Cuộc gặp gỡ vô tình
Văn Điện Tổng Thống
2024-05-20 10:07:47
Vào tháng 8, cũng là lúc một năm học mới bắt đầu, tôi lại tiếp tục đi học trên con đường cũ sau 3 tháng nghỉ hè, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng chỉ khác là có thêm cây dương liễu ở bồn hoa kế bên trạm xe buýt nhỏ.
Cỏ cây hoa lá đua nhau càng thơm tươi mới, gió mát rười rượi hòa quyện cùng mùi hương của lá phả vào người tôi gợi cho tôi ký ức về năm lớp 10 đã qua.
Tôi vừa đi vừa cảm nhận xung quanh đang từng chút hòa mình vào trên con đường vừa quen thuộc cũng vừa đỗi nhớ nhung, hai bên đường là những đám cỏ xanh mướt, cùng đứng đứng đưa như đón chào.
Cảm giác nhẹ nhàng và thanh bình, như là một kết nối tuyệt vời giữa thành phố và thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời lấp lánh qua lá cây, tô điệu cho hành trình, khiến mọi khoảnh khắc trở nên ấn tượng.
Mùi hương thật dễ chịu làm sao!
Tôi có thể đứng đây ngắm mãi không ngán. Khung cảnh đẹp tuyệt diệu ấy khiến tôi chẳng muốn rời đi một tí nào.
Khi tôi đang đứng chờ đợi chuyến xe buýt số 14 để đến trường học. Bỗng nhiên, một cái bóng chạy vụt qua làm đổ hết đống sách vở cầm trên tay tôi.
"Tôi...tôi xin lỗi...tại tôi hơi vội quá!"
Sau khi nghe giọng đối phương nói, tôi lập tức ngẩn đầu lên nhìn.
"Yến Lam?"
Có vẻ cô ấy cũng nhận ra, liền phấn khởi ôm chầm lấy tôi làm tôi phản ứng không kịp.
"Trời ạ, là Dương Hạ, đã 3 tháng rồi, trông mày xinh hơn năm ngoái nhiều, nhìn như một con người khác vậy, tao nghe giọng mới nhận ra mày đấy chứ nếu không nghe mày nói thì tao đã lao vào cua rồi. Mày xinh quá rồi Hạ ơi, kiểu gì cũng có khối anh trong trường mày đi "cưa đổ" mày."
"Hơ.. hơ.." tôi cười khổ, chuyển sự chú ý sang anh chàng kế bên Yến Lam, cất giọng hỏi:
"Đây là ai thế? Thấy nãy giờ đứng nhìn mày hoài luôn."
"Hì hì, bạn trai tao đó" - Yến Lam đáp "Bạn trai tao tên Minh Đức, học chung lớp với tao, tụi tao yêu nhau từ hồi hè rồi."
"Quào, chung lớp luôn sao? Dữ dằn đấy."
Dù vậy, tôi không giấu nổi sự kinh ngạc khi nghe nói là bạn trai nó, không thể không cho nó một cái ngón like.
"Tao còn tưởng ai đó nói sẽ không yêu ai đến hết cấp 3 cơ." Tôi cười tít mắt, chọc ghẹo Lam.
Nhỏ vội bịt miệng tôi lại: "Ai rồi cũng khác thôi, ai mà chả cần được yêu", sau đó, Yến Lam chuyển chủ đề hỏi ngược lại tôi: "Còn mày đấy, lo thân mày đi kiếm người...."
Chưa đợi nó nói hết, tôi ra hiệu cho nó im lặng, lắc lắc ngón tay trỏ:
"Say no với yêu đương."
Yến Lam hừ một tiếng, giận dỗi rồi kéo người yêu Minh Đức của nó đi luôn, còn không giúp tôi nhặt đồ nữa, con bé này thiệt tình có bồ bỏ bạn, chơi vậy ai chơi lại?
Tôi không quan tâm nữa mà quay lại hì hục nhặt mấy quyển sách bị rớt.
Bỗng tôi nghe một tiếng nói chuẩn giọng Bắc vừa xa lạ cũng vừa thân quen phát ra từ đằng sau tôi.
"Hạ hạ?"
Cỏ cây hoa lá đua nhau càng thơm tươi mới, gió mát rười rượi hòa quyện cùng mùi hương của lá phả vào người tôi gợi cho tôi ký ức về năm lớp 10 đã qua.
Tôi vừa đi vừa cảm nhận xung quanh đang từng chút hòa mình vào trên con đường vừa quen thuộc cũng vừa đỗi nhớ nhung, hai bên đường là những đám cỏ xanh mướt, cùng đứng đứng đưa như đón chào.
Cảm giác nhẹ nhàng và thanh bình, như là một kết nối tuyệt vời giữa thành phố và thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời lấp lánh qua lá cây, tô điệu cho hành trình, khiến mọi khoảnh khắc trở nên ấn tượng.
Mùi hương thật dễ chịu làm sao!
Tôi có thể đứng đây ngắm mãi không ngán. Khung cảnh đẹp tuyệt diệu ấy khiến tôi chẳng muốn rời đi một tí nào.
Khi tôi đang đứng chờ đợi chuyến xe buýt số 14 để đến trường học. Bỗng nhiên, một cái bóng chạy vụt qua làm đổ hết đống sách vở cầm trên tay tôi.
"Tôi...tôi xin lỗi...tại tôi hơi vội quá!"
Sau khi nghe giọng đối phương nói, tôi lập tức ngẩn đầu lên nhìn.
"Yến Lam?"
Có vẻ cô ấy cũng nhận ra, liền phấn khởi ôm chầm lấy tôi làm tôi phản ứng không kịp.
"Trời ạ, là Dương Hạ, đã 3 tháng rồi, trông mày xinh hơn năm ngoái nhiều, nhìn như một con người khác vậy, tao nghe giọng mới nhận ra mày đấy chứ nếu không nghe mày nói thì tao đã lao vào cua rồi. Mày xinh quá rồi Hạ ơi, kiểu gì cũng có khối anh trong trường mày đi "cưa đổ" mày."
"Hơ.. hơ.." tôi cười khổ, chuyển sự chú ý sang anh chàng kế bên Yến Lam, cất giọng hỏi:
"Đây là ai thế? Thấy nãy giờ đứng nhìn mày hoài luôn."
"Hì hì, bạn trai tao đó" - Yến Lam đáp "Bạn trai tao tên Minh Đức, học chung lớp với tao, tụi tao yêu nhau từ hồi hè rồi."
"Quào, chung lớp luôn sao? Dữ dằn đấy."
Dù vậy, tôi không giấu nổi sự kinh ngạc khi nghe nói là bạn trai nó, không thể không cho nó một cái ngón like.
"Tao còn tưởng ai đó nói sẽ không yêu ai đến hết cấp 3 cơ." Tôi cười tít mắt, chọc ghẹo Lam.
Nhỏ vội bịt miệng tôi lại: "Ai rồi cũng khác thôi, ai mà chả cần được yêu", sau đó, Yến Lam chuyển chủ đề hỏi ngược lại tôi: "Còn mày đấy, lo thân mày đi kiếm người...."
Chưa đợi nó nói hết, tôi ra hiệu cho nó im lặng, lắc lắc ngón tay trỏ:
"Say no với yêu đương."
Yến Lam hừ một tiếng, giận dỗi rồi kéo người yêu Minh Đức của nó đi luôn, còn không giúp tôi nhặt đồ nữa, con bé này thiệt tình có bồ bỏ bạn, chơi vậy ai chơi lại?
Tôi không quan tâm nữa mà quay lại hì hục nhặt mấy quyển sách bị rớt.
Bỗng tôi nghe một tiếng nói chuẩn giọng Bắc vừa xa lạ cũng vừa thân quen phát ra từ đằng sau tôi.
"Hạ hạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro