm cổ lấy hai ông chủ kia, chỉ tay vào mặt mà đe dọa.
- "Hai cái tên chết dịch này, bọn mày làm ăn đàng hoàng không muốn, lại vào đây gây chuyện phải không ? Bọn bay có tin chúng ta đấm chết các ngươi tại đây hay không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạo lực và lưu manh rõ ràng bản chất, vẫn là muốn dùng nắm đấm và sự côn đồ của mình uy hiếp người khác. Hai ông chủ hai bên bị trấn áp tinh thần như vậy thì sợ hãi , họ lùi ra vùng vằng ấp úng. Bọn họ không phải không biết rằng bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ ở đây là giang hồ có máu mặt, không phải là thứ có thể muốn chạm vào là chạm. Bọn họ cũng không phải là những người có chức có quyền để mà đương cự với bọn giang hồ máu mặt này. Cho nên bọn họ sang đây nói chuyện rất tình cảm, nhưng nói chuyện tình cảm với ai chứ nói chuyện tình cảm với bọn ngang ngược thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Dẫu rằng nói chuyện lý lẽ với người khác, lại bị bọn họ khủng bố tinh thần làm mất hết đi thiện ý. Bốn tên Hoàng, Chí , Bảo , Nổ đang trấn áp tinh thần của hai ông chủ quán nhậu, mặt mũi tên nào vô cùng hung dữ, cứ như sẵn sàng bay vào ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy. Đang trong lúc căng thẳng, tưởng rằng hai ông chủ kia sẽ bị bọn côn đồ hành hung, bất chợt lúc này có tiếng từ đâu vọng lại.
- " Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp như vậy chứ ? Sao mà đẹp thế này không biết?"
Đó không phải là tiếng của một người, mà tiếng của nhiều người thì thầm với nhau , và vọng đến tai bọn chúng. Bọn chúng đang hùng hổ chuẩn bị đánh nhau, nghe những tiếng sì sầm ấy thì cũng bị thu hút , ánh mắt nhìn về phía xa kia, phát hiện có một nhóm người đang đi tới. Nhóm người ấy không ai xa lạ, đó chính là những người nhà của gia đình Độc Cô đang đi vui chơi mua sắm. Những tên này nhìn ra thì thấy có ba người phụ nữ đang lả lướt bước đi bên nhau, đi bên cạnh họ còn có một người oai vệ cầm kiếm đi theo bảo vệ. Ba người phụ nữ này ai nấy cũng đều xinh đẹp hơn người , và đặc biệt cô gái trẻ nhất với mái tóc màu xanh lam là đẹp hơn cả. Mỹ nữ xinh đẹp đó chính là Độc Cô Yên Nhiên, tiểu thư của gia tộc Độc Cô. Bốn tên Hoàng, Chí, Bảo, Nổ, và cả hai ông chủ quán nhậu đang hùng hổ với nhau, khi thấy người đẹp đi tới bất chợt quên hết cả mọi chuyện xung quanh mà quay sang nhìn mỹ nữ ấy. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn về hướng của tuyệt sắc giai nhân, ngỡ ngàng trước sắc đẹp mà quên mất hiện tại trước mắt.
Chỉ cần sự xuất hiện của một mỹ nữ như thế này, thì bọn họ quên cả chuyện đánh chửi lẫn nhau mà quay sang thẫn thờ nhìn ngó, đủ cho thấy vẻ đẹp ấy cuốn hút đến như thế nào. Ba người phụ nữ xinh đẹp bước đi thoải mái , vui vẻ mua sắm, mà tiểu thư Độc Cô Yên Nhiên chính là người vui nhất. Nàng bây giờ được tự do vui chơi , tự do đi tham quan trên đường phố mà không còn sợ điều gì nữa. Khoảng thời gian ở kinh đô, Yên Nhiên bị nhốt ở trong phủ không được bước chân ra ngoài được. Việc giam cầm quá lâu trong một cái phủ khiến cho nàng luôn khao khát được bước ra ngoài kia , được cảm nhận bầu không khí của những lễ hội, những khu chợ mua sắm , hay bất cứ điều gì đó mà nàng đã bỏ lỡ. Nàng thoải mái ngắm nhìn mọi thứ , vui vẻ lựa một cây trâm ở hàng quán bên đường ngắm nghía.
- "Trâm đẹp lắm , rất hợp với tiểu thư, xin tiểu thư hãy mua đi"
Tiếng mời chào của người bán hàng khiến Yên Nhiên thoáng chút suy tư. Nàng đặt cây trâm xuống lại quầy, và nhẹ lắc đầu cùng với nụ cười mỉm. Cây trâm rất đẹp, nhưng nàng không mua. Không phải là nàng không có tiền, mà bởi mẹ nàng đã mua cho nàng mấy cây rồi, đều là trâm ngọc quý giá. Nàng rời khỏi hàng bán đồ trang sức, lại bước theo mẹ đi dọc con đường mua sắm, vui vẻ tận hưởng không gian xung quanh. Yên Nhiên vẫn ngắm nhìn những dòng người qua lại, thưởng thức cảnh sắc sầm uất buôn bán nơi chợ lớn. Bất ngờ ánh mắt của nàng bắt gặp lại những đôi mắt quen thuộc, là những đôi mắt đã nhìn nàng lúc nàng đang vào thành Đại La. Yên Nhiên giật mình , vội trốn sau mẹ , túm lấy tay áo mẹ mà nói.
- "Mẹ ơi , là những người đó , những người mà hồi trước trừng mắt nhìn con, hình như họ định đánh con hay sao ấy."
Thúy Nga và Diệp Lan nghe vậy thì rất ngạc nhiên, đều quay sang hỏi .
- "đâu, những kẻ ấy đâu? "
Yên Nhiên rón rén chỉ bàn tay về phía ba kẻ lạ mặt ấy với một sự ngại ngùng. Thúy Nga và Diệp Lan nhìn sang, họ chẳng thấy ai trừng mắt , chỉ thấy một nhóm năm người đang thẫn thờ nhìn về phía họ, ánh mắt rõ ràng là ngơ ngác ngỡ ngàng chiếc vẻ đẹp của mỹ nhân. Hai người phụ nữ ấy có kinh nghiệm, liền bật cười quay sang nhìn Yên nhiên mà nói.
- " Không phải đâu, bọn họ không phải là có ý đó đâu . Bọn họ chỉ là những người đàn ông đang ngỡ ngàng trước sắc đẹp của con thôi , con đừng quá tự hù dọa mình như vậy"
Nói xong lại dắt Yên Nhiên bước đi, phong thái ung dung tự do tự tại, tâm thái vô cùng vui vẻ. Yên Nhiên dường như có cảm giác không tốt đối với nhóm mấy tên bặm trợn ấy . Nàng vẫn nép mình sau mẹ, rón rén nhìn về phía bọn chúng với sự đề phòng. Ba cái tên kia, một tên thì cao gầy, một tên thì lùn mập, còn cái tên chính giữa lại có hàm râu quai nón trông rất là bặm trợn , thật sự khiến cho thiếu nữ cảm thấy không yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro