Mùa xa nhau (1)
Tiểu Di
2024-08-11 07:55:28
Sau lần gặp mặt ngày hôm đó, Tô Giang Nhân không còn đến tìm Thời Dĩ An lần nào nữa, cũng không có hành động nào khác thường, điều này khiến Thời Dĩ An cảm giác buổi gặp ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Cô và bạn trai nhỏ của mình vẫn hạnh phúc bên nhau.
Một năm nữa lại trôi qua, Tô Gia Ngôn đã hoàn thành việc học, mà hôm nay... là ngày tốt nghiệp.
Từ sáng sớm Thời Dĩ An đã dậy sửa soạn, trang điểm thật xinh đẹp, sau đó cùng Tô Gia Ngôn đến trường dự lễ tốt nghiệp. Cô ngồi ở phía ghế cho người nhà, nhìn từng sinh viên mặc áo cử nhân lên sân khấu nhận bằng, nắm tay hiệu trường, chụp ảnh lưu niệm, bỗng trong lòng bồi hồi đến lạ.
Ấy vậy mà cô đã xa trường được 4 năm.
Tô Gia Ngôn là thủ khoa đầu ra của Đại học Đàm Thành, đã đến lượt cậu phát biểu.
Bạn trai của cô hôm nay cực kỳ điển trai, nét non nớt, ngây ngô như lần đầu mới gặp đã dần phai nhạt. Lúc này, cậu đang phát biểu về cảm nhận của bản thân.
"Có được thành quả như ngày hôm nay, trước tiên tôi muốn cảm ơn các thầy cô trong trường đã dốc sức dạy bảo, dẫn lối. Tiếp đó, cảm ơn bạn bè đã hỗ trợ, giúp đỡ. Cuối cùng, tôi còn muốn dành tặng lời cảm ơn cho một người đặc biệt nhất đời mình. Cô ấy... là tia sáng duy nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời tôi. Thời Dĩ An, cảm ơn chị vì không chỉ là người bạn, người chị, mà còn là người đồng hành, người động viên tinh thần cho em. Thời Dĩ An, em yêu chị!"
Cả khán đài lập tức reo vang, tiếng hò hét, vỗ tay của sinh viên hòa với tiếng bật cười, lắc đầu của giáo viên.
Trong giây phút ấy, ắt hẳn ai cũng đang hoài niệm về một tuổi trẻ rực cháy vì yêu.
"Chị, ban nãy em có đẹp trai không?" Kết thúc buổi lễ, Tô Gia Ngôn lập tức kéo Thời Dĩ An ra ngoài. Cô nhìn mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, bật cười:
"Mặc bộ này nóng lắm phải không? Lát nữa mới chụp ảnh, hay là cởi tạm ra đi."
Nói xong, cô lấy khăn ướt trong túi ra lau mặt cho bạn trai nhỏ. Tô Gia Ngôn cầm lấy tay Thời Dĩ An, lắc đầu: "Em không nóng, An An, không được đánh trống lảng. Em đẹp trai không?"
Thời Dĩ An chăm chú ngắm khuôn mặt của Tô Gia Ngôn, sau đó kiếng chân, hôn lên cằm cậu: "Đẹp trai, bạn trai của chị là người đẹp trai số 1, bất kể lúc nào cũng rất đẹp trai."
"Kể cả trên giường?" Tô Gia Ngôn cúi xuống, ghé sát tai Thời Dĩ An thì thầm.
"Không đứng đắn!" Thời Dĩ An xấu hổ đấm vào ngực Tô Gia Ngôn, nhớ lại cảnh tượng tối qua bị cậu đòi hết lần này đến lần khác.
"Chị, chị khát không? Em đi mua nước cho chị nhé?"
Thời Dĩ An không khát, nhưng cô lại muốn uống trà sữa, thế là làm nũng: "Có thể đổi nước sang trà sữa không?"
"Đương nhiên là được." Tô Gia Ngôn mỉm cười, đẩy tấm bằng tốt nghiệp vào tay Thời Dĩ An: "Chị cầm nó, ở đây chờ bạn trai của chị về nhé, em đi nhanh về nhanh!"
Nói xong, cậu chạy vụt đi.
Một màn ân ái này của hai người bị Úc Noãn Khê đứng trên tầng nhìn thấy. Cô nàng nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống Thời Dĩ An đứng bên dưới, chỉ ước có thể dùng ánh mắt đó hóa thành dao găm, đâm chi chít lên người đối phương.
"Tiện nhân, vẫn không chịu buông tha cho Gia Ngôn."
"Con giáp thứ 13!"
Úc Noãn Khê lẩm bẩm, hằn học xoay người đi vì không muốn chứng kiến chồng chưa cưới của mình ân ái với kẻ khác, nhưng đi được một quãng, cô nàng nhìn thấy một đống phế liệu vừa được dỡ ra từ một lớp học cũ, còn chưa kịp vứt đi, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm kính cửa sổ, lại ngó xung quanh hành lang tìm kiếm cam-
era...
Tô Gia Ngôn mua được trà sữa xong bèn vội vàng chạy từ cổng sau về, cậu chạy gần đến nơi, thấy Thời Dĩ An đang yên tĩnh ngồi đeo tai nghe nhạc trên ghế đá. Cô ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đầu hơi cúi, vài sợi tóc rủ trước trán bị gió thổi bay. Hôm nay bạn gái của cậu mặc rất giống sinh viên. Mái tóc dài được tết lệch vắt sang một bên vai, trên đầu đeo băng đô kẻ ca-ro màu xanh biển, bên dưới là một chiếc váy xuông màu xám, khoác thêm một chiếc áo sơmi màu xanh biển cùng tông với băng đô, chân đi giày thể thao.
"An..." Tô Gia Ngôn phấn khích giơ trà sữa lên, định gọi tên cô, nhưng ánh mắt cậu bỗng nhìn lên cao, không biết từ bao giờ, trên lan can tầng 5 lại có một tấm kính vừa được tháo ra. Hôm nay trời lại gió to, mấy lần tấm kính rung lắc, tiếng va 'lách cách' vào mặt lan can bên dưới, và rồi một cơn gió cuối cùng thổi mạnh đến, tấm kính nghiêng một cái, lao thẳng xuống dưới.
Tô Gia Ngôn hét lên: "An An, tránh ra!"
Nhưng Thời Dĩ An đang đeo tai nghe, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, bèn tháo tai nghe ra.
Thời Dĩ An vừa mới đưa tay lên kéo dây tai nghe đã thấy cả người mình bị ai đó vừa đẩy vừa ôm, ngã nhào sang một bên, sau đó là tiếng vỡ vụn của vật thế.
Cô định thần lại, nhìn lên người đang ôm lấy mình, một tay còn đỡ sau đầu mình.
Tô Gia Ngôn hơi nhíu mày, nhưng miệng vẫn cười: "An An, tốt quá..."
Cốc trà sữa đã đổ tung tóe một bên, Thời Dĩ An nhìn thấy trà sữa màu nâu có pha loãng sắc đỏ, mà bàn tay cô cũng chạm lên một thứ ướt ướt sau lưng Tô Gia Ngôn.
Cô giơ tay lên nhìn.
Máu!
"Gia Ngôn!"
Tô Gia Ngôn gục trên người Thời Dĩ An, không còn biết gì nữa.
Một năm nữa lại trôi qua, Tô Gia Ngôn đã hoàn thành việc học, mà hôm nay... là ngày tốt nghiệp.
Từ sáng sớm Thời Dĩ An đã dậy sửa soạn, trang điểm thật xinh đẹp, sau đó cùng Tô Gia Ngôn đến trường dự lễ tốt nghiệp. Cô ngồi ở phía ghế cho người nhà, nhìn từng sinh viên mặc áo cử nhân lên sân khấu nhận bằng, nắm tay hiệu trường, chụp ảnh lưu niệm, bỗng trong lòng bồi hồi đến lạ.
Ấy vậy mà cô đã xa trường được 4 năm.
Tô Gia Ngôn là thủ khoa đầu ra của Đại học Đàm Thành, đã đến lượt cậu phát biểu.
Bạn trai của cô hôm nay cực kỳ điển trai, nét non nớt, ngây ngô như lần đầu mới gặp đã dần phai nhạt. Lúc này, cậu đang phát biểu về cảm nhận của bản thân.
"Có được thành quả như ngày hôm nay, trước tiên tôi muốn cảm ơn các thầy cô trong trường đã dốc sức dạy bảo, dẫn lối. Tiếp đó, cảm ơn bạn bè đã hỗ trợ, giúp đỡ. Cuối cùng, tôi còn muốn dành tặng lời cảm ơn cho một người đặc biệt nhất đời mình. Cô ấy... là tia sáng duy nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời tôi. Thời Dĩ An, cảm ơn chị vì không chỉ là người bạn, người chị, mà còn là người đồng hành, người động viên tinh thần cho em. Thời Dĩ An, em yêu chị!"
Cả khán đài lập tức reo vang, tiếng hò hét, vỗ tay của sinh viên hòa với tiếng bật cười, lắc đầu của giáo viên.
Trong giây phút ấy, ắt hẳn ai cũng đang hoài niệm về một tuổi trẻ rực cháy vì yêu.
"Chị, ban nãy em có đẹp trai không?" Kết thúc buổi lễ, Tô Gia Ngôn lập tức kéo Thời Dĩ An ra ngoài. Cô nhìn mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, bật cười:
"Mặc bộ này nóng lắm phải không? Lát nữa mới chụp ảnh, hay là cởi tạm ra đi."
Nói xong, cô lấy khăn ướt trong túi ra lau mặt cho bạn trai nhỏ. Tô Gia Ngôn cầm lấy tay Thời Dĩ An, lắc đầu: "Em không nóng, An An, không được đánh trống lảng. Em đẹp trai không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thời Dĩ An chăm chú ngắm khuôn mặt của Tô Gia Ngôn, sau đó kiếng chân, hôn lên cằm cậu: "Đẹp trai, bạn trai của chị là người đẹp trai số 1, bất kể lúc nào cũng rất đẹp trai."
"Kể cả trên giường?" Tô Gia Ngôn cúi xuống, ghé sát tai Thời Dĩ An thì thầm.
"Không đứng đắn!" Thời Dĩ An xấu hổ đấm vào ngực Tô Gia Ngôn, nhớ lại cảnh tượng tối qua bị cậu đòi hết lần này đến lần khác.
"Chị, chị khát không? Em đi mua nước cho chị nhé?"
Thời Dĩ An không khát, nhưng cô lại muốn uống trà sữa, thế là làm nũng: "Có thể đổi nước sang trà sữa không?"
"Đương nhiên là được." Tô Gia Ngôn mỉm cười, đẩy tấm bằng tốt nghiệp vào tay Thời Dĩ An: "Chị cầm nó, ở đây chờ bạn trai của chị về nhé, em đi nhanh về nhanh!"
Nói xong, cậu chạy vụt đi.
Một màn ân ái này của hai người bị Úc Noãn Khê đứng trên tầng nhìn thấy. Cô nàng nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống Thời Dĩ An đứng bên dưới, chỉ ước có thể dùng ánh mắt đó hóa thành dao găm, đâm chi chít lên người đối phương.
"Tiện nhân, vẫn không chịu buông tha cho Gia Ngôn."
"Con giáp thứ 13!"
Úc Noãn Khê lẩm bẩm, hằn học xoay người đi vì không muốn chứng kiến chồng chưa cưới của mình ân ái với kẻ khác, nhưng đi được một quãng, cô nàng nhìn thấy một đống phế liệu vừa được dỡ ra từ một lớp học cũ, còn chưa kịp vứt đi, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm kính cửa sổ, lại ngó xung quanh hành lang tìm kiếm cam-
era...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tô Gia Ngôn mua được trà sữa xong bèn vội vàng chạy từ cổng sau về, cậu chạy gần đến nơi, thấy Thời Dĩ An đang yên tĩnh ngồi đeo tai nghe nhạc trên ghế đá. Cô ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đầu hơi cúi, vài sợi tóc rủ trước trán bị gió thổi bay. Hôm nay bạn gái của cậu mặc rất giống sinh viên. Mái tóc dài được tết lệch vắt sang một bên vai, trên đầu đeo băng đô kẻ ca-ro màu xanh biển, bên dưới là một chiếc váy xuông màu xám, khoác thêm một chiếc áo sơmi màu xanh biển cùng tông với băng đô, chân đi giày thể thao.
"An..." Tô Gia Ngôn phấn khích giơ trà sữa lên, định gọi tên cô, nhưng ánh mắt cậu bỗng nhìn lên cao, không biết từ bao giờ, trên lan can tầng 5 lại có một tấm kính vừa được tháo ra. Hôm nay trời lại gió to, mấy lần tấm kính rung lắc, tiếng va 'lách cách' vào mặt lan can bên dưới, và rồi một cơn gió cuối cùng thổi mạnh đến, tấm kính nghiêng một cái, lao thẳng xuống dưới.
Tô Gia Ngôn hét lên: "An An, tránh ra!"
Nhưng Thời Dĩ An đang đeo tai nghe, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, bèn tháo tai nghe ra.
Thời Dĩ An vừa mới đưa tay lên kéo dây tai nghe đã thấy cả người mình bị ai đó vừa đẩy vừa ôm, ngã nhào sang một bên, sau đó là tiếng vỡ vụn của vật thế.
Cô định thần lại, nhìn lên người đang ôm lấy mình, một tay còn đỡ sau đầu mình.
Tô Gia Ngôn hơi nhíu mày, nhưng miệng vẫn cười: "An An, tốt quá..."
Cốc trà sữa đã đổ tung tóe một bên, Thời Dĩ An nhìn thấy trà sữa màu nâu có pha loãng sắc đỏ, mà bàn tay cô cũng chạm lên một thứ ướt ướt sau lưng Tô Gia Ngôn.
Cô giơ tay lên nhìn.
Máu!
"Gia Ngôn!"
Tô Gia Ngôn gục trên người Thời Dĩ An, không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro