Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 92

2024-11-28 17:34:08

Theo như kế hoạch, Từ Triết đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ bị vết roi quật rách. Ám Nguyệt với tài hoá trang, dùng đồ trang điểm nguỵ tạo các vết thương trên mặt. Sau đó bị trói hai tay hai chân vào dây xích, đương nhiên cô có thể tự mở ra bất cứ lúc nào.

Lúc này bên ngoài đã bắt đầu lan truyền hai luồng thông tin. Một bên chắc nịch cô chính là kẻ nội gián, mưu phản. Một bên nghi ngờ còn kẻ khác dính líu vào chuyện này. Từ Triết cũng rất gian xảo, anh ta cố ý nhấn mạnh còn kẻ nội gián khác và đặt áp lực cho tất cả mọi người khiến ai nấy đều cảnh giác nghi ngờ lẫn nhau.

Khi màn đêm buông xuống, không khí se lạnh, buốt giá len lỏi vào từng ngóc ngách. Xung quanh tĩnh mịch, im ắng đến đáng sợ. Thuy thoảng vang lên tiếng bước chân của những kẻ gác đêm. Ám Nguyệt tóc tai rối bời, trên gương mặt đều là những vết thương bị roi quất rỉ máu, khoé môi cũng có máu. Tay chân đều bị dây xích trói chặt, cô ngồi thu mình vào một góc tường, mặt áp vào đầu gối.

Két...két...cạch...cạch...có kẻ bên ngoài đang cố ý phá khoá.

Ám Nguyệt ngước mắt nhìn, khoé môi cũng cong lên. Không nằm ngoài dự tính hắn ta đến rồi.

Cánh cửa bật ra, vài tia sáng yếu ớt từ bóng đèn phía xa xa len lỏi vào phòng.

Kẻ kia mặc toàn thân đen, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng thứ làm Ám Nguyệt chú ý đến là vật sáng trên tay hắn."Anh...anh là ai?" Ám Nguyệt đã mở xong khoá chân, giọng hơi run run hỏi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Vừa nói hắn vừa di chuyển đến gần rất nhanh đã đứng trước mặt cô.

Ở một khoảng cách rất gần, cô nhận ra hắn.

"Tưởng Hào."

"Xem ra biết không ít. Vốn định để cô sống thêm vài ngày, chậc chậc với nhan sắc này giết cũng thật đáng tiếc." Hắn ta ngồi xuống, ngón tay lướt trên gương mặt cô.

"Anh...anh mới chính là nội giản."

"Suỵt, không không sau khi cô chết nội gián chính là cô. Manh mối bị chặt dứt để xem lũ ngu đó điều tra thế nào? Có trách thì trách bản thân cô xui xẻo."

"Cho dù tôi có chết thì anh cũng không thoát được đâu, xung quanh đây đều có camera"

Tưởng Hào bật cười đầy mỉa mai: "Camera? Nhìn xem còn hoạt động không?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Camera đã bị vô hiệu hoả toàn bộ.

"Sáng mai khi cô chỉ còn là cái xác nằm trên vũng máu lạnh lẽo thì toàn bộ chứng cứ đã được xoá sạch không một ai hay biết. Nhưng mà yên tâm tôi sẽ sớm tiễn thêm vài người xuống làm bạn với cô."

Nói xong hắn giơ dao lên cao chuẩn bị đâm xuống thì bị Ám Nguyệt đạp ngã.

Khoá trên tay rơi xuống đất vang lên âm thanh leng keng. Ám Nguyệt khế cử động xoay cổ tay rồi đứng dậy.

"Cô."

"Chỉ là một con chó trung thành của kẻ khác còn ở đây ra vẻ thượng đẳng? Muốn giết tôi? Anh lấy đâu ra tự tin ấy vậy?"

Ám Nguyệt rút dao găm lao về phía hắn. Tiếng xoẹt xé gió vang lên khi nhát dao đầu tiên được tung ra, sắc bén và hiểm ác. Tưởng Hào hơi giật mình lùi lại phía sau.

"Cô là Ám Nguyệt."

Ám Nguyệt không đáp mà tiếp tục vung dao.

"Ha...vậy thì hôm nay cô nhất định phải chết."

Âm thanh kim loại va chạm, cô ngả người về phía sau né nhát dao hiểm độc rồi đáp trả lại hắn bằng một ám khí xoẹt qua bắp chân.Tưởng Hào hừ lạnh một tiếng.

Rầm, ngay lúc trận đáng đang căng thẳng thì Từ Triết và Tiết Tử Minh xông vào. Cả căn phòng lập tức sáng lên.

"Không được tham gia vào. Bên ngoài còn một kẻ nữa mau đuổi theo" Thấy Từ Triết và Tiết Tử Minh rút súng, cô liền nói lớn. Năng lực của Tưởng Hào không tồi nếu không cũng không thể leo lên cấp bậc A, cô muốn nhân cơ hội này thử xem trong suốt mấy tháng qua bản thân có tiến bộ hơn không.

Tiết Tử Minh rời đi, bắt đầu nói vào bộ đàm.

Ám Nguyệt linh hoạt né đòn rồi phản công để lại trên tay hắn một vết cắt. Bản thân cô cũng sơ ý bị thương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đã qua năm phút, cả hai vẫn chưa phân thắng bại. Từ Triết đứng ngoài lòng nóng như lửa đốt, vài lần không kiềm chế được suýt chút đã lao vào.

Con dao trên tay cô bị Tưởng Hào đá văng, rơi vào tình cảnh yếu thể.

Ám Nguyệt lần nữa tung ra ám khí, chớp lấy cơ hội đá văng con dao trên tay Tưởng Hào.

Không còn vũ khí cả hai bắt đầu đấu tay đôi.

Ít phút sau, Tưởng Hào đã bị quật ngã nằm dưới đất. Ám Nguyệt dẫm lên ngực hắn.

"Nói, ai sai mày đến?"

Tưởng Hào cười như một tên điên.

"Đã từng nghe nói nữ nhân bên cạnh Mặc Tiêu Dao không tầm thường. Nhưng cô nghĩ cô đã thắng? Hôm nay cho dù phải chết tôi cũng phải kéo cô cùng chết" Trong tay áo hắn vẫn còn một con dao khác bất ngờ vung lên.

Đoàng...Từ Triết phản ứng rất nhanh, một viên đạn ghim thẳng vào đầu hắn chết ngay tức khắc.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao, vốn định từ chỗ hắn tra hỏi nhưng không cần nữa." Ám Nguyệt ngồi xuống lục soát người hắn lấy ra chiếc điện thoại.

Đã được cài khoá bảo mật, nhưng cũng không làm khó được cô.

"Đem laptop tới đây" Chắc chắn hắn vẫn còn đồng minh, kẻ kia lại

thông thạo về mảng an ninh mạng. Cô phải đi trước một bước.

Phía bên Tiết Tử Minh cũng đã bắt được kẻ lén lút nhưng hắn ta đã uống thuốc độc tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Số ký tự: 0