Một chút quan tâm, chút lo lắng
Trần Minh Thơ
2024-07-19 16:14:14
Bà nhìn về phía Lam với ánh mắt đầy lo lắng.
“Con bé sao rồi? Sao tự nhiên bị đâm vậy, có gây thù chuốc oán với ai không?”
Bà đang hỏi Lam nhưng cô khinh thường nên không chịu trả lời, ông Quốc hiểu ý con gái nên trả lời thay nói rằng chưa điều tra được, ông cũng như bà ấy, chuyện gì đã xảy ra chỉ có mình Lam biết nếu cô không chịu kể thì ông cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
“Giờ còn yếu, sau vài ngày nữa sẽ khá hơn thôi.”
“Anh vào đây từ tối qua, có ăn uống gì chưa?”
Ông cười ôn hòa nói mình đã ăn rồi, bảo bà đừng lo. Lam không muốn nhìn nhưng vẫn có thể nghe, như kiểu đang xem phim tình cảm gia đình còn cô là người thừa.
“Mấy người về hết đi, có thân thiết gì đâu mà đến đây thăm.”
Không nói thì thôi, mỗi lần nói lại làm mích lòng nhau. Bà Lam Yên nghe vậy liền thay đổi thái độ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
“Cái con bé này… Con là con gái của anh Quốc không phải sao? Cứ thích nói chuyện tuyệt tình như vậy để làm gì? Ở ngoài lưu lạc bao nhiêu năm cuối cùng khi đổ bệnh chỉ có thể dựa vào người nhà, con thất bại lắm có biết không hả?”
Lam chậm rãi quay đầu nhìn bà, ánh mắt đầy hận ý cũng dịu đi, đáy lòng nổi lên một tia ấm áp. Quả thật câu nói lúc tức giận của bà không hẳn là hồ đồ nên nói vậy, mà bên trong còn ẩn chứa hàm ý rất sâu sắc. Đến cuối cùng chỉ có gia đình và người thân là điểm tựa vững chắc ở bên chăm sóc cô lúc này.
Cô em gái nhỏ đang chống cằm bồi thêm một câu: “Bố nói chúng ta là người một nhà, chị là chị hai của em mà?”
Lời nói con bé ngây thơ, khiến cô cảm thấy cảm động, cảm giác được gia đình quan tâm thật ấm áp, mặt cô bất giác lộ vẻ xao xuyến. Chỉ có thể là gia đình nên quan tâm lẫn nhau, ngoài ra sẽ không có lý do nào để họ đến tìm cô.
“Nếu đã thăm xong rồi thì gia đình ba người có thể về rồi, đừng ở đây ồn ào nữa tôi cần nghỉ ngơi!” - Vừa nói cô vừa cúi đầu, tuy khẩu khí có vẻ cứng rắn, tuyệt tình nhưng giọng nói nhu hòa một ít.
Tuy cảm động nhưng cô không thể vì một hành động mà bỏ qua những sai lầm quá khứ, nếu đơn giản như vậy thì hận thù mấy năm là thừa rồi.
“Anh xem con gái của anh kìa!”
Bà nghe xong xị mặt, không xuôi tai chút nào, bà giận vì Lam cố chấp. Ông Quốc nắm tay bà, tỉ tê đủ thứ chuyện bà mới nguôi.
“Ây, không sao cả, con gái mới phẫu thuật xong nên đang đau, nói chuyện cộc chút mà, em đừng để ý nhé!”
“Anh đừng có viện cớ, bình thường nó cũng hỗn hào vậy thôi, anh khéo dạy con thật.”
Bà nhìn Lam phía sau, bị bà nhìn cô vội quay mặt nhìn đi chỗ khác không thèm đếm xỉa. Bà khuyên ông về nhà vì ở đây có điều dưỡng chăm sóc nên không cần người nhà ở bên, đương nhiên câu trả lời của ông sẽ là không.
Tuy nhiên trong lúc khuyên nhũ bà nói điều dưỡng có chuyên môn, sẽ mang đến điều tốt nhất cho con gái. So với ông ấy thì điều dưỡng là sự lựa chọn tuyệt vời vì những lúc con gái đại tiện hay vệ sinh cá nhân thì ông không thể làm thay cô được, nhưng điều dưỡng thì có thể.
Nghe bà lý giải ông thấy có lý, mọi thứ về chăm sóc con đều lạ lẫm, mới mẻ, ông sợ mình không làm tốt nên đã đồng ý theo bà về nhà, nhưng ông hứa với Lam mỗi buổi chiều sẽ đến thăm cô.
Lam nghe xong liền lạnh nhạt đáp lại không cần, sự xuất hiện của ông chỉ khiến cô mất đi sự tự do không thoải mái.
Ông Quốc buồn nhưng không để tâm, chiều nào cũng cố gắng cân bằng cả công việc và gia đình để sắp xếp thời gian, phân công công việc hợp lý để đến bệnh viện thăm cô vào một khung giờ cố định, sau đó không vội về mà ngủ lại với cô tới sáng hôm sau.
Nếu lúc cô cần mà không có điều dưỡng ở đây ông sẽ làm thay, thỉnh thoảng có mặt lúc cô cần, cứ như vậy lặp lại suốt một tuần dần trở thành một thói quen, ông hy vọng tận dụng khoảng thời gian ở bên con này khiến con gái cởi mở hơn với mình để ông cơ hội hiểu thêm về con gái của mình.
05 giờ chiều cô lại vô thức nhìn ra cửa phòng trông ngóng bố đến, cô quen với việc ông ấy đến bên, thực chất cái cô quen là những quan tâm của ông ấy.
Rõ ràng trong lòng cô không muốn tha thứ cho người đã làm mẹ mình tổn thương, nhưng nếu ngày hôm đó ông bận việc mà không đến cô sẽ cảm thấy lạc lõng, trống vắng. Hay đến trễ 30 phút hay 1 tiếng mà không thông báo trước cô sẽ rất lo lắng, lòng bồn chồn không yên muốn gọi điện hỏi ông đang thế nào.
Khi ông đã trở thành thói quen, có ông ở bên cô thấy yên tâm hơn. Nhưng khi ông đến rồi cô lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng và xa cách, không mở miệng nói với ông một lời, nhưng ông không biết rằng cô đã đợi ông ngủ say và nhìn ông mỗi đêm.
Ngắm một người đang ngủ, thoạt nghe như chuyện dở hơi. Đêm nào cũng như đêm nấy, ngắm bố trong bóng đêm mờ ảo, sự bình lặng trên gương mặt say ngủ ông khiến cô thấy như từng mạch máu trong cơ thể đang luân chuyển nhịp nhàng.
____________________________
Mất ngủ triền miên khiến cô cảm thấy thật tệ, sức khỏe tinh thần, tâm hồn thể xác kiệt quệ sa sút thấy rõ. Cứ kéo dài không phải là cách, thế là trong một lần đến thăm, cô bèn đưa thẻ từ và mật khẩu căn hộ nhờ Trung tá Thành Nghị đến nhà mình một chuyến để lấy thuốc giúp cô ấy.
Trung tá trước đây từng rung động vì cô ấy, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, anh đã miễn cưỡng làm bạn, nhưng lúc nào đối với cô cũng rất ân cần, sự nhiệt tình gần gũi đó vượt mức tình bạn.
Nhờ vào thuốc của Trung tá đưa, cô đã cảm thấy khá hơn, dù giấc ngủ không dài song vẫn khiến cô ổn hơn những đêm trằn trọc nặng trĩu những suy nghĩ, đầy những nỗi buồn và tuyệt vọng.
____________________________
Tuần thứ hai cô nằm viện thì Quang đến thăm, anh đến mang theo một đóa hoa hồng và một ít lê. Lúc đó là buổi sáng nên ông Quốc không có đây, điều dưỡng chỉ đến phòng lúc Lam gọi hoặc để phát thuốc.
Nên khi anh vào trong phòng chỉ có cô và quyển sách đang đọc trong tay. Thân thể gầy yếu, mong manh chỉ cần gió thổi một cái là bay, sắc mặt vẫn tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì uống thuốc thay cơm nên hốc mắt có vẻ trũng xuống, liên tiếp nhiều đêm mất ngủ khiến thần sắc trở nên tiều tụy, đầu tóc rối bời vẫn phải đợi đến chiều bố đến mới chải được.
Nghe tiếng mở cửa Lam nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Quang giở giọng giễu cợt: “Ngày mai phải ra tòa rồi vậy mà giờ Kiểm sát viên Tống còn ở đây, woh… Đúng là câu chuyện buồn.”
Quang bỏ trái cây xuống bàn, mắt nhìn theo mong chờ phản ứng của cô, đôi môi thì cười mím chặt. Lam chuyển hướng ánh mắt xuống quyển sách trong tay, giọng nói yếu ớt cất lên:
“Tâm trạng anh có vẻ vui nhỉ? Luật sư Trần yên tâm, dù tôi không thể đến tòa nhưng cộng sự của tôi có thể thay tôi tiếp tục.”
Quang vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười trên môi càng rõ ràng.
“Sao? Ý cô là thực tập sinh kia à?”
Lam yên lặng trước câu hỏi như khinh thường của anh, Quang quay người mở bó hoa hồng ra cắm vào bình nhựa lưới trên bàn làm việc.
“Cô xem thường tôi quá rồi Kiểm sát viên Tống à.”
Anh nghĩ để một thực tập sinh đảm nhận một vụ án lớn như vậy sẽ rất mạo hiểm. Nhưng Lam chẳng nghĩ như thế, cô đã quan sát một thời gian, cậu ta có chút thực lực nên mới tin tưởng.
Lam thong thả lật sang trang mới, chậm rãi nói vụ án đã đến hồi kết nên không cần nói gì nhiều, cứ đọc theo cáo trạng ban đầu là được rồi, nếu cần thiết có thể tham khảo một trong số những cuốn tài liệu cô soạn sẵn.
“Tôi không hề xem thường, là tự anh nói vậy, hơn nữa cậu ấy là Kiểm sát viên dự khuyết, nên có thể tham gia phần còn lại của phiên tòa vì cậu ta đã ở đó ngay từ đầu.”
Quang mím môi gật đầu, có vẻ không quan tâm, chỉ cần không phải cô, anh sẽ dễ dàng đối phó.
“Luật sư Trần… tôi đoán không lầm, hôm nay anh có mặt ở đây chính là để xem tôi sống chết thế nào có phải không?”
Anh ngẩng người một lúc từ đâu cô có suy nghĩ đó? Lam từ từ ngẩng đầu, không vội nhìn anh, cô nhìn về phía trước bổ sung thêm:
“Vụ tai nạn ở quán ăn có người sắp đặt và không ai khác chính là bà Ngọc Lan. Vì không thể thương lượng với tôi nên chọn phương pháp này để ngăn cản tôi tham gia phiên tòa.”
Rất có khả năng là vậy, ngoài bà Lan ra thì không ai có thể làm điều đó. Quang biết tính của bác mình, ông là người xem trọng thời cuộc, làm chuyện gì cũng suy tính trước sau nên không có chuyện lỗ mãng như vậy.
Vợ ông bác thì khác, bà ta thương con nên để cứu con thoát khỏi tội mưu sát chuyện gì cũng dám làm. Nhưng sẽ hơi vội vàng nếu nghi ngờ Quang có liên can đến kế hoạch của bà Lam, bởi anh sẽ không hèn nhát đến thế và là con trai, ai lại làm như vậy với con gái?
Quang thu dọn lại giấy và hoa úa trên bàn mang qua thùng rác.
“Nói vậy là bác Quốc vẫn chưa nói gì cho cô biết sao?”
Lam nghe anh nhắc đến bố mình liền quay lại nhìn.
“Ông ấy thì liên quan gì?”
Quang phủi tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không, nhẹ giọng giải thích:
“Người cứu cô thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó chính là tôi, người đã bất chấp mạng sống phóng xe hết ga trên con đường Hà Nam tối đó để đưa cô đến bệnh viện cũng là tôi.”
Lam mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm đó.
“Vậy…” Cô mở to mắt ngạc nhiên chỉ tay về phía Quang nói tiếp: “Anh là người ngồi trong chiếc ô tô đó?”
Quang vuốt mũi kiêu ngạo gật đầu, bước về phía cô ấy.
“Hừm~ cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình mấy lần hay sao? Nếu đêm đó tôi không vô tình đi qua, có lẽ bây giờ cô đã không ngồi đây nói chuyện với tôi.”
Dứt câu, anh khoanh tay nhìn lên trần nhà, như đang chờ đợi điều gì, nhưng mấy giây sau, không thấy Lam phản ứng, anh nhìn xuống nhắc nhở: “Ngay cả lời cảm ơn cũng không có à?”
“Cảm ơn!” - Giọng cô không có chút cảm xúc, như nói cho có vậy, Quang không cảm nhận được thành ý của cô nên nghiêng đầu về phía cô ấy, chỉ vào tai mình ra hiệu nói to.
“Tôi nghe không rõ, cô không tự tin với giọng nói của mình à?”
Lam chép miệng, rõ biết anh đang làm khó mình nhưng chỉ nói lời cảm ơn cũng không có hại gì nên cô kiên nhẫn lặp lại: “Cảm ơn Luật sư Trần, cũng may đêm đó có anh xuất hiện.”
Quang cười sảng khoái chỉ tay về phía cô ấy.
“Như vậy mới đúng, tôi không rãnh so đo mấy chuyện cỏn con này với cô đâu. Phật có dạy ‘cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp’ mà. Cô ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, mai tôi sẽ quay lại thông báo kết quả cho cô biết.”
Từng trận gió đông nhẹ khẽ lướt qua, hàng mi mong manh trước gió khẽ run lên, cũng may Quang chưa vội rời đi, cô đưa tay lên sờ vai, anh nhìn thấy liền đi đóng cửa sổ lại, xong giảm nhiệt độ điều hòa trong phòng.
“Thấy khá hơn chưa?”
Lam nhẹ gật đầu không nhìn.
“Vậy tôi đi trước nhé!”
Đến khi Quang đi khuất bóng cô mới chịu ngẩng đầu, nhìn theo hướng anh vừa đi ban nãy mấy giây rồi lại nhìn đóa hoa hồng tươi trong bình.
____________________________
Thời gian sau đó xuân về, Lam cũng xuất viện sau một tháng nằm viện, vết thương đã lành nhưng hai tháng đầu vẫn phải quay lại khám để theo dõi xem có vấn đề gì bất thường hay không.
Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 14 ngày, cô không về nhà thăm gia đình mà chọn ở nhà dọn dẹp. Trong khoảng thời gian này, cô thấy cửa căn hộ của Quang dường như luôn đóng kín.
Nhà anh ở Hà nội, vì nhận một số vụ kiện ở Hà Nam nên buộc phải thuê nhà ở đây một thời gian, tết đến cũng là lúc anh hoàn thành hết công việc và quay về Hà nội, nếu không có vụ kiện nào…. Có thể sẽ không quay lại đây nữa.
Buổi sáng không thấy Quang xuống khuôn viên chung cư đi bộ, buổi chiều cũng không thấy anh đến sân cỏ để đánh golf. Cô cảm thấy trống rỗng khi không có anh, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô.
“Con bé sao rồi? Sao tự nhiên bị đâm vậy, có gây thù chuốc oán với ai không?”
Bà đang hỏi Lam nhưng cô khinh thường nên không chịu trả lời, ông Quốc hiểu ý con gái nên trả lời thay nói rằng chưa điều tra được, ông cũng như bà ấy, chuyện gì đã xảy ra chỉ có mình Lam biết nếu cô không chịu kể thì ông cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
“Giờ còn yếu, sau vài ngày nữa sẽ khá hơn thôi.”
“Anh vào đây từ tối qua, có ăn uống gì chưa?”
Ông cười ôn hòa nói mình đã ăn rồi, bảo bà đừng lo. Lam không muốn nhìn nhưng vẫn có thể nghe, như kiểu đang xem phim tình cảm gia đình còn cô là người thừa.
“Mấy người về hết đi, có thân thiết gì đâu mà đến đây thăm.”
Không nói thì thôi, mỗi lần nói lại làm mích lòng nhau. Bà Lam Yên nghe vậy liền thay đổi thái độ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.
“Cái con bé này… Con là con gái của anh Quốc không phải sao? Cứ thích nói chuyện tuyệt tình như vậy để làm gì? Ở ngoài lưu lạc bao nhiêu năm cuối cùng khi đổ bệnh chỉ có thể dựa vào người nhà, con thất bại lắm có biết không hả?”
Lam chậm rãi quay đầu nhìn bà, ánh mắt đầy hận ý cũng dịu đi, đáy lòng nổi lên một tia ấm áp. Quả thật câu nói lúc tức giận của bà không hẳn là hồ đồ nên nói vậy, mà bên trong còn ẩn chứa hàm ý rất sâu sắc. Đến cuối cùng chỉ có gia đình và người thân là điểm tựa vững chắc ở bên chăm sóc cô lúc này.
Cô em gái nhỏ đang chống cằm bồi thêm một câu: “Bố nói chúng ta là người một nhà, chị là chị hai của em mà?”
Lời nói con bé ngây thơ, khiến cô cảm thấy cảm động, cảm giác được gia đình quan tâm thật ấm áp, mặt cô bất giác lộ vẻ xao xuyến. Chỉ có thể là gia đình nên quan tâm lẫn nhau, ngoài ra sẽ không có lý do nào để họ đến tìm cô.
“Nếu đã thăm xong rồi thì gia đình ba người có thể về rồi, đừng ở đây ồn ào nữa tôi cần nghỉ ngơi!” - Vừa nói cô vừa cúi đầu, tuy khẩu khí có vẻ cứng rắn, tuyệt tình nhưng giọng nói nhu hòa một ít.
Tuy cảm động nhưng cô không thể vì một hành động mà bỏ qua những sai lầm quá khứ, nếu đơn giản như vậy thì hận thù mấy năm là thừa rồi.
“Anh xem con gái của anh kìa!”
Bà nghe xong xị mặt, không xuôi tai chút nào, bà giận vì Lam cố chấp. Ông Quốc nắm tay bà, tỉ tê đủ thứ chuyện bà mới nguôi.
“Ây, không sao cả, con gái mới phẫu thuật xong nên đang đau, nói chuyện cộc chút mà, em đừng để ý nhé!”
“Anh đừng có viện cớ, bình thường nó cũng hỗn hào vậy thôi, anh khéo dạy con thật.”
Bà nhìn Lam phía sau, bị bà nhìn cô vội quay mặt nhìn đi chỗ khác không thèm đếm xỉa. Bà khuyên ông về nhà vì ở đây có điều dưỡng chăm sóc nên không cần người nhà ở bên, đương nhiên câu trả lời của ông sẽ là không.
Tuy nhiên trong lúc khuyên nhũ bà nói điều dưỡng có chuyên môn, sẽ mang đến điều tốt nhất cho con gái. So với ông ấy thì điều dưỡng là sự lựa chọn tuyệt vời vì những lúc con gái đại tiện hay vệ sinh cá nhân thì ông không thể làm thay cô được, nhưng điều dưỡng thì có thể.
Nghe bà lý giải ông thấy có lý, mọi thứ về chăm sóc con đều lạ lẫm, mới mẻ, ông sợ mình không làm tốt nên đã đồng ý theo bà về nhà, nhưng ông hứa với Lam mỗi buổi chiều sẽ đến thăm cô.
Lam nghe xong liền lạnh nhạt đáp lại không cần, sự xuất hiện của ông chỉ khiến cô mất đi sự tự do không thoải mái.
Ông Quốc buồn nhưng không để tâm, chiều nào cũng cố gắng cân bằng cả công việc và gia đình để sắp xếp thời gian, phân công công việc hợp lý để đến bệnh viện thăm cô vào một khung giờ cố định, sau đó không vội về mà ngủ lại với cô tới sáng hôm sau.
Nếu lúc cô cần mà không có điều dưỡng ở đây ông sẽ làm thay, thỉnh thoảng có mặt lúc cô cần, cứ như vậy lặp lại suốt một tuần dần trở thành một thói quen, ông hy vọng tận dụng khoảng thời gian ở bên con này khiến con gái cởi mở hơn với mình để ông cơ hội hiểu thêm về con gái của mình.
05 giờ chiều cô lại vô thức nhìn ra cửa phòng trông ngóng bố đến, cô quen với việc ông ấy đến bên, thực chất cái cô quen là những quan tâm của ông ấy.
Rõ ràng trong lòng cô không muốn tha thứ cho người đã làm mẹ mình tổn thương, nhưng nếu ngày hôm đó ông bận việc mà không đến cô sẽ cảm thấy lạc lõng, trống vắng. Hay đến trễ 30 phút hay 1 tiếng mà không thông báo trước cô sẽ rất lo lắng, lòng bồn chồn không yên muốn gọi điện hỏi ông đang thế nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi ông đã trở thành thói quen, có ông ở bên cô thấy yên tâm hơn. Nhưng khi ông đến rồi cô lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng và xa cách, không mở miệng nói với ông một lời, nhưng ông không biết rằng cô đã đợi ông ngủ say và nhìn ông mỗi đêm.
Ngắm một người đang ngủ, thoạt nghe như chuyện dở hơi. Đêm nào cũng như đêm nấy, ngắm bố trong bóng đêm mờ ảo, sự bình lặng trên gương mặt say ngủ ông khiến cô thấy như từng mạch máu trong cơ thể đang luân chuyển nhịp nhàng.
____________________________
Mất ngủ triền miên khiến cô cảm thấy thật tệ, sức khỏe tinh thần, tâm hồn thể xác kiệt quệ sa sút thấy rõ. Cứ kéo dài không phải là cách, thế là trong một lần đến thăm, cô bèn đưa thẻ từ và mật khẩu căn hộ nhờ Trung tá Thành Nghị đến nhà mình một chuyến để lấy thuốc giúp cô ấy.
Trung tá trước đây từng rung động vì cô ấy, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, anh đã miễn cưỡng làm bạn, nhưng lúc nào đối với cô cũng rất ân cần, sự nhiệt tình gần gũi đó vượt mức tình bạn.
Nhờ vào thuốc của Trung tá đưa, cô đã cảm thấy khá hơn, dù giấc ngủ không dài song vẫn khiến cô ổn hơn những đêm trằn trọc nặng trĩu những suy nghĩ, đầy những nỗi buồn và tuyệt vọng.
____________________________
Tuần thứ hai cô nằm viện thì Quang đến thăm, anh đến mang theo một đóa hoa hồng và một ít lê. Lúc đó là buổi sáng nên ông Quốc không có đây, điều dưỡng chỉ đến phòng lúc Lam gọi hoặc để phát thuốc.
Nên khi anh vào trong phòng chỉ có cô và quyển sách đang đọc trong tay. Thân thể gầy yếu, mong manh chỉ cần gió thổi một cái là bay, sắc mặt vẫn tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì uống thuốc thay cơm nên hốc mắt có vẻ trũng xuống, liên tiếp nhiều đêm mất ngủ khiến thần sắc trở nên tiều tụy, đầu tóc rối bời vẫn phải đợi đến chiều bố đến mới chải được.
Nghe tiếng mở cửa Lam nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Quang giở giọng giễu cợt: “Ngày mai phải ra tòa rồi vậy mà giờ Kiểm sát viên Tống còn ở đây, woh… Đúng là câu chuyện buồn.”
Quang bỏ trái cây xuống bàn, mắt nhìn theo mong chờ phản ứng của cô, đôi môi thì cười mím chặt. Lam chuyển hướng ánh mắt xuống quyển sách trong tay, giọng nói yếu ớt cất lên:
“Tâm trạng anh có vẻ vui nhỉ? Luật sư Trần yên tâm, dù tôi không thể đến tòa nhưng cộng sự của tôi có thể thay tôi tiếp tục.”
Quang vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười trên môi càng rõ ràng.
“Sao? Ý cô là thực tập sinh kia à?”
Lam yên lặng trước câu hỏi như khinh thường của anh, Quang quay người mở bó hoa hồng ra cắm vào bình nhựa lưới trên bàn làm việc.
“Cô xem thường tôi quá rồi Kiểm sát viên Tống à.”
Anh nghĩ để một thực tập sinh đảm nhận một vụ án lớn như vậy sẽ rất mạo hiểm. Nhưng Lam chẳng nghĩ như thế, cô đã quan sát một thời gian, cậu ta có chút thực lực nên mới tin tưởng.
Lam thong thả lật sang trang mới, chậm rãi nói vụ án đã đến hồi kết nên không cần nói gì nhiều, cứ đọc theo cáo trạng ban đầu là được rồi, nếu cần thiết có thể tham khảo một trong số những cuốn tài liệu cô soạn sẵn.
“Tôi không hề xem thường, là tự anh nói vậy, hơn nữa cậu ấy là Kiểm sát viên dự khuyết, nên có thể tham gia phần còn lại của phiên tòa vì cậu ta đã ở đó ngay từ đầu.”
Quang mím môi gật đầu, có vẻ không quan tâm, chỉ cần không phải cô, anh sẽ dễ dàng đối phó.
“Luật sư Trần… tôi đoán không lầm, hôm nay anh có mặt ở đây chính là để xem tôi sống chết thế nào có phải không?”
Anh ngẩng người một lúc từ đâu cô có suy nghĩ đó? Lam từ từ ngẩng đầu, không vội nhìn anh, cô nhìn về phía trước bổ sung thêm:
“Vụ tai nạn ở quán ăn có người sắp đặt và không ai khác chính là bà Ngọc Lan. Vì không thể thương lượng với tôi nên chọn phương pháp này để ngăn cản tôi tham gia phiên tòa.”
Rất có khả năng là vậy, ngoài bà Lan ra thì không ai có thể làm điều đó. Quang biết tính của bác mình, ông là người xem trọng thời cuộc, làm chuyện gì cũng suy tính trước sau nên không có chuyện lỗ mãng như vậy.
Vợ ông bác thì khác, bà ta thương con nên để cứu con thoát khỏi tội mưu sát chuyện gì cũng dám làm. Nhưng sẽ hơi vội vàng nếu nghi ngờ Quang có liên can đến kế hoạch của bà Lam, bởi anh sẽ không hèn nhát đến thế và là con trai, ai lại làm như vậy với con gái?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quang thu dọn lại giấy và hoa úa trên bàn mang qua thùng rác.
“Nói vậy là bác Quốc vẫn chưa nói gì cho cô biết sao?”
Lam nghe anh nhắc đến bố mình liền quay lại nhìn.
“Ông ấy thì liên quan gì?”
Quang phủi tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không, nhẹ giọng giải thích:
“Người cứu cô thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó chính là tôi, người đã bất chấp mạng sống phóng xe hết ga trên con đường Hà Nam tối đó để đưa cô đến bệnh viện cũng là tôi.”
Lam mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm đó.
“Vậy…” Cô mở to mắt ngạc nhiên chỉ tay về phía Quang nói tiếp: “Anh là người ngồi trong chiếc ô tô đó?”
Quang vuốt mũi kiêu ngạo gật đầu, bước về phía cô ấy.
“Hừm~ cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình mấy lần hay sao? Nếu đêm đó tôi không vô tình đi qua, có lẽ bây giờ cô đã không ngồi đây nói chuyện với tôi.”
Dứt câu, anh khoanh tay nhìn lên trần nhà, như đang chờ đợi điều gì, nhưng mấy giây sau, không thấy Lam phản ứng, anh nhìn xuống nhắc nhở: “Ngay cả lời cảm ơn cũng không có à?”
“Cảm ơn!” - Giọng cô không có chút cảm xúc, như nói cho có vậy, Quang không cảm nhận được thành ý của cô nên nghiêng đầu về phía cô ấy, chỉ vào tai mình ra hiệu nói to.
“Tôi nghe không rõ, cô không tự tin với giọng nói của mình à?”
Lam chép miệng, rõ biết anh đang làm khó mình nhưng chỉ nói lời cảm ơn cũng không có hại gì nên cô kiên nhẫn lặp lại: “Cảm ơn Luật sư Trần, cũng may đêm đó có anh xuất hiện.”
Quang cười sảng khoái chỉ tay về phía cô ấy.
“Như vậy mới đúng, tôi không rãnh so đo mấy chuyện cỏn con này với cô đâu. Phật có dạy ‘cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp’ mà. Cô ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, mai tôi sẽ quay lại thông báo kết quả cho cô biết.”
Từng trận gió đông nhẹ khẽ lướt qua, hàng mi mong manh trước gió khẽ run lên, cũng may Quang chưa vội rời đi, cô đưa tay lên sờ vai, anh nhìn thấy liền đi đóng cửa sổ lại, xong giảm nhiệt độ điều hòa trong phòng.
“Thấy khá hơn chưa?”
Lam nhẹ gật đầu không nhìn.
“Vậy tôi đi trước nhé!”
Đến khi Quang đi khuất bóng cô mới chịu ngẩng đầu, nhìn theo hướng anh vừa đi ban nãy mấy giây rồi lại nhìn đóa hoa hồng tươi trong bình.
____________________________
Thời gian sau đó xuân về, Lam cũng xuất viện sau một tháng nằm viện, vết thương đã lành nhưng hai tháng đầu vẫn phải quay lại khám để theo dõi xem có vấn đề gì bất thường hay không.
Trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 14 ngày, cô không về nhà thăm gia đình mà chọn ở nhà dọn dẹp. Trong khoảng thời gian này, cô thấy cửa căn hộ của Quang dường như luôn đóng kín.
Nhà anh ở Hà nội, vì nhận một số vụ kiện ở Hà Nam nên buộc phải thuê nhà ở đây một thời gian, tết đến cũng là lúc anh hoàn thành hết công việc và quay về Hà nội, nếu không có vụ kiện nào…. Có thể sẽ không quay lại đây nữa.
Buổi sáng không thấy Quang xuống khuôn viên chung cư đi bộ, buổi chiều cũng không thấy anh đến sân cỏ để đánh golf. Cô cảm thấy trống rỗng khi không có anh, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro