Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi ?
Đánh giá:
10.0
/10 từ 1 lượt
Đọc truyện Bạch Y Nữ Đế: Vi Phu Thất Sủng Rồi ? ra chương mới nhất Chương 33, 34, 35 - DocTruyen.Pro. Bạch y Nữ Đế: Vi phu thất sủng rồi?! - Đang tiến hành - Bạch Tử Liên
Giới thiệu truyện xuyên không hấp dẫn này:
Tuyết Hàn Y, người thừa kế đời thứ 98 của gia tộc Tuyết Ẩn lánh đời. Bởi từ nhỏ đã được nhận định là bậc Đế Vương nên cô đã phải sống trong những ngày huấn luyện vô cùng gay gắt. Dần dần tính cách cô theo đó cũng lạnh lùng, vô cảm. Vui không cười, đau chẳng kêu, buồn không lộ. Cô không bao giờ nghĩ, có người lại làm cô mở lòng. Trái tim băng giá của cô, liệu có thể chứa được ai?
Nhưng cô vẫn là con người, một con người thì không thể nào mất đi cảm xúc của chính mình, trái tim cô có bốn ngăn, ba ngăn đầu đã lắp đầy sự lạnh giá đến ngăn cuối cùng là một mảnh ấm áp còn sót lại. Người xưa hay bảo những phút yếu lòng sẽ làm ta khốn đốn. Quả vậy, cô đã yếu lòng.
Mỗi khi nhớ lại, cô luôn ước giá như không phải người ấy, giá như không phải lúc đó, giá như… Muôn vàn người qua lại, tại sao lại là người ấy? Muôn vàn cơ hội gặp, tại sao lại là lúc ấy?
Cô đã trao một phần tâm can của mình cho người mà cô yêu nhất, nhưng rồi thiên phụ nhân tâm, sự phản bội đã làm tim cô rơi vào một mảng tĩnh lặng. Nào ai biết cô đã yêu người ấy như vậy? Nào ai biết người ấy sẽ phản bội cô?
Năm đó, người ấy không nhanh không chậm lướt qua cô. Như hai người hoàn toàn xa lạ. Như chúng ta chưa từng có gì cả. Như là một phần tâm can ấy, đã mất rồi.
Xuyên qua dị thế, mấy ai có thể sưởi ấm trái tim vô cảm này đây?
Giới thiệu truyện xuyên không hấp dẫn này:
Tuyết Hàn Y, người thừa kế đời thứ 98 của gia tộc Tuyết Ẩn lánh đời. Bởi từ nhỏ đã được nhận định là bậc Đế Vương nên cô đã phải sống trong những ngày huấn luyện vô cùng gay gắt. Dần dần tính cách cô theo đó cũng lạnh lùng, vô cảm. Vui không cười, đau chẳng kêu, buồn không lộ. Cô không bao giờ nghĩ, có người lại làm cô mở lòng. Trái tim băng giá của cô, liệu có thể chứa được ai?
Nhưng cô vẫn là con người, một con người thì không thể nào mất đi cảm xúc của chính mình, trái tim cô có bốn ngăn, ba ngăn đầu đã lắp đầy sự lạnh giá đến ngăn cuối cùng là một mảnh ấm áp còn sót lại. Người xưa hay bảo những phút yếu lòng sẽ làm ta khốn đốn. Quả vậy, cô đã yếu lòng.
Mỗi khi nhớ lại, cô luôn ước giá như không phải người ấy, giá như không phải lúc đó, giá như… Muôn vàn người qua lại, tại sao lại là người ấy? Muôn vàn cơ hội gặp, tại sao lại là lúc ấy?
Cô đã trao một phần tâm can của mình cho người mà cô yêu nhất, nhưng rồi thiên phụ nhân tâm, sự phản bội đã làm tim cô rơi vào một mảng tĩnh lặng. Nào ai biết cô đã yêu người ấy như vậy? Nào ai biết người ấy sẽ phản bội cô?
Năm đó, người ấy không nhanh không chậm lướt qua cô. Như hai người hoàn toàn xa lạ. Như chúng ta chưa từng có gì cả. Như là một phần tâm can ấy, đã mất rồi.
Xuyên qua dị thế, mấy ai có thể sưởi ấm trái tim vô cảm này đây?