Chương 17
Stella
2024-07-06 00:00:52
Theo thông báo của nhà trường, hội khỏe phù đổng của thầy cô sẽ kéo dài trong khoảng hai ngày, rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật tuần sau, học sinh toàn trường sẽ được nghỉ ngày thứ bảy tuần sau. Cùng với đó, nhà trường thông báo hội khỏe phù đổng của học sinh sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng 11.
Danh sách tham gia các bộ môn đã được nộp lên nhà trường. Trong đó, Cảnh Duy thi nhảy cao, Bảo chạy điền kinh, Oanh thi nhảy bật xa, Hiên trong đội ngũ hậu cần có nhiệm vụ bưng nước. Những người trong danh sách tham gia thi đấu đều tranh thủ tập luyện lúc tan học. Mà cô lại cấn lịch học vẽ và học anh văn lúc năm rưỡi chiều nên không thể ở lại xem được.
Thời gian dần trôi, thoáng cái đã đến ngày hội khỏe phù đổng.
Sau hai tuần thì tóc của Duy đã dài ra, không còn ngắn cũn cỡn khiến Bảo gọi là nhìn như chú bé đần giống trước nữa.
Hôm nay, cậu mặc chiếc áo lớp màu trắng. Thoạt nhìn sẽ không có điểm gì đặc biệt, nhưng sau lưng áo in đầy đủ bốn mươi lăm gương mặt cùng dòng slogan "Born To Shine" ( sinh ra để tỏa sáng) in màu vàng chói lóa. Đây là cảm hứng của Oanh nảy ra khi hơn nửa lớp bác bỏ ý kiến của một nhóm con trai. Cụ thể, ban đầu bọn họ muốn in hình rồng gào ra lửa với lý do bọn họ sinh năm Thìn, in hình rồng là một lựa chọn không tồi. Nhưng nhìn tấm hình mà đám con trai nhất quyết chọn, đám con gái liền lắc đầu ngao ngán.
Kiểu áo rất xấu, không, chính xác hơn là xấu đến mức ma chê quỷ hờn, xấu xúc phạm người nhìn.
Buổi diễn khai mạc diễn ra trong vòng hai mươi phút, sau đó đến hạng mục thi đấu đầu tiên là chạy điền kinh. Nhóm hậu cần chia nhau đi đưa nước cho các bạn tham gia thi đấu. Cô cùng hai bạn nữ đưa nước cho nhóm người thi nhảy bật xa và nhảy cao. Trước tiên thì là hạng mục nhảy bật cao, người thi đấu đầu tiên là lớp A8. Bạn nữ đó lấy sức chạy đà, tới khi chuẩn bị bật thì mất thế, ngã chúi bụi xuống hố cát, gương mặt ập xuống đất, mặt mũi lấm lem cát. Xung quanh phát ra tiếng cười lớn, bạn nữ xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng phủi cát trên người.
"Cười cái đéo gì? Tin tao đập bẹp từng đứa không?" Một người con trai lao đến, đỡ bạn nữ dậy, động tác dịu dàng nhưng khi quay lại nhìn những người xung quanh thì gào giọng.
Đám người này chú ý đến mái tóc hơi ánh vàng. Là tóc nhuộm. Người này không mặc áo khoác đồng phục, khẳng định là người bên ngoài vào xem thi đấu. Nhìn vẻ mặt như hét ra lửa, cùng vết xăm dài trên cánh tay, bọn họ đưa ra kết luận người này không dễ trêu chọc, vội im bặt.
Ba người bọn họ đứng ngoài thấy thế thì thầm thì.
"Khác gì kịch bản tiểu thuyết Trung Quốc không?"
"Đầu gấu × thiếu nữ ngoan hiền."
"Hình như cũng hơi giống." Hiên cười.
"Được rồi, tất cả im lặng." Thầy phụ trách nói rồi ghi kết quả, đọc người tiếp theo.
"Trâu bò, trâu bò thật sự. Bật đến bốn mét hai." Bạn nữ đeo kính trợn mắt khi nghe thầy đọc kết quả.
Những người thi trước Oanh đều có kết quả cao. Điều này làm cô đâm ra lo sợ, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Oanh là người thứ bảy trong danh sách, cô hồi hộp nhìn trước sau. Không biết từ lúc nào trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi, Hiên đưa khăn giấy cổ vũ tinh thần cho cô ấy, động viên.
"Không sao cứ cố gắng hết sức thôi."
"Ừm." Oanh nhận chai nước, tu một hơi.
Tay nắm chặt thành nắm quyền, chạy lấy đà, trong lòng không ngừng khích lệ sẽ làm được, sẽ làm được mà, Nguyễn Hồng Oanh sẽ làm được, rồi cô bật nhảy, tới khi chân chạm cát mới đủ dũng khí mở mắt ra. Bạn phụ trách dùng thước dây đo kết quả sau đó hô vang.
"Ba mét chín."
"Huhu, tớ làm được rồi."
Oanh phấn khích cười nói vui vẻ.
Cùng lúc đó, bên phía nhảy cao.
Cảnh Duy ngồi xuống sàn, hai chân duỗi thẳng, chống tay nhìn xung quanh. Cho dù căng mắt ra nhìn vẫn không thấy bóng dáng của Hiên, miệng tự giễu cợt. Chẳng biết cậu lại trông mong điều gì nữa, đúng là không hiểu nỗi.
Tâm trạng cậu không tốt, nhìn gì cũng không thuận mắt, lại nghe thấy cuộc hội thoại của nhóm nữ sinh đứng gần đó.
"Haiz, tiếc quá! Nguyên Khang không tham gia thi đấu, bằng không bây giờ tao sẽ thấy được màn nhảy cao của Khang rồi."
"Người ta đang bận ôn thi quốc gia, nào nghĩ đến chuyện đó chứ!"
Lại là cái tên này, cái tên này khiến cậu nghĩ tới chuyện không vui trước đó. Cậu siết chặt tay thành nắm quyền, mày cau chặt lại.
Quay ngược về khoảng thời gian trước đó.
Đó là một buổi chiều sau khi tan học, vì để quên ví tiền trong ngăn bàn nên cậu trở về phòng học.
Mặt trời đã xuống núi. Trên trường chỉ lác đác vài bạn học sinh.
Cậu rảo bước thật nhanh, ống tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay để lộ cánh tay chằng chịt dây điện. Ánh mắt quét qua xung quanh rồi dừng lại trước hình ảnh hai cô cậu học trò quấn quýt nhau như đôi chim non trước cửa phòng học.
Mấy ngày nay, cậu nghe kha khá những lời bàn tán sau lưng về hai người này.
Trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, những từ ngữ dùng để miêu tả cặp đôi này, cậu đều nghe cả.
Cậu cũng không xác định rõ cảm xúc lúc ấy. Chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng chát, việc nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn. Cậu nheo mắt nhìn hai người họ, thấy Khang lấy trong túi quần ra một chiếc hoa tai, Hiên cảm kích che miệng, rồi nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy.
Vật đính ước hay gì?
Quai hàm bạnh chặt, không muốn nhìn thấy những chuyện trước mắt nên cậu rời đi. Cậu trút toàn bộ cơn giận vào những chai nước Revive trong căng - tin, tu một hơi hết bốn chai. Lần nữa, trở về lấy ví, hai người kia đã rời đi từ lúc nào.
Đoạn ký ức vụn vặt kết thúc khi nghe tiếng các bạn trong lớp đến cổ vũ.
Hiên đảo mắt nhìn quanh. Trong chớp nhoáng, đã xác định được chỗ ngồi của Duy. Dường như từ khi xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân, cô như có siêu năng lực, mà vừa vặn thay siêu năng lực ấy chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.
Miễn là cậu, nơi đâu cô cũng dễ dàng nhìn thấy.
"Cậu thi chưa?" Bạn nữ tóc ngắn hỏi.
"Chưa, còn lâu mới tới." Cậu chống hai tay, ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt vô tình giao với Hiên. Giây sau, thu mắt lại, điệu bộ chán ghét ra mặt.
Không có ý định tiếp chuyện với những bạn cổ vũ, cậu đảo mắt nhìn các bạn lớp khác nhảy qua thanh sào.
Được một lúc, lại nghe bọn họ bàn bạc bên thi cử tạ và chạy 100 mét nam thiếu người cổ vũ nên bọn họ chia nhau đi cổ vũ. Số người ở lại cổ vũ là bốn người, bao gồm cả Hiên. Nhóm con gái lót dép ngồi xếp bằng trên sàn thảo luận về bộ phim Hàn Quốc, rồi lại nhóm nhạc nào đó bên Hàn Quốc, đều là những người mà cậu không biết, có bạn lại hỏi cô về các vai diễn mà cô từng tham gia, cô cũng nhiệt tình trả lời.
Cậu phủi bụi trên tay, day day ấn đường, không muốn nghe những chuyện liên quan đến Hiên nữa. Nhưng hành động này, lại lọt vào mắt của Hiên, cô dịu giọng hỏi.
"Cậu thấy đau đầu à?"
"Không." Thấy cô dịch người sang, cậu lại liếc mắt, gằn từng chữ.
"Đừng lại gần tôi."
Hiên ngẩn người ra giây lát, miệng lí nhí. "Tớ hiểu rồi."
Giọng cậu không quá lớn nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy. Các bạn trong lớp phản ứng đầu tiên, bọn họ nắm tay Hiên kéo về phía họ, bất bình nói.
"Cậu ấy chỉ hỏi han quan tâm cậu thôi, có nhất thiết phải khó chịu như thế không?"
Nói xong, cậu mới thấy mình hơi quá đáng, nhưng không biết cách nào để sửa miệng. Cậu đè nén cảm xúc, không nói nửa lời mà nhìn sang chỗ khác.
"Người gì đâu mà tính kỳ cục." Có người chêm lời.
Sau đó, bọn họ lờ đi Cảnh Duy, xem như không quen biết mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Khi nào cậu định công khai đằng trai đây?"
Vĩnh Hiên kín đáo liếc nhìn Cảnh Duy. Cậu ấy mới vừa nói cô như thế, cũng không buồn mà nói về chuyện này. Nhưng đại não chưa kịp xử lý thông tin, mà miệng đã nhanh nhảu thốt ra.
"Rõ ràng lắm à!"
"Đương nhiên rồi!" Ba người họ đảo mắt nhìn xung quanh, thấp giọng.
"Ai chẳng biết chuyện cậu và Khang."
"Khang nào?"
"Còn giả vờ nữa, đương nhiên là Dương Nguyên Khang A1 rồi."
Hai bả vai run run, cô che miệng bật cười giòn tan, nụ cười ấy còn tươi tắn hơn nắng lúc ban mai. Ba người họ nhìn nhau, không hiểu mô tê gì đang xảy ra.
"Các cậu khùng hả? Khang là anh họ tớ." Cô vờ lấy tay lau nước mắt, cười khổ nói.
- -----
Chuyện ngoài lề: Có lần, gia đình Hiên qua nhà Khang ăn cổ, cô không cẩn thận để quên hoa tai nên mới có dịp Khang trả lại hoa tai =)). Không ngờ đó là lý do làm Duy ghen ra mặt.
Danh sách tham gia các bộ môn đã được nộp lên nhà trường. Trong đó, Cảnh Duy thi nhảy cao, Bảo chạy điền kinh, Oanh thi nhảy bật xa, Hiên trong đội ngũ hậu cần có nhiệm vụ bưng nước. Những người trong danh sách tham gia thi đấu đều tranh thủ tập luyện lúc tan học. Mà cô lại cấn lịch học vẽ và học anh văn lúc năm rưỡi chiều nên không thể ở lại xem được.
Thời gian dần trôi, thoáng cái đã đến ngày hội khỏe phù đổng.
Sau hai tuần thì tóc của Duy đã dài ra, không còn ngắn cũn cỡn khiến Bảo gọi là nhìn như chú bé đần giống trước nữa.
Hôm nay, cậu mặc chiếc áo lớp màu trắng. Thoạt nhìn sẽ không có điểm gì đặc biệt, nhưng sau lưng áo in đầy đủ bốn mươi lăm gương mặt cùng dòng slogan "Born To Shine" ( sinh ra để tỏa sáng) in màu vàng chói lóa. Đây là cảm hứng của Oanh nảy ra khi hơn nửa lớp bác bỏ ý kiến của một nhóm con trai. Cụ thể, ban đầu bọn họ muốn in hình rồng gào ra lửa với lý do bọn họ sinh năm Thìn, in hình rồng là một lựa chọn không tồi. Nhưng nhìn tấm hình mà đám con trai nhất quyết chọn, đám con gái liền lắc đầu ngao ngán.
Kiểu áo rất xấu, không, chính xác hơn là xấu đến mức ma chê quỷ hờn, xấu xúc phạm người nhìn.
Buổi diễn khai mạc diễn ra trong vòng hai mươi phút, sau đó đến hạng mục thi đấu đầu tiên là chạy điền kinh. Nhóm hậu cần chia nhau đi đưa nước cho các bạn tham gia thi đấu. Cô cùng hai bạn nữ đưa nước cho nhóm người thi nhảy bật xa và nhảy cao. Trước tiên thì là hạng mục nhảy bật cao, người thi đấu đầu tiên là lớp A8. Bạn nữ đó lấy sức chạy đà, tới khi chuẩn bị bật thì mất thế, ngã chúi bụi xuống hố cát, gương mặt ập xuống đất, mặt mũi lấm lem cát. Xung quanh phát ra tiếng cười lớn, bạn nữ xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng phủi cát trên người.
"Cười cái đéo gì? Tin tao đập bẹp từng đứa không?" Một người con trai lao đến, đỡ bạn nữ dậy, động tác dịu dàng nhưng khi quay lại nhìn những người xung quanh thì gào giọng.
Đám người này chú ý đến mái tóc hơi ánh vàng. Là tóc nhuộm. Người này không mặc áo khoác đồng phục, khẳng định là người bên ngoài vào xem thi đấu. Nhìn vẻ mặt như hét ra lửa, cùng vết xăm dài trên cánh tay, bọn họ đưa ra kết luận người này không dễ trêu chọc, vội im bặt.
Ba người bọn họ đứng ngoài thấy thế thì thầm thì.
"Khác gì kịch bản tiểu thuyết Trung Quốc không?"
"Đầu gấu × thiếu nữ ngoan hiền."
"Hình như cũng hơi giống." Hiên cười.
"Được rồi, tất cả im lặng." Thầy phụ trách nói rồi ghi kết quả, đọc người tiếp theo.
"Trâu bò, trâu bò thật sự. Bật đến bốn mét hai." Bạn nữ đeo kính trợn mắt khi nghe thầy đọc kết quả.
Những người thi trước Oanh đều có kết quả cao. Điều này làm cô đâm ra lo sợ, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Oanh là người thứ bảy trong danh sách, cô hồi hộp nhìn trước sau. Không biết từ lúc nào trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi, Hiên đưa khăn giấy cổ vũ tinh thần cho cô ấy, động viên.
"Không sao cứ cố gắng hết sức thôi."
"Ừm." Oanh nhận chai nước, tu một hơi.
Tay nắm chặt thành nắm quyền, chạy lấy đà, trong lòng không ngừng khích lệ sẽ làm được, sẽ làm được mà, Nguyễn Hồng Oanh sẽ làm được, rồi cô bật nhảy, tới khi chân chạm cát mới đủ dũng khí mở mắt ra. Bạn phụ trách dùng thước dây đo kết quả sau đó hô vang.
"Ba mét chín."
"Huhu, tớ làm được rồi."
Oanh phấn khích cười nói vui vẻ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cùng lúc đó, bên phía nhảy cao.
Cảnh Duy ngồi xuống sàn, hai chân duỗi thẳng, chống tay nhìn xung quanh. Cho dù căng mắt ra nhìn vẫn không thấy bóng dáng của Hiên, miệng tự giễu cợt. Chẳng biết cậu lại trông mong điều gì nữa, đúng là không hiểu nỗi.
Tâm trạng cậu không tốt, nhìn gì cũng không thuận mắt, lại nghe thấy cuộc hội thoại của nhóm nữ sinh đứng gần đó.
"Haiz, tiếc quá! Nguyên Khang không tham gia thi đấu, bằng không bây giờ tao sẽ thấy được màn nhảy cao của Khang rồi."
"Người ta đang bận ôn thi quốc gia, nào nghĩ đến chuyện đó chứ!"
Lại là cái tên này, cái tên này khiến cậu nghĩ tới chuyện không vui trước đó. Cậu siết chặt tay thành nắm quyền, mày cau chặt lại.
Quay ngược về khoảng thời gian trước đó.
Đó là một buổi chiều sau khi tan học, vì để quên ví tiền trong ngăn bàn nên cậu trở về phòng học.
Mặt trời đã xuống núi. Trên trường chỉ lác đác vài bạn học sinh.
Cậu rảo bước thật nhanh, ống tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay để lộ cánh tay chằng chịt dây điện. Ánh mắt quét qua xung quanh rồi dừng lại trước hình ảnh hai cô cậu học trò quấn quýt nhau như đôi chim non trước cửa phòng học.
Mấy ngày nay, cậu nghe kha khá những lời bàn tán sau lưng về hai người này.
Trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, những từ ngữ dùng để miêu tả cặp đôi này, cậu đều nghe cả.
Cậu cũng không xác định rõ cảm xúc lúc ấy. Chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng chát, việc nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn. Cậu nheo mắt nhìn hai người họ, thấy Khang lấy trong túi quần ra một chiếc hoa tai, Hiên cảm kích che miệng, rồi nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy.
Vật đính ước hay gì?
Quai hàm bạnh chặt, không muốn nhìn thấy những chuyện trước mắt nên cậu rời đi. Cậu trút toàn bộ cơn giận vào những chai nước Revive trong căng - tin, tu một hơi hết bốn chai. Lần nữa, trở về lấy ví, hai người kia đã rời đi từ lúc nào.
Đoạn ký ức vụn vặt kết thúc khi nghe tiếng các bạn trong lớp đến cổ vũ.
Hiên đảo mắt nhìn quanh. Trong chớp nhoáng, đã xác định được chỗ ngồi của Duy. Dường như từ khi xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân, cô như có siêu năng lực, mà vừa vặn thay siêu năng lực ấy chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.
Miễn là cậu, nơi đâu cô cũng dễ dàng nhìn thấy.
"Cậu thi chưa?" Bạn nữ tóc ngắn hỏi.
"Chưa, còn lâu mới tới." Cậu chống hai tay, ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt vô tình giao với Hiên. Giây sau, thu mắt lại, điệu bộ chán ghét ra mặt.
Không có ý định tiếp chuyện với những bạn cổ vũ, cậu đảo mắt nhìn các bạn lớp khác nhảy qua thanh sào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Được một lúc, lại nghe bọn họ bàn bạc bên thi cử tạ và chạy 100 mét nam thiếu người cổ vũ nên bọn họ chia nhau đi cổ vũ. Số người ở lại cổ vũ là bốn người, bao gồm cả Hiên. Nhóm con gái lót dép ngồi xếp bằng trên sàn thảo luận về bộ phim Hàn Quốc, rồi lại nhóm nhạc nào đó bên Hàn Quốc, đều là những người mà cậu không biết, có bạn lại hỏi cô về các vai diễn mà cô từng tham gia, cô cũng nhiệt tình trả lời.
Cậu phủi bụi trên tay, day day ấn đường, không muốn nghe những chuyện liên quan đến Hiên nữa. Nhưng hành động này, lại lọt vào mắt của Hiên, cô dịu giọng hỏi.
"Cậu thấy đau đầu à?"
"Không." Thấy cô dịch người sang, cậu lại liếc mắt, gằn từng chữ.
"Đừng lại gần tôi."
Hiên ngẩn người ra giây lát, miệng lí nhí. "Tớ hiểu rồi."
Giọng cậu không quá lớn nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy. Các bạn trong lớp phản ứng đầu tiên, bọn họ nắm tay Hiên kéo về phía họ, bất bình nói.
"Cậu ấy chỉ hỏi han quan tâm cậu thôi, có nhất thiết phải khó chịu như thế không?"
Nói xong, cậu mới thấy mình hơi quá đáng, nhưng không biết cách nào để sửa miệng. Cậu đè nén cảm xúc, không nói nửa lời mà nhìn sang chỗ khác.
"Người gì đâu mà tính kỳ cục." Có người chêm lời.
Sau đó, bọn họ lờ đi Cảnh Duy, xem như không quen biết mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Khi nào cậu định công khai đằng trai đây?"
Vĩnh Hiên kín đáo liếc nhìn Cảnh Duy. Cậu ấy mới vừa nói cô như thế, cũng không buồn mà nói về chuyện này. Nhưng đại não chưa kịp xử lý thông tin, mà miệng đã nhanh nhảu thốt ra.
"Rõ ràng lắm à!"
"Đương nhiên rồi!" Ba người họ đảo mắt nhìn xung quanh, thấp giọng.
"Ai chẳng biết chuyện cậu và Khang."
"Khang nào?"
"Còn giả vờ nữa, đương nhiên là Dương Nguyên Khang A1 rồi."
Hai bả vai run run, cô che miệng bật cười giòn tan, nụ cười ấy còn tươi tắn hơn nắng lúc ban mai. Ba người họ nhìn nhau, không hiểu mô tê gì đang xảy ra.
"Các cậu khùng hả? Khang là anh họ tớ." Cô vờ lấy tay lau nước mắt, cười khổ nói.
- -----
Chuyện ngoài lề: Có lần, gia đình Hiên qua nhà Khang ăn cổ, cô không cẩn thận để quên hoa tai nên mới có dịp Khang trả lại hoa tai =)). Không ngờ đó là lý do làm Duy ghen ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro