Chương 1
Stella
2024-07-06 00:00:52
Tương truyền rằng, nếu như ngay lần đầu tiên gặp ai đó mà ta cảm thấy mến mộ thì tức là ta đã yêu họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay còn gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng lại không có minh chứng cụ thể cho việc ghét từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã cảm thấy khó chịu, không thích đối phương.
Hiên đã nghĩ đời này cô sẽ sống một cuộc sống yên bình, không ghét ai, cho đến khi gặp được cậu trai họ Hà kia.
Vào ngày đầu tiên nhận lớp, Hiên hí hửng đến trường từ sớm, hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng mai, dạo một vòng quanh sân trường chỉ để ngắm nhìn quang cảnh ngôi trường mà cô hết lực dùng hết mực bút viết nguyện vọng đậu vào ngôi trường này.
Ngôi trường mà cô sắp sửa học tập là trường trung học phổ thông Dương Minh có tiếng ở thành phố A, chỉ xếp sau trường chuyên thành phố. Ngôi trường được xây dựng bởi kiến trúc sư nổi tiếng nên trông khá đẹp, mái ngói đỏ tươi rực rỡ, xung quanh bao phủ một màu vàng nhạt, những ô cửa vòm kính hình bầu dục trong suốt, trên sân được lát nền gạch nung đỏ. Mỗi năm, ngôi trường chỉ tuyển một lượng học sinh nhất định nên Hiên cảm thấy tự hào khi là thành viên của ngôi trường này.
Trường gồm ba khu A, B, C, năm nay khối 10 được phân học khu A ở phía trước, khu B là lớp 11, cuối cùng là lớp 12. Bản thân cô cảm thấy may mắn vì năm nay được học ở phía trước, bởi vì cô từng thấy trên diễn đàn của trường các anh chị khóa trước kêu ca học ở khu C cực kỳ mệt nhọc vì phải lặn lội tít ra xa. Thành thật mà nói khu ở sau hơi cũ kỹ hơn so với khu ở phía trước, buổi chiều thì phải đón cơn nắng gắt rọi thẳng vào phòng. Chỉ nghĩ đến vậy, Hiên cảm thấy rợn người, lắc lắc đuôi tóc sam.
Dừng chân trước cửa phòng học, cô thậm thụt nhòm nhòm vào bên trong thì thấy chỉ có lác đác vài học sinh, cô đoán bọn họ có lẽ cũng giống như cô, vì háo hức nên mới đến sớm như vậy. Sau khi đảo mắt chung quanh, cô quyết định sẽ ngồi bàn bốn trong góc. Đơn giản là vì vị trí này khá khuất tầm nhìn của giáo viên nên sẽ không sợ bị gọi bất thình lình. Mặc dù cô khá tự tin về năng lực của mình, nhưng khi vào một môi trường học tập tốt, nhiều người tài giỏi như vậy, trong lòng cảm thấy hơi sợ sẽ không trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên.
Nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay, cô thấy còn khá sớm nên quyết định cuốc bộ tham quan ngôi trường. Cô gái đi xuyên từ dãy nhà A sang dãy B ngắm nhìn sân chạy bộ màu cam qua ô cửa vòm, rồi lại đi xuyên qua những hàng bàng rợp lá, nhìn những đốm lá do nắng chiếu xuống trên cành cây.
Công nhận trường trồng nhiều cây cối thật, đứng ở đâu cũng có gió lộng cả.
Mãi cho đến khi mỏi nhừ đôi chân mới cuốc bộ về căn phòng học thì nhận ra chỗ ngồi đã bị ai đó chiếm chỗ từ khi nào. Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt. Người con trai kia ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, tay chống cằm, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiên thấy chỗ ngồi bị chiếm chỗ thì hùng hổ đi tới như một người lính xung phong ra trận, tới khi dừng chân trước bàn thì âm vực nhỏ lại, giọng điệu mềm mại.
"Cậu ơi! Chỗ này có người ngồi rồi."
"Ai đến trước thì ngồi trước." Cậu ta di chuyển tầm mắt nhìn cô một cái rồi quay đi.
"Nhưng chỗ này tớ đã chọn trước rồi."
Cậu bạn kia vẫn không quan tâm lời cô nói, mà lấy tai nghe gắn vào tai. Mặc dù cô đã nán lại nói rõ cho cậu hiểu nhưng những lời cô nói như nước đổ đầu vịt. Hiên biết khi cô rời đi thì người khác có quyền ngồi vào, nhưng chí ít cũng nên tôn trọng cô, cụ thể là tháo tai nghe để nghe cô nói chứ. Đằng này cậu ta lại dửng dưng như thế, như thể chuyện này không liên quan đến cậu ta.
Mặc dù xung quanh còn trống khá nhiều chỗ, nhưng cô vẫn không qua bên kia ngồi mà nhất quyết ngồi bên này, bàn bên trên còn trống một chỗ. Hiên nén cơn thịnh nộ mà đi lên phía trước, cô gõ gõ bàn học hỏi nhỏ.
"Cậu ơi! Tớ có thể ngồi ở đây không?"
Thiếu nữ ấn nút tắt điện thoại, đảo tròng mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.
"À, được chứ. Cậu muốn ở ngồi bên ngoài hay ngồi ở bên trong."
"Ở bên ngoài." Hiên mỉm cười, ngồi xuống vị trí.
Lúc nãy, tầm mắt vô tình rơi xuống màn hình điện thoại của nữ sinh kia. Nội dung là một bài post về một nhóm nhạc nam nổi tiếng bên Hàn Quốc, đại khái cô cũng có biết một chút về nhóm nhạc nam này, bèn mỉm cười thảo luận về bài hát mới phát hành hai tuần trước.
“Tớ không cố ý nhìn vào điện thoại của cậu đâu, nhưng mà cậu cũng thích nhóm X à?”
Bạn nữ kia liền quay ngoắt qua, nở nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết. Bọn họ không ngừng bàn luận chia sẻ về nhóm nhạc nam này và các nhóm nhạc Kpop khác cũng nổi tiếng cùng thời.
"Hiên à, add friend với tớ nhé?" Oanh đưa điện thoại hiển thị trang cá nhân của mình.
"Okay."
Một lúc sau, người đàn ông mang cặp đen bước vào lớp. Ông mỉm cười hiền hậu như bụt rồi phất tay cho cả lớp ngồi xuống. Sau đó tự giới thiệu bản thân, ông họ Tạ tên Tú. Họ tên là Tạ Văn Tú, năm nay được phân công chủ nhiệm 10A2. Dáng dấp khá thấp chỉ cao gần mét sáu, chiếc bụng tròn ủm như bụng phật Di Lặc. Đường nét gương mặt ôn hòa, càng nhìn càng dễ mến.
Ông đưa mắt nhìn tình cảnh lộn xộn trong lớp học, ai nấy đều ngồi cách xa một khoảng, dường như không có ý định bắt chuyện với người bạn cùng bàn, bạn bàn trên, bàn dưới nên đã nghĩ ra một ý nghĩ.
“Nhằm hiểu rõ hơn về người bạn cùng bàn cùng bàn, cùng tổ của mình. Thầy quyết định sẽ gọi từng em đứng dậy giới thiệu về bản thân mình nhé. Trước tiên là bàn đầu tổ 1 gần cửa ra vào."
"Hả???"
Như thế thì ngại lắm ý!
Bạn nam đầu tiên đứng dậy, cậu ta đẩy gọng kính dày cộm, chỉ nói một câu ngắn gọn, xúc tích.
"Tớ là Phùng Minh Trí - thủ khoa đầu vào của lớp."
Cả lớp nghệt mặt ra vài giây, trên mặt hiện rõ ba chữ What The Fuck, sau đó vỗ tay cho có lệ.
"Tên này cũng quá tự tin rồi."
"Thật."
Đến lượt Hiên, cô đứng dậy, thẳng lưng mỉm cười.
"Chào mọi người, tớ là Phan Vĩnh Hiên, thích đan len và nuôi mèo chân ngắn nha."
Vạt nắng xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng lung linh trên gương mặt. Cả người tỏa ra khí chất nổi bật cùng với sự tự tin sẵn có, cô mỉm cười giới thiệu bản thân.
Người tiếp theo là cậu bạn bàn dưới. Hiên ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên nghe để xem cậu ta là ai, cho đến khi cậu ta cất giọng giới thiệu tên mình.
"Tôi là Hà Cảnh Duy, trước học trung học cơ sở An Lạc."
Đầu óc liền như bị ném một quả bom nổ đùng đùng.
Giọng nói của cậu ta như kéo cô về mảnh ký ức hơn ba năm trước.
Đó là một buổi chiều tháng ba, trời nắng nóng oi bức như thiêu, như đốt.
Con ô tô màu trắng xám từ từ lăn bánh đến trước cổng trường học, cửa sau được mở ra, một cô gái nhỏ da trắng nõn như búp bê sứ được bao bọc trong chiếc áo đồng phục, đôi chân dài thõng xuống dưới mặt đất rồi bước ra ngoài. Hiên nhíu mày, đội cặp sách lên trên đầu che nắng rồi đi vào cổng trường.
Trước bảng tin có dán danh sách thí sinh các phòng. Bởi vì có chiều cao gần một mét sáu nên cô dễ dàng xem được tên mình dán trên bảng tin.
Phòng D09.
Hành lang dãy phòng học đầy rẫy những thí sinh khoác trên người màu áo đồng phục khác nhau đang chen chúc cầm sách vở ôn tập, mặt mày nghiêm nghị, khó chịu như muốn nói rằng chớ đụng vào. Hiên mím môi, lịch sự xin phép đi qua rồi lách người, đi xuyên qua dãy phòng học.
Trước phòng D09 chật kín người, gần như không thể chen vào trong, Hiên thở dài sườn sượt. Cô vốn không thích chỗ quá chật hẹp, bây giờ lại cảm thấy cổ họng hơi khát nên cô đi sát vào một góc rồi vặn bình nước bên hông cặp, nhấp một ngụm.
Bỗng người ở phía sau chen lên đụng trúng vào lưng làm bình nước rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe khắp nơi, ướt hết phần áo khoác áo ngoài và mũi giày màu trắng.
Hiên lấy giấy lau miệng rồi ngước mắt nhìn người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu - thủ phạm làm cho đôi giày cô bị ướt nhẹp.
Cậu ta gầy nhom như que củi, da dẻ trắng nhợt nhạt hệt như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm cậu ta bay theo. Chỉ có đôi mắt là sáng tinh anh toát ra vẻ thông minh, lanh lợi.
"Em cẩn thận một chút, làm ướt hết đồ chị rồi nè." Hiên rút khăn lau phần áo phía trước.
"Xin lỗi." Cậu ta nói xong thì rời đi để lại một mình cô với gương mặt ngờ nghệch.
"Chẳng có phép tắc gì cả!"
Đến giờ tập trung, giám thị đọc tên từng người trong danh sách, đến khi đọc tới tên Hà Cảnh Duy, Hiên thấy cậu nhóc khi nãy bước vào phòng học.
Uầy, không ngờ lại là bạn cùng phòng thi.
Hiên có chút ngờ vực, dụi mắt liên tục, cô không nghĩ cậu ta lại bằng tuổi cô, cứ ngỡ cậu ta học lớp 6. Quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu nói ấy càng đúng hơn khi cô ngồi ở sau, nhìn thấy cậu ta giải bài rất nhanh, gần một tiếng đã làm xong đề thi, thời gian còn lại thì ngồi xoay bút bi. Có vẻ như cậu ta cảm nhận được ai đó đang dán mắt lên người nên quay xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Hiên chột dạ, vội thu tầm mắt, hí hoáy viết bài. Đợi đến khi Duy quay lên thì cô mới ngước mắt lên nhìn.
Mình bị sao vậy trời! Sao mãi nhìn tên này vậy.
Hiên thầm nghĩ.
Tiếng trống vừa điểm một hồi dài, giám thị vừa thu bài xong thì cho phép ra ngoài, chỉ chờ có thể cậu ta đã tọt chạy ra ngoài, cái dáng chạy bộ thấp bé, chao đảo như chim liệng hòa lẫn cùng đám đông, rời khỏi tầm mắt của cô.
Hiên đứng ở đó trân trân một hồi thì trở về nhà.
Ngồi trong phòng ăn, cô cứ ngẫm nghĩ lại hành động của cậu ta.
"Cậu ta làm bài nhanh như vậy, có khi nào sẽ ẵm giải nhất không?"
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Hiên đã thôi không nghĩ đến nữa. Làm bài nhanh không có nghĩa là chính xác, lỡ may cậu ta sai lỗi ở lỗi nào đó chăng? Hơn nữa, cũng không chắc là cậu ta biết làm bài, có khi lại thấy khó quá nên bỏ mấy bài kia.
Nghĩ vậy, cô an tâm ăn nốt phần cơm tối.
Người giúp việc nhìn đồng hồ ước chừng một lúc sau ông bà chủ mới trở về, hỏi nhỏ.
"Tôi vừa làm một phần bánh Tiramisu vị xoài, cô chủ muốn ăn không?"
"Khoảng chín giờ phiền cô mang lên phòng giúp cháu." Hiên mỉm cười.
(...)
Ngày có kết quả thi, cô giáo chủ nhiệm công bố lớp cô có một giải nhì môn Toán. Người đó không ai khác là Phan Vĩnh Hiên. Khi nghe đến cô chỉ được giải nhì, cô liền cảm thấy không khâm phục mà đi đến hỏi cô giáo về người được giải nhất.
"Em muốn hỏi tên bạn được giải nhất à? Để xem nào, hình như là Hà Cảnh Duy."
Sau đó, cô giáo cho cô xem điểm thi của cậu ta. Thành thật mà nói điểm của cậu ta không chênh lệch quá nhiều so với cô, Hiên cảm thấy không phục nên suốt cả mùa hạ đều nhốt mình trong phòng luyện Toán.
Nhưng năm sau, kết quả vẫn như cũ, cô vẫn chỉ giành giải nhì và cậu ta vẫn là người giành được giải nhất.
Cậu ta vẫn ngồi ở vị trí cũ, bộ dáng khi làm bài xong thì sẽ xoay bút, quay xuống nhìn mọi người, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý như muốn nói rằng.
"Không ai có thể vượt qua được tôi!"
Mãi đến năm lớp 9, đột nhiên cậu ta không đi thi nữa. Cứ thế, Hiên ngang nhiên ôm được giải nhất về tay mình, nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ khi được toại nguyện. Bởi lẽ, cô chỉ muốn giành được giải nhất khi có sự tham gia của cậu ta, chứ không phải như thế này.
Hiên đã nghĩ đời này cô sẽ sống một cuộc sống yên bình, không ghét ai, cho đến khi gặp được cậu trai họ Hà kia.
Vào ngày đầu tiên nhận lớp, Hiên hí hửng đến trường từ sớm, hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng mai, dạo một vòng quanh sân trường chỉ để ngắm nhìn quang cảnh ngôi trường mà cô hết lực dùng hết mực bút viết nguyện vọng đậu vào ngôi trường này.
Ngôi trường mà cô sắp sửa học tập là trường trung học phổ thông Dương Minh có tiếng ở thành phố A, chỉ xếp sau trường chuyên thành phố. Ngôi trường được xây dựng bởi kiến trúc sư nổi tiếng nên trông khá đẹp, mái ngói đỏ tươi rực rỡ, xung quanh bao phủ một màu vàng nhạt, những ô cửa vòm kính hình bầu dục trong suốt, trên sân được lát nền gạch nung đỏ. Mỗi năm, ngôi trường chỉ tuyển một lượng học sinh nhất định nên Hiên cảm thấy tự hào khi là thành viên của ngôi trường này.
Trường gồm ba khu A, B, C, năm nay khối 10 được phân học khu A ở phía trước, khu B là lớp 11, cuối cùng là lớp 12. Bản thân cô cảm thấy may mắn vì năm nay được học ở phía trước, bởi vì cô từng thấy trên diễn đàn của trường các anh chị khóa trước kêu ca học ở khu C cực kỳ mệt nhọc vì phải lặn lội tít ra xa. Thành thật mà nói khu ở sau hơi cũ kỹ hơn so với khu ở phía trước, buổi chiều thì phải đón cơn nắng gắt rọi thẳng vào phòng. Chỉ nghĩ đến vậy, Hiên cảm thấy rợn người, lắc lắc đuôi tóc sam.
Dừng chân trước cửa phòng học, cô thậm thụt nhòm nhòm vào bên trong thì thấy chỉ có lác đác vài học sinh, cô đoán bọn họ có lẽ cũng giống như cô, vì háo hức nên mới đến sớm như vậy. Sau khi đảo mắt chung quanh, cô quyết định sẽ ngồi bàn bốn trong góc. Đơn giản là vì vị trí này khá khuất tầm nhìn của giáo viên nên sẽ không sợ bị gọi bất thình lình. Mặc dù cô khá tự tin về năng lực của mình, nhưng khi vào một môi trường học tập tốt, nhiều người tài giỏi như vậy, trong lòng cảm thấy hơi sợ sẽ không trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên.
Nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay, cô thấy còn khá sớm nên quyết định cuốc bộ tham quan ngôi trường. Cô gái đi xuyên từ dãy nhà A sang dãy B ngắm nhìn sân chạy bộ màu cam qua ô cửa vòm, rồi lại đi xuyên qua những hàng bàng rợp lá, nhìn những đốm lá do nắng chiếu xuống trên cành cây.
Công nhận trường trồng nhiều cây cối thật, đứng ở đâu cũng có gió lộng cả.
Mãi cho đến khi mỏi nhừ đôi chân mới cuốc bộ về căn phòng học thì nhận ra chỗ ngồi đã bị ai đó chiếm chỗ từ khi nào. Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt. Người con trai kia ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, tay chống cằm, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiên thấy chỗ ngồi bị chiếm chỗ thì hùng hổ đi tới như một người lính xung phong ra trận, tới khi dừng chân trước bàn thì âm vực nhỏ lại, giọng điệu mềm mại.
"Cậu ơi! Chỗ này có người ngồi rồi."
"Ai đến trước thì ngồi trước." Cậu ta di chuyển tầm mắt nhìn cô một cái rồi quay đi.
"Nhưng chỗ này tớ đã chọn trước rồi."
Cậu bạn kia vẫn không quan tâm lời cô nói, mà lấy tai nghe gắn vào tai. Mặc dù cô đã nán lại nói rõ cho cậu hiểu nhưng những lời cô nói như nước đổ đầu vịt. Hiên biết khi cô rời đi thì người khác có quyền ngồi vào, nhưng chí ít cũng nên tôn trọng cô, cụ thể là tháo tai nghe để nghe cô nói chứ. Đằng này cậu ta lại dửng dưng như thế, như thể chuyện này không liên quan đến cậu ta.
Mặc dù xung quanh còn trống khá nhiều chỗ, nhưng cô vẫn không qua bên kia ngồi mà nhất quyết ngồi bên này, bàn bên trên còn trống một chỗ. Hiên nén cơn thịnh nộ mà đi lên phía trước, cô gõ gõ bàn học hỏi nhỏ.
"Cậu ơi! Tớ có thể ngồi ở đây không?"
Thiếu nữ ấn nút tắt điện thoại, đảo tròng mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.
"À, được chứ. Cậu muốn ở ngồi bên ngoài hay ngồi ở bên trong."
"Ở bên ngoài." Hiên mỉm cười, ngồi xuống vị trí.
Lúc nãy, tầm mắt vô tình rơi xuống màn hình điện thoại của nữ sinh kia. Nội dung là một bài post về một nhóm nhạc nam nổi tiếng bên Hàn Quốc, đại khái cô cũng có biết một chút về nhóm nhạc nam này, bèn mỉm cười thảo luận về bài hát mới phát hành hai tuần trước.
“Tớ không cố ý nhìn vào điện thoại của cậu đâu, nhưng mà cậu cũng thích nhóm X à?”
Bạn nữ kia liền quay ngoắt qua, nở nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết. Bọn họ không ngừng bàn luận chia sẻ về nhóm nhạc nam này và các nhóm nhạc Kpop khác cũng nổi tiếng cùng thời.
"Hiên à, add friend với tớ nhé?" Oanh đưa điện thoại hiển thị trang cá nhân của mình.
"Okay."
Một lúc sau, người đàn ông mang cặp đen bước vào lớp. Ông mỉm cười hiền hậu như bụt rồi phất tay cho cả lớp ngồi xuống. Sau đó tự giới thiệu bản thân, ông họ Tạ tên Tú. Họ tên là Tạ Văn Tú, năm nay được phân công chủ nhiệm 10A2. Dáng dấp khá thấp chỉ cao gần mét sáu, chiếc bụng tròn ủm như bụng phật Di Lặc. Đường nét gương mặt ôn hòa, càng nhìn càng dễ mến.
Ông đưa mắt nhìn tình cảnh lộn xộn trong lớp học, ai nấy đều ngồi cách xa một khoảng, dường như không có ý định bắt chuyện với người bạn cùng bàn, bạn bàn trên, bàn dưới nên đã nghĩ ra một ý nghĩ.
“Nhằm hiểu rõ hơn về người bạn cùng bàn cùng bàn, cùng tổ của mình. Thầy quyết định sẽ gọi từng em đứng dậy giới thiệu về bản thân mình nhé. Trước tiên là bàn đầu tổ 1 gần cửa ra vào."
"Hả???"
Như thế thì ngại lắm ý!
Bạn nam đầu tiên đứng dậy, cậu ta đẩy gọng kính dày cộm, chỉ nói một câu ngắn gọn, xúc tích.
"Tớ là Phùng Minh Trí - thủ khoa đầu vào của lớp."
Cả lớp nghệt mặt ra vài giây, trên mặt hiện rõ ba chữ What The Fuck, sau đó vỗ tay cho có lệ.
"Tên này cũng quá tự tin rồi."
"Thật."
Đến lượt Hiên, cô đứng dậy, thẳng lưng mỉm cười.
"Chào mọi người, tớ là Phan Vĩnh Hiên, thích đan len và nuôi mèo chân ngắn nha."
Vạt nắng xuyên qua rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng lung linh trên gương mặt. Cả người tỏa ra khí chất nổi bật cùng với sự tự tin sẵn có, cô mỉm cười giới thiệu bản thân.
Người tiếp theo là cậu bạn bàn dưới. Hiên ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên nghe để xem cậu ta là ai, cho đến khi cậu ta cất giọng giới thiệu tên mình.
"Tôi là Hà Cảnh Duy, trước học trung học cơ sở An Lạc."
Đầu óc liền như bị ném một quả bom nổ đùng đùng.
Giọng nói của cậu ta như kéo cô về mảnh ký ức hơn ba năm trước.
Đó là một buổi chiều tháng ba, trời nắng nóng oi bức như thiêu, như đốt.
Con ô tô màu trắng xám từ từ lăn bánh đến trước cổng trường học, cửa sau được mở ra, một cô gái nhỏ da trắng nõn như búp bê sứ được bao bọc trong chiếc áo đồng phục, đôi chân dài thõng xuống dưới mặt đất rồi bước ra ngoài. Hiên nhíu mày, đội cặp sách lên trên đầu che nắng rồi đi vào cổng trường.
Trước bảng tin có dán danh sách thí sinh các phòng. Bởi vì có chiều cao gần một mét sáu nên cô dễ dàng xem được tên mình dán trên bảng tin.
Phòng D09.
Hành lang dãy phòng học đầy rẫy những thí sinh khoác trên người màu áo đồng phục khác nhau đang chen chúc cầm sách vở ôn tập, mặt mày nghiêm nghị, khó chịu như muốn nói rằng chớ đụng vào. Hiên mím môi, lịch sự xin phép đi qua rồi lách người, đi xuyên qua dãy phòng học.
Trước phòng D09 chật kín người, gần như không thể chen vào trong, Hiên thở dài sườn sượt. Cô vốn không thích chỗ quá chật hẹp, bây giờ lại cảm thấy cổ họng hơi khát nên cô đi sát vào một góc rồi vặn bình nước bên hông cặp, nhấp một ngụm.
Bỗng người ở phía sau chen lên đụng trúng vào lưng làm bình nước rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe khắp nơi, ướt hết phần áo khoác áo ngoài và mũi giày màu trắng.
Hiên lấy giấy lau miệng rồi ngước mắt nhìn người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu - thủ phạm làm cho đôi giày cô bị ướt nhẹp.
Cậu ta gầy nhom như que củi, da dẻ trắng nhợt nhạt hệt như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm cậu ta bay theo. Chỉ có đôi mắt là sáng tinh anh toát ra vẻ thông minh, lanh lợi.
"Em cẩn thận một chút, làm ướt hết đồ chị rồi nè." Hiên rút khăn lau phần áo phía trước.
"Xin lỗi." Cậu ta nói xong thì rời đi để lại một mình cô với gương mặt ngờ nghệch.
"Chẳng có phép tắc gì cả!"
Đến giờ tập trung, giám thị đọc tên từng người trong danh sách, đến khi đọc tới tên Hà Cảnh Duy, Hiên thấy cậu nhóc khi nãy bước vào phòng học.
Uầy, không ngờ lại là bạn cùng phòng thi.
Hiên có chút ngờ vực, dụi mắt liên tục, cô không nghĩ cậu ta lại bằng tuổi cô, cứ ngỡ cậu ta học lớp 6. Quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu nói ấy càng đúng hơn khi cô ngồi ở sau, nhìn thấy cậu ta giải bài rất nhanh, gần một tiếng đã làm xong đề thi, thời gian còn lại thì ngồi xoay bút bi. Có vẻ như cậu ta cảm nhận được ai đó đang dán mắt lên người nên quay xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Hiên chột dạ, vội thu tầm mắt, hí hoáy viết bài. Đợi đến khi Duy quay lên thì cô mới ngước mắt lên nhìn.
Mình bị sao vậy trời! Sao mãi nhìn tên này vậy.
Hiên thầm nghĩ.
Tiếng trống vừa điểm một hồi dài, giám thị vừa thu bài xong thì cho phép ra ngoài, chỉ chờ có thể cậu ta đã tọt chạy ra ngoài, cái dáng chạy bộ thấp bé, chao đảo như chim liệng hòa lẫn cùng đám đông, rời khỏi tầm mắt của cô.
Hiên đứng ở đó trân trân một hồi thì trở về nhà.
Ngồi trong phòng ăn, cô cứ ngẫm nghĩ lại hành động của cậu ta.
"Cậu ta làm bài nhanh như vậy, có khi nào sẽ ẵm giải nhất không?"
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Hiên đã thôi không nghĩ đến nữa. Làm bài nhanh không có nghĩa là chính xác, lỡ may cậu ta sai lỗi ở lỗi nào đó chăng? Hơn nữa, cũng không chắc là cậu ta biết làm bài, có khi lại thấy khó quá nên bỏ mấy bài kia.
Nghĩ vậy, cô an tâm ăn nốt phần cơm tối.
Người giúp việc nhìn đồng hồ ước chừng một lúc sau ông bà chủ mới trở về, hỏi nhỏ.
"Tôi vừa làm một phần bánh Tiramisu vị xoài, cô chủ muốn ăn không?"
"Khoảng chín giờ phiền cô mang lên phòng giúp cháu." Hiên mỉm cười.
(...)
Ngày có kết quả thi, cô giáo chủ nhiệm công bố lớp cô có một giải nhì môn Toán. Người đó không ai khác là Phan Vĩnh Hiên. Khi nghe đến cô chỉ được giải nhì, cô liền cảm thấy không khâm phục mà đi đến hỏi cô giáo về người được giải nhất.
"Em muốn hỏi tên bạn được giải nhất à? Để xem nào, hình như là Hà Cảnh Duy."
Sau đó, cô giáo cho cô xem điểm thi của cậu ta. Thành thật mà nói điểm của cậu ta không chênh lệch quá nhiều so với cô, Hiên cảm thấy không phục nên suốt cả mùa hạ đều nhốt mình trong phòng luyện Toán.
Nhưng năm sau, kết quả vẫn như cũ, cô vẫn chỉ giành giải nhì và cậu ta vẫn là người giành được giải nhất.
Cậu ta vẫn ngồi ở vị trí cũ, bộ dáng khi làm bài xong thì sẽ xoay bút, quay xuống nhìn mọi người, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý như muốn nói rằng.
"Không ai có thể vượt qua được tôi!"
Mãi đến năm lớp 9, đột nhiên cậu ta không đi thi nữa. Cứ thế, Hiên ngang nhiên ôm được giải nhất về tay mình, nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ khi được toại nguyện. Bởi lẽ, cô chỉ muốn giành được giải nhất khi có sự tham gia của cậu ta, chứ không phải như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro