Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Không nỡ xoá
Công Suất Tiêu Thụ
2024-10-07 11:28:01
Mặt tôi nóng lên.
Sợ càng nói càng bậy, nói một hồi đồ trên người cả hai sẽ bị lột thật như phim mất, nên tôi đổi chủ đề: "Tuấn Anh không thích An uống bia ư?"
Thật bất ngờ khi cậu ấy lập tức trả lời rằng: "Không bao giờ có chuyện Tuấn Anh thích An phải thế này, không thích An như thế kia. Đừng nghĩ như vậy! Tuấn Anh ngăn cản An uống bia đơn giản chỉ vì An đang còn nhỏ mà thôi. Sau này lớn rồi, An muốn làm gì cũng được. Tuấn Anh từng nói rồi mà, An làm bất kể gì, thành người như thế nào thì Tuấn Anh vẫn luôn trân trọng. An thích uống bia cũng được, hút thuốc cũng không sao, Tuấn Anh thừa biết An là công dân tốt của xã hội, sẽ không làm những việc phạm pháp ảnh hưởng xấu đến bản thân cũng như người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Tuấn Anh từng nói, chỉ cần An khoẻ mạnh, đó là sự thực, đừng làm gì đến nông nỗi hành hạ bản thân. Tuấn Anh sẽ là người tan nát cõi lòng trước. Sau này trưởng thành rồi, nếu An cảm thấy muốn thử uống rượu bia thì cứ thử một chút xíu xem thế nào. Thử vì An muốn chứ đừng vì ai bắt ép như hôm nay. Hiểu chưa?"
Trong lòng tôi ấm áp, lặng lẽ gật đầu.
Tôi lại tiếp tục chuyển chủ đề: "Ngày ngày mai, An không... không thể không mặc quần áo đi đi gặp nhiều người đâu."
Tuấn Anh ngây người, nâng mặt tôi lên, nhíu mày thành rãnh sâu mà hỏi: "An không mặc quần áo đi gặp ai???"
"Thì... đi... đi bơi đó."
Tuấn Anh vừa nghe được câu trả lời thì khuôn mặt trở nên khó ở, ngón tay cuộn lại giơ lên muốn cốc đầu tôi.
Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cú đấm yêu thương giáng xuống.
Đợi rồi đợi, cuối cùng chỉ có tiếng thở hắt ra.
"Mở mắt!" Tuấn Anh lạnh giọng yêu cầu.
Tôi lập tức nghe lời mà mở mắt ra chăm chú nhìn cậu ấy.
"Đi bơi mà không mặc quần áo?" Cậu ấy nghiến răng một chút, hỏi: "Ai nói với An là đi bơi thì phải cởi hết quần áo? Là thằng nào nói để Tuấn Anh dìm nó xuống nước cho An xem."
Tôi run lên một cái, xua tay lia lịa, năn nỉ: "Đừng dìm An xuống nước mà!"
Cậu ấy tròn mắt, thở dài năm lần bảy lượt, cuối cùng sau vài lần đắn đo cũng búng lên trán tôi một cái 'tách'.
Tôi xoa xoa, chỉ nhăn trán chứ không dám trừng Tuấn Anh. Thái độ cậu ấy như thế này thì chắc chắc tôi sai ở khúc nào đó rồi.
Tuấn Anh gạt tay tôi ra, vừa nhẹ nhàng thay tôi xoa trán, vừa nói giọng điệu cộc cằn: "Ai nỡ dìm An? Nhiều khi Tuấn Anh không hiểu được trong đầu An suy nghĩ thế nào luôn đó! Thương An đến như vậy mà làm An đau An sợ à? Nói cũng phải suy nghĩ trước sau xem Tuấn Anh có buồn không chứ!"
"An sai rồi..." Tôi lí nhí xin lỗi.
Cậu ấy bóp mũi tôi một cái, trừng mắt la lên: "An mà biết sai cái gì?!"
"..."
Thế tôi phải nói gì bây giờ? Dù tôi không biết mình sai ở chỗ nào thật nhưng ít ra tôi cũng biết nhận lỗi mà.
Tuấn Anh tiếp tục cằn nhằn như ông bố nhỏ: "Còn lì lắm! Còn khiến Tuấn Anh lo lắng dài dài! Không phải thằng nào con nào bày bậy bạ thì chỉ cần nói một câu, đó là An nghĩ như thế, là An đoán như thế. Nếu là An thì Tuấn Anh làm gì được nữa? Đội lên đầu cưng còn không hết!"
Nghe đến câu cuối thì tôi đã hết sợ, còn vô cùng vui vẻ trong lòng, khoé môi không nhịn được mà cong lên nhè nhẹ.
Tuấn Anh bóp má tôi, cúi xuống hôn phớt lên môi, dịu dàng nói: "Đi bơi không cần cởi hết quần áo, mặc quần bơi là được. Nhưng An thích mặc như thế nào thì mặc như thế ấy. Không sao hết. Ngày mai Tuấn Anh dẫn An đi thác chứ không phải ra hồ, cũng không phải trong bể bơi trên thị trấn, càng không phải đi chung với bất cứ ai. Trong thác sẽ không có người nào hết, sẽ không ai nhìn An. Yên tâm nhé?"
Dĩ nhiên đi cùng Tuấn Anh thì tôi vô cùng yên tâm, nhưng tôi đang thắc mắc vế đầu tiên: "Sao em Bình nói đi bơi phải cởi hết đồ?"
Tuy rằng tôi sợ nước là thật, vì bị ám ảnh đáy giếng đen kịt ngày thơ ấu, luôn tưởng tượng có con thuỷ quái sẽ ngoi lên cuốn cổ chân kéo mình xuống, nhưng sống ở thôn quê thì ý thức muốn tự bảo vệ bản thân vẫn luôn có. Tôi sợ nếu lỡ lại sảy chân ngã xuống nước thì tự mình có thể cứu lấy mình được, hoặc biết đâu có thể giúp đỡ người khác nữa thì sao.
Nhưng mỗi lần tôi muốn đi theo tập bơi, An Bình đều nói phải ở truồng mới nổi được, mặc quần áo sẽ bị chìm.
Tôi thương lượng chỉ mặc quần thôi được không, nó nói mặc quần cũng chìm mà quẫy một hồi thì cũng tụt, làm tôi không dám thử đi bơi bao giờ.
Tuấn Anh bật người ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Để Tuấn Anh dìm nó uống no nước!"
Tôi buồn cười, vội vàng ngồi dậy theo, ôm lấy cánh tay cậu ấy, can ngăn: "Nó là em trai An mà."
Cậu ấy cố ý tỏ vẻ như giật mình nhận ra, "Ừ nhỉ! Nó cũng là em vợ Tuấn Anh."
Tôi ôm bụng cười.
Tuấn Anh nhéo mặt tôi, kéo người nằm xuống. "Ngủ một xíu đi rồi Tuấn Anh đưa về."
Lúc về nhà, Tuấn Anh muốn trực tiếp xin mẹ cho tôi đi tập bơi luôn nhưng mẹ tôi đi công việc, không có nhà. Đến chiều tối, mẹ được thím chở về, vẫn vui vẻ cười nói chuyện với thím một lúc lâu ở cửa, nhưng đến khi đi xoay người liếc mắt nhìn tôi một cái thì nụ cười trên môi đã không còn nữa.
Tim tôi hụt một nhịp, vội vã đi theo mẹ vào nhà, dè dặt hỏi: "Có chuyện gì hả mẹ?"
"Ngồi đi!" Mẹ tôi nói như vậy rồi đi thẳng xuống nhà dưới.
Tôi hồi hộp, tim đập nhanh dữ dội mà ngồi xuống chờ đợi. Cứ có linh cảm không lành.
Quả nhiên, mẹ tôi đặt 'cạch' lên bàn một thứ, lúc tay mẹ rời khỏi, tim tôi nảy lên tới nóc nhà.
Mẹ đứng ngược ánh đèn, phủ bóng tối xuống trước người tôi, lạnh giọng hỏi: "Cái gì đây?"
Tôi lén lút lau mồ hôi tay vào quần, đáp: "Dạ... Máy nghe nhạc ạ."
"Của ai?" Mẹ tôi đặt một cành cây nhỏ lên mặt bàn.
Tay tôi run lên, phải bám vào ống quần, vội vàng đứng lên nói: "Dạ, là của Tuấn Anh..."
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì mẹ tôi cao giọng hỏi tới: "Của Tuấn Anh tại sao lại ở trong phòng con? Con cái lớn rồi, mẹ không kiểm soát đồ đạc riêng tư, nhưng không phải ỷ vào việc mẹ không biết mà lấy đồ của bạn. Như vậy là không tốt!"
"Con không có!" Tôi lập tức phủ nhận. "Con không..."
Mẹ tôi cắt lời: "Con không lấy thì tại sao lại ở đây? Mẹ không lục lọi nhưng nay thấy con quên khoá cửa phòng, mẹ vào đem chăn gối đi giặt thì nó rơi ra từ gối nằm của con. Nhà mình nghèo thật nhưng sống sao cho sạch sẽ, đừng có..."
Lần này đến lượt tôi ngắt lời mẹ, run giọng: "Con đã nói là con không có lấy mà. Là Tuấn Anh để quên ở đây thôi. Tuần trước mẹ rủ Tuấn Anh ngủ lại đó, cậu ấy đem theo nghe nên chắc đã để quên ở nhà mình. Mẹ cũng nói là nó ở trong gối mà, con cũng đâu có biết, giờ mẹ nói thì con mới biết."
Tôi không rõ mẹ đang nghĩ mình ăn trộm hay nhận đồ xa xỉ từ bạn học nhưng vẫn nhanh chóng nói dối. Thứ khác, tôi có thể trả lại cho Tuấn Anh nhưng Mp3 thì nhất định không thể. Trong này có giọng của cậu ấy, tương lai tôi còn cần đến nó để vơi bớt nhớ nhung.
"Có thật không?" Mẹ hỏi.
Tôi mím môi, gật đầu: "Thật ạ." Con xin lỗi!
"Vậy thì đem trả cho bạn." Giọng mẹ tôi đã bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi đáp, "Vâng. Thứ hai con đem trả."
"Giờ trả luôn đi!" Mẹ tôi yêu cầu.
Tôi dùng móng tay cái bấm sâu vào ngón tay trỏ một chút để lấy bình tĩnh, sau đó cầm lấy máy nghe nhạc bước ra khỏi cửa. Mẹ vẫn luôn đi theo phía sau, chắc do không tin tưởng lắm nên muốn tận mắt xác nhận. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ phải trực tiếp đến nhà Tuấn Anh thật rồi, ai ngờ đi ngang qua quán điện tử thì thấy cậu ấy đang ngồi chồm hỗm bên trong. Vừa chửi thề, vừa bấm lia lịa, nghiêng ngả trái phải chơi bắn súng Contra. Tôi lén lút liếc về sau, hy vọng mẹ ở đủ xa để không nghe thấy.
Tôi gọi: "Tuấn Anh!"
Cậu ấy lập tức nhìn sang, cười rạng rỡ, ném máy chơi game cho người khác rồi chạy ra với tôi.
Tôi không cười, nói nhanh: "Tuấn Anh để quên máy nghe nhạc ở nhà An nè."
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi rồi bật cười lên, nhận lấy rồi lập tức nói: "Cảm ơn An nhé! Chắc tuần trước Tuấn Anh đem lên nghe nhạc mà quên mất không cầm về."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "An cũng không biết. Hôm nay mẹ dọn phòng mới thấy nó ở trong gối nên giờ mới đưa Tuấn Anh được."
"A." Cậu ấy gãi đầu: "Đúng rồi, Tuấn Anh nhét trong gối rồi quên luôn." Hình như mẹ tôi tới sát phía sau rồi, thấy cậu ấy nhìn ra sau lưng tôi, nói: "Là cô tìm thấy phải không ạ? Cháu cảm ơn nhé! Bữa đó đem lên tối hai thằng nằm nghe nhạc cho vui ấy mà."
Mẹ tôi cười, tôi còn nghe rõ tiếng thở phào xen lẫn, "Ừ. Cô thấy rơi ra từ trong gối đầu của An, hỏi ra mới biết là máy của cháu. Để quên trên này cả tuần mà không nhớ đến đi tìm à? Cháu mà hỏi thì An nhà cô có khi lục lọi phòng lại tìm ra sớm hơn."
Tuấn Anh cười rộ lên, "Tại cháu cứ nghĩ mình cất ở nhà. Cháu cũng ít khi nghe nhạc nên không để ý tới đâu. Thời gian rảnh cháu toàn ngồi vào bàn học thôi."
Tôi: "..."
Rõ ràng là thời gian rảnh toàn ngồi bắn điện tử.
Mẹ tôi khen: "Chăm quá! Hèn gì học giỏi đến như vậy!"
"Vâng." Tuấn Anh tiến tới gần hơn, chạm nhẹ lên mu bàn tay đang run run của tôi, giọng cậu ấy cất lên ấm áp vỗ về lấy tôi, "Ngày mai cô cho An đi tập bơi với cháu nhé? Cháu dạy An bơi. Tuổi này không biết bơi là chậm quá rồi, đi đâu cũng nguy hiểm. Chưa kể mai mốt lên đại học, môn bơi còn là bắt buộc, lúc đó lớn rồi mà không biết gì còn lóng ngóng hơn."
Nét mừng rỡ hiện rõ lên khuôn mặt mẹ, hồ hởi hỏi: "Cháu chịu dạy nó tập bơi thật à?"
"Vâng ạ." Tuấn Anh gật đầu.
Mẹ tôi cười tươi rói, vỗ vai cậu ấy: "Được vậy thì còn gì bằng nữa! Cô cũng hay nói thằng Bình tập cho An đấy nhưng nó ham vui chê phiền, nói anh An sợ nước nên không cần tập bơi, cứ thế toàn bỏ đi một mình thôi. Mà cô cũng không ép buộc. Tại Bình cũng còn nhỏ, sợ có gì lại không xử lý được, An mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất, nên cứ để nó không biết bơi đến tận bây giờ."
Tuấn Anh cũng cười, gật đầu lia lịa, "Cô cứ yên tâm ở cháu. Tụi cháu đông người mà, từ bé tới lớn chiều nào cũng bơi, với lại đi ra suối thì nước nông lắm. Từ giờ, cuối tuần nào cháu cũng đưa An đi tập bơi, chừng nào em rành rồi thì mới cho ra hồ."
Tôi: "..."
Hình như đây đâu phải cú pháp của câu xin phép nhỉ?
Thế mà mẹ tôi tay bắt mặt mừng với cậu ấy, cũng gật đầu: "Quý hoá quá! Thật, cô mừng quá không biết nói gì hơn! Đi với cháu thì cô vô cùng yên tâm! Vậy cô gửi gắm An nhà cô cho cháu nhé! Nhờ cháu để ý em giùm cô với. Đừng để nó ra chỗ nước sâu mà nguy hiểm."
Tuấn Anh niềm nở, còn lén lút luồn ngón tay út câu lấy ngón tay tôi mà lắc nhẹ, "Có gì đâu ạ. Đó là bổn phận của cháu mà. Cháu sẽ lo cho em thật cẩn thận!"
Tôi: "..."
Mẹ lại dặn dò: "An nhà cô nó bị sợ nước, nên cứ tập ở chỗ nước nông trước Tuấn Anh nhé? Có gì cháu để ý nó giùm cô với. Cô ngại quá! Do nó là con trai, cô sợ nó mắc cỡ chứ nó mà là con gái thì cô tập cho cũng được. Nhưng mà học với bạn bè lại tiến bộ nhanh hơn. Cháu nhất định phải nhìn An nhà cô đấy nhé! Dưới nước nguy hiểm lắm! Lơ là một chút là chết đấy!"
"Vâng ạ. Cháu sẽ nhìn An chằm chằm. Ôm An kè kè không rời nửa tấc luôn!" Cậu ấy gật đầu chắc nịch.
Tôi: @@
Mẹ không hề nhận ra hàm ý trong lời cậu ấy, chỉ ôm vai tôi, thở phào: "May quá! Mẹ cứ tưởng cả đời này con tịt ngòi luôn rồi chứ!"
Tôi giật mình quay sang, hỏi lại: "Tịt ngòi là gì hả mẹ?" Sao nghe kì cục quá trời! Lại còn thấy không hợp ngữ cảnh!
"À~" Mẹ vỗ vai tôi, cười lớn mà giải thích, "Là không biết bơi. Ha ha ha! Ở quê mẹ thời xưa, mỗi khi không biết làm gì là người ta lại nói bị tịt ngòi rồi. Giống như không biết đẻ cũng nói vậy đấy."
Tôi: "..."
Mặt tôi sượng trân còn Tuấn Anh thì ngửa đầu lên trời cười thật sảng khoái khiến mẹ tôi vui vẻ cười theo.
Lúc đi về mẹ khoác vai tôi, miệng nói chuyện liên hồi, tay vung lên cao, một bộ dạng vô cùng vui tươi.
Mẹ nói, "Chắc bởi mẹ bị ám ảnh nghèo nàn, hồi xưa còn hay bị mấy cô nhà giàu khinh ra mặt nên sợ con cái lấy đồ của người ta lắm. Thằng chồng mình đã khốn nạn rồi, giờ chỉ mong con cái lớn lên ngoan ngoãn thôi. Chứ đứa nào mà có cái tính giống ổng là mẹ đau lòng. Mẹ xin lỗi An nhé! Hồi chiều giờ tim mẹ phập phồng, cứ sợ con lấy đồ của người ta thật nên mẹ lo lắng lắm."
Tôi hỏi lại cho chắc chắn, "Không sao đâu ạ. Nhưng mẹ nghĩ con... con lấy trộm đồ hay là..."
Mẹ tôi đánh gãy lời, "Cái thằng này! Sao lại nghĩ như thế! Mẹ mà lại nghi ngờ con vậy à? Mẹ là sợ con lấy đồ, à, nhận đồ, mẹ sợ ai cho con đồ mắc tiền rồi con cũng đồng ý lấy luôn. Mình nghèo nhưng mình phải có tự trọng con ạ. Họ cho mình cái gì thì mình cho họ lại cái khác ngang tầm hoặc giá trị cao hơn, ai cho mình 1 thì mình phải biết biết điều cho họ lại 2. Cái máy đó mẹ không biết giá, nhưng nhìn giống cái điện thoại còn gì, nhìn sơ là biết của cải mắc tiền rồi, nếu mà nhận thì biết lấy gì tặng lại cho người ta được. Giờ mẹ biết là của thằng Tuấn Anh thì càng chắc chắn nó vô cùng đắt đỏ. Hên mà Tuấn Anh không tặng con đấy, nó mà tặng thì chỉ có nước lấy thân báo đáp! Ha ha ha..."
"..."
Tôi với mẹ đi chợ cùng nhau, lúc lên đến phòng đã thấy người trong lòng đang ngả ngớn nằm dài trên giường mình.
Tuấn Anh kéo tôi ngã xuống giường cùng nhau lăn lộn mấy vòng âu yếm hôn môi. Hôn đã rồi mới dùng tay lau nước ẩm ướt trên môi tôi, khàn giọng hỏi: "An quên cất đi à?"
Tôi thở hổn hển, gật đầu, "Hôm qua An nghe rồi quên không bỏ vào tủ, vẫn để ở gối nằm."
Bàn tay tôi thò sâu vào túi quần cậu ấy muốn lấy lại máy nghe nhạc, nhưng vô tình chạm phải vật kia. Đã thế tôi còn không nhận ra ngay, vì nó quá cứng rắn nên tôi còn sờ sờ, bóp bóp hai cái xem có phải máy nghe nhạc hay không nữa. Phải đến khi nghe tiếng hít khí không ổn định của người phía trên tôi mới vội vàng rút tay lại, quay mặt đi, không dám nhìn cậu ấy.
Tuấn Anh cười khẽ, không biết lấy từ túi nào mà đặt Mp3 vào lòng bàn tay tôi. Cậu ấy cúi xuống hôn lên gò má nóng ran của tôi, dịu dàng nói: "Cất vào tủ khoá lại đi. Tối nay anh lên trễ lắm, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đừng đợi. Anh lên rồi ôm em. Tạm biệt!"
Tôi vội vàng bỏ qua phần mặt mũi mà bắt lấy bắp tay cậu ấy, hỏi gấp gáp: "Tuấn Anh định cứ để... cứ như thế này đi đi về sao?"
Cậu ấy cười cười, nhìn xuống thân dưới một chút rồi nói: "Cũng không ổn nhỉ? Phải làm sao đây?"
Tôi đắn đo mãi, còn chưa nghĩ xong có nên thò tay xuống giúp Tuấn Anh hay không thì cậu ấy đã bật cười.
Tuấn Anh lướt ngón tay trên mu bàn tay tôi, nói: "Cục cưng à, em căng thẳng tới nỗi bấu Tuấn Anh sắp gãy xương rồi."
Tôi há hốc miệng, nhìn tới mấy đầu móng tay đã vì bám chặt mà chuyển màu hồng tím thì vội vàng buông ra. Tôi kéo ống tay áo của cậu ấy lên cao xem xét, quả nhiên thấy mấy vệt hồng hào in rõ ràng trên nền da trắng.
Tôi vừa xoa vừa hỏi: "Tuấn Anh có đau không?"
"Đau." Cậu ấy kéo tay tôi, hôn lên từng ngón, "Toàn thân chỗ nào cũng đau. Hay là cởi hết ra cho em xoa một lần nhé?"
"..."
Cậu ấy cắn nhẹ ngón áp út của tôi, hỏi: "Có đồng ý không? Trả lời nhanh để anh còn cởi."
Tôi phì cười, rút tay về, đẩy nhẹ cậu ấy một cái. Đợi Tuấn Anh ngồi lại nghiêm chỉnh rồi tôi mới làm như vô tình mà đảo mắt xuống quần cậu ấy, thấy cũng bớt bớt rồi mới thở phào một hơi.
Tôi ấn lên khuỷu tay Tuấn Anh, nơi có hình vẽ con thỏ đã mờ đi vài phần, hỏi: "Tuấn Anh vẫn chưa chịu xoá đi à?" Đó là hình hai ngày trước trong lúc đợi đến tiết học tăng cường, tôi đã vẽ lên.
Cậu ấy nhấc tay lên nhìn một chút rồi mỉm cười, "Đẹp mà. Không nỡ xoá."
Sau khi thân thiết hơn, tôi thường kéo tay cậu ấy, lấy bút kim tuyến, hoặc bút bi, bút màu mà vẽ mấy hình hoa văn này nọ lên khắp nơi. Dĩ nhiên, khắp nơi trong mắt tôi vẫn thuộc phạm vi cánh tay của cậu ấy chứ không phải khắp thân thể. Nghĩ lại, tôi có chút buồn cười vì đầu óc đang còn trẻ con của mình, lẽ ra cậu ấy là con trai thì tôi phải dùng bút đen vẽ mấy hình ngầu ngầu mới hợp. Nhưng không. Tôi vẽ cho cậu ấy toàn là hoa lá cành rồi mấy con mèo, chó, thỏ các loại dễ thương... dù cách điệu đến mấy thì nó vẫn không hợp với phong cách mạnh mẽ của Tuấn Anh chút nào. Nhưng lúc vẽ thì tôi không biết, cứ thích gì vẽ nấy dưới sự khích lệ, mong chờ của cậu ấy. Tuyệt hơn nữa là Tuấn Anh chưa bao giờ chê bai cả, thậm chí luôn khen ngợi tôi, cổ vũ tôi làm trò ấu trĩ lên người cậu ấy. Còn kể lại rằng, lúc tắm rửa sẽ chừa chỗ đó ra để hình không bị phai mờ, hơn một lần nói rằng tôi có tài hội hoạ, làm tôi cứ có ảo tưởng mình vẽ như vậy đã là xuất sắc. Tuấn Anh luôn có những cách tinh tế để động viên tôi mạnh dạn thể hiện bản thân hơn.
Chúng tôi còn nhỏ, chưa từng cùng nhau nói về chuyện thi đại học, xa vời lắm, cứ để lên cấp ba rồi nói cũng không muộn. Nhưng Tuấn Anh khi ấy đâu còn thời gian nữa.
Tuấn Anh cầm tay tôi, vuốt ve nhẹ nhàng, nói: "Nếu An thích, sau này hãy theo đuổi trường năng khiếu nhé?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn lên cậu ấy, hơi bất ngờ, vì Tuấn Anh thường bắt tôi học những môn tự nhiên cho thật tốt, nhưng đến khi nói về chuyện thi đại học thì lại dặn tôi nên chọn trường năng khiếu đi.
Tôi mỉm cười, lắc đầu, "Nghe trên báo nói làm hoạ sĩ nghèo lắm. An phải học nghề nào kiếm ra nhiều tiền thôi."
Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt tôi, "Vẽ đẹp không nhất thiết cứ phải làm hoạ sĩ. An có thể làm nhà thiết kế, làm kiến trúc sư, đồ hoạ game, vẽ truyện tranh, đa truyền thông... An có thể học thời trang, cũng có thể theo nội thất, hoặc kiến trúc ngoại thất, minh hoạ, diễn hoạ... thậm chí là giám đốc sáng tạo trong rất nhiều ngành nghề. Tuấn Anh đã lên mạng tìm hiểu rồi, sau này An thử tham khảo xem sao."
Cảm động từ tim cứ thế dâng lên tràn cả ra ngoài. Tuấn Anh không hề thích bất cứ thứ gì liên quan đến hội hoạ nhưng lại yêu tranh tôi vẽ, khen tôi có hoa tay, động viên, tiếp thêm năng lượng tinh thần lẫn vật chất cho tôi. Bây giờ lại dành cả thời gian và tâm sức tìm hiểu về tương lai mà tôi mong ước nữa.
Cậu ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "An à, người ta nói đam mê khó mài ra ăn cơm no được, nhưng biết đâu An có thể thì sao? Không phải ai cũng may mắn kiếm ra tiền nhờ vào công việc mà mình thực sự yêu thích, nhưng An có thể thì sao? Đa số không thể được như mong muốn, có sự nghiệp giống trong mơ ước lúc nhỏ, nhưng nếu An có thì sao? An cứ thử xem! Biết đâu được, Tuấn Anh có thể chắp cánh ước mơ cho An đấy!"
Tôi hùa theo, gãi lên lồng ngực cậu ấy mà hỏi: "Tuấn Anh chắp như thế nào?"
Cậu ấy dùng lực siết lấy tôi nhưng giọng điệu thì bình thản: "Nói trước mất hay!"
Chắp cánh ước mơ ư? Khi đó, tôi làm gì Tuấn Anh cũng ủng hộ, có phải là lúc cậu ấy đã luôn luôn bên cạnh tôi rồi hay không?
Tôi coi đó như lời hẹn ước ngày gặp lại mà nói: "Tuấn Anh có hứa không?"
"Có chứ." Cậu ấy hôn lên tóc tôi, "Tuấn Anh hứa!"
Tôi liếc xuống quần cậu ấy, ngập ngừng hỏi: "Tuấn Anh... ổn chưa?"
Cậu ấy cười cười, đáp: "Ổn rồi. Sao vậy? Muốn đuổi Tuấn Anh về à?"
Sợ cậu ấy hiểu lầm nên tôi vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải! An tưởng tưởng Tuấn Anh chưa chưa chưa... thì để để An giúp."
Cậu ấy nắm tay tôi đặt trước miệng hôn hôn, khẽ cười, "Bối rối đến nỗi nói lắp luôn rồi mà còn đòi giúp? Hửm?"
Tuấn Anh 'hửm' một tiếng mà tim tôi nhảy nhót loạn nhịp tưng bừng.
Tôi nuốt nước miếng, cố lấy bình tĩnh mà ăn nói tầm bậy: "Nóiii— lắp là do An bị bệnh thôi."
Cậu ấy bật cười, hỏi: "Bệnh gì?"
"Bệnh nói lắp đó. Thực ra An bị bệnh này lâu rồi. Cứ một trăm câu lưu loát thì sẽ có một câu nói lắp. Chẳng qua hồi nãy là do trùng hợp đến lúc miệng nó tới cơn lắp thôi." Chứ không phải do An bối rối đâu Aaaaaa!
Tuấn Anh không dám phát ra tiếng động lớn nên cứ gục đầu vào hõm vai của tôi mà cười, tôi cảm nhận toàn thân mình rung chuyển là đủ biết người này rất vui vẻ rồi. Tôi đang xấu hổ nhưng cảm nhận tinh thần Tuấn Anh sảng khoái như thế thì lại thấy đáng giá vô cùng. Có quê nấy quê nữa tôi vẫn chịu được, miễn là cậu ấy sung sướng.
Cậu ấy cười đã rồi mới cầm lấy hai bàn tay tôi, nhướng mày nói: "Nếu không bối rối vậy thì giúp Tuấn Anh liền đi!"
"..."
"Bắt đầu ở đâu trước?" Tuấn Anh ấn tay tôi lên đũng quần của cậu ấy, liếm khoé môi, đề nghị: "Nào, cởi ra đi thôi!"
"..."
Tôi hoảng hốt đạp đùi cho Tuấn Anh trượt xuống dưới. Cậu ấy bật cười, hôn lên trán tôi rồi mới đứng thẳng người dậy bay vụt đi mất.
Hôm sau, Tuấn Anh đã dặn trước phải mang thêm một bộ quần áo nên tôi mặc một bộ, mang thêm một bộ đúng y như lời dặn dò.
Thế mà cậu ấy cười ngặt nghẽo, hỏi lại: "An chắc chắn là đi bơi mặc áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin đóng thùng?"
"..."
Tại sao đêm qua cứ dành thời gian sờ mó hôn môi mà không chịu nói chi tiết?
An Bình ôm cây trứng cá cười phá lên: "Thấy chưa? Nói mặc áo thun quần đùi đi mà không chịu nghe cơ!"
Mẹ tôi vỗ mông Bình một cái, nạt nhẹ: "Cái thằng này! Anh mặc đồ dài đi mới không nắng. Tới nơi rồi thay đồ cộc sau."
Tôi vội vàng giựt lấy balo trong tay Tuấn Anh rồi bỏ chạy vào nhà soạn bộ đồ khác. Trước khi đi còn nghe thấy Tuấn Anh trả lời mẹ tôi, "Đồ An mang theo cũng là quần tây, sơ mi trắng luôn."
Sau đó là một tràng cười ha ha ha của ba người kia.
Chắc không phải cười tôi đâu nhỉ?
Tôi vào phòng không bao lâu thì có tiếng gõ cửa, "Mở cửa ra! Tuấn Anh đây!"
Tôi bĩu môi, là cậu ấy nên tôi mới không mở đó. Nhưng vẫn sợ Tuấn Anh nghỉ chơi nên bước từng bước bé li ti thật lâu thật chậm, nhưng chưa đi được đến cửa phòng thì Tuấn Anh đã đẩy cửa tự ý bước vào.
"..."
Vậy còn bảo mở cửa ra làm gì?
Tôi quay đi, cậu ấy khoá cửa lại, vươn tay tới kéo tôi xoay một vòng ôm vào lòng, hỏi: "Sao mặt mũi chằm dằm thế này? Giận Tuấn Anh à?"
Mặt tôi khó ở rõ ràng đến thế cơ à? Thực ra tôi cũng không giận cậu ấy, chỉ là tự dỗi bản thân một chút, nhưng do khuôn mặt không được đẹp lại cau có vào nên mới thành ra như thế.
Tôi nói: "Sao Tuấn Anh không nói là phải mặc đồ ngắn?" Thế mà bảo mặc đồ gì cũng được.
Cậu ấy thơm lên má tôi, giải thích: "Đâu có cần phải mặc đồ ngắn, mặc đồ nào cũng được, đồ dài cũng được nhưng nên là đồ mặc ở nhà. Xin lỗi! Hôm qua Tuấn Anh nghĩ là An biết nên mặc đồ thun rồi nên mới không nói rõ."
"Không ngờ An lại ngốc đến như thế! Mặc áo trắng cũng không sao nhưng để ngấm nước hoài sẽ vàng áo."Cậu ấy còn cố ý cười.
"Chưa kể..." Cậu ấy cắn nhẹ thuỳ tai tôi, bàn tay thì bóp nhẹ eo một cái, tiếp tục chọc ghẹo: "Áo trắng bị ướt sẽ dính vào da thịt, mặc cũng như không mặc, lại càng thêm gợi cảm. Tuấn Anh sẽ nhìn thấy hết đó nha~"
"..."
Tôi đẩy Tuấn Anh ra, đi lấy một bộ đồ thun. Vừa soạn đồ vừa suy nghĩ lại, thấy quả thật đúng là như lời cậu ấy nói. Tôi liếc lên, không ngờ người này hôm nay lại đàng hoàng như thế. Với bản tính của cậu ấy, lúc không gian thanh vắng không có một ai thì càng thích có cơ hội sờ mó tôi chứ nhỉ? Chắc có lẽ tôi nghĩ sai cho cậu ấy thật.
Tuấn Anh rất tử tế mà.
"Nhìn Tuấn Anh như vậy làm gì?" Cậu ấy đá lông nheo, hỏi.
Tôi mỉm cười, lên tiếng: "An đang ăn năn hối lỗi. An nghĩ sai cho Tuấn Anh rồi."
Cậu ấy bật cười, chậc lưỡi gật gù, "Nhìn ánh mắt là Tuấn Anh biết ngay. Nhưng An nghĩ đúng chứ không sai đâu. Căn bản là sợ dơ áo trắng thôi chứ dăm ba miếng vải trên người An, Tuấn Anh lột ra lúc nào cũng được. Nên là mặc áo nào cũng như nhau. Không làm khó được Tuấn Anh đâu."
"..."
Tôi đẩy Tuấn Anh dạt sang một bên, đùng đùng bỏ đi ra ngoài trước. Cậu ấy cười sảng khoái, bấm khoá cửa phòng giùm tôi rồi huýt sáo bước theo sau.
Lần đầu tiên được đến thác, tôi hưng phấn vô cùng, chạy tới chạy lui hứng nước, nghịch sỏi, ngắt hoa. Tuấn Anh còn ôm tôi chụp rất nhiều ảnh đẹp, dĩ nhiên ảnh đẹp vì có phong cảnh hùng vĩ và cậu ấy tuấn tú đứng sát bên.
Chơi mệt rồi thì mới đến công đoạn quan trọng nhất, đó là Tuấn Anh nói tôi phải thay đồ.
Hồi sáng tôi quá ngu, đi vào tận tới phòng rồi mà chỉ soạn bộ đồ thun mặc nhà đem theo bỏ balo chứ không hề động não lên mà thay bộ đồ tây đang mặc luôn tại nhà. Bây giờ rối rắm, không biết phải làm sao.
Thấy Tuấn Anh cứ đứng ôm bụng cười thì tôi đấm cậu ấy một cú vào bắp tay, la lên: "Sao Tuấn Anh không nói sớm?"
Cậu ấy cười ha ha, "Đang định nói thì An giận hờn đi ra xe ngồi đợi mà. Tuấn Anh đành phải đi theo thôi."
Mặt tôi nóng lên, nửa là tức giận, nửa vì xấu hổ mà trừng cậu ấy: "Không tin! Tuấn Anh cố ý thì có!"
Tuấn Anh ngồi xuống tảng đá, bình thản "Ừ."
"Lại còn ừ nữa. Aaaaa!!!" Tôi đi tới muốn đá Tuấn Anh một cú thì bị cậu ấy ôm eo kéo ngồi vào lòng.
Cậu ấy hôn lên gáy tôi, nói nghiêm túc: "Đừng giỡn nữa! Chơi nhiêu đó đủ rồi. Tuấn Anh nhất định phải tập cho An biết bơi thành thạo mới yên tâm đi được. Để An ở đây lỡ sảy chân rơi xuống nước thì Tuấn Anh cũng sống không nổi."
Tim tôi rung lên từng hồi.
Người này nói chuyện lo lắng giống y như mẹ tôi vậy. Rất nhiều lần, tôi cảm giác được Tuấn Anh thực sự thương tôi như người trong một nhà.
Nghĩ vậy, tôi không giãy giụa nữa, cũng nguôi ngoai giận dỗi vu vơ, chỉ nói lí nhí: "An không giỡn mà. Chỉ... chỉ là... thay đồ trước mặt Tuấn Anh, An ngại lắm..."
Cậu ấy chỉnh cho tôi ngồi nghiêng lại, nhìn tôi rồi nói: "Tuấn Anh đâu có bắt An phải thay đồ trước mặt mình? An nghĩ Tuấn Anh là người như thế à?"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy rồi rón rén gật đầu cái rụp.
Cậu ấy cười ha ha, bẹo má tôi, sảng khoái mà gật đầu: "Ừ. Công nhận Tuấn Anh là người không đứng đắn gì thật."
Sau đó lại điềm tĩnh nói tiếp: "Nhưng Tuấn Anh là thằng vô lại công khai chứ đâu cần thiết phải làm bộ tính kế An. Cơ thể An thì Tuấn Anh nhìn lúc nào chả được, cần gì phải giở trò lén lút. Đúng không?"
"..."
Nghe cực kì kì cục, nhưng mà cũng hợp lý.
Đúng là Tuấn Anh muốn xem người tôi lúc nào cũng được, chỉ cần là cậu ấy yêu cầu thì tôi lập tức cởi sạch sành sanh tại đây cũng không vấn đề gì hết. Tuấn Anh là người hiểu rõ nhất điều ấy thì việc gì phải ép buộc tôi thay đồ để kiếm cớ nhìn. Đúng không?
Tôi mím môi gật đầu nhè nhẹ, hỏi: "Vậy thay đồ ở đâu?" Tôi nhìn xung quanh, chắc chạy lên rừng nhỉ? Nhưng đi một mình, tôi có hơi sợ.
Cậu ấy làm bộ dạng thản nhiên nói: "Thay bên cạnh Tuấn Anh nè~"
"..."
Còn cười tủm tỉm bổ sung: "Bên cạnh đâu có tính là trước mặt đúng không?"
"..."
Tôi há hốc miệng đứng bật dậy, nhìn cậu ấy đang cười ngả nghiêng mà máu dồn ùn ùn lên não, nửa ngày cũng không nói lại được câu nào. Thế mà nãy giờ nói chuyện nghiêm túc cứ như thật!
Tuấn Anh cầm tay tôi, tôi làm mặt lạnh lùng giựt lại. Cậu ấy bật cười, tiến lên một bước dài mạnh mẽ ôm ngang lấy tôi quay về ngồi lên tảng đá ban đầu.
Cậu ấy bóp khuôn mặt giận dỗi của tôi quay lại rồi cùng hôn môi sâu.
"An dễ tin người quá!" Cậu ấy mỉm cười hôn thêm một cái lên khoé môi tôi.
Tôi thở hổn hển, nhìn sang hướng khác, hậm hực nói: "Là Tuấn Anh nên An mới tin."
Cậu ấy lấy đi cánh hoa rừng rơi trên tóc tôi rồi thả xuống suối, sau đó mới cất giọng dịu dàng: "Ừ. Tuấn Anh xin lỗi. Biết là không nên nhưng nhìn An ngây thơ thì cứ muốn bắt nạt."
Tôi nhìn theo cánh hoa trắng muốt mỏng manh dập dềnh trôi giữa dòng nước trong vắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tuấn Anh nói là không giỡn nữa mà."
"Không biết Tuấn Anh bị làm sao nữa." Cậu ấy cười khẽ, "Chắc tại phản ứng của An quá đáng yêu đi. Vừa rồi An tin thật đấy à?"
Tôi gật đầu.
Cậu ấy bật cười, "Không ngờ trong mắt An, Tuấn Anh vẫn còn tốt đẹp đến thế. Tuấn Anh vô liêm sỉ thật đấy! Miễn là cơ thể An thì được nhìn công khai hay phải nghĩ cách nhìn lén lút, Tuấn Anh đều sẽ làm hết. Không từ thủ đoạn đâu. Nên An phải đề phòng nghe chưa?"
"..."
Tuy ăn nói mấy lời vô lại nhưng Tuấn Anh tử tế dắt tôi đi vòng qua thác nước, trong đó có hang đá nhỏ để thay đồ còn cậu ấy đi ra ngoài phía xa xa đứng chờ. Lúc tôi đi ra thì thấy Tuấn Anh chỉ mặc trên người một cái quần đùi.
Thấy tôi sững sờ, cậu ấy cười, hỏi: "Có xịt máu mũi nữa không?"
"..."
Tôi bây giờ khác xưa rồi. Còn lâu mới xịt. Nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mà chỉ tranh thủ mấy lúc vờn nhau dưới nước mà liếc mắt mấy cái.
Tuấn Anh tập bơi cho tôi vô cùng nghiêm túc. Lúc đầu tôi hơi sợ nên có cảm giác ngợp, nhưng được cậu ấy nắm chặt hai tay dẫn xuống nước đứng làm quen một hồi thì thấy cũng ổn. Đợi tôi quen rồi thì dắt đi dần dần tới vùng nước sâu hơn rồi ôm chặt tôi vào lòng, sau đó mới từ từ giãn khoảng cách. Gọi là sâu nhưng thực chất đứng thẳng người, mặt nước còn chưa cao quá ngực tôi nữa. Nhưng tôi vẫn sợ, luôn luôn bám chặt lấy cánh tay rắn chắc kia. Nửa buổi sáng, cậu ấy chỉ để tôi bập bõm chơi với dòng nước trong suốt, sau đó mới đỡ tôi rồi chập chững tập cho tôi cách thả lỏng để cơ thể nổi lên. Chúng tôi đem cơm theo ăn tại đó, ngồi chơi một chút lại xuống nước bì bõm. Dù nước có nắng hong đến ấm áp nhưng thỉnh thoảng Tuấn Anh vẫn nói tôi nghỉ. Khi đó tôi sẽ chạy vào hang đá lấy khăn bông lau khô người rồi mặc đồ dài đi ra hái hoa quả rừng. Đến cuối buổi chiều, tôi đã có thể đạp chân quẫy tay bơi đi một đoạn. Dĩ nhiên là với điều kiện phải có Tuấn Anh vòng cánh tay ôm lấy bụng tôi. Tuy vậy, cậu ấy vẫn khen tôi giỏi, đến tuần sau có thể biết bơi rồi. Tôi không biết như vậy có phải giỏi thật hay không, cũng không biết người khác vừa tập liền biết hay phải mất vài ngày. Nhưng tôi trải qua một ngày dài có Tuấn Anh vươn tay ra giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đã cảm thấy mình đạt thành tựu rồi.
Người sợ nước sẽ khác với người thích nước. Tôi không có cảm giác háo hức khi đi bơi mà chỉ hào hứng vì có Tuấn Anh chỉ dạy cho mình kiến thức, kỹ năng cơ bản cần cho cuộc sống. Tôi luôn sợ có thuỷ quái sẽ kéo cổ chân mình nhưng Tuấn Anh dẫn tôi đến vùng nước trong vắt, còn nhìn rõ sỏi đá, lá cây bên dưới nên tôi rất yên tâm. Tôi bị ám ảnh giếng sâu hồi nhỏ nên Tuấn Anh chưa từng rời tôi nửa tấc, dù nước nông cũng ôm chặt lấy tôi mà dìu dắt từng bước một. Ngoài nói kỹ từng chút một về các bước học bơi thì còn chọc ghẹo cho tôi cười vui vẻ suốt cả ngày. Tôi đến đây, buổi sáng vẫn mang tâm lý lo âu tim đập thình thịch, vậy mà bây giờ đã có thể cười nói vô tư mà lấy đà từ xa cùng cầm tay Tuấn Anh nhảy ùm xuống nước rồi.
Lúc chúng tôi đứng dưới suối xanh ngắt hôn nhau, tôi mới hiểu vì sao lúc mới tới đây Tuấn Anh phải chọc ghẹo tôi nhiều như thế. Không phải cậu ấy vô lại đâu, Tuấn Anh là muốn đánh lạc hướng để tôi bớt hồi hộp lo lắng.
Tuấn Anh của tôi là tốt nhất trên đời!
Sợ càng nói càng bậy, nói một hồi đồ trên người cả hai sẽ bị lột thật như phim mất, nên tôi đổi chủ đề: "Tuấn Anh không thích An uống bia ư?"
Thật bất ngờ khi cậu ấy lập tức trả lời rằng: "Không bao giờ có chuyện Tuấn Anh thích An phải thế này, không thích An như thế kia. Đừng nghĩ như vậy! Tuấn Anh ngăn cản An uống bia đơn giản chỉ vì An đang còn nhỏ mà thôi. Sau này lớn rồi, An muốn làm gì cũng được. Tuấn Anh từng nói rồi mà, An làm bất kể gì, thành người như thế nào thì Tuấn Anh vẫn luôn trân trọng. An thích uống bia cũng được, hút thuốc cũng không sao, Tuấn Anh thừa biết An là công dân tốt của xã hội, sẽ không làm những việc phạm pháp ảnh hưởng xấu đến bản thân cũng như người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Tuấn Anh từng nói, chỉ cần An khoẻ mạnh, đó là sự thực, đừng làm gì đến nông nỗi hành hạ bản thân. Tuấn Anh sẽ là người tan nát cõi lòng trước. Sau này trưởng thành rồi, nếu An cảm thấy muốn thử uống rượu bia thì cứ thử một chút xíu xem thế nào. Thử vì An muốn chứ đừng vì ai bắt ép như hôm nay. Hiểu chưa?"
Trong lòng tôi ấm áp, lặng lẽ gật đầu.
Tôi lại tiếp tục chuyển chủ đề: "Ngày ngày mai, An không... không thể không mặc quần áo đi đi gặp nhiều người đâu."
Tuấn Anh ngây người, nâng mặt tôi lên, nhíu mày thành rãnh sâu mà hỏi: "An không mặc quần áo đi gặp ai???"
"Thì... đi... đi bơi đó."
Tuấn Anh vừa nghe được câu trả lời thì khuôn mặt trở nên khó ở, ngón tay cuộn lại giơ lên muốn cốc đầu tôi.
Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cú đấm yêu thương giáng xuống.
Đợi rồi đợi, cuối cùng chỉ có tiếng thở hắt ra.
"Mở mắt!" Tuấn Anh lạnh giọng yêu cầu.
Tôi lập tức nghe lời mà mở mắt ra chăm chú nhìn cậu ấy.
"Đi bơi mà không mặc quần áo?" Cậu ấy nghiến răng một chút, hỏi: "Ai nói với An là đi bơi thì phải cởi hết quần áo? Là thằng nào nói để Tuấn Anh dìm nó xuống nước cho An xem."
Tôi run lên một cái, xua tay lia lịa, năn nỉ: "Đừng dìm An xuống nước mà!"
Cậu ấy tròn mắt, thở dài năm lần bảy lượt, cuối cùng sau vài lần đắn đo cũng búng lên trán tôi một cái 'tách'.
Tôi xoa xoa, chỉ nhăn trán chứ không dám trừng Tuấn Anh. Thái độ cậu ấy như thế này thì chắc chắc tôi sai ở khúc nào đó rồi.
Tuấn Anh gạt tay tôi ra, vừa nhẹ nhàng thay tôi xoa trán, vừa nói giọng điệu cộc cằn: "Ai nỡ dìm An? Nhiều khi Tuấn Anh không hiểu được trong đầu An suy nghĩ thế nào luôn đó! Thương An đến như vậy mà làm An đau An sợ à? Nói cũng phải suy nghĩ trước sau xem Tuấn Anh có buồn không chứ!"
"An sai rồi..." Tôi lí nhí xin lỗi.
Cậu ấy bóp mũi tôi một cái, trừng mắt la lên: "An mà biết sai cái gì?!"
"..."
Thế tôi phải nói gì bây giờ? Dù tôi không biết mình sai ở chỗ nào thật nhưng ít ra tôi cũng biết nhận lỗi mà.
Tuấn Anh tiếp tục cằn nhằn như ông bố nhỏ: "Còn lì lắm! Còn khiến Tuấn Anh lo lắng dài dài! Không phải thằng nào con nào bày bậy bạ thì chỉ cần nói một câu, đó là An nghĩ như thế, là An đoán như thế. Nếu là An thì Tuấn Anh làm gì được nữa? Đội lên đầu cưng còn không hết!"
Nghe đến câu cuối thì tôi đã hết sợ, còn vô cùng vui vẻ trong lòng, khoé môi không nhịn được mà cong lên nhè nhẹ.
Tuấn Anh bóp má tôi, cúi xuống hôn phớt lên môi, dịu dàng nói: "Đi bơi không cần cởi hết quần áo, mặc quần bơi là được. Nhưng An thích mặc như thế nào thì mặc như thế ấy. Không sao hết. Ngày mai Tuấn Anh dẫn An đi thác chứ không phải ra hồ, cũng không phải trong bể bơi trên thị trấn, càng không phải đi chung với bất cứ ai. Trong thác sẽ không có người nào hết, sẽ không ai nhìn An. Yên tâm nhé?"
Dĩ nhiên đi cùng Tuấn Anh thì tôi vô cùng yên tâm, nhưng tôi đang thắc mắc vế đầu tiên: "Sao em Bình nói đi bơi phải cởi hết đồ?"
Tuy rằng tôi sợ nước là thật, vì bị ám ảnh đáy giếng đen kịt ngày thơ ấu, luôn tưởng tượng có con thuỷ quái sẽ ngoi lên cuốn cổ chân kéo mình xuống, nhưng sống ở thôn quê thì ý thức muốn tự bảo vệ bản thân vẫn luôn có. Tôi sợ nếu lỡ lại sảy chân ngã xuống nước thì tự mình có thể cứu lấy mình được, hoặc biết đâu có thể giúp đỡ người khác nữa thì sao.
Nhưng mỗi lần tôi muốn đi theo tập bơi, An Bình đều nói phải ở truồng mới nổi được, mặc quần áo sẽ bị chìm.
Tôi thương lượng chỉ mặc quần thôi được không, nó nói mặc quần cũng chìm mà quẫy một hồi thì cũng tụt, làm tôi không dám thử đi bơi bao giờ.
Tuấn Anh bật người ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Để Tuấn Anh dìm nó uống no nước!"
Tôi buồn cười, vội vàng ngồi dậy theo, ôm lấy cánh tay cậu ấy, can ngăn: "Nó là em trai An mà."
Cậu ấy cố ý tỏ vẻ như giật mình nhận ra, "Ừ nhỉ! Nó cũng là em vợ Tuấn Anh."
Tôi ôm bụng cười.
Tuấn Anh nhéo mặt tôi, kéo người nằm xuống. "Ngủ một xíu đi rồi Tuấn Anh đưa về."
Lúc về nhà, Tuấn Anh muốn trực tiếp xin mẹ cho tôi đi tập bơi luôn nhưng mẹ tôi đi công việc, không có nhà. Đến chiều tối, mẹ được thím chở về, vẫn vui vẻ cười nói chuyện với thím một lúc lâu ở cửa, nhưng đến khi đi xoay người liếc mắt nhìn tôi một cái thì nụ cười trên môi đã không còn nữa.
Tim tôi hụt một nhịp, vội vã đi theo mẹ vào nhà, dè dặt hỏi: "Có chuyện gì hả mẹ?"
"Ngồi đi!" Mẹ tôi nói như vậy rồi đi thẳng xuống nhà dưới.
Tôi hồi hộp, tim đập nhanh dữ dội mà ngồi xuống chờ đợi. Cứ có linh cảm không lành.
Quả nhiên, mẹ tôi đặt 'cạch' lên bàn một thứ, lúc tay mẹ rời khỏi, tim tôi nảy lên tới nóc nhà.
Mẹ đứng ngược ánh đèn, phủ bóng tối xuống trước người tôi, lạnh giọng hỏi: "Cái gì đây?"
Tôi lén lút lau mồ hôi tay vào quần, đáp: "Dạ... Máy nghe nhạc ạ."
"Của ai?" Mẹ tôi đặt một cành cây nhỏ lên mặt bàn.
Tay tôi run lên, phải bám vào ống quần, vội vàng đứng lên nói: "Dạ, là của Tuấn Anh..."
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì mẹ tôi cao giọng hỏi tới: "Của Tuấn Anh tại sao lại ở trong phòng con? Con cái lớn rồi, mẹ không kiểm soát đồ đạc riêng tư, nhưng không phải ỷ vào việc mẹ không biết mà lấy đồ của bạn. Như vậy là không tốt!"
"Con không có!" Tôi lập tức phủ nhận. "Con không..."
Mẹ tôi cắt lời: "Con không lấy thì tại sao lại ở đây? Mẹ không lục lọi nhưng nay thấy con quên khoá cửa phòng, mẹ vào đem chăn gối đi giặt thì nó rơi ra từ gối nằm của con. Nhà mình nghèo thật nhưng sống sao cho sạch sẽ, đừng có..."
Lần này đến lượt tôi ngắt lời mẹ, run giọng: "Con đã nói là con không có lấy mà. Là Tuấn Anh để quên ở đây thôi. Tuần trước mẹ rủ Tuấn Anh ngủ lại đó, cậu ấy đem theo nghe nên chắc đã để quên ở nhà mình. Mẹ cũng nói là nó ở trong gối mà, con cũng đâu có biết, giờ mẹ nói thì con mới biết."
Tôi không rõ mẹ đang nghĩ mình ăn trộm hay nhận đồ xa xỉ từ bạn học nhưng vẫn nhanh chóng nói dối. Thứ khác, tôi có thể trả lại cho Tuấn Anh nhưng Mp3 thì nhất định không thể. Trong này có giọng của cậu ấy, tương lai tôi còn cần đến nó để vơi bớt nhớ nhung.
"Có thật không?" Mẹ hỏi.
Tôi mím môi, gật đầu: "Thật ạ." Con xin lỗi!
"Vậy thì đem trả cho bạn." Giọng mẹ tôi đã bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi đáp, "Vâng. Thứ hai con đem trả."
"Giờ trả luôn đi!" Mẹ tôi yêu cầu.
Tôi dùng móng tay cái bấm sâu vào ngón tay trỏ một chút để lấy bình tĩnh, sau đó cầm lấy máy nghe nhạc bước ra khỏi cửa. Mẹ vẫn luôn đi theo phía sau, chắc do không tin tưởng lắm nên muốn tận mắt xác nhận. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ phải trực tiếp đến nhà Tuấn Anh thật rồi, ai ngờ đi ngang qua quán điện tử thì thấy cậu ấy đang ngồi chồm hỗm bên trong. Vừa chửi thề, vừa bấm lia lịa, nghiêng ngả trái phải chơi bắn súng Contra. Tôi lén lút liếc về sau, hy vọng mẹ ở đủ xa để không nghe thấy.
Tôi gọi: "Tuấn Anh!"
Cậu ấy lập tức nhìn sang, cười rạng rỡ, ném máy chơi game cho người khác rồi chạy ra với tôi.
Tôi không cười, nói nhanh: "Tuấn Anh để quên máy nghe nhạc ở nhà An nè."
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi rồi bật cười lên, nhận lấy rồi lập tức nói: "Cảm ơn An nhé! Chắc tuần trước Tuấn Anh đem lên nghe nhạc mà quên mất không cầm về."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "An cũng không biết. Hôm nay mẹ dọn phòng mới thấy nó ở trong gối nên giờ mới đưa Tuấn Anh được."
"A." Cậu ấy gãi đầu: "Đúng rồi, Tuấn Anh nhét trong gối rồi quên luôn." Hình như mẹ tôi tới sát phía sau rồi, thấy cậu ấy nhìn ra sau lưng tôi, nói: "Là cô tìm thấy phải không ạ? Cháu cảm ơn nhé! Bữa đó đem lên tối hai thằng nằm nghe nhạc cho vui ấy mà."
Mẹ tôi cười, tôi còn nghe rõ tiếng thở phào xen lẫn, "Ừ. Cô thấy rơi ra từ trong gối đầu của An, hỏi ra mới biết là máy của cháu. Để quên trên này cả tuần mà không nhớ đến đi tìm à? Cháu mà hỏi thì An nhà cô có khi lục lọi phòng lại tìm ra sớm hơn."
Tuấn Anh cười rộ lên, "Tại cháu cứ nghĩ mình cất ở nhà. Cháu cũng ít khi nghe nhạc nên không để ý tới đâu. Thời gian rảnh cháu toàn ngồi vào bàn học thôi."
Tôi: "..."
Rõ ràng là thời gian rảnh toàn ngồi bắn điện tử.
Mẹ tôi khen: "Chăm quá! Hèn gì học giỏi đến như vậy!"
"Vâng." Tuấn Anh tiến tới gần hơn, chạm nhẹ lên mu bàn tay đang run run của tôi, giọng cậu ấy cất lên ấm áp vỗ về lấy tôi, "Ngày mai cô cho An đi tập bơi với cháu nhé? Cháu dạy An bơi. Tuổi này không biết bơi là chậm quá rồi, đi đâu cũng nguy hiểm. Chưa kể mai mốt lên đại học, môn bơi còn là bắt buộc, lúc đó lớn rồi mà không biết gì còn lóng ngóng hơn."
Nét mừng rỡ hiện rõ lên khuôn mặt mẹ, hồ hởi hỏi: "Cháu chịu dạy nó tập bơi thật à?"
"Vâng ạ." Tuấn Anh gật đầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ tôi cười tươi rói, vỗ vai cậu ấy: "Được vậy thì còn gì bằng nữa! Cô cũng hay nói thằng Bình tập cho An đấy nhưng nó ham vui chê phiền, nói anh An sợ nước nên không cần tập bơi, cứ thế toàn bỏ đi một mình thôi. Mà cô cũng không ép buộc. Tại Bình cũng còn nhỏ, sợ có gì lại không xử lý được, An mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất, nên cứ để nó không biết bơi đến tận bây giờ."
Tuấn Anh cũng cười, gật đầu lia lịa, "Cô cứ yên tâm ở cháu. Tụi cháu đông người mà, từ bé tới lớn chiều nào cũng bơi, với lại đi ra suối thì nước nông lắm. Từ giờ, cuối tuần nào cháu cũng đưa An đi tập bơi, chừng nào em rành rồi thì mới cho ra hồ."
Tôi: "..."
Hình như đây đâu phải cú pháp của câu xin phép nhỉ?
Thế mà mẹ tôi tay bắt mặt mừng với cậu ấy, cũng gật đầu: "Quý hoá quá! Thật, cô mừng quá không biết nói gì hơn! Đi với cháu thì cô vô cùng yên tâm! Vậy cô gửi gắm An nhà cô cho cháu nhé! Nhờ cháu để ý em giùm cô với. Đừng để nó ra chỗ nước sâu mà nguy hiểm."
Tuấn Anh niềm nở, còn lén lút luồn ngón tay út câu lấy ngón tay tôi mà lắc nhẹ, "Có gì đâu ạ. Đó là bổn phận của cháu mà. Cháu sẽ lo cho em thật cẩn thận!"
Tôi: "..."
Mẹ lại dặn dò: "An nhà cô nó bị sợ nước, nên cứ tập ở chỗ nước nông trước Tuấn Anh nhé? Có gì cháu để ý nó giùm cô với. Cô ngại quá! Do nó là con trai, cô sợ nó mắc cỡ chứ nó mà là con gái thì cô tập cho cũng được. Nhưng mà học với bạn bè lại tiến bộ nhanh hơn. Cháu nhất định phải nhìn An nhà cô đấy nhé! Dưới nước nguy hiểm lắm! Lơ là một chút là chết đấy!"
"Vâng ạ. Cháu sẽ nhìn An chằm chằm. Ôm An kè kè không rời nửa tấc luôn!" Cậu ấy gật đầu chắc nịch.
Tôi: @@
Mẹ không hề nhận ra hàm ý trong lời cậu ấy, chỉ ôm vai tôi, thở phào: "May quá! Mẹ cứ tưởng cả đời này con tịt ngòi luôn rồi chứ!"
Tôi giật mình quay sang, hỏi lại: "Tịt ngòi là gì hả mẹ?" Sao nghe kì cục quá trời! Lại còn thấy không hợp ngữ cảnh!
"À~" Mẹ vỗ vai tôi, cười lớn mà giải thích, "Là không biết bơi. Ha ha ha! Ở quê mẹ thời xưa, mỗi khi không biết làm gì là người ta lại nói bị tịt ngòi rồi. Giống như không biết đẻ cũng nói vậy đấy."
Tôi: "..."
Mặt tôi sượng trân còn Tuấn Anh thì ngửa đầu lên trời cười thật sảng khoái khiến mẹ tôi vui vẻ cười theo.
Lúc đi về mẹ khoác vai tôi, miệng nói chuyện liên hồi, tay vung lên cao, một bộ dạng vô cùng vui tươi.
Mẹ nói, "Chắc bởi mẹ bị ám ảnh nghèo nàn, hồi xưa còn hay bị mấy cô nhà giàu khinh ra mặt nên sợ con cái lấy đồ của người ta lắm. Thằng chồng mình đã khốn nạn rồi, giờ chỉ mong con cái lớn lên ngoan ngoãn thôi. Chứ đứa nào mà có cái tính giống ổng là mẹ đau lòng. Mẹ xin lỗi An nhé! Hồi chiều giờ tim mẹ phập phồng, cứ sợ con lấy đồ của người ta thật nên mẹ lo lắng lắm."
Tôi hỏi lại cho chắc chắn, "Không sao đâu ạ. Nhưng mẹ nghĩ con... con lấy trộm đồ hay là..."
Mẹ tôi đánh gãy lời, "Cái thằng này! Sao lại nghĩ như thế! Mẹ mà lại nghi ngờ con vậy à? Mẹ là sợ con lấy đồ, à, nhận đồ, mẹ sợ ai cho con đồ mắc tiền rồi con cũng đồng ý lấy luôn. Mình nghèo nhưng mình phải có tự trọng con ạ. Họ cho mình cái gì thì mình cho họ lại cái khác ngang tầm hoặc giá trị cao hơn, ai cho mình 1 thì mình phải biết biết điều cho họ lại 2. Cái máy đó mẹ không biết giá, nhưng nhìn giống cái điện thoại còn gì, nhìn sơ là biết của cải mắc tiền rồi, nếu mà nhận thì biết lấy gì tặng lại cho người ta được. Giờ mẹ biết là của thằng Tuấn Anh thì càng chắc chắn nó vô cùng đắt đỏ. Hên mà Tuấn Anh không tặng con đấy, nó mà tặng thì chỉ có nước lấy thân báo đáp! Ha ha ha..."
"..."
Tôi với mẹ đi chợ cùng nhau, lúc lên đến phòng đã thấy người trong lòng đang ngả ngớn nằm dài trên giường mình.
Tuấn Anh kéo tôi ngã xuống giường cùng nhau lăn lộn mấy vòng âu yếm hôn môi. Hôn đã rồi mới dùng tay lau nước ẩm ướt trên môi tôi, khàn giọng hỏi: "An quên cất đi à?"
Tôi thở hổn hển, gật đầu, "Hôm qua An nghe rồi quên không bỏ vào tủ, vẫn để ở gối nằm."
Bàn tay tôi thò sâu vào túi quần cậu ấy muốn lấy lại máy nghe nhạc, nhưng vô tình chạm phải vật kia. Đã thế tôi còn không nhận ra ngay, vì nó quá cứng rắn nên tôi còn sờ sờ, bóp bóp hai cái xem có phải máy nghe nhạc hay không nữa. Phải đến khi nghe tiếng hít khí không ổn định của người phía trên tôi mới vội vàng rút tay lại, quay mặt đi, không dám nhìn cậu ấy.
Tuấn Anh cười khẽ, không biết lấy từ túi nào mà đặt Mp3 vào lòng bàn tay tôi. Cậu ấy cúi xuống hôn lên gò má nóng ran của tôi, dịu dàng nói: "Cất vào tủ khoá lại đi. Tối nay anh lên trễ lắm, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đừng đợi. Anh lên rồi ôm em. Tạm biệt!"
Tôi vội vàng bỏ qua phần mặt mũi mà bắt lấy bắp tay cậu ấy, hỏi gấp gáp: "Tuấn Anh định cứ để... cứ như thế này đi đi về sao?"
Cậu ấy cười cười, nhìn xuống thân dưới một chút rồi nói: "Cũng không ổn nhỉ? Phải làm sao đây?"
Tôi đắn đo mãi, còn chưa nghĩ xong có nên thò tay xuống giúp Tuấn Anh hay không thì cậu ấy đã bật cười.
Tuấn Anh lướt ngón tay trên mu bàn tay tôi, nói: "Cục cưng à, em căng thẳng tới nỗi bấu Tuấn Anh sắp gãy xương rồi."
Tôi há hốc miệng, nhìn tới mấy đầu móng tay đã vì bám chặt mà chuyển màu hồng tím thì vội vàng buông ra. Tôi kéo ống tay áo của cậu ấy lên cao xem xét, quả nhiên thấy mấy vệt hồng hào in rõ ràng trên nền da trắng.
Tôi vừa xoa vừa hỏi: "Tuấn Anh có đau không?"
"Đau." Cậu ấy kéo tay tôi, hôn lên từng ngón, "Toàn thân chỗ nào cũng đau. Hay là cởi hết ra cho em xoa một lần nhé?"
"..."
Cậu ấy cắn nhẹ ngón áp út của tôi, hỏi: "Có đồng ý không? Trả lời nhanh để anh còn cởi."
Tôi phì cười, rút tay về, đẩy nhẹ cậu ấy một cái. Đợi Tuấn Anh ngồi lại nghiêm chỉnh rồi tôi mới làm như vô tình mà đảo mắt xuống quần cậu ấy, thấy cũng bớt bớt rồi mới thở phào một hơi.
Tôi ấn lên khuỷu tay Tuấn Anh, nơi có hình vẽ con thỏ đã mờ đi vài phần, hỏi: "Tuấn Anh vẫn chưa chịu xoá đi à?" Đó là hình hai ngày trước trong lúc đợi đến tiết học tăng cường, tôi đã vẽ lên.
Cậu ấy nhấc tay lên nhìn một chút rồi mỉm cười, "Đẹp mà. Không nỡ xoá."
Sau khi thân thiết hơn, tôi thường kéo tay cậu ấy, lấy bút kim tuyến, hoặc bút bi, bút màu mà vẽ mấy hình hoa văn này nọ lên khắp nơi. Dĩ nhiên, khắp nơi trong mắt tôi vẫn thuộc phạm vi cánh tay của cậu ấy chứ không phải khắp thân thể. Nghĩ lại, tôi có chút buồn cười vì đầu óc đang còn trẻ con của mình, lẽ ra cậu ấy là con trai thì tôi phải dùng bút đen vẽ mấy hình ngầu ngầu mới hợp. Nhưng không. Tôi vẽ cho cậu ấy toàn là hoa lá cành rồi mấy con mèo, chó, thỏ các loại dễ thương... dù cách điệu đến mấy thì nó vẫn không hợp với phong cách mạnh mẽ của Tuấn Anh chút nào. Nhưng lúc vẽ thì tôi không biết, cứ thích gì vẽ nấy dưới sự khích lệ, mong chờ của cậu ấy. Tuyệt hơn nữa là Tuấn Anh chưa bao giờ chê bai cả, thậm chí luôn khen ngợi tôi, cổ vũ tôi làm trò ấu trĩ lên người cậu ấy. Còn kể lại rằng, lúc tắm rửa sẽ chừa chỗ đó ra để hình không bị phai mờ, hơn một lần nói rằng tôi có tài hội hoạ, làm tôi cứ có ảo tưởng mình vẽ như vậy đã là xuất sắc. Tuấn Anh luôn có những cách tinh tế để động viên tôi mạnh dạn thể hiện bản thân hơn.
Chúng tôi còn nhỏ, chưa từng cùng nhau nói về chuyện thi đại học, xa vời lắm, cứ để lên cấp ba rồi nói cũng không muộn. Nhưng Tuấn Anh khi ấy đâu còn thời gian nữa.
Tuấn Anh cầm tay tôi, vuốt ve nhẹ nhàng, nói: "Nếu An thích, sau này hãy theo đuổi trường năng khiếu nhé?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn lên cậu ấy, hơi bất ngờ, vì Tuấn Anh thường bắt tôi học những môn tự nhiên cho thật tốt, nhưng đến khi nói về chuyện thi đại học thì lại dặn tôi nên chọn trường năng khiếu đi.
Tôi mỉm cười, lắc đầu, "Nghe trên báo nói làm hoạ sĩ nghèo lắm. An phải học nghề nào kiếm ra nhiều tiền thôi."
Tuấn Anh nhìn sâu vào mắt tôi, "Vẽ đẹp không nhất thiết cứ phải làm hoạ sĩ. An có thể làm nhà thiết kế, làm kiến trúc sư, đồ hoạ game, vẽ truyện tranh, đa truyền thông... An có thể học thời trang, cũng có thể theo nội thất, hoặc kiến trúc ngoại thất, minh hoạ, diễn hoạ... thậm chí là giám đốc sáng tạo trong rất nhiều ngành nghề. Tuấn Anh đã lên mạng tìm hiểu rồi, sau này An thử tham khảo xem sao."
Cảm động từ tim cứ thế dâng lên tràn cả ra ngoài. Tuấn Anh không hề thích bất cứ thứ gì liên quan đến hội hoạ nhưng lại yêu tranh tôi vẽ, khen tôi có hoa tay, động viên, tiếp thêm năng lượng tinh thần lẫn vật chất cho tôi. Bây giờ lại dành cả thời gian và tâm sức tìm hiểu về tương lai mà tôi mong ước nữa.
Cậu ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "An à, người ta nói đam mê khó mài ra ăn cơm no được, nhưng biết đâu An có thể thì sao? Không phải ai cũng may mắn kiếm ra tiền nhờ vào công việc mà mình thực sự yêu thích, nhưng An có thể thì sao? Đa số không thể được như mong muốn, có sự nghiệp giống trong mơ ước lúc nhỏ, nhưng nếu An có thì sao? An cứ thử xem! Biết đâu được, Tuấn Anh có thể chắp cánh ước mơ cho An đấy!"
Tôi hùa theo, gãi lên lồng ngực cậu ấy mà hỏi: "Tuấn Anh chắp như thế nào?"
Cậu ấy dùng lực siết lấy tôi nhưng giọng điệu thì bình thản: "Nói trước mất hay!"
Chắp cánh ước mơ ư? Khi đó, tôi làm gì Tuấn Anh cũng ủng hộ, có phải là lúc cậu ấy đã luôn luôn bên cạnh tôi rồi hay không?
Tôi coi đó như lời hẹn ước ngày gặp lại mà nói: "Tuấn Anh có hứa không?"
"Có chứ." Cậu ấy hôn lên tóc tôi, "Tuấn Anh hứa!"
Tôi liếc xuống quần cậu ấy, ngập ngừng hỏi: "Tuấn Anh... ổn chưa?"
Cậu ấy cười cười, đáp: "Ổn rồi. Sao vậy? Muốn đuổi Tuấn Anh về à?"
Sợ cậu ấy hiểu lầm nên tôi vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải! An tưởng tưởng Tuấn Anh chưa chưa chưa... thì để để An giúp."
Cậu ấy nắm tay tôi đặt trước miệng hôn hôn, khẽ cười, "Bối rối đến nỗi nói lắp luôn rồi mà còn đòi giúp? Hửm?"
Tuấn Anh 'hửm' một tiếng mà tim tôi nhảy nhót loạn nhịp tưng bừng.
Tôi nuốt nước miếng, cố lấy bình tĩnh mà ăn nói tầm bậy: "Nóiii— lắp là do An bị bệnh thôi."
Cậu ấy bật cười, hỏi: "Bệnh gì?"
"Bệnh nói lắp đó. Thực ra An bị bệnh này lâu rồi. Cứ một trăm câu lưu loát thì sẽ có một câu nói lắp. Chẳng qua hồi nãy là do trùng hợp đến lúc miệng nó tới cơn lắp thôi." Chứ không phải do An bối rối đâu Aaaaaa!
Tuấn Anh không dám phát ra tiếng động lớn nên cứ gục đầu vào hõm vai của tôi mà cười, tôi cảm nhận toàn thân mình rung chuyển là đủ biết người này rất vui vẻ rồi. Tôi đang xấu hổ nhưng cảm nhận tinh thần Tuấn Anh sảng khoái như thế thì lại thấy đáng giá vô cùng. Có quê nấy quê nữa tôi vẫn chịu được, miễn là cậu ấy sung sướng.
Cậu ấy cười đã rồi mới cầm lấy hai bàn tay tôi, nhướng mày nói: "Nếu không bối rối vậy thì giúp Tuấn Anh liền đi!"
"..."
"Bắt đầu ở đâu trước?" Tuấn Anh ấn tay tôi lên đũng quần của cậu ấy, liếm khoé môi, đề nghị: "Nào, cởi ra đi thôi!"
"..."
Tôi hoảng hốt đạp đùi cho Tuấn Anh trượt xuống dưới. Cậu ấy bật cười, hôn lên trán tôi rồi mới đứng thẳng người dậy bay vụt đi mất.
Hôm sau, Tuấn Anh đã dặn trước phải mang thêm một bộ quần áo nên tôi mặc một bộ, mang thêm một bộ đúng y như lời dặn dò.
Thế mà cậu ấy cười ngặt nghẽo, hỏi lại: "An chắc chắn là đi bơi mặc áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin đóng thùng?"
"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tại sao đêm qua cứ dành thời gian sờ mó hôn môi mà không chịu nói chi tiết?
An Bình ôm cây trứng cá cười phá lên: "Thấy chưa? Nói mặc áo thun quần đùi đi mà không chịu nghe cơ!"
Mẹ tôi vỗ mông Bình một cái, nạt nhẹ: "Cái thằng này! Anh mặc đồ dài đi mới không nắng. Tới nơi rồi thay đồ cộc sau."
Tôi vội vàng giựt lấy balo trong tay Tuấn Anh rồi bỏ chạy vào nhà soạn bộ đồ khác. Trước khi đi còn nghe thấy Tuấn Anh trả lời mẹ tôi, "Đồ An mang theo cũng là quần tây, sơ mi trắng luôn."
Sau đó là một tràng cười ha ha ha của ba người kia.
Chắc không phải cười tôi đâu nhỉ?
Tôi vào phòng không bao lâu thì có tiếng gõ cửa, "Mở cửa ra! Tuấn Anh đây!"
Tôi bĩu môi, là cậu ấy nên tôi mới không mở đó. Nhưng vẫn sợ Tuấn Anh nghỉ chơi nên bước từng bước bé li ti thật lâu thật chậm, nhưng chưa đi được đến cửa phòng thì Tuấn Anh đã đẩy cửa tự ý bước vào.
"..."
Vậy còn bảo mở cửa ra làm gì?
Tôi quay đi, cậu ấy khoá cửa lại, vươn tay tới kéo tôi xoay một vòng ôm vào lòng, hỏi: "Sao mặt mũi chằm dằm thế này? Giận Tuấn Anh à?"
Mặt tôi khó ở rõ ràng đến thế cơ à? Thực ra tôi cũng không giận cậu ấy, chỉ là tự dỗi bản thân một chút, nhưng do khuôn mặt không được đẹp lại cau có vào nên mới thành ra như thế.
Tôi nói: "Sao Tuấn Anh không nói là phải mặc đồ ngắn?" Thế mà bảo mặc đồ gì cũng được.
Cậu ấy thơm lên má tôi, giải thích: "Đâu có cần phải mặc đồ ngắn, mặc đồ nào cũng được, đồ dài cũng được nhưng nên là đồ mặc ở nhà. Xin lỗi! Hôm qua Tuấn Anh nghĩ là An biết nên mặc đồ thun rồi nên mới không nói rõ."
"Không ngờ An lại ngốc đến như thế! Mặc áo trắng cũng không sao nhưng để ngấm nước hoài sẽ vàng áo."Cậu ấy còn cố ý cười.
"Chưa kể..." Cậu ấy cắn nhẹ thuỳ tai tôi, bàn tay thì bóp nhẹ eo một cái, tiếp tục chọc ghẹo: "Áo trắng bị ướt sẽ dính vào da thịt, mặc cũng như không mặc, lại càng thêm gợi cảm. Tuấn Anh sẽ nhìn thấy hết đó nha~"
"..."
Tôi đẩy Tuấn Anh ra, đi lấy một bộ đồ thun. Vừa soạn đồ vừa suy nghĩ lại, thấy quả thật đúng là như lời cậu ấy nói. Tôi liếc lên, không ngờ người này hôm nay lại đàng hoàng như thế. Với bản tính của cậu ấy, lúc không gian thanh vắng không có một ai thì càng thích có cơ hội sờ mó tôi chứ nhỉ? Chắc có lẽ tôi nghĩ sai cho cậu ấy thật.
Tuấn Anh rất tử tế mà.
"Nhìn Tuấn Anh như vậy làm gì?" Cậu ấy đá lông nheo, hỏi.
Tôi mỉm cười, lên tiếng: "An đang ăn năn hối lỗi. An nghĩ sai cho Tuấn Anh rồi."
Cậu ấy bật cười, chậc lưỡi gật gù, "Nhìn ánh mắt là Tuấn Anh biết ngay. Nhưng An nghĩ đúng chứ không sai đâu. Căn bản là sợ dơ áo trắng thôi chứ dăm ba miếng vải trên người An, Tuấn Anh lột ra lúc nào cũng được. Nên là mặc áo nào cũng như nhau. Không làm khó được Tuấn Anh đâu."
"..."
Tôi đẩy Tuấn Anh dạt sang một bên, đùng đùng bỏ đi ra ngoài trước. Cậu ấy cười sảng khoái, bấm khoá cửa phòng giùm tôi rồi huýt sáo bước theo sau.
Lần đầu tiên được đến thác, tôi hưng phấn vô cùng, chạy tới chạy lui hứng nước, nghịch sỏi, ngắt hoa. Tuấn Anh còn ôm tôi chụp rất nhiều ảnh đẹp, dĩ nhiên ảnh đẹp vì có phong cảnh hùng vĩ và cậu ấy tuấn tú đứng sát bên.
Chơi mệt rồi thì mới đến công đoạn quan trọng nhất, đó là Tuấn Anh nói tôi phải thay đồ.
Hồi sáng tôi quá ngu, đi vào tận tới phòng rồi mà chỉ soạn bộ đồ thun mặc nhà đem theo bỏ balo chứ không hề động não lên mà thay bộ đồ tây đang mặc luôn tại nhà. Bây giờ rối rắm, không biết phải làm sao.
Thấy Tuấn Anh cứ đứng ôm bụng cười thì tôi đấm cậu ấy một cú vào bắp tay, la lên: "Sao Tuấn Anh không nói sớm?"
Cậu ấy cười ha ha, "Đang định nói thì An giận hờn đi ra xe ngồi đợi mà. Tuấn Anh đành phải đi theo thôi."
Mặt tôi nóng lên, nửa là tức giận, nửa vì xấu hổ mà trừng cậu ấy: "Không tin! Tuấn Anh cố ý thì có!"
Tuấn Anh ngồi xuống tảng đá, bình thản "Ừ."
"Lại còn ừ nữa. Aaaaa!!!" Tôi đi tới muốn đá Tuấn Anh một cú thì bị cậu ấy ôm eo kéo ngồi vào lòng.
Cậu ấy hôn lên gáy tôi, nói nghiêm túc: "Đừng giỡn nữa! Chơi nhiêu đó đủ rồi. Tuấn Anh nhất định phải tập cho An biết bơi thành thạo mới yên tâm đi được. Để An ở đây lỡ sảy chân rơi xuống nước thì Tuấn Anh cũng sống không nổi."
Tim tôi rung lên từng hồi.
Người này nói chuyện lo lắng giống y như mẹ tôi vậy. Rất nhiều lần, tôi cảm giác được Tuấn Anh thực sự thương tôi như người trong một nhà.
Nghĩ vậy, tôi không giãy giụa nữa, cũng nguôi ngoai giận dỗi vu vơ, chỉ nói lí nhí: "An không giỡn mà. Chỉ... chỉ là... thay đồ trước mặt Tuấn Anh, An ngại lắm..."
Cậu ấy chỉnh cho tôi ngồi nghiêng lại, nhìn tôi rồi nói: "Tuấn Anh đâu có bắt An phải thay đồ trước mặt mình? An nghĩ Tuấn Anh là người như thế à?"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy rồi rón rén gật đầu cái rụp.
Cậu ấy cười ha ha, bẹo má tôi, sảng khoái mà gật đầu: "Ừ. Công nhận Tuấn Anh là người không đứng đắn gì thật."
Sau đó lại điềm tĩnh nói tiếp: "Nhưng Tuấn Anh là thằng vô lại công khai chứ đâu cần thiết phải làm bộ tính kế An. Cơ thể An thì Tuấn Anh nhìn lúc nào chả được, cần gì phải giở trò lén lút. Đúng không?"
"..."
Nghe cực kì kì cục, nhưng mà cũng hợp lý.
Đúng là Tuấn Anh muốn xem người tôi lúc nào cũng được, chỉ cần là cậu ấy yêu cầu thì tôi lập tức cởi sạch sành sanh tại đây cũng không vấn đề gì hết. Tuấn Anh là người hiểu rõ nhất điều ấy thì việc gì phải ép buộc tôi thay đồ để kiếm cớ nhìn. Đúng không?
Tôi mím môi gật đầu nhè nhẹ, hỏi: "Vậy thay đồ ở đâu?" Tôi nhìn xung quanh, chắc chạy lên rừng nhỉ? Nhưng đi một mình, tôi có hơi sợ.
Cậu ấy làm bộ dạng thản nhiên nói: "Thay bên cạnh Tuấn Anh nè~"
"..."
Còn cười tủm tỉm bổ sung: "Bên cạnh đâu có tính là trước mặt đúng không?"
"..."
Tôi há hốc miệng đứng bật dậy, nhìn cậu ấy đang cười ngả nghiêng mà máu dồn ùn ùn lên não, nửa ngày cũng không nói lại được câu nào. Thế mà nãy giờ nói chuyện nghiêm túc cứ như thật!
Tuấn Anh cầm tay tôi, tôi làm mặt lạnh lùng giựt lại. Cậu ấy bật cười, tiến lên một bước dài mạnh mẽ ôm ngang lấy tôi quay về ngồi lên tảng đá ban đầu.
Cậu ấy bóp khuôn mặt giận dỗi của tôi quay lại rồi cùng hôn môi sâu.
"An dễ tin người quá!" Cậu ấy mỉm cười hôn thêm một cái lên khoé môi tôi.
Tôi thở hổn hển, nhìn sang hướng khác, hậm hực nói: "Là Tuấn Anh nên An mới tin."
Cậu ấy lấy đi cánh hoa rừng rơi trên tóc tôi rồi thả xuống suối, sau đó mới cất giọng dịu dàng: "Ừ. Tuấn Anh xin lỗi. Biết là không nên nhưng nhìn An ngây thơ thì cứ muốn bắt nạt."
Tôi nhìn theo cánh hoa trắng muốt mỏng manh dập dềnh trôi giữa dòng nước trong vắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tuấn Anh nói là không giỡn nữa mà."
"Không biết Tuấn Anh bị làm sao nữa." Cậu ấy cười khẽ, "Chắc tại phản ứng của An quá đáng yêu đi. Vừa rồi An tin thật đấy à?"
Tôi gật đầu.
Cậu ấy bật cười, "Không ngờ trong mắt An, Tuấn Anh vẫn còn tốt đẹp đến thế. Tuấn Anh vô liêm sỉ thật đấy! Miễn là cơ thể An thì được nhìn công khai hay phải nghĩ cách nhìn lén lút, Tuấn Anh đều sẽ làm hết. Không từ thủ đoạn đâu. Nên An phải đề phòng nghe chưa?"
"..."
Tuy ăn nói mấy lời vô lại nhưng Tuấn Anh tử tế dắt tôi đi vòng qua thác nước, trong đó có hang đá nhỏ để thay đồ còn cậu ấy đi ra ngoài phía xa xa đứng chờ. Lúc tôi đi ra thì thấy Tuấn Anh chỉ mặc trên người một cái quần đùi.
Thấy tôi sững sờ, cậu ấy cười, hỏi: "Có xịt máu mũi nữa không?"
"..."
Tôi bây giờ khác xưa rồi. Còn lâu mới xịt. Nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mà chỉ tranh thủ mấy lúc vờn nhau dưới nước mà liếc mắt mấy cái.
Tuấn Anh tập bơi cho tôi vô cùng nghiêm túc. Lúc đầu tôi hơi sợ nên có cảm giác ngợp, nhưng được cậu ấy nắm chặt hai tay dẫn xuống nước đứng làm quen một hồi thì thấy cũng ổn. Đợi tôi quen rồi thì dắt đi dần dần tới vùng nước sâu hơn rồi ôm chặt tôi vào lòng, sau đó mới từ từ giãn khoảng cách. Gọi là sâu nhưng thực chất đứng thẳng người, mặt nước còn chưa cao quá ngực tôi nữa. Nhưng tôi vẫn sợ, luôn luôn bám chặt lấy cánh tay rắn chắc kia. Nửa buổi sáng, cậu ấy chỉ để tôi bập bõm chơi với dòng nước trong suốt, sau đó mới đỡ tôi rồi chập chững tập cho tôi cách thả lỏng để cơ thể nổi lên. Chúng tôi đem cơm theo ăn tại đó, ngồi chơi một chút lại xuống nước bì bõm. Dù nước có nắng hong đến ấm áp nhưng thỉnh thoảng Tuấn Anh vẫn nói tôi nghỉ. Khi đó tôi sẽ chạy vào hang đá lấy khăn bông lau khô người rồi mặc đồ dài đi ra hái hoa quả rừng. Đến cuối buổi chiều, tôi đã có thể đạp chân quẫy tay bơi đi một đoạn. Dĩ nhiên là với điều kiện phải có Tuấn Anh vòng cánh tay ôm lấy bụng tôi. Tuy vậy, cậu ấy vẫn khen tôi giỏi, đến tuần sau có thể biết bơi rồi. Tôi không biết như vậy có phải giỏi thật hay không, cũng không biết người khác vừa tập liền biết hay phải mất vài ngày. Nhưng tôi trải qua một ngày dài có Tuấn Anh vươn tay ra giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi đã cảm thấy mình đạt thành tựu rồi.
Người sợ nước sẽ khác với người thích nước. Tôi không có cảm giác háo hức khi đi bơi mà chỉ hào hứng vì có Tuấn Anh chỉ dạy cho mình kiến thức, kỹ năng cơ bản cần cho cuộc sống. Tôi luôn sợ có thuỷ quái sẽ kéo cổ chân mình nhưng Tuấn Anh dẫn tôi đến vùng nước trong vắt, còn nhìn rõ sỏi đá, lá cây bên dưới nên tôi rất yên tâm. Tôi bị ám ảnh giếng sâu hồi nhỏ nên Tuấn Anh chưa từng rời tôi nửa tấc, dù nước nông cũng ôm chặt lấy tôi mà dìu dắt từng bước một. Ngoài nói kỹ từng chút một về các bước học bơi thì còn chọc ghẹo cho tôi cười vui vẻ suốt cả ngày. Tôi đến đây, buổi sáng vẫn mang tâm lý lo âu tim đập thình thịch, vậy mà bây giờ đã có thể cười nói vô tư mà lấy đà từ xa cùng cầm tay Tuấn Anh nhảy ùm xuống nước rồi.
Lúc chúng tôi đứng dưới suối xanh ngắt hôn nhau, tôi mới hiểu vì sao lúc mới tới đây Tuấn Anh phải chọc ghẹo tôi nhiều như thế. Không phải cậu ấy vô lại đâu, Tuấn Anh là muốn đánh lạc hướng để tôi bớt hồi hộp lo lắng.
Tuấn Anh của tôi là tốt nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro